Chương 187: Độ hảo cảm +9999

Vấn đề này thực sự khiến người xấu hổ, độ hảo cảm nếu chỉ Lạp Lệ Sa biết thì đó là ngọt ngào, nhưng nếu Phác Thái Anh cũng biết, thì đó là hiện trường công khai hành quyết.

Lạp Lệ Sa trong lòng âm thầm ảo não, rõ ràng có thể giấu, kết quả bởi vì thú nhận đến quá thống khoái, trong lúc nhất thời đầu óc tê liệt, làm chính mình bại lộ.

Vẻ mặt của nàng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh: "Ta nói chính là thiện cảm nàng dành cho ta, cũng không có ý gì khác."

Phác Thái Anh là ai, nàng quá hiểu biết Lạp Lệ Sa, càng quen thuộc nàng ấy ngẫu nhiên thốt ra những từ ngữ hiếm lạ cổ quái, bởi vậy phá lệ mẫn cảm. Nàng nhớ lại câu nói vừa rồi của Lạp Lệ Sa, 'đừng trừ điểm hảo cảm của ta'.

Nàng có thể lý giải thiện cảm là gì, nhưng điểm hảo cảm? Là trình độ yêu thích sao? Trừ điểm, là nàng trừ sao?

"Sư tôn, nàng còn có việc gạt ta phải không? Điểm hảo cảm là thứ gì?" Nàng ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ, nàng ở trong lòng trợn trắng mắt nhìn Hệ thống, người đang vẻ mặt sung sướиɠ khi thấy người khác gặp họa. Nàng muốn nói gì đó để lấp liếʍ, nhưng không còn cách nào: "Thái Anh, nàng nhất định không muốn biết đâu."

Nói như vậy làm Phác Thái Anh càng thêm tò mò.

Lạp Lệ Sa cũng rõ ràng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Rồng Con, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Năm đó tiểu gia hỏa đam mê với mười vạn câu hỏi vì sao, cũng tràn đầy thắc mắc như vậy.

"Thái Anh, đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại chết tiểu long, nàng biết không." Lạp Lệ Sa nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh, ý đồ che giấu chính mình xấu hổ.

Phác Thái Anh lại nở nụ cười, nàng thong dong chỉnh lại đai lưng cho Lạp Lệ Sa, "Sư tôn càng nói, ta lại càng muốn biết. Hơn nữa, ta đã không còn là tiểu long."

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đến cực điểm, "Nếu ta nói ra, nàng không được tức giận, không được hoài nghi ta, cũng không cho trốn tránh ta, không được trừ điểm hảo cảm của ta." Nàng đã trải qua một chặng đường vô cùng gian nan, từ khởi điểm âm vô cực mới đi đến được ngày hôm nay, mất đi một điểm nàng đều luyến tiếc.

Bốn cái không được làm Phác Thái Anh bất giác khẩn trương lên, thứ gì nghiêm trọng như vậy.

Lạp Lệ Sa cố gắng chọn từ đặt câu một cách nhẹ nhàng nhất, giải thích: "Nàng cũng biết ban đầu ta đến đây để làm nhiệm vụ, tránh cho nàng nhập ma diệt thế. Cho nên ta cũng nhận được một ít trợ giúp, trong đó có một thứ gọi là độ hảo cảm, dùng để ghi lại sự yêu thích nàng dành cho ta."

Phác Thái Anh nghe xong gật gật đầu, quả nhiên nàng đoán không sai. Chỉ là nàng vẫn chưa ý thức được uy lực chân chính của nó, có chút khó hiểu, "Vậy cũng không có gì."

Lạp Lệ Sa khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng Phác Thái Anh rất nhanh liền phát hiện không đúng, nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau lại chuyển hồng, gian nan hỏi: "Sư tôn vừa nói đừng trừ điểm hảo cảm của nàng, ý của nàng là, mỗi lần trong lòng ta nghĩ cái gì liên quan đến nàng, điểm hảo cảm liền sẽ biến đổi? Bao gồm ta ghen, độ hảo cảm liền sẽ bị trừ?"

Lạp Lệ Sa cũng không dám nhìn Phác Thái Anh, loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Hai người hiện giờ tình cảm nồng hậu, tuy hai mà một, kỳ thật đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu một hai phải nói rõ ràng, nàng sợ Phác Thái Anh không tiếp thu được.

Tưởng tượng đến Phác Thái Anh biết mỗi lần hai người song tu, bởi vì độ hảo cảm không ngừng oanh tạc, làm nàng nắm được rõ ràng mỗi một cảm thụ của nàng ấy, sợ rằng Phác Thái Anh sẽ xấu hổ cùng giận dữ muốn chết.

Càng nghiêm trọng hơn là nàng ấy sẽ thẹn quá thành giận, đem điểm hảo cảm của nàng trừ sạch sẽ.

Lạp Lệ Sa trầm mặc không thể nghi ngờ là cam chịu Phác Thái Anh suy đoán.

Phác Thái Anh lần đầu cảm giác được cái gì gọi là không chỗ dung thân.

"Trừ bỏ ghen, tình huống như thế nào nó sẽ biến đổi?" Phác Thái Anh thanh âm đều có chút gian nan.

Nàng miễn cưỡng an ủi chính mình, có lẽ thứ kia chỉ cho sư tôn biết trình độ yêu thích hiện tại nàng dành cho nàng ấy, cũng không phải thời khắc nào cũng nhắc nhở. Nếu không, từ lúc nàng động lòng cho đến lúc yêu sư tôn, toàn bộ tâm tư không phải đều trần trụi bày ở trước mặt sư tôn hay sao?

Lạp Lệ Sa lần này thực thanh tỉnh, mặt khác đều có thể nói, nhưng độ hảo cảm lúc hai người song tu, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không Thái Anh đều sẽ có bóng ma.

Nàng nhìn Phác Thái Anh, trong mắt có chút bất đắc dĩ lại có chút ủy khuất. Chỉ là nhớ đến những lần độ hảo cảm tăng giảm, nàng lại ngăn không được muốn cười.

Mỗi một lần tiếng nhắc nhở độ ưu ái Phác Thái Anh dành cho nàng vang lên, trái tim nàng đều phải mềm nhũn. Nếu không phải bị ám ảnh bởi việc nàng ấy ghen tuông trừ điểm, nói không chừng nàng còn không thể trở về nhanh như vậy.

Không muốn để Rồng Con đáng yêu của mình khó xử nữa, nàng ngồi xuống bên bàn, sau đó vỗ vỗ đùi chính mình, ý bảo Phác Thái Anh lại đây.

Phác Thái Anh liếc nhìn đôi chân gầy gò kia, nhịn không được bật cười.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa làm nàng an lòng không ít, bộ dáng này hẳn là chính mình tưởng tượng quá mức, chuyện kia cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Vì thế nàng đi qua, nhưng không hề ngồi vào trong lòng Lạp Lệ Sa như nàng ấy mong đợi, mà ngược lại đem Lạp Lệ Sa ôm lên, "Sư tôn tựa hồ đã quên, nàng vẫn chưa trưởng thành đấy."

Lạp Lệ Sa bị nàng phản ôm vào trong ngực, mặt đều đỏ lên, nghẹn nửa ngày thất bại mà nằm liệt trên người nàng.

"Thái Anh đều không đáng yêu, thấy ta nhỏ liền khi dễ ta."

Phác Thái Anh hừ một tiếng, "Lúc ta còn nhỏ, sư tôn cũng khi dễ ta không ít."

Lạp Lệ Sa có chút không phục, nàng ngồi thẳng thân thể, nhéo cằm Phác Thái Anh. Mười năm không gặp Tiểu Long Tử, tuy rằng nàng ấy có chút gầy, nhưng mặt mày lại càng thêm thành thục ổn trọng, cũng càng ngày càng mỹ. Lúc nàng ấy chăm chú nhìn mình, ánh mắt vẫn tươi đẹp trong suốt như ngày xưa. Lúc nàng ấy rũ mắt không cười, lại nhiều ra mấy phần quạnh quẽ.

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nghĩ đến đam mê nhỏ của Phác Thái Anh, lại nhịn không được véo véo gương mặt nàng ấy, "Thái Anh, Long tộc của nàng có phải hay không đều thực nhan khống?"

Hai chữ nhan khống này Lạp Lệ Sa từng nói qua một lần, khi đó Phác Thái Anh cũng đã ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng sau lại bổ sung rằng, bản thân mình là sư tôn khống mới đúng.

"Ta không phủ nhận điều này, Long tộc trời sinh thích xinh đẹp lấp lánh cùng tròn vo. Nhưng trong mắt ta, sư tôn dễ nhìn hơn hết thảy. Cho nên chỉ cần là sư tôn, đẹp hay không đẹp đều không quan trọng."

Đây là lời nói thật lòng, bởi vì Lạp Lệ Sa hiện giờ so dung mạo nguyên bản còn kém nhiều lắm. Phác Thái Anh liền thích mọi thứ thuộc về Lạp Lệ Sa, khó coi cũng trở thành dễ coi, huống hồ, tuy rằng sư tôn thích chế tác ra vài món đồ xấu xí, nhưng trong mắt nàng chúng nó đẹp cực kỳ, hoàn toàn phù hợp sở thích của nàng.

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng, "Nàng biết không, lúc nàng mới bái ta làm sư tôn, độ hảo cảm nàng dành cho ta thấp đến vô pháp đo lường, -9999, đã tệ đến thế thì thôi đi, mỗi lần ta giao nhiệm vụ giúp nàng luyện thể, nàng còn thường xuyên ném ta 99 đao. Vô luận ta đối tốt với nàng thế nào, nàng đều không dao động, mãi cho đến khi ta đổi mạng cứu nàng thoát khỏi Cù như chim, nàng mới phá lệ cộng cho ta 10 điểm."

Phác Thái Anh nghe được có chút mờ mịt, ký ức quay ngược về rất nhiều năm trước, làm cho nàng cảm thấy vừa thẹn thùng lại áy náy.

"Thực xin lỗi, lúc ấy ta không hiểu được lòng tốt của sư tôn, không phân phải trái, làm tổn thương sư tôn rồi." Phác Thái Anh vẫn nhớ rõ lần đó Lạp Lệ Sa vì nàng mà bị trọng thương.

Nàng đã quỳ gối bên ngoài ba canh giờ, lúc đi vào nhìn Lạp Lệ Sa, dáng vẻ suy yếu mong manh của nàng ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng, trái tim nàng cũng vì vậy mà ngăn không được đau âm ỉ.

"Còn có nhiều chuyện quá đáng hơn." Lạp Lệ Sa cảm thấy thú nhận với Phác Thái Anh cũng không tệ, oán niệm tích tụ trong lòng nàng, giờ đây có thể thoải mái tuôn ra.

"Vẫn còn nữa ư?" Phác Thái Anh có chút khẩn trương, lại có chút mờ mịt.

"Sau lần đó, nàng rốt cuộc bắt đầu cộng thêm điểm hảo cảm cho ta, một lần +1, một lần +15, nàng biết do đâu không?" Lạp Lệ Sa câu lấy đai lưng của Phác Thái Anh, dùng ngón tay xoắn lấy, nghiêm túc nói.

Phác Thái Anh càng là mơ hồ, giữa nàng cùng sư tôn năm đó trải qua rất nhiều chuyện, hiểu lầm gút mắt cũng không ít, nàng nhất thời vô pháp nhớ rõ là chuyện gì.

Lạp Lệ Sa từng câu từng chữ rành mạch nói cho nàng, "Lần đó chúng ta đuổi theo xích long, trên đường nàng gặp Huyền Ảnh, nhìn gương mặt khối băng của hắn, nàng liền cộng cho ta một điểm. Về phần 15 điểm kia, là bởi vì sư tỷ của nàng muốn từ bỏ Trúc Tiên, bị Trúc Tiên đánh chạy qua bên tường rào, ta bất quá thấy thú vị nên cười một cái, nàng liền cộng cho ta 15 điểm."

Phác Thái Anh lập tức trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin được, gương mặt nàng vốn bình tĩnh xinh đẹp, giờ khắc này từng chút đỏ lên, ngay cả cái cổ đều hồng thấu, căn bản không dám nhìn Lạp Lệ Sa.

Nàng lúc này mới minh bạch vì sao sư tôn nói nàng nhan khống, kia cũng thật quá đáng.

"Ta lúc ấy liền nghĩ, so với việc đem mạng ra đổi, không bằng trực tiếp sắc dụ.... nàng." Lạp Lệ Sa đem hai chữ sắc dụ hàm ở đầu lưỡi, dán bên tai Phác Thái Anh dùng khí âm phun ra, làm Phác Thái Anh ngăn không được run rẩy.

"Sư tôn, nàng buông tha cho đồ nhi đi." Phác Thái Anh bất đắc dĩ lại thẹn, ngước mắt nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, trong mắt có chút cầu xin.

"Xì." Lạp Lệ Sa cười đến thực vui vẻ, nàng hôn hôn Phác Thái Anh, "Ta không trách nàng, chỉ là cảm thấy Thái Anh nhà ta quá đáng yêu, hay ghen lại dễ thẹn thùng. Mỗi lần nàng ghen hay thẹn thùng đều sẽ trừ điểm hảo cảm của ta. Ừm, nếu mức độ giống nhau nàng sẽ trừ một phần mười điểm, ghen tàn nhẫn, xấu hổ tàn nhẫn liền trừ một điểm."

Trong mắt Lạp Lệ Sa sủng nịch cùng yêu thích đều phải tràn ra ngoài, để Phác Thái Anh nhìn đến chịu không nổi.

Nàng buông ra Lạp Lệ Sa, liên tục xin khoan dung, "Sư tôn chớ có nói nữa."

Nếu hiện tại có thể hóa nguyên hình, nàng tất nhiên lại muốn biến thành tiểu hồng long.

"Được được, ta không nói nữa. Bây giờ ta đã thú nhận tất cả, cũng không còn điều gì giấu nàng." Lạp Lệ Sa cũng không đành lòng trêu nàng tàn nhẫn, thực mau liền buông xuống.

Phác Thái Anh bình phục hồi lâu mới hoãn lại đây, chỉ là lại nhịn không được hỏi: "Sư tôn, độ hảo cảm hiện giờ thế nào rồi? Được bao nhiêu điểm?'

Lạp Lệ Sa sửng sốt, nàng thật lâu không nhìn, độ hảo cảm trước mắt đã sớm biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Nàng nhìn con số trên đó, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm đã là +9999.

Trái tim nàng dường như thắt lại, ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Đã vượt qua hạn mức cao nhất."

Trước khi nàng rời đi, nàng từng xem qua một lần, độ hảo cảm mới gần 2000 điểm, sau khi nàng đi, nó đã vô pháp chịu tải tình yêu của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhấp miệng nở nụ cười, nàng liền biết, nàng thực thích thực thích sư tôn, tình yêu nàng dành cho sư tôn luôn là không hạn cuối.

Bất quá nàng xem như minh bạch, mỗi lần nàng tâm động, đau lòng, độ hảo cảm lập tức sẽ biến hóa. Nhưng khi nào từ số âm chuyển thành số dương, nàng vẫn có chút tò mò.

Nàng vừa định hỏi, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, nàng tức khắc cứng lại rồi.

Nói đến tâm động, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, sư tôn cười, sư tôn ẩn nhẫn, sư tôn sủng nịch.

Từ lúc gặp lại sư tôn trong thân phận Trì Thanh ở chân núi Thiên Diễn Tông, được nàng ấy tặng xiên kẹo hồ lô đó, khiến cho nàng bắt đầu luân hãm, cho đến một ngày kia ở động phủ Sài Tang các nàng phó thác cho nhau thể xác cùng tinh thần, đều làm cho linh hồn nàng run rẩy.

Nếu thẹn thùng, ghen tuông đều làm biến đổi độ hảo cảm, vậy đêm đó lần đầu tiên nàng cũng sư tôn gắn bó da thịt chi thân, hòa làm nhất thể, chẳng lẽ....

Lạp Lệ Sa đang muốn nhắc nhở Phác Thái Anh về Thiên Diễn Tông, lại thấy Phác Thái Anh đột nhiên hóa thành Tiểu Long chui vào trong chăn, ngay sau đó không còn bóng dáng.

Lạp Lệ Sa ngây ngẩn cả người.

Tiểu long trốn đến quá gấp, còn lộ một cái đuôi, giờ phút này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành đỏ đậm.

Lạp Lệ Sa trong lòng một cái lộp bộp, "Thái Anh?"

Lạp Lệ Sa mới đi qua, cái đuôi nhỏ lộ ra cũng cấp tốc rụt vào chăn, "Sư tôn đừng đến đây."

"Thái Anh quả nhiên không ngốc, nàng ấy cuối cùng đã phát hiện." Hệ thống chậc chậc một tiếng.

Lạp Lệ Sa trong lúc nhất thời chạm vào cũng không phải, mà không chạm cũng không được, nàng trắng mắt liếc Hệ thống một cái, ngồi ở mép giường hống Phác Thái Anh, "Nàng đừng nghẹn hỏng rồi, ra ngoài với ta được không. Độ ưu ái có thể che chắn, từ bây giờ sẽ không còn nữa. Ta chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, cũng không có vấn đề gì."

Lạp Lệ Sa ở bên nói nửa ngày, Tiểu Hồng Long trong chăn như cũ không chút sứt mẻ. Rồng nhỏ xưa nay ngây thơ lại dễ thẹn thùng, loại này đánh sâu nào đối nàng mà nói thật khó có thể tiếp thu.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bò đi qua, vươn ngón tay chọc chọc nàng rồng đỏ cái mũi đang xì khói, "Thái Anh, ta thật vất vả mới trở về, nàng không muốn nhìn ta nhiều một chút sao?"

Nàng vừa nói xong, Tiểu Hồng Long khẽ nhúc nhích, sau đó rầu rĩ đáp: "Liền trong chốc lát."

Lạp Lệ Sa lại tiếp tục nói: "Nhưng ta không muốn nàng trốn tránh, vừa nãy ta đã nói với nàng rồi, không được tức giận, không được hoài nghi ta, không được tránh mặt ta."

Phác Thái Anh vẫn không ra tới, Lạp Lệ Sa hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: "Thái Anh, nàng có biết vì sao ta trở về muộn thế này không?'

Tiểu Long bên trong vặn vẹo một chút, ngay sau đó duỗi ra hai sợi râu rồng. Lạp Lệ Sa vươn ngón tay đến bên cạnh, cũng không dám động nàng ấy, tiếp tục nói: "Trước khi rời đi, ta đã đánh cược với người kia, đối phương liền phong ấn ký ức ta, làm ta quên đi nàng, an ổn mà sinh hoạt ở thế giới đó. Ta trôi qua nửa năm mà không nhớ được gì, chỉ cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, cho đến một ngày, có người thổ lộ với ta....chính là nói hắn thích ta......"

Phác Thái Anh nghe thế râu rồng đột nhiên cuốn lấy ngón tay Lạp Lệ Sa, theo sau một nàng rồng đỏ đậm vọt ra tới, trong phút chốc sắc đỏ hóa thành màu vàng óng ánh, một đôi long mục tràn đầy phẫn nộ, "Hắn làm sao dám!"

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn nàng, nở nụ cười, Phác Thái Anh một thân khí thế tức khắc lại uể oải xuống.

Lần này Lạp Lệ Sa cũng không cho Phác Thái Anh cơ hội trốn vào chăn, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, "Nàng biết không, bởi vì Tiểu Long Tử mà ta yêu rất hay ghen, mỗi lần ghen đều phải trừ điểm, cho nên khi ấy ta rõ ràng không nhớ được gì, lại đột nhiên nhớ tới nàng trừ điểm hảo cảm của ta, cũng nhờ vậy mà ta có lại tất cả ký ức."

Phác Thái Anh đôi mắt đều đỏ, "Sư tôn."

Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu tiểu long, lại cúi xuống hôn nàng một ngụm, Phác Thái Anh lập tức lại đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa ôn nhu nói: "Ta biết Thái Anh nhà ta hay thẹn thùng, nhưng ở trước mặt ta nàng không cần phải xấu hổ. Những chuyện đó đối ta mà nói đều vô cùng quý giá, cảm ơn nàng đã thích ta nhiều như vậy."

Phác Thái Anh thấp thấp hừ một tiếng, "Sư tôn thật biết dỗ dành, ta vốn dĩ cảm thấy trời sụp đất nứt, hiện tại lại thấy chuyện kia cũng không có gì ghê gớm."

"Phải như vậy chứ." Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm mà loát loát bờm rồng, lại thở dài: "Hiện nay ta không có linh lực, bằng không ta ôm nàng trong ngực đi ra ngoài cũng khá tốt."

Phác Thái Anh ngậm lấy ngón tay Lạp Lệ Sa, híp mắt nhìn nàng, có chút bất mãn nàng sờ mình như thế.

Lạp Lệ Sa hiếm lạ mà nâng lên đầu rồng, hôn rồi lại hôn, "Nàng có biết không, lần đầu tiên ta thấy nàng, ta liền nghĩ sao trên đời lại có nàng rồng sữa mi thanh mục tú như vậy, thật đúng là tiểu long nữ."

Phác Thái Anh buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, "Sư tôn muốn đi gặp sư tỷ không?"

Lạp Lệ Sa vội gật đầu, "Ta đây dùng thân phận gì gặp Tô Ngọc bây giờ?"

Khi nói chuyện một người một rồng đều lâm vào trầm tư, theo sau Lạp Lệ Sa mở miệng nói: "Ta phải lấy cái tên."

Phác Thái Anh lại sửng sốt, không thể kêu Lạp Lệ Sa, kêu Trì Thanh cũng không thích hợp, vậy nên gọi là gì?

"Kêu Mộ Anh? Duyệt Anh?" Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát nói.

Phác Thái Anh tức khắc ho khan, túng quẫn nói: "Sư tôn, nàng... nàng chớ có đùa ta."

Lạp Lệ Sa thật sự rối rắm, nàng không thể dùng thân phận Hoài Trúc Quân, nhưng nàng nhất định muốn theo bên cạnh Phác Thái Anh, đặt như vậy rõ ràng sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Cuối cùng một người một rồng đã thương lượng xong, định ra tên mới là Long Trì.

"Trở về tông môn rồi, nếu có ai hỏi, nàng liền nói ta là đồ đệ của nàng." Lạp Lệ Sa rất là đắc ý ngồi trong ngực Phác Thái Anh, gõ gõ ngón tay hạ quyết định.

Phác Thái Anh chỉ có thể nghe theo, khóe miệng giơ lên, "Lần này đến phiên ta dưỡng sư tôn, nhưng sư tôn làm đồ đệ của ta rồi, tu hành phải siêng năng đấy, không thể tham ngủ."

Lạp Lệ Sa có chút chột dạ, "Ta cũng chỉ ngủ đến giờ Thìn."

Lúc đệ tử Thiên Diễn Tông nhìn thấy Phác Thái Anh, đều nín thở cúi thấp đầu hành lễ với nàng.

"Bái kiến Phác tiên quân, mừng ngài đã trở lại, tông chủ thực nhớ mong ngài."

Sau khi Tô Ngọc nhậm chức tông chủ, nàng đã phục dựng lại Thiên Diễn Tông rất khá. Bầu không khí trong tông môn hết sức hài hòa, cho dù chúng đệ tử biết Phác Thái Anh là rồng, thái độ đối nàng cũng đều hết sức cung kính, thậm chí mang theo chút e sợ. Nhìn thấy nàng, dường như nhìn thấy Hoài Trúc Quân năm xưa, vẫn là bạch y thanh lạnh, khí tràng xa cách vạn dặm.

Phác Thái Anh gật đầu, "Ta sẽ đến chủ phong gặp tông chủ."

Chỉ là đệ tử kia nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Phác Thái Anh, trong lúc nhất thời ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Phác Thái Anh dẫn theo người trở về tông môn.

"Phác tiên quân, cô nương này là....?"

Lạp Lệ Sa đứng bên Phác Thái Anh, nghiêm trang nói: "Ta tên Long Trì, là đồ đệ của Phác tiên quân."

Đệ tử giữ núi nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhỏ gầy trước mắt, kinh ngạc đến há to miệng.

"Phác tiên quân thu đồ đệ?"

Mười năm qua, Phác tiên quân dành phần lớn thời gian ở Thiên Diễn Tông, nhưng trước sau đều ở Hàn Lộ Viện, rất hiếm khi ra ngoài.

Trừ bỏ đi gặp tông chủ, Phác tiên quân đều sẽ ở trong phòng chiếu cố thân thể Hoài Trúc Quân, cũng không tiếp xúc với người khác. Đệ tử trong tông đều nói nàng càng ngày càng giống sư tôn nàng, một thân thanh lãnh không quản sự đời, khí tràng cường đại mà quạnh quẽ.

Nàng cư nhiên sẽ thu đồ đệ?

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phối hợp mà gật đầu.

Đệ tử giữ núi kinh ngạc qua đi chính là hiếu kỳ, vị cô nương tên Long Trì này có chỗ gì hơn người, lại có thể làm vừa lòng Phác tiên quân, được nàng nhận làm đệ tử nhập thất. Hắn càng xem càng cảm thấy Long Trì quen mắt.

Bất quá không đợi hắn nhiều xem, Phác Thái Anh duỗi tay ôm Lạp Lệ Sa, biến mất không thấy.

Vì thế hắn há miệng càng lớn hơn nữa, phải biết rằng vị này xưa nay không thích gần người, quanh thân tản ra khí tràng lạnh lẽo nhắc nhở người sống chớ tới gần. Trong tông môn có nhiều đệ tử ngưỡng mộ nàng, đều chưa từng được chạm qua một mảnh góc áo của nàng, ngay cả tông chủ cũng không ngoại lệ.

Qua hồi lâu hắn bỗng nhiên ý thức được, Long Trì kia tuy rằng gầy yếu suy dinh dưỡng, nhưng dung mạo có mấy phần giống Hoài Trúc Quân, càng nghĩ càng thấy giống. Hắn lại nhớ tới lời đồn bên trong Tiên môn, rằng giữa Hoài Trúc Quân cùng Phác tiên quân quan hệ không tầm thường, này chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về?

- -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip