Chương 192: Thái Anh, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem?

Trong sáu năm qua, Phác Thái Anh không chỉ một lần động tâm tư, nàng yêu Lạp Lệ Sa đến khắc vào cốt tủy, cho nên nhất cử nhất động của nàng ấy đều là dụ hoặc trí mạng. Nhưng Long tộc quá mức đặc thù, cảnh giới hiện tại của nàng đã nửa bước Đại Thừa, nếu song tu, nàng sợ chính mình khống chế không tốt làm bị thương sư tôn.

Hơn nữa, khi đó Lạp Lệ Sa đích xác quá gầy yếu, làm nàng vẫn luôn không dám quá mức làm càn, thẳng đến Lạp Lệ Sa tu hành vài năm thân thể nẩy nở rắn chắc, nàng mới dám chạm vào nàng ấy.

Nhưng Lạp Lệ Sa tuổi tác vẫn còn nhỏ, dẫn tới Phác Thái Anh vẫn luôn sợ tay sợ chân. Kỳ thật sớm tại Lạp Lệ Sa mười chín tuổi, hai người liền nhịn không được lại một lần da thịt chi thân, nhưng Phác Thái Anh đều không dám chạm Lạp Lệ Sa, sau lần đó nàng hầu như tùy ý để Lạp Lệ Sa chiếm vị trí chủ đạo.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa tu luyện quá tàn nhẫn, mấy năm nay thời gian hai người gắn bó bên nhau cũng không nhiều, lần này Lạp Lệ Sa kết đan liền bế quan ba tháng. Cho nên loại sự tình này, đối với tộc rồng như nàng thật sự còn thiếu nhiều lắm.

Nhiều năm nhẫn nại như vậy, thật là khảo nghiệm không nhỏ. Trước mắt Lạp Lệ Sa đã mở miệng, Phác Thái Anh tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Nàng giơ tay tế ra một đạo linh lực, đem Hàn Lộ Viện chặt chẽ bao quanh.

Ngay khi nàng xoay người muốn nói cái gì, Lạp Lệ Sa đã câu lấy vạt áo của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, Phác Thái Anh lập tức cả người nhào tới, mà Lạp Lệ Sa vòng eo mềm dẻo thật sự, đi theo thuận thế nằm ngửa xuống giường, nửa chống thân thể.

Nàng chống tay trái, ngón tay phải nhẹ cong, liền điểm lên ngực Phác Thái Anh, khóe môi khẽ nhếch, "Thái Anh, nàng thật sự rất giỏi chịu đựng."

Phác Thái Anh hơi thở trong nháy mắt rối loạn, nàng đè lại tay Lạp Lệ Sa, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, "Sư tôn, nàng nên biết được, nơi này của ta đối với nàng một chút định lực đều không có. Nếu không phải thân thể nàng còn nhược, linh lực trong người ta lại quá bá đạo, ta sớm liền khi sư diệt tổ một lần sạch sẽ."

Lạp Lệ Sa nhịn không được nở nụ cười, ngón tay từ trên ngực Phác Thái Anh không nhanh không chậm dời xuống, dừng nơi nút buộc bên hông, ngón tay nhẹ câu, Phác Thái Anh đai lưng theo tiếng mà khai.

"Vi sư đây mỏi mắt mong chờ." Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt mị hoặc, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm của nàng, khıêυ khí©h nói.

Phác Thái Anh đuôi mắt nổi lên một cổ hồng, nàng lập tức nghiêng đầu hôn lên môi Lạp Lệ Sa. Thực mau nàng giơ tay vẩy ra một đạo linh lực, rèm trướng buông lơi, theo sát vải vóc màu xanh cùng trắng từ rèm trướng phi dương chảy xuống mặt đất, giao điệp bên nhau, đan chéo khó phân khó xá.

"Sư tôn......" Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa áp xuống giường, nhắm hai mắt nỉ non gọi nàng, thanh âm không tự giác mang theo run, lại có loại mị ý khiến người ta tê dại.

"Ân......" Đôi mắt đẹp của Lạp Lệ Sa hàm chứa ý xuân, nàng vòng tay ôm lấy cổ Phác Thái Anh, đem nàng ấy kéo sát lại, "Anh nhi vì sao phải nhắm mắt? Ta rất khó nhìn ư?"

Phác Thái Anh cọ lấy cái trán Lạp Lệ Sa, hô hấp dồn dập, "Không phải, sư tôn....nàng rất đẹp, ta chỉ là...." Quá mức thẹn thùng, mấy chữ cuối cùng đều tan biến ở giữa môi răng, Lạp Lệ Sa ngậm lấy hai cánh môi mỏng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt câu quấn lấy nàng, lập tức khiến cho lý trí của nàng toàn bộ quân lính tan rã.

Còn đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào triền miên, vòng eo của nàng đột nhiên bị người cọ lấy, da thịt trơn nhẵn trực tiếp dán sát, giữa mềm mại còn mang theo ẩm ướt ấm nóng, làm cho Phác Thái Anh trong nháy mắt buông vũ khí đầu hàng.

Nàng đã thập phần khắc chế, nhưng Lạp Lệ Sa thực sự quá câu người, biết rõ nàng nhịn lâu như vậy không chịu nổi dụ hoặc, vẫn tận hết sức lực trêu chọc nàng.

"Sư tôn.... Ta nhịn không được nữa." Nàng đột nhiên siết chặt tay trái của Lạp Lệ Sa, lực đạo mạnh đến mức khiến Lạp Lệ Sa nhất thời không thể thoát ra.

Lạp Lệ Sa nhìn trong mắt nàng dục hỏa quay cuồng, rất là không biết quý mạng sống mà nói một câu, "Ừm, vậy Anh nhi, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem?"

Con rồng hoang dại ngủ đông đã lâu, rốt cuộc bị đánh thức, làm cho Phác Thái Anh hoàn toàn đánh mất tự chủ, hận không thể đem Lạp Lệ Sa xoa nát. Nàng vùi đầu vào trong ngực Lạp Lệ Sa, hôn rồi lại hôn, hương hoa mai thơm ngát bay vào trong mũi, làm nàng huyết dịch toàn thân đều sục sôi.

Đôi sừng rồng trong suốt xinh đẹp đã lâu không thấy, lại lần nữa nhô ra, theo động tác của nàng mà cọ lấy dưới cằm Lạp Lệ Sa, cảm giác ngứa ngáy làm Lạp Lệ Sa tay phải theo bản năng tìm đến sừng rồng, ngón tay vừa sờ lại vuốt, tựa như khối nõn ngọc, vào tay ôn nhuận dễ chịu cực kỳ.

Chạm đến sừng rồng, đó chính là sự kí©h thí©ɧ trí mạng, bị Lạp Lệ Sa trêu chọc đến tận đây, Phác Thái Anh nơi nào có thể chịu đựng nổi. Nàng đem đuôi rồng bắt lấy tay phải của Lạp Lệ Sa, quấn chặt không cho Lạp Lệ Sa nhúc nhích.

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghĩ đuôi rồng từ nơi nào toát ra, Phác Thái Anh đã lấn người mà lên, nàng liếʍ nhẹ vào yết hầu của Lạp Lệ Sa, khàn giọng nói, "Sư tôn, nàng biết sờ sừng rồng, đối Long tộc ta có ý nghĩa gì không?" Nàng vừa nói, tay lại dời xuống, khiến thân thể Lạp Lệ Sa khẽ run lên.

"Ân...." Lạp Lệ Sa mím môi, miễn cưỡng lên tiếng, rồi lại bị thanh âm bản thân làm giật mình, lời đứt quãng cuối cùng nghẹn ở trong cổ họng, môi cắn đến trắng bệch.

Theo Phác Thái Anh xâm nhập càng sâu, hương hoa mai nhàn nhạt trên người Lạp Lệ Sa càng thêm thơm ngào ngạt. Phác Thái Anh si mê mà dán nơi cổ nàng, ngửi lấy hương vị trên cơ thể nàng.

Thực mau, Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa mang theo chìm vào một mảnh sóng biển dập dìu, dòng nước ấm nhuận bao vây lấy nàng, mặc cho nàng thỏa sức vẫy vùng, làm nàng cả người phấn khích đến cực điểm. Giống như lần đầu tiên nơi động phủ ấy các nàng lẫn nhau hòa làm nhất thể, trước mắt Lạp Lệ Sa cũng là vô hạn dung túng nàng, khiến cho nàng vừa hoài niệm tư vị năm đó vừa hạnh phúc đến muốn rơi lệ.

"Sư tôn, bây giờ có thoải mái không?" Phác Thái Anh dần dần hòa hoãn lại, sau khi đem linh lực trong cơ thể mình cùng Lạp Lệ Sa tới lui dung hợp ba lần, các nàng mới tính là tạm kết thúc.

Lạp Lệ Sa ánh mắt đều có chút thất tiêu, cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cả người thoạt nhìn có chút thất thần, theo bản năng ừ một tiếng.

Nàng nhìn Phác Thái Anh cái đuôi lửa đỏ gác bên eo mình, trông như một đóa hoa hợp hoan bọc một tầng kim sắc óng ánh, vừa rồi lúc các nàng giao hòa lẫn nhau, đóa hoa kia không ngừng phất qua nơi bụng nhỏ của nàng, chọc đến nàng cả người đều nhộn nhạo.

Đóa hoa vào tay xúc cảm dễ chịu đến không gì tả được, Lạp Lệ Sa sờ rồi lại vuốt, nàng còn đang tận hưởng đoàn lông tơ mềm mại này, đột nhiên trong tay không còn nữa, Phác Thái Anh vậy mà đem đuôi rụt trở về, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Lạp Lệ Sa nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ánh mắt có chút ấm ức mà liếc Phác Thái Anh, thật lâu không nói lời nào.

Phác Thái Anh có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, có phải vừa rồi ta thật quá đáng hay không?"

Lạp Lệ Sa mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, lỗ tai nổi lên hồng, nàng có thể nói chính mình có chút hối hận sao?

Câu dẫn đến quá dữ dội, khiến con rồng hoang dại này không hề tiết chế làm càn. Tuy rằng so với lần đầu tiên, kỹ thuật của Tiểu Long Tử đã tiến bộ không ít, cảm giác cũng rất thoải mái, nhưng thân thể nàng lúc này thật sự chịu không nổi nàng ấy lăn lộn, trải qua ba phen bốn bận song tu, nàng mệt đến cả người không thể động đậy, thậm chí là không nghĩ mở miệng nói chuyện.

Vì thế nàng chỉ có thể mềm giọng nói: "Ta eo đau chân mỏi, không nghĩ động." Nói xong nàng càng là sống không còn gì luyến tiếc, thanh âm nhão dính dính vừa rồi là của ai chứ, thật sự không liên quan đến nàng.

Phác Thái Anh gò má đỏ bừng, vừa muốn cười lại đau lòng, vội vàng xin lỗi: "Là ta không tốt, để ta giúp sư tôn giảm bớt tê mỏi."

Lạp Lệ Sa rầm rì chỉ huy Phác Thái Anh xoa bóp cho mình, mà Phác Thái Anh vừa chạm vào da thịt Lạp Lệ Sa, tinh tế mềm dẻo, mát lạnh giống như thạch rau câu, dường như muốn tan chảy trong lòng bàn tay nàng, khiến nàng nhịn không được quay đầu đi, nuốt nuốt yết hầu.

Sợ chính mình lại nổi lên tâm tư xấu, Phác Thái Anh trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Quyết, lòng bàn tay linh lực phun ra, thế Lạp Lệ Sa chải vuốt kinh mạch, làm dịu đi cơn mệt nhọc trong người.

Lạp Lệ Sa thật là mệt tới rồi, phía trước nàng ỷ vào chính mình tu vi cao hơn Phác Thái Anh, dù cho nàng ấy lăn lộn hồ nháo, nàng cũng chỉ là kí©h thí©ɧ quá độ chịu không nổi phun máu, cũng chưa từng mệt mỏi như lúc này. Trong lúc Phác Thái Anh xoa bóp tay chân cho nàng, nàng đã hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.

Phác Thái Anh phát giác Lạp Lệ Sa ngủ rồi, động tác tức khắc mềm nhẹ xuống, nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh xảo kia, nhịn không được hôn rồi lại hôn lên giữa mày nàng ấy. Đang trong giấc mộng, ngũ quan của lạc Lệ Sa vô thức mà hiện ra nét thanh lãnh, đặc biệt bởi vì có chút không thoải mái, mi mắt hơi ninh, giống hệt như dáng vẻ Hoài Trúc Quân nghiêm túc lạnh lùng trong ký ức.

Chỉ là giờ phút này trên mặt Lạp Lệ Sa xuân sắc chưa cởi, da thịt còn phiếm hồng nhạt, lại nhu thuận nằm trong ngực Phác Thái Anh, loại tương phản này làm người có cảm giác mình đang khinh nhờn tiên tử. Phác Thái Anh mím môi, vội vã dịch khai tầm mắt, thay người trong lòng đánh cái Tịnh Thân Quyết, lại cầm tiết y sạch sẽ mặc vào cho nàng ấy.

Lúc buộc đai lưng cho Lạp Lệ Sa, ánh mắt Phác Thái Anh vô thức dừng nơi ngực đối phương, nguyên bản có một ấn ký hình trăng non nằm ở đó, nhưng sau khi Lạp Lệ Sa đổi thân thể, ngực một mảnh trơn bóng, không có bất luận dấu vết gì.

Ngoài Long Châu, thì nghịch lân là thứ quý giá nhất mà Phác Thái Anh có thể cho Lạp Lệ Sa, vốn là nằm trên nguyên thân. Năm đó Lạp Lệ Sa bị Mặc Diễm đánh trọng thương, nghịch lân liền thế nàng chắn phần lớn công kích, cho nên khi Thanh Uyên đâm xuyên cơ thể, phiến vảy ngược kia đã vô pháp bảo hộ nàng.

Sau khi Lạp Lệ Sa quay lại, nguyên thân cũng được táng nhập vào cấm địa sau núi, quy về tĩnh mịch cùng với Lạp Y. Phác Thái Anh vì vậy đem nghịch lân thu trở về, nhưng nó đã bị hao tổn nghiêm trọng, nàng chỉ còn cách đặt vào lại thân thể chính mình, dùng linh khí và huyết nhục trên người tẩm bổ nó một lần nữa.

Sáu năm trôi qua, nghịch lân cũng đã khôi phục bảy tám phần. Hai người vừa mới trải qua mấy bận song tu, hiện tại đem nghịch lân đặt trên người Lạp Lệ Sa, nó cũng có thể được nuôi dưỡng rất tốt, chung quy sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì chính mình không thể ở bên cạnh sư tôn, nghịch lân cũng có thể bảo hộ nàng ấy một chút.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh ngồi xếp bằng xuống, tay phải một cổ linh lực trào ra hoàn toàn đi vào ngực chính mình, trong phút chốc, một mạt kim sắc từ trong ngực nàng được rút ra ngoài. Nàng nhấp khẩn môi, tay trái chống bên giường, biểu tình có chút đau đớn, nhưng chẳng sợ cái trán đã mạo một tầng mồ hôi, nàng cũng không rên một tiếng. So với lúc trước mạnh mẽ đào ra nghịch lân, cùng với thiên phạt nơi trận pháp kia, loại đau đớn này đã là có thể chịu đựng được.

Theo Phác Thái Anh linh lực phun trào, nàng kêu lên một tiếng, mảnh nghịch lân hình trăng non theo đó bay ra. Nghịch lân vốn là nơi mẫn cảm cùng bất khả xâm phạm nhất long thân, cho nên linh lực tróc ra cuồng bạo mà sắc bén.

Chỉ là phiến vảy ngược này nằm trong cơ thể Lạp Lệ Sa nhiều năm như vậy, đã quen hơi bén tiếng, hiện giờ tuy rằng rời đi, nhưng nhận thấy được hơi thở của người nó muốn bảo hộ, lập tức toàn bộ nghịch lân đều ôn nhu lên.

Kim sắc quang mang giống như nước gợn lắc lư, nhè nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh Lạp Lệ Sa, chạm chạm vào ngực nàng, lưu luyến không rời nơi trái tim nàng.

Lạp Lệ Sa thoáng nhíu mày, nét mặt lộ ra cảm giác suy yếu, Phác Thái Anh vội cúi người nhẹ giọng trấn an, tay phải chậm rãi đặt lên ngực Lạp Lệ Sa.

Phiến nghịch lân vàng óng ánh từng chút chìm xuống, chạm vào da thịt trắng nõn, hoàn toàn dung nhập trong đó, ánh sáng kim sắc cũng kể hết thu vào, tạo thành dấu vết trăng non tươi đẹp quen thuộc.

Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, thần sắc càng thêm an ổn, nặng nề ngủ rồi.

Phác Thái Anh hô hấp có chút không xong, nhưng như cũ nở nụ cười, "Sư tôn, mộng đẹp."

Lúc Lạp Lệ Sa tỉnh lại, nàng lập tức ngồi dậy, giơ tay không chịu khống chế mà che che ngực, gấp giọng gọi: "Thái Anh?"

Cũng không nghe được đáp lại, Lạp Lệ Sa nhất thời có chút hồ đồ, chính mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu.

Sau đêm ấy Phác Thái Anh liền phải đi Phục Ma Trận, nàng sẽ không ngủ lâu như thế chứ! Nghĩ vậy nàng trong lòng cả kinh, bất chấp mang hài vội nhảy xuống giường.

Nàng mới đi mấy bước, cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Phác Thái Anh nhìn thấy nàng trước tiên là vui vẻ, ngay sau đó phát hiện nàng đi chân trần, lập tức nhíu mày.

Tay trái vẫn bưng khay, Phác Thái Anh tay phải dùng sức liền đem Lạp Lệ Sa một tay ôm lên.

Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn chính mình bị nàng ôm như vậy, sau đó đặt ở trên ghế.

"Sư tôn lại thế nữa rồi, mỗi lần sốt ruột liền không mang hài."

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh ngồi xổm xuống, đem chân chính mình đặt lên đầu gối nàng ấy, chuẩn bị mang hài giúp nàng, có chút buồn cười, "Ta hiện tại cũng sẽ không cảm lạnh." Chỉ là chưa nói hết câu, ý cười của nàng liền ngưng lại, sắc mặt Phác Thái Anh cũng không tốt lắm, dường như có chút tiều tụy.

Phác Thái Anh không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn chân trắng nõn của nàng, dùng tay gom lại, vào tay lạnh lẽo như lãnh ngọc.

Tuy nói Lạp Lệ Sa đã Kim Đan kỳ, sẽ không bị cảm lạnh, nhưng phía trước tu luyện quá nóng nảy, mấy lần ngâm U Đàm không cẩn thận liền đổ bệnh, thế cho nên Phác Thái Anh cực kỳ quan tâm sức khỏe của nàng, huống hồ......, Phác Thái Anh xoa xoa chân nàng, "Cho dù sư tôn không cảm lạnh, ta cũng không muốn chân nàng bị dơ."

Lạp Lệ Sa lập tức trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.

"Sư tôn đói bụng chưa? Nàng có biết hay không, nàng đã ngủ bảy ngày rồi." Nói đến đây, Phác Thái Anh vẫn có chút nghĩ mà sợ.

Lạp Lệ Sa đem nàng kéo tới, đánh giá nàng, "Dọa đến nàng rồi sao, sắc mặt đều không đẹp."

Phác Thái Anh duỗi tay nhẹ nhàng đem Lạp Lệ Sa ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu không nói chuyện,

Nàng vẫn luôn khắc chế, sợ chính mình làm bị thương Lạp Lệ Sa, kết quả vẫn là xảy ra vấn đề.

Bởi vì nàng linh lực quá cường, sau khi cùng Lạp Lệ Sa song tu, Lạp Lệ Sa chịu không nổi kim hỏa linh lực của nàng mãnh liệt giao hòa, suýt nữa bởi vì dung nạp quá độ mà ngất đi. May mắn Lạp Lệ Sa thiên phú tuyệt hảo, nguyên bản cũng đã tới rồi Đại Thừa cảnh, hơn nữa có nghịch lân, lúc này mới không ra đại sự, ngược lại trong lúc ngủ mơ đột phá Kim Đan đỉnh phong, hiện giờ cũng đã sắp Nguyên Anh.

Thế nhưng...... Nàng còn đắm chìm trong suy nghĩ, Lạp Lệ Sa đã duỗi tay vuốt ve sườn mặt nàng, đau lòng nói: "Ta là sư tôn của nàng, tuy rằng tu vi bây giờ không sánh được năm đó, nhưng dọc theo tu hành chi lộ, nàng có thể tin tưởng ta. Ta nói được liền được, ngốc cô nương này, cứ thích tự hù dọa chính mình."

Phác Thái Anh cúi đầu nhấp ra một mạt cười, không nói gì. Nàng biết rõ sư tôn rất lợi hại, nhưng nàng quá sợ hãi dáng vẻ mười năm kia của Lạp Lệ Sa, lặng yên chưa một lần đáp lại nàng, làm cho nàng không dám hồi ức nửa phần.

"Ta biết chứ, ta chỉ là có chút lo lắng, lại không mất đúng mực."

Lạp Lệ Sa vừa muốn nói gì, lại sờ sờ ngực, nhịn không được kéo ra vạt áo nhìn nhìn, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, sau một hồi nàng vuốt ve ấn ký nơi ngực, hốc mắt đỏ bừng, "Nàng, nàng nghịch lân.... Sao lại cho ta?"

Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, khép lại vạt áo cho nàng, nửa ngồi xuống nói: "Có câu rằng rồng có nghịch lân, chạm vào tất giận, mà nàng chính là nghịch lân của ta. Vật này vốn đã tặng nàng, hiện giờ vật hồi nguyên chủ, không còn gì tốt hơn."

Lạp Lệ Sa nhất thời không nói được lời nào, qua hồi lâu nghẹn ngào nói: "Nhưng là, nó quá đau đớn."

"Không đau, nhìn nó lại một lần xuất hiện trên người nàng, ta mới thật sự cảm thấy viên mãn."

Lạp Lệ Sa giơ tay gắt gao ôm Phác Thái Anh, "Nàng đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng biết hống người."

"Sư tôn đến bây giờ mới biết ta đã trưởng thành?" Phác Thái Anh ra vẻ bất mãn nói.

Lạp Lệ Sa duỗi tay nhéo nhéo gò má nàng, "Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là tiểu long tử, độc nhất vô nhị."

Dứt lời nàng nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói: "Nàng đã vào trận rồi sao?"

Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa: "Vốn dĩ ma khí trong người ta mất kiểm soát, nhưng sau khi song tu cùng nàng, đã ổn định rồi. Giang sư thúc nói, không cần thiết phải vào trận nữa."

Lạp Lệ Sa lần này thật sự vui vẻ, nàng duỗi tay chọc chọc Phác Thái Anh, "Không ngờ ta thay đổi thân thể, song tu vẫn hữu hiệu."

Phác Thái Anh lỗ tai đỏ lên, lại nghiêm trang nói: "Cho nên sư tôn, yêu cầu làm càng nhiều càng tốt."

Lạp Lệ Sa búng vào trán nàng một cái, "Lễ thượng vãng lai, mới có thể càng nhiều càng tốt." Nàng sẽ nhớ kỹ đấy, hôm nay Rồng Con tới bao nhiêu lần, ngày sau Tiểu Thừa kỳ rồi, nàng sẽ đòi lại bấy nhiêu.

Phác Thái Anh mặt mày mỉm cười, "Sư tôn muốn làm cái gì, ta đều nguyện ý."

Lạp Lệ Sa nhìn nụ cười của nàng, trái tim thình thịch nhảy, này quá mức câu người rồi.

Thực mau thế giới của hai người bị đánh vỡ, Giang Nguyệt Bạch, Tô Ngọc cùng Trình Tố đều tới rồi Hàn Lộ Viện.

Tô Ngọc cùng Trình Tố nhìn đến Lạp Lệ Sa tỉnh, tự nhiên vui vẻ vô cùng, nhưng Giang Nguyệt Bạch nhìn Lạp Lệ Sa, thần sắc lại một lời khó nói hết.

Lạp Lệ Sa bị Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cả người như bị kim chích, thẳng đến đối phương đi rồi, nàng mới nhịn không được hỏi Phác Thái Anh, "Giang sư thúc của nàng sao lại nhìn ta như vậy?"

Phác Thái Anh lập tức cúi đầu có chút chột dạ, không dám nhìn Lạp Lệ Sa. Mà Tô Ngọc vội vàng xem Trình Tố, thần sắc cũng kỳ quái.

Lạp Lệ Sa càng thêm khó hiểu, Trình Tố cuối cùng trắng mắt liếc nhìn hai tỷ muội không có tiền đồ kia, đạm nhạt nói: "Mấy ngày nay tỷ không tỉnh, làm Phác Thái Anh sợ hãi vô cùng. Vì vậy nàng mời Tử Đàn Quân đến bắt mạch cho tỷ..., khụ......" Trình Tố ho khan một tiếng, miễn cưỡng ổn định, "Tử Đàn nói rằng tỷ dung nạp linh lực quá nhiều, cho nên...." Đến nỗi vì sao dư thừa linh lực, không cần nói cũng biết.

Lạp Lệ Sa sắc mặt cứng đờ, xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất.

"Ta một đời thanh danh, hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi." Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc nói.

Lạp Lệ Sa cũng có chút chột dạ, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây, "Thẹn chết chính là ta, trước mắt Giang sư muội cũng không biết ta là Lạp Lệ Sa. Này......" Ngẫm lại liền muốn mệnh.

Đang lúc một nhà đều xấu hổ, Vân Huyên tới, cuối cùng cứu Lạp Lệ Sa một mạng.

"Điện hạ, tư tế đại nhân thỉnh người về Long tộc, nhiều năm như vậy, điện hạ nên kế vị. Long tộc không thể một ngày vô chủ, chúng thần đều đang đợi người."

Phác Thái Anh nghe xong trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, có chút chần chừ.

Nhiều năm qua nàng sợ vương vị kia sẽ ràng buộc mình, nên vẫn luôn trốn tránh, nhưng đây là trách nhiệm của nàng, nàng không thể tiếp tục thoái thác.

Lạp Lệ Sa tự nhiên biết, nàng đạm nhạt cười, "Ta hiện giờ chính là người của nàng, nàng ở đâu, ta liền theo đấy, nửa bước không rời."

Phác Thái Anh con ngươi sáng lấp lánh, cơ hồ trong mắt chỉ có Lạp Lệ Sa, không hề nhìn thấy những người khác.

Vân Huyên vẫn luôn thực kính nể Phác Thái Anh, mấy năm nay dù cho không kế vị, nàng cũng đem Long tộc an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nàng ở trong mắt tộc nhân khác, từ lâu đã là vương thượng, cực kỳ uy nghiêm. Nhưng lần đó nàng đến Phù Phong gặp được tiểu cô nương giống hệt Hoài Trúc Quân, liền biến trở về thành Tiểu Long mãn tâm mãn nhãn chỉ có sư tôn mà thôi.

Tuy rằng các nàng đều không thừa nhận, nhưng Vân Huyên cơ bản đoán được, Long Trì kỳ thật chính là Lạp Lệ Sa, chẳng qua vị kia dùng một thân phận khác trở lại, giống như A Thuyền của nàng.

"Ta sẽ trở về." Phác Thái Anh nhìn về phía Vân Huyên, nhẹ giọng nói: "Ngươi gặp Phục Linh chưa?"

Vân Huyên nghe vậy thần sắc nhu hòa xuống, khẽ lắc đầu, "Vẫn chưa."

"Nàng thực thích ngươi, dù cho trước mắt còn không nhớ rõ chuyện quá khứ." Lạp Lệ Sa trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền quá đáng tiếc, hiện giờ được đến kết cục này, cũng xem như an ủi.

Vân Huyên vẫn luôn nuôi dưỡng hồn phách Mạnh Thuyền, nhưng tìm không thấy phương pháp làm Mạnh Thuyền sống lại. Thẳng đến ngày đó Phác Thái Anh đưa Hàng Long Thần Mộc về Long tộc, Dục Long Uyên lần nữa toả sáng sinh cơ, những trứng rồng vô pháp tượng hình cũng bắt đầu dựng dục sinh mệnh.

Chỉ tiếc, trằn trọc xóc nảy, trong đó một trứng rồng không có phụ mẫu che chở, đã mất đi cơ hội hóa hình, thai chết trong trứng.

Phác Thái Anh nghĩ tới Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, liền làm chủ cho các nàng, đem hồn phách Mạnh Thuyền đưa vào bên trong trứng rồng. Nàng thân là Kim Long, cho trứng rồng một giọt tâm đầu huyết, lại đem nó giao cho Vân Huyên ấp, cuối cùng liền có Phục Linh.

Vân Huyên cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào nhân sinh Mạnh Thuyền, nhưng Mạnh Thuyền vốn là người, tuy rằng mượn long thân sống lại, nàng thật không muốn nàng ấy mơ màng hồ đồ làm kiếp rồng. Vì vậy nàng nhờ Phác Thái Anh phong ấn long thân Mạnh Thuyền, để nàng ấy hóa hình người, đưa đến Tiên môn nuôi nấng lớn lên.

Xung Hư Môn bầu không khí cũng không tốt, Phục Linh không vui, mà Mạnh Kiều cũng không muốn muội muội mình tiếp tục ở lại nơi ảm đạm này, cho nên đã theo ý nguyện đưa Phục Linh vào Thiên Diễn Tông. Như thế cũng là lựa chọn tốt nhất.

"Nàng ấy có thể sống liền tốt, ký ức còn hay mất, không quan trọng. Những chuyện kia một mình ta ghi khắc là được rồi." Vân Huyên rũ mắt xuống, thần sắc điềm đạm, dường như đã sớm chấp nhận rồi.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, lại không nói thêm gì. Đây là nhân sinh của Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, các nàng không có quyền can thiệp, chỉ hy vọng hết thảy mạnh khỏe.

- -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip