Chương 31: Lấy thân báo đáp?
Sau khi từ phòng Phác Thái Anh trở về, Lạp Lệ Sa suy nghĩ thật lâu, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng chung quy không cách nào đứng ngoài cuộc, không chỉ Phác Thái Anh, Tô Ngọc đối nàng mà nói cũng không còn là người xa lạ.
Nhìn vào cốt truyện, chính mình căn bản thoát không khỏi thân phận trói buộc. Vô luận Tiểu Long Tử có thể biết nàng dụng tâm lương khổ hay không, thân phận này là kẻ thù sinh tử của nàng ấy, nàng không thể trông cậy nàng ấy tha thứ. Nếu có thể dễ dàng buông bỏ mối thù gϊếŧ cha diệt tộc, Phác Thái Anh đã không phải là nữ chủ.
Chỉ là, nàng ngẫu nhiên có chút ảo tưởng viễn vông, chẳng sợ đây chỉ là thế giới hư cấu, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn hy vọng có ai đó phát hiện ra mình. Vì vậy khi thay đổi thân phận, nàng cũng chưa bao giờ đè nén thiên tính của bản thân.
Mà Tiểu Long Tử càng ngày càng đặc biệt trong lòng nàng, nàng đã chứng kiến tất cả thăng trầm trong cuộc đời nàng ấy, hiện giờ các nàng lại bị trói buộc ở bên nhau, kiếp này nàng và nàng ấy chú định dây dưa cả đời.
Loại tâm tình này thực phức tạp, nhưng cho dù kết quả thế nào, nàng hy vọng mình có thể đem lại cho Tiểu Long Tử một chút ấm áp, để nàng ấy không còn trôi qua khổ sở như vậy nữa.
Từ bây giờ, nàng không nên chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, mà hẳn là nên lo lắng Tiểu Long Tử nhiều hơn.
Sau khi Lạp Lệ Sa đến Cửu Khôn Đường, tin tức Phác Thái Anh kinh mạch bị tổn hại, khó có thể tu hành, bị sư tôn Hoài Trúc Quân ghét bỏ hành hạ, như sóng triều nhanh chóng lan truyền ở Thiên Diễn Tông.
Nào là Phác Thái Anh bị bắt lêи đỉиɦ Huyền Phong hái linh phảo, bị ném đến thác Tây Phong chịu hình, khắp người đều là thương tích. Lúc trước còn có đệ tử ở Thần Khóa ghen tỵ vì Phác Thái Anh được sư tôn bảo vệ, nay đã hoàn toàn chết tâm tư.
Những lời đồn đãi vớ vẩn bắt đầu nổi lên ở sau hậu trường, nhưng Phác Thái Anh người vốn là trung tâm tin đồn lại không hề bị ảnh hưởng, bởi vì nàng đại khái đã biết, Lạp Lệ Sa ban đêm đã làm những gì.
Đoạn thời gian này, Lạp Lệ Sa cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Phác Thái Anh, hết theo phía sau nhảy đông lại nhảy tây xua đuổi đại yêu, bảo vệ Tiểu Đồ Đệ hái linh thảo, lại đến ngồi xổm ở thác Tây Phong, trông chừng nàng ấy luyện công, còn phải phân thân dạy Tô Ngọc luyện kiếm.
Ban đêm còn phải hóa thân thành ốc đồng cô nương để chữa thương cho Tiểu Đồ Đệ, đút linh dược, xoa bóp các thứ, quả thực chính là nhị thập tứ hiếu sư tôn.
Cứ như vậy nửa năm trôi qua, Lạp Lệ Sa cảm giác chính mình đều nhanh hắc hóa, nếu bây giờ nàng có thể hủy đi ai đó, nàng nhất định đem hệ thống tiêu hủy đầu tiên.
Bất quá, Phác Thái Anh đối với nàng càng ngày càng khác thường, tuy ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bên trong đã sớm nổi lên sóng gió.
Lạp Lệ Sa cũng không hy vọng chính mình có thể cùng Phác Thái Anh điềm nhiên nói chuyện phiếm mà không gánh nặng, nàng vẫn luôn tìm cơ hội khoác lên áo choàng Tinh Linh tỷ tỷ ra gặp nàng ấy, cuối cùng thời cơ cũng đến.
Liền ở một tháng trước, Phác Thái Anh lần theo tung tích Thất Diệp Lưu Ly Hoa, lại bị một con linh thú Kim Đan chặn đường.
Mấy tháng này Phác Thái Anh tiến bộ thần tốc, tuy rằng bởi vì kinh mạch héo rút dẫn tới không thể tiến Trúc Cơ, nhưng trên thực tế cùng Tô Ngọc đối chiến, nếu chỉ so về mặt thể lực, Tô Ngọc cũng không nhất định là đối thủ của nàng.
Nhưng thực hiển nhiên, đứng trước mặt linh thú Kim Đan, nàng vẫn là không đáng giá nhắc tới.
Ngay khi nàng bị con linh thú một thân lân giáp cao hai trượng đâm bay, đột nhiên có mấy sợi dây đằng bao lấy nàng, lập tức ôm nàng chạy xa mấy dặm.
Khi nàng định thần lại, liền nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc kia.
"Tiểu quỷ sợ tối, chúng ta lại gặp nhau. Đây là lần thứ hai tỷ tỷ cứu ngươi, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?"
Phác Thái Anh vốn là khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến lợi hại, nhưng nghe được âm thanh của Tinh Linh tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là kinh hỉ.
Lạp Lệ Sa rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp lên sân khấu, mà bên kia tiểu cô nương bị thương khóe môi còn có vết máu, ngay khi nàng lên tiếng, nàng ấy lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Sự nghiêm túc và căng thẳng trong con ngươi màu mực tiêu tán vô ảnh, toát ra vài phần vui mừng.
Nhưng thực mau, Phác Thái Anh nhíu mày lại, "Tỷ tỷ, ta không sợ tối, ta cũng không phải tiểu quỷ, ta tên là Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa xoang mũi phát ra một tiếng cười khẽ, "Phác Thái Anh? Nghe hay hơn tiểu quỷ. Nhưng trọng điểm không phải cái này, ta vừa cứu ngươi, ngươi nên làm sao báo đáp đây?"
Lạp Lệ Sa cố tình làm thanh âm chính mình linh hoạt kỳ ảo lên, miễn cho lộ thân phận, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng trêu đùa Tiểu Long Tử.
Phác Thái Anh nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, chắp tay nói: "Đa ta tỷ tỷ ân cứu mạng, Phác Thái Anh suốt đời khó quên, ngày sau nhất định làm trâu ngựa báo đáp tỷ tỷ."
"Chậc." Lạp Lệ Sa lại đắc ý vênh váo, "Dĩ nhiên, nếu ta không phải Tinh Linh, mà là một vị công tử tuấn tú, muội muội đây nhất định không cần làm vậy."
Phác Thái Anh lộ ra chút mờ mịt, khó hiểu nói: "Không làm trâu làm ngựa, vậy ta phải làm gì?"
"Gặp được người xấu, đó chính là làm trâu ngựa, gặp được người đẹp, liền phải lấy thân báo đáp."
Phác Thái Anh mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng biện giải: "Đây là ai nói, sao có thể tùy tiện như vậy. Có ân tất báo chính là lẽ thường, nhưng lấy thân báo đáp, thật không ra thể thống."
Nàng đứng thẳng lên, tư thái hết sức nghiêm túc nhưng lại mạc danh đáng yêu, làm Lạp Lệ Sa càng thêm cảm thấy thú vị.
"Thật đáng sợ, sư tôn của ngươi chẳng lẽ là cái đồ hũ nút, dạy ngươi thành một cái tiểu hũ nút?"
Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ, nàng chung quy biết Tinh Linh tỷ tỷ đang trêu đùa mình, nhưng nàng cũng không khó chịu, ngược lại có chút nhẹ nhàng.
"Tỷ tỷ, chớ có giễu cợt ta."
Lạp Lệ Sa hắng giọng, trầm mặc một lát mới thở dài: "Ta một mình ở đây, tiêu diêu tự tại thưởng thức gió trăng, nhưng không bạn hữu, niềm vui thú cũng liền ít đi. Hiện giờ có ngươi rồi, lại thêm mấy phần thú vị."
"Tỷ tỷ ở đây đã bao lâu, chẳng lẽ chưa từng cùng người khác nói chuyện?" Phác Thái Anh dò hỏi.
"Tinh Linh 500 năm mới có thể tu đến linh thức, muốn mở miệng lại cần trăm năm, ta không nhớ mình đã ở đây bao lâu, cũng không phải chưa từng gặp người, nhưng ta không thích đám người Thiên Diễn Tông kia. Bọn họ nhàm chán cực kỳ, một mặt sợ hãi ta, một mặt lại muốn bắt ta, không hề đáng yêu như tiểu muội muội ngươi."
Phác Thái Anh nghe xong có chút buồn cười, không biết vì sao, lúc đối mặt Tinh Linh nàng luôn cảm thấy nhẹ nhàng.
"Tại sao ngươi lại một mình tới đây? Ta xem tu vi của ngươi không đến Trúc Cơ, tới nơi này rất nguy hiểm."
Phác Thái Anh nghĩ đến linh thú Kim Đan kia, lông mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, "Sư tôn phân phó ta tới đây hái linh thảo, kỳ thật ta đã làm mấy tháng nay rồi, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng không trí mạng."
"Sư tôn ngươi đầu óc có vấn đề ư? Sao lại bảo ngươi tới Huyền Phong? Nơi này ta cũng hiếm khi đến, không an toàn. Vậy mà ngươi có thể bình an vô sự đi tới đi lui, vận khí thật tốt đấy."
Lạp Lệ Sa nói, nhìn chằm chằm biểu tình của Phác Thái Anh. Tiểu Long Tử trầm ngâm, hiển nhiên là đang suy tư.
Lạp Lệ Sa trong lòng mừng thầm, đúng rồi đó, nhanh ngẫm lại đi Tiểu Long Tử, vì sao ngươi không gặp phải nguy hiểm?
Nhưng loại trầm tư này chỉ một cái chớp mắt liền qua, thực mau Phác Thái Anh dạng ra một mạt cười, nhìn về hướng Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Vận khí tốt, cho nên mới gặp được tỷ tỷ."
Trái tim Lạp Lệ Sa bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, đây là lần đầu kể từ khi Phác Thái Anh bái sư tới nay, ở trước mặt nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ như vậy.
Giống như khi còn là một nàng rồng nhỏ, trong sáng và ngây thơ, nụ cười này đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của người con gái mười sáu tuổi. Trong thanh thuần mang theo thiếu nữ tươi đẹp, loại vui sướиɠ không chút nào phô trương rồi lại nội liễm hàm súc, đôi mắt đen láy mỉm cười, tốt đẹp đến làm người luyến tiếc ủy khuất nửa phần.
"Hôm nay ngươi cũng không tính là vận khí tốt, vận khí tốt hẳn là không gặp con linh thú kia." Lạp Lệ Sa thất thần nói.
"Ta cảm thấy gặp được tỷ tỷ, vận khí lại càng tốt." Phác Thái Anh lặp lại lần nữa, kiên trì mà chắc chắn. "Cũng không biết quý danh tỷ tỷ là gì?"
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ bật cười, "Ngươi bây giờ lại muốn trêu đùa ta? Học được đến nhanh. Thôi được rồi, từ giờ cứ gọi ta là A Linh đi."
"A Linh?" Phác Thái Anh nghe xong có chút buồn cười, "Chẳng lẽ bởi vì tỷ là Tinh Linh, cho nên tên cũng là như vậy?"
Lạp Lệ Sa hừ một tiếng, "Ta lại không tên, ta chính là Địa Linh, ngươi cũng không thể gọi ta A Địa, kia chẳng khác nào chiếm ta tiện nghi."
Phác Thái Anh còn không kịp hiểu A Địa có nghĩa là gì, sau khi ý thức được "A Địa" nghĩa tương tự "nhà mình", nàng lại bị chọc cười lên tiếng.
Nàng nhìn chằm chằm nơi Tinh Linh vô hình đang đứng, tiếng nói nhiễm lên vui sướиɠ, "A Linh."
Lạp Lệ Sa đáp một tiếng, giữa hoảng hốt nàng còn tưởng là Tiểu Long Tử gọi mình A Thanh rồi.
"Tỷ cũng có thể gọi ta Thái Anh. Vậy A Linh tỷ tỷ, về sau ta có thể tiếp tục gặp tỷ, đúng không?"
Phác Thái Anh có chút vui mừng, lại có chút thấp thỏm hỏi.
Lạp Lệ Sa ra vẻ trầm ngâm, "Ngươi còn phải lấy thân báo đáp cho ta, ta đương nhiên không thể đi luôn. Nhưng ta còn chưa tu được linh thể, ngươi căn bản nhìn không thấy ta."
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, "Có thể nghe được giọng của tỷ, vậy là tốt rồi."
Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm đó, Lạp Lệ Sa liền lấy thân phận Tinh Linh quanh quẩn bên người Phác Thái Anh, cùng nàng ấy đi Huyền Phong, lại cùng nhau tĩnh tọa dưới thác nước.
Mà Phác Thái Anh tiến bộ thần tốc, nguyên bản nàng chịu không nổi năm phần sức nước, nhưng một năm rưỡi qua đi, nàng đã có thể gánh chịu bảy phần mà vẫn đứng vững. Khi ở trong thác nước, không chỉ đơn giản là gột rửa thân thể, còn là gột rửa tâm linh.
Một ngày này Phác Thái Anh như cũ kết thúc hai canh giờ đả tọa, nghiêng ngã lảo đảo từ trong thác nước nhảy ra tới.
"Hai canh giờ ngươi đều không sợ đem chính mình gội trọc, ngươi xem, gương mặt nhỏ này sắp bị ngâm sưng lên." Giọng nói mang theo oán trách lại mạc danh buồn cười, là Phác Thái Anh vô cùng thân thuộc.
Theo sát một cái khăn mặt dừng ở trên đầu Phác Thái Anh, trên gương mặt tái nhợt rốt cuộc lộ ra ý cười, nàng đánh cái pháp quyết, nước trên người trong nháy mắt ngưng kết thành băng.
Sau đó răng rắc một tiếng, vụn băng lả tả rơi xuống đất, Phác Thái Anh đã một thân khô mát.
"A Linh, tỷ đã đến rồi." Phác Thái Anh căn bản không còn lầm tưởng Tinh Linh chính là Trì Thanh nữa.
Chuyện này không có khả năng, chính mình hóa thành người, Trì Thanh không thể nào nhận ra mình, cũng không cần thiết giả thần giả quỷ thân cận mình. Lại nói, nếu là Trì Thanh, thì nàng ấy che giấu thân phận để làm gì.
Hơn nữa, A Linh có phải Trì Thanh hay không cũng không quan trọng, nàng thực thích nàng ấy bây giờ.
"Chậc, ngươi thế nhưng có thể khống chế nước, còn hóa nước thành băng." Lạp Lệ Sa có chút kinh hỉ, thật ra khống chế nước đối Tiểu Long Tử chỉ là trò mèo, nhưng hiện giờ nàng ấy phong bế linh lực, muốn dùng liền khó khăn.
"Không chỉ điều khiển nước, ta còn biết ngự phong, chỉ cần đủ linh lực là được."
Lạp Lệ Sa sách một tiếng, "Thật vậy chăng? May mắn ngươi không có cái đuôi, có cái đuôi phỏng chừng đều nhếch lên trời." Nhắc tới chuyện này, Lạp Lệ Sa không khỏi nhớ tới thời điểm Phác Thái Anh vẫn là rồng con, mỗi lần học được một pháp quyết khó, cái đuôi nhỏ liền vểnh thật cao, lắc qua lắc lại giống như tiểu cẩu.
Phác Thái Anh biểu tình hiển nhiên sửng sốt, cúi đầu cười, "Ta sao lại có đuôi chứ."
Phác Thái Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lạp Lệ Sa rõ ràng bắt giữ được một tia mất mát. Nàng không muốn tự mình đa tình đi phỏng đoán tâm tư nàng ấy, nhưng lại nhịn không được.
Không muốn đắm chìm trong loại cảm xúc này, Lạp Lệ Sa nhìn thác nước, ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói sư tôn muốn rèn luyện ngươi, nhưng ngươi đã ở đây lâu như vậy, trừ bỏ mài giũa gân cốt, ngươi còn có lĩnh ngộ khác sao?"
Phác Thái Anh nghe vậy xoay người nhìn phía sau, dòng thác cuồn cuộn từ trên cao đổ xuống, đập vào cự thạch phá thành mảnh nhỏ bắn lên đầy trời bọt nước, lại chảy xuống hồ sâu.
Sau khi trải qua sóng gió mãnh liệt, nó lại trở nên trong suốt vô cùng, chậm rãi chảy về phía phương xa.
Nàng hiểu được ý tứ A Linh, tu hành quan trọng nhất chính là ngộ đạo, không chỉ dừng ở việc tìm hiểu công pháp. Mỗi một cảnh sắc, mỗi một ngọn cỏ xung quanh ngươi đều là cơ hội để ngươi giác ngộ đạo pháp.
Trong một thời gian dài, nàng luôn cảm thấy mình đã chạm đến một chút huyền cơ dưới thác nước, chính là lại sờ không rõ.
"Ta từng nói qua, nhân sinh trên đời chẳng sợ đuổi theo tiên đạo mênh mông, cũng không thể bỏ qua phong nguyệt vô biên, bóng cả cây to. Thế gian này vạn vật có trước, rồi mới có đạo. Cho nên, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Có người nhìn núi chỉ là núi, dòng nước chảy qua liền cuốn đi hết, nhưng vạn vật đều có tình, ngươi hiểu được không?"
Thấy Phác Thái Anh nghiêm túc nghe, Lạp Lệ Sa lại có chút buồn cười, chính mình thay đổi thân phận, nhưng vẫn thoát không khỏi chức trách đạo sư tâm linh cho nàng.
"Ngươi cả ngày ngồi ở trong thác nước, vậy ngươi đã thực sự nhìn thấy nó chưa? Ngươi có cảm nhận được nó tồn tại, giống như cảm nhận được ta tồn tại không?"
Phác Thái Anh trầm mặc không nói, nhưng nàng vẫn một mực chăm chú lắng nghe A Linh diễn giải.
Lúc này nàng ở gần bên thác nước, giọng nói A Linh phải thêm vào linh lực mới có thể rõ ràng truyền tới lỗ tai nàng, lại ngăn cách không được tiếng nước ầm vang.
Nàng lặng lẽ theo dõi dòng chảy của thác nước, từ chỗ này nàng có thể nhìn rõ dòng nước bị đẩy về phía trước, biết rõ nơi đó là đáy vực nhưng vẫn vô pháp dừng lại. Chúng nó cuồn cuộn lao nhanh, nỗ lực giãy giụa cuối cùng đi theo nhảy xuống.
Nàng mạc danh nghĩ tới chính mình, cuộc đời nàng nói ngắn chính là 17 năm, nói dài chính là mấy trăm năm. Từ khi có ý thức, nàng giống như dòng nước kia, không ngừng tới gần huyền nhai, mặc cho nàng giãy giụa thế nào, mặc cho có người ra tay giúp đỡ, cuối cùng nàng vẫn rơi xuống đáy vực.
Nguyên tưởng rằng thịt nát xương tan, phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng xem ra, sau khi rơi xuống chính là được ăn cả ngã về không, cũng không còn ràng buộc, ngược lại thế không thể đỡ. Chảy xiết qua đi, nó lại trở về tĩnh lặng, yên bình hơn trước.
Bị thù hận cùng thống khổ bao phủ mười mấy năm, từ ngây thơ chờ đợi đến thanh tỉnh tuyệt vọng, Phác Thái Anh gánh trên vai quá nhiều thứ nặng nề. Mà giờ khắc này, nàng chung quy tìm được một tia thở dốc ở dưới dòng thác.
Đứng gần đó quan sát, Lạp Lệ Sa liền thấy được Phác Thái Anh nhắm mắt lại, y phục trên người không gió mà bay, điểm điểm linh lực như ánh sáng đom đóm từ mặt đất chậm rãi dâng lên, đem nàng bao phủ.
Những đốm linh lực kia vốn màu trắng tỏa sáng, từng chút từng chút lập lòe rồi trở nên đỏ đậm, cuối cùng hóa thành kim sắc không ngừng xoay quanh bay múa, rất nhanh hội tụ vào trong cơ thể Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt đỏ lên, biểu tình có chút thống khổ.
Linh lực này cực kỳ tinh thuần, thế tới rào rạt, đối với người kinh mạch chưa được chữa trị như Phác Thái Anh mà nói, nó cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền kinh mạch đứt đoạn.
"Không xong." Lạp Lệ Sa biến sắc mặt, phát hiện tình thế vượt ra ngoài dự liệu của nàng rồi.
Cũng bất chấp chuyện khác, Lạp Lệ Sa lập tức thay đổi thân phận, dịch chuyển tức thời đi qua, bất thình lình xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh.
Nàng lo lắng nhìn Phác Thái Anh đã đau đến gân xanh bạo khởi, nhíu mày đặt tay phải ở nơi đan điền của nàng ấy, đem linh lực nghịch chuyển.
Tay trái điểm nhẹ vào giữa trán Phác Thái Anh, linh lực kim sắc từng chút bị rút ra, hội tụ ở đầu ngón tay nàng.
"Đồ nhi, ngưng thần tĩnh tâm."
Chỉ mấy chữ đã giúp Phác Thái Anh định thần lại, cổ đau đớn bạo liệt trong nháy mắt dịu đi, tùy theo mà đến chính là một luồng linh lực ấm áp từng tấc từng tấc lan tràn khắp thân thể, sau đó hội tụ về đan điền.
Giữa mơ mơ màng màng, Phác Thái Anh mở mắt ra.
Lạp Lệ Sa một thân bạch y bị linh lực kích động cuốn lên, giữa đôi lông mày thanh lãnh trừ bỏ lạnh nhạt chính là chuyên chú, gương mặt kia như được khắc tạc từ băng tuyết, đoan chính dịu dàng, đẹp không gì sánh được.
Trong lòng Phác Thái Anh nhịn không được nghĩ, Lạp Lệ Sa người này, cũng có lúc lộ ra vẻ mặt này hay sao?
- --------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip