Chương 55: Hồng Ảnh (2)
Lạp Lệ Sa lòng như lửa đốt, khom lưng vội vàng ôm lấy Phác Thái Anh, bước nhanh đi tới bên giường đặt người nằm xuống.
Tim nàng đập rất nhanh, bởi vì căng thẳng mà tay đều có chút run. Nàng hít mấy hơi để ổn định tâm tình, đầu ngón tay phun ra linh lực, độ vào trong cơ thể Phác Thái Anh.
Nàng nhắm mắt lại và kiểm tra dọc theo kinh mạch của nàng ấy, không phát hiện dị thường. Nghĩ đến vừa rồi Phác Thái Anh ôm đầu, nàng nhất thời trầm xuống lông mày, linh lực hướng về đan điền Phác Thái Anh hội tụ, trong nháy mắt tiến vào nàng ấy, nàng thốt nhiên phát lực, một tia thần thức nhanh chóng đi vào thức hải của Phác Thái Anh.
Lần này vô cùng mạo hiểm, trong thức hải không thể mang mặt nạ, nếu Phác Thái Anh còn tỉnh, nàng liền sẽ bại lộ thân phận.
Phác Thái Anh run rẩy một hồi, trong miệng nỉ non gọi Trì Thanh mấy lần, cuối cùng an tĩnh xuống. Mà Lạp Lệ Sa ở trong thức hải Phác Thái Anh nhìn thấy được một đạo hồng ảnh rất nhạt, phát hiện nàng đang thăm dò mình, đạo hồng ảnh kia thoáng một cái liền biến mất không còn bóng dáng.
Không biết vừa rồi trong đầu Phác Thái Anh xuất hiện hình ảnh gì, khiến nàng ấy đau đầu dục nứt, tâm tư dao động cũng rất lớn. Sợ thương tổn Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không thể đi vào quá sâu, nàng tới lui xem xét một chút, cũng không nhìn thấy đạo hồng ảnh kia nữa, nàng chỉ có thể lùi ra ngoài.
Tuy rằng không phát hiện ma khí trong người Phác Thái Anh, nhưng đây cũng không phải chuyện đáng vui mừng gì. Lạp Lệ Sa nhớ đến lần thứ nhất gặp phải Mắt Quỷ, sợi hắc khí tiến vào trong cơ thể Phác Thái Anh rồi lại biến mất không còn tăm hơi, cùng với lần này mắt trái Phác Thái Anh chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với ma lực cường hãn của Mắt Quỷ, nàng mơ hồ có một dự đoán xấu.
Nhưng Lạp Lệ Sa không cách nào tra xét đến cùng, nàng cẩn thận đem linh lực vờn quanh nơi trán Phác Thái Anh, nhẹ nhàng giảm bớt đau đớn cho nàng ấy.
"Hệ thống, ngươi có thể cho ta đáp án không?" Lạp Lệ Sa trong lòng hỏi, nhưng mơ hồ đã đoán được cái gì.
Hệ thống cũng biết Lạp Lệ Sa một mực nhẫn nại, trong mắt Lạp Lệ Sa, bị đưa đến thế giới này hoàn toàn là chuyện tai bay vạ gió, cái gọi là nhiệm vụ cũng tràn đầy mâu thuẫn cùng ràng buộc.
Trong lòng hệ thống hiểu rõ, nhưng nó nhất định phải làm điều đó, hơn ai hết, nó đều hy vọng Lạp Lệ Sa có thể thành công. Nhưng nó chỉ là Thần Sứ, thân làm chấp hành giả, nó cũng không có quyền quyết định.
"Ngươi đừng vội, nàng không có chuyện gì. Thế nhưng trong thức hải của nàng có một vệt hồng ảnh, ma khí sát khí rất nặng, cái này không có trong nguyên tác, ta cũng vô pháp xác định đó là gì."
Lạp Lệ Sa trầm mặc, nàng cau mày nhìn nhìn Phác Thái Anh hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút khó chịu.
"Ngươi phí hết tâm tư đưa ta đến nơi này, một mặt yêu cầu ta ngăn cản nàng hắc hóa, mặt khác lại không cho phép ta tự do hành động, nhất định phải duy trì nhân thiết của nguyên chủ, khiến ta cảm thấy vô cùng hoang đường. Ta ngàn tư vạn nghĩ cũng vô pháp hiểu được, thật giống như thân phận sư tôn kia còn trọng yếu hơn nhiệm vụ của ta."
Lạp Lệ Sa nghĩ tới đây, càng ngày càng cảm thấy buồn cười, nàng thậm chí lại một lần hoài nghi mục đích thật sự của hệ thống.
"Mặc dù nguyên chủ trong tiểu thuyết gốc có vai trò không nhỏ, nhưng so với nữ chính, nguyên chủ cũng không phải nhân vật đại phản diện. Ta xuyên đến rõ ràng có thể trực tiếp mượn dùng thân thể nguyên chủ thay đổi rất nhiều chuyện, cho dù ta là kẻ thù của nữ chính, nhưng quang minh chính đại bảo vệ đồ đệ mình cũng là hợp lý, so với tình huống của ta bây giờ, đơn giản hơn rất nhiều. Sau đó đến hồi kết lại cho nữ chính gϊếŧ ta, có phải sẽ gọn gàng hơn không?"
"Không đúng, nếu như chỉ muốn ngăn cản nữ chính hắc hóa, ngươi cũng không cần đổi đi nguyên chủ, cũng không cần ở thời khắc nguyên chủ bị Long Vương gϊếŧ, ngươi lại đưa ta vào."
Lạp Lệ Sa đột nhiên tỉnh táo, nàng vốn nghĩ rằng vận rủi của mình bắt đầu là do bản thân cùng tên cùng họ, cùng dung mạo với nguyên chủ. Nhưng nếu chỉ muốn ngăn cản nữ chính hắc hóa, nhiệm vụ này giao cho ai cũng dễ làm hơn so với thân phận sư tôn. Giao cho nam chính không phải càng tốt hơn nàng gấp một vạn lần sao?
Nàng tuy rằng hiếm khi đọc tiểu thuyết xuyên không, nhưng cũng hiểu được, người xuyên không chính là mượn dùng việc mình biết trước tương lai để thay đổi hướng đi câu chuyện. Hệ thống rõ ràng cần phải thay đổi, nhưng lại thiết trí nhiều hạn chế đối với nàng như vậy, còn không trợ giúp nàng bao nhiêu, cảm giác này không phải hệ thống cần nàng, mà nàng mới là người cần hệ thống giúp mình.
Hệ thống thở dài, "Nhưng chỉ có thể là ngươi, cũng chỉ có thể là Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, tại sao chỉ có thể là nàng, nàng cũng không phải người tạo ra Hệ thống, nàng cần nó giúp mình làm gì?
Nàng ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững nói: "Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn, nhiệm vụ này ta không làm nữa. Ngươi muốn trực tiếp tiêu hủy ta, thì cứ tự nhiên đi."
Đã đến bước này, Lạp Lệ Sa cũng không ngại cùng hệ thống cá chết lưới rách, ai sợ ai chứ. Tiếp tục như vậy, không đợi Rồng Con hắc hóa, nàng chắc chắn hắc hóa trước nàng ấy. Nhịn nhẫn đến hôm nay, cũng không mang lại cho nàng bất kỳ hy vọng gì, hệ thống dựa vào cái gì mà ép buộc nàng?
Nàng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng Rồng Con của nàng vẫn phải chịu rất nhiều thống khổ. Thà là giống như trong nguyên tác, Phác Thái Anh có thể chuyên tâm trả thù mà không cần đắn đo chuyện gì khác, tuy rằng việc vướng vào nam chính khiến Phác Thái Anh khổ sở không ít, nhưng cũng không xuất hiện những uy hϊếp tiềm tàng như vậy.
Bây giờ tình huống càng tồi tệ hơn.
Phác Thái Anh thân là điện hạ Long tộc, nguyên bản lo lắng nhất chính là Tiên môn phát hiện ra nàng ấy, nhưng hôm nay Tiên môn còn chưa nghe được tiếng gió, Ma tộc đã một bước xông tới trước cửa.
Lạp Lệ Sa đã cố gắng hết sức để giúp Phác Thái Anh cách xa nam chính, nhưng bản thân nàng lại trở thành một thương tổn tiềm ẩn to lớn khác.
Đến thời điểm thân phận bại lộ, nàng không chỉ gánh lấy tội nghiệt của nguyên chủ, mà còn phải gánh lấy tội nghiệt của Trì Thanh. Một kẻ đại lừa đảo, gϊếŧ cha diệt tộc người ta, còn đi lừa gạt cảm tình của người ta, nàng phải chết bao nhiêu lần mới đủ đây?
Cho dù tình cảm nhiều đến thế nào, cũng không có biện pháp bù đắp thương tổn. Phác Thái Anh đối với nàng sẽ hận đến mức nào nữa? Không chỉ là hận, mà còn là vô tận đau đớn. So với hận, nỗi đau do ái tình mang lại còn hơn gấp vạn lần.
Hệ thống nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, sau một hồi thấp giọng nói: "Ngươi tỉnh táo lại, ta thừa nhận ngươi vô tội, nhưng chỉ có thể là ngươi, Lạp Lệ Sa, ngươi hiểu không? Ta vô pháp tiết lộ thiên cơ, nhưng ta phụ thuộc vào ngươi, ta có thể giúp ngươi đến mức độ nào đều tùy thuộc vào ngươi đấy."
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc rối trên trán nàng ấy, hệ thống lại nói bên tai nàng: "Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng còn nàng thì sao? Ngươi cam lòng kết thúc như vậy, để Thái Anh lại rơi vào kết cục kia một lần nữa?"
Lạp Lệ Sa đột nhiên ngưng lại, sau đó ngực không ngừng phập phồng, vừa khó hiểu lại phẫn nộ, nàng cắn răng nói: "Ngươi uy hϊếp ta? Ngươi cư nhiên dùng nàng uy hϊếp ta?"
"Không phải, bởi vì ta cũng giống như ngươi, ta không muốn Thái Anh lại biến thành như vậy."
Lạp Lệ Sa sửng sốt, câu nói này thần kỳ làm cho nàng bình tĩnh lại, nàng vắng lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi hệ thống, "Ngươi thuộc về thế giới này, đúng không?"
Hệ thống không trả lời nàng, sự yên lặng của nó để Lạp Lệ Sa biết được đáp án.
"Ngươi... ngươi sẽ không....." Lạp Lệ Sa đặc biệt khϊếp sợ, nàng nói không nên lời, chỉ là lặp lại những gì hệ thống vừa nói, "Phải là ta, phải là Lạp Lệ Sa. Thì ra nhân quả mà ngươi nói, chính là như vậy."
Lời này hệ thống đã sớm nói cho nàng, thế nhưng lúc đó nàng chỉ nghĩ rằng nó đang lừa gạt nàng mà thôi, không ngờ lại là sự thật.
"Ta cho rằng ngươi lựa chọn ta, bởi vì ta tên Lạp Lệ Sa, và ta trông giống nguyên chủ.... Nhưng không phải như vậy, đó không phải nguyên nhân, mà đó chính là hậu quả, đây là cái giá ta phải trả." Lạp Lệ Sa hoàn toàn choáng váng, "Ta đã nghĩ rằng mình từng sống trong một thế giới khoa học, nhưng quay đầu lại, ta dĩ nhiên không thuộc về nơi đó."
Kết luận này không thể nghi ngờ nói cho nàng biết, thế giới này không phải game hay thế giới giả lập, nó chân thật tồn tại, và mọi thứ đều sống sờ sờ. Phác Thái Anh, Trình Tố, Tô Ngọc.... tất cả đều là con người bằng xương bằng thịt, không phải nữ chính, nữ phụ hay NPC gì cả.
"Vậy nguyên chủ đâu rồi?" Lạp Lệ Sa mờ mịt hỏi một câu.
Hệ thống nhìn nàng hồi lâu: "Nguyên chủ không tồn tại nữa."
"Không tồn tại?" Lạp Lệ Sa sửng sốt, kinh ngạc qua đi, ý tưởng trong lòng nàng từ từ rõ ràng, "Vị Thần sau lưng ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội làm lại, đúng không? Giúp Thái Anh trở thành long vương, ngăn cản nàng hắc hóa, hoàn toàn là ý định riêng của ngươi?"
"Đúng vậy."
Lạp Lệ Sa tâm tư sáng tỏ, nàng cũng không hỏi hệ thống thêm gì nữa, chỉ là nhìn Phác Thái Anh. Thế giới này dựa theo nguyên tác tiến hành, hiện thực cùng quá khứ không ngừng đan xen, chúng khác nhau, nhưng chúng phải giống nhau.
"Độ hắc hóa trên người Thái Anh đột nhiên vượt ngưỡng, có phải liên quan đến Hồng Ảnh kia?" Lạp Lệ Sa nghĩ tới một việc trọng yếu, vội vàng hỏi.
"Khả năng là thế."
"Hồng Ảnh kia là thứ gì, nó muốn đối Thái Anh làm cái gì?" Lạp Lệ Sa cảm thấy bất an, nàng dựa dẫm cốt truyện để hành động, bây giờ cốt truyện hoàn toàn thay đổi, nàng cũng vô pháp nắm bắt.
Trong lúc nàng tâm loạn như ma, Phác Thái Anh đột nhiên nhúc nhích, Lạp Lệ Sa mau mau cúi người xuống: "Thái Anh, nàng tỉnh?"
Phác Thái Anh lông mi run rẩy, mơ hồ nhìn Lạp Lệ Sa, cuối cùng nhỏ giọng gọi: "Trì Thanh."
Một tiếng này vừa mịn lại mềm, còn mang theo tia ủy khuất, Lạp Lệ Sa vội vàng ôm Phác Thái Anh dậy, "Nàng còn có nơi nào không thoải mái sao?"
Phác Thái Anh tựa vào trong lòng nàng, khẽ lắc đầu: "Ta không sao."
Nhưng nói xong, nàng lại nhớ tới Lạp Lệ Sa muốn tìm hiểu về Hồng Ảnh, nhất thời không biết nên làm sao, Tà Niệm trong đầu ngăn cản nàng tiết lộ bí mật về nàng ấy, mà chuyện này bản thân nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng chưa nghĩ ra nên nói với Trì Thanh như thế nào.
"Trì Thanh, ta....."
Lạp Lệ Sa nhẹ đặt ngón tay lên môi nàng, "Ta biết, nàng cũng không phải muốn giấu ta, chỉ là việc này quá trọng yếu, nàng vô pháp tùy tiện nói ra. Đồ vật kia cũng không phải thứ nàng mong muốn, cho nên, không sao cả. Ta chỉ hỏi nàng mấy vấn đề, nàng trả lời không phải là tốt rồi, được không?"
Phác Thái Anh vành mắt đỏ lên, nàng luôn có thể nhận được sự dịu dàng mà nàng không cách nào cưỡng lại từ Trì Thanh, khi còn bé, đó là sự che chở cùng dạy dỗ hoàn toàn chân thành, mà bây giờ chính là cẩn thận săn sóc cùng ôn nhu lưu luyến.
Nàng ngưỡng đầu, đôi mắt đỏ lên, vừa ngoan ngoãn lại làm người trìu mến.
"Sở dĩ nàng bị Mắt Quỷ nhìn chằm chằm, là bởi vì nó?"
Phác Thái Anh nhìn đôi mắt Trì Thanh lộ ra dưới mặt nạ bạc, cũng không hề mang theo ý tứ dò hỏi, chỉ là đối nàng tràn đầy lo lắng.
"Ừm."
"Được rồi, ta đã biết. Nó hiện tại có thương tổn nàng hay không?"
Phác Thái Anh khẽ đung đưa đầu.
"Con mắt trái của nàng đỏ lên, là bởi vì nó?"
Phác Thái Anh tiếp tục gật đầu.
"Nàng bây giờ còn có thể khống chế nó sao?"
"Có thể."
Tuy rằng Hồng Ảnh kia quá mức quỷ dị, nhưng trước mắt Phác Thái Anh có thể khống chế nó, mặc dù nó ảnh hưởng Phác Thái Anh nhưng cũng không đoạt được quyền kiểm soát thân thể, nghĩa là nàng còn có thời gian giải quyết cái phiền toái này.
Phác Thái Anh cứ như vậy nắm chăn bông, ngưỡng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt ướŧ áŧ trong suốt không hề nhiễm bụi trần, còn rất chăm chú nghiêm túc.
Lạp Lệ Sa nhịn không được, duỗi tay xoa xoa tóc nàng, "Thái Anh nhà ta làm sao ngoan như vậy."
Phác Thái Anh gò má nóng lên, nàng không trốn, nhưng sắc mặt lại hết sức đoan chính: "Nàng không nên sờ đầu ta như vậy, ta không phải tiểu hài tử."
Lạp Lệ Sa buồn cười, lại nhéo cái mũi của Phác Thái Anh, nặn nặn gò má nàng, "Làm sao không phải tiểu hài tử, nàng là do ta ấp ra đời đấy."
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa xoa xoa thịt mềm nơi gò má, hơi ngửa ra sau nhìn nàng, không phục nói: "Ta ở trong trứng rồng hơn 300 năm, so tuổi tác ta khẳng định lớn hơn nàng."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, tính tới tính lui nàng mới hơn 40 tuổi, vẫn còn nhỏ hơn Tiểu Long Tử mấy trăm tuổi. Không đúng, nguyên chủ tuổi tác cũng không dưới 300, cứ như vậy, nàng cùng Tiểu Long Tử cũng tương đương nhau.
"Đây không tính, chúng ta không so tuổi mụ." Lạp Lệ Sa sao có thể thừa nhận mình nhỏ hơn Rồng Con, lập tức phản bác.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục tranh luận. Dù sao nàng luôn có thể cảm giác được, chính mình đã trưởng thành từ lâu.
"À, Trì Thanh, trước kia nàng nói mặt nạ của nàng là do một vị bằng hữu làm giúp, chính là chưởng quầy tửu lầu này sao?" Phác Thái Anh đột nhiên hỏi một câu.
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Ừm, sau khi ta cùng nàng tách ra, ta vẫn thường lui tới thành Phù Phong, sau đó gặp gỡ Trình Tố. Nàng ấy rất có nghĩa khí, lại có đầu óc buôn bán, nên chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn. Trình Tố nhưỡng linh rượu, pha linh trà là nhất tuyệt, chờ chút ta để nàng nếm thử."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cười, lúc nói đến linh rượu trong mắt đều lấp lóe ánh sáng, nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Ta cũng biết ủ rượu, cũng sẽ pha linh trà, còn biết làm điểm tâm."
Lạp Lệ Sa chỉ là thuận miệng nói ra, nghe được Phác Thái Anh lầm bầm, nàng có chút sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng, hệ thống lại đinh một tiếng nhắc nhở, độ hảo cảm -0,1.
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, "Ta biết Thái Anh rất giỏi, nhưng sợ rằng uống lên có chút chua."
Phác Thái Anh ngẩn ra, đã thấy trong mắt người kia mang theo ý cười trêu chọc, lập tức cái cổ đều hồng, "Ai nói chứ, ta làm rất thơm ngọt mềm mại, mới không chua."
Lại một cái -0,1 điểm, Lạp Lệ Sa vừa buồn cười vừa tiếc rẻ, trong lòng không diễn tả được là cảm giác gì. Tiểu hỗn đản này, làm sao muộn tao như vậy?
Nhưng 0,1 điểm dù nhỏ thế nào cũng là máu thịt, nàng vội vàng cười lấy lòng: "Mặc kệ thế nào, Thái Anh trù nghệ là tốt nhất, rất hợp ý ta. Nàng ủ rượu, pha trà cũng là nhất tuyệt."
Độ hảo cảm +0,1
Độ hảo cảm +0,1
Độ hảo cảm +1
Lạp Lệ Sa hài lòng kéo kéo khóe môi, không quấy rầy Phác Thái Anh nữa, vừa cười vừa nói: "Nàng đói bụng chưa, ta đem thức ăn đến, nàng nghỉ ngơi trước."
Hệ thống nhịn không được hừ một tiếng, "Miệng ngươi đều cười liệt, có thể tiết chế chút không? Mỗi lần bá báo, răng của ta đều phải chua, mà điểm số này cũng quá khác thường rồi."
"Có cái gì khác thường, ngươi ghen tỵ với ta à?"
Hệ thống chỉ biết bất lực, nó nhìn độ hảo cảm đã đạt tới ba con số, có chút đau đầu. Nếu 80 điểm là yêu từ cái nhìn đầu tiên, 100 điểm là tình tri kỷ, thì 115 điểm lại biểu trưng cho mức độ tình cảm nào đây?
- ----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip