Chương 65: Tên ta không phải Trì Thanh, ta là Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa vừa xuất quan liền đi thẳng đến Quỷ Vực, nàng hiện giờ đã Phân Thần đỉnh phong, tốc độ ngự không vượt xa Phác Thái Anh các nàng ngự kiếm, bất quá ba ngày liền tới Quỷ Vực. Nhưng Thập Phương Bí Cảnh vị trí ẩn giấu, thay đổi thất thường, nếu không nhờ Thiên Hạc chỉ dẫn, Lạp Lệ Sa chỉ sợ phải mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên, nàng vẫn tới chậm một bước.
Vừa đến Thập Phương Bí Cảnh, nàng liền phát giác trong bí cảnh đất rung núi chuyển, khắp nơi cuồng phong gào thét, mây mù che khuất bầu trời.
Trạng huống này đã hoàn toàn vượt ra nàng đoán trước. Trong nguyên tác tuy rằng Thập Phương Bí Cảnh tồn tại Địa Long, nhưng nó cũng không đối Phác Thái Anh tạo thành thương tổn thực chất, mà một cái vung đuôi của nó, liền gián tiếp giúp Phác Thái Anh ngã vào nơi truyền thừa.
Chính là nàng vừa tiến đến, hệ thống thốt nhiên biến sắc, vội vàng nói: "Nguy rồi, nữ chính mệnh tinh bất ổn, là điềm đại hung."
"Cái gì mệnh tinh bất ổn?" Lạp Lệ Sa bất chấp mặt khác, một bên hỏi một bên nhanh chóng xuyên qua gió cát, ngựa không dừng bước mà đuổi về phía Phác Thái Anh.
"Mệnh bàn nữ chính cùng nam chính vốn là hỗ trợ lẫn nhau, sao bản mệnh cho nhau tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Bởi vì ngươi xuất hiện, hai bên dần dần rời xa nhau, nữ chính mệnh tinh một mình treo lơ lửng phía chân trời, không có dựa vào. Hiện giờ sao bản mệnh của nàng đã tối sầm, hào quang nữ chính không biết bị cái gì ảnh hưởng."
Hệ thống thật sự khủng hoảng, phía trước Thái Anh tuy rằng luôn gặp nguy hiểm, nhưng có hào quang nữ chính bao bọc, như thế nào cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ mệnh tinh của nàng ảm đạm, chính là khí số sắp tận, quyển sách này vẫn còn diễn ra hơn trăm năm, tại sao dấu hiệu nữ chính ngã xuống lại xuất hiện sớm như vậy?
"Ngươi đang nói cái gì, có thể nói tiếng người hay không? Mệnh tinh bất ổn, Thái Anh sẽ thế nào?" Lạp Lệ Sa càng nghe càng cảm thấy không đúng, gấp giọng hỏi.
"Vai chính quang hoàn ảm đạm, nàng liền biến thành một người bình thường ở thế giới này, tùy thời khả năng chết trong kiếp nạn."
Lạp Lệ Sa nghe được thân thể rét run, Thái Anh tại bí cảnh truyền thừa tao ngộ nguy hiểm vượt xa bất luận một người thường nào có thể gánh chịu, đó chính là mười cái mạng cũng không đủ tiêu xài, một khi đánh mất vai chính quang hoàn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chết trong bí cảnh.
"Ngươi nhanh làm gì đi?" Trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng cùng nóng nảy khó có thể miêu tả, khiến Lạp Lệ Sa không tự chủ run lên, thiếu chút nữa từ giữa trời ngã xuống.
"Không xong, là Thiên Hạc, Thái Anh gặp nguy hiểm!" Lạp Lệ Sa cảm giác được một luồng kinh hoảng, giơ tay một cổ linh lực hội tụ thành một lốc xoáy, đột nhiên phá vỡ tầng tầng gió cát, giống như sao băng đấu đá lung tung, một đường bay thẳng tới nơi thần thức cảm ứng.
Rất nhanh, nàng ở giữa không trung liền thấy được con rồng đất như dãy núi nối tiếp nhau phía chân trời. Nàng đã từng gặp qua Long Vương bản thể, uy phong lẫm lẫm, kia khí thế người thường căn bản khó có thể nhìn thẳng. Mà lúc này, thân thể của viễn cổ thần thú địa long, ngay cả Long Vương Hi Đan cũng khó lòng địch nổi. Vật như vậy ở Tu chân giới, chỉ sợ tu sĩ Đại Thừa mới có tư cách cùng nó đối chiến.
Phía trước con quái vật khổng lồ có một bóng dáng thật nhỏ treo ở sợi râu của nó, theo Lạp Lệ Sa tới gần, nàng thấy được đó chính là Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa xuất ra linh kiếm, gia tốc bay về nơi đó, chính là còn chưa tới trước mặt, Địa Long liền rít gào một tiếng. Này một tiếng gầm đinh tai nhức óc, thật lớn đánh sâu vào Phác Thái Anh cùng Tô Ngọc đang xông đến muốn cứu nàng ấy.
Lạp Lệ Sa lông mày nhíu chặt, thương tổn này, sợ rằng Phác Thái Anh cùng Tô Ngọc đều chịu không nổi.
Nàng dịch chuyển đi qua, vung tay áo ngăn chặn làn sóng chấn động từ Địa Long, đem Tô Ngọc ném về phía Ngư Trầm, cơ hồ là cùng lúc, nàng xoay người nâng kiếm chém gió chẻ mây, bay thẳng về phía Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa rõ ràng cảm giác được cơn sóng trùng kích đánh tới, làm cho thần thức cùng tinh huyết của nàng đều phải dập nát, ngực tức khắc cứng lại. Nhưng nàng đã không rảnh bận tâm đến cơn đau tê dại này, nàng nhìn Phác Thái Anh giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, mà khe nứt xung quanh nàng ấy tựa như cái miệng khổng lồ, chỉ chực chờ đem nàng ấy hoàn toàn cắn nuốt.
Ngay khi Phác Thái Anh sắp rơi vào khe nứt, Lạp Lệ Sa duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, hiểm hiểm xoay người dừng ở trước khe nứt trên không.
Rốt cuộc đem người ôm ở trong ngực, Lạp Lệ Sa còn không kịp cảm giác được may mắn, cúi đầu liền nhìn đến Phác Thái Anh miệng mũi đôi mắt đều đang thấm huyết, cả người mềm nhũn nằm liệt trong lòng nàng, giống như búp bê vải rách nát, làm trái tim Lạp Lệ Sa tức khắc rơi xuống vực sâu.
"Thái Anh, Thái Anh, nàng thế nào? Ta tới, đừng sợ, đừng sợ." Lạp Lệ Sa nói năng lộn xộn, nàng không ngừng dỗ dành Phác Thái Anh, căn bản không biết giờ khắc này Phác Thái Anh cái gì cũng không nghe thấy.
Bên kia Địa Long lại một cái quay cuồng, cự đuôi tàn nhẫn quăng lại đây, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh nhanh chóng né tránh. Nàng tốc độ cực nhanh, ôm Phác Thái Anh giống như một đạo lưu quang, xuyên qua thiên địa tối tăm, linh hoạt mà di chuyển qua khe hở giữa cái đuôi rồng đất.
Ngay khi nàng sắp thoát ly phạm vi địa long cuồng bạo, một cổ hơi thở nguy hiểm từ nơi xa bắn nhanh mà đến, trong tàn bạo mang theo nhất định một kích phải gϊếŧ, hướng thẳng vào Phác Thái Anh đang thoi thóp nơi ngực nàng.
Chỉ trong chớp mắt, thứ kia liền đến trước mặt Lạp Lệ Sa, phong bế đường thoát của nàng, mà phía sau địa long đã hoàn toàn bạo tẩu, mở ra vây lưng sắc nhọn đâm lại đây.
Lạp Lệ Sa hai mắt âm trầm, tay phải ôm Phác Thái Anh, tay trái xoay quanh một vòng, một cổ băng linh lực màu xanh cực tốc trào ra, trong thoáng chốc hóa thành thủy lưu, một con rồng nước toàn thân trong suốt cứ như vậy nhảy dựng lên.
Thủy long không lớn bằng Địa Long, nhưng khí thế rộng rãi, thẳng đến vây lưng địa long mà đi, lần này chính là cứng đối cứng.
Mà đồ vật mưu toan tập kích Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng nhận ra tới, Mắt Quỷ chưa bao giờ thay đổi ý định, đã sớm ở trong bí cảnh chờ Phác Thái Anh.
Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, sau khi thủy long lao đi, một phen linh kiếm từ trong người nàng bay ra, thẳng đến bản thể Mắt Quỷ, linh kiếm xuyên qua, đoàn hắc khí trong nháy mắt tiêu tán, ngưng tụ thành bóng đen xoay quanh mà lên.
Thủy long miễn cưỡng chặn đứng Địa Long, nó lượn vòng đập mạnh vào vây lưng của con rồng đất, nửa thân bị vây lưng cắt ra, đã ổn không được hình thể nhưng một bước cũng không lùi.
Tuy nhiên Lạp Lệ Sa cũng gánh lấy một đòn nghiêm trọng, cả người lảo đảo lùi một bước, khóe môi tràn ra đỏ tươi. Lần này đánh sâu vào không nhỏ, Lạp Lệ Sa ngực buồn đau không thôi, nhưng nàng vẫn cắn răng vận chuyển linh lực, lại một lần kéo ra khoảng cách.
Chờ đến các nàng trốn khỏi phạm vi công kích của Địa Long, Lạp Lệ Sa giơ tay nhanh chóng vung lên, rồng nước trong nháy mắt tán thành hơi nước, rồi lại ngưng tụ trên bầu trời, đang muốn lui về, lại bị một con rồng toàn thân tản ra hắc khí cuốn lấy.
Lạp Lệ Sa trong lòng phát trầm, xích long kia lại tới nữa. Địa Long tuy rằng cũng là rồng, nhưng không thuộc về Long tộc, nàng đánh nhau với nó cũng không xảy ra chuyện, nhưng xích long lại khác, nó xuất hiện lúc này đối nàng thực bất lợi.
Vào thời khắc này, rồng nước do Lạp Lệ Sa điều khiển không ngừng xoay quanh nơi chân trời, cùng Xích Long đánh đến phong vân biến sắc. Mà động tĩnh bên này cũng liền hấp dẫn Địa Long chú ý, nó hoàn toàn từ đáy cát nhảy lên, thân thể dài trăm trượng cơ hồ che đậy tầm mắt mọi người, chân trước thật lớn nâng lên vỗ thẳng vào bọn họ.
Địa long xuất thế, toàn bộ thập phương bí cảnh kịch liệt chấn động, một đám người bên dưới may mắn thoát nạn liền bất chấp chuyện khác, liều mạng ngự kiếm chạy tứ tán.
"Thái Anh, Thái Anh!" Tô Ngọc khàn cả giọng gào lên, âm thanh từ xa truyền đến, khó có thể phân biệt.
Ba người Ngư Trầm, Tiêu Vân cùng Viên Túc cũng không quản mục tiêu quá lớn, cùng nhau hợp lực bày trận, che chở đệ tử Thiên Diễn Tông. Tô Ngọc là đại sư tỷ của Trạch Viện, nàng cần thiết bảo hộ đồng môn của mình, chẳng sợ nàng lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể phí công gọi tên Phác Thái Anh, không có biện pháp xông qua tìm người.
Nàng chỉ có thể lòng ôm một tia may mắn, vị Trì tiền bối kia lại một lần từ trên trời giáng xuống, mong rằng có thể cứu Thái Anh.
Địa Long một kích này tuyệt không phải Lạp Lệ Sa hiện giờ có thể chống đỡ, nàng muốn tránh khai, nhưng Xích Long lại giống như phát điên, một mực liều chết bám trụ nàng.
Mà Lạp Lệ Sa đảo mắt liền minh bạch ý đồ của nó, nó muốn trước giải quyết nàng, như vậy Phác Thái Anh liền biến thành cá nằm trên thớt, tùy nó đắn đo.
Hôm nay Mắt Quỷ nhìn trúng Phác Thái Anh, quyết tâm muốn chiếm cứ thân thể nàng ấy.
Tuy rằng Lạp Lệ Sa không rõ nguyên do, nhưng nàng tuyệt không thể để nó thực hiện được ý đồ.
Nhưng mang theo Phác Thái Anh nàng không thể toàn lực chiến đấu, đang lúc do dự, liên tiếp mấy đạo kiếm khí thẳng đến Xích Long kia, Lạp Lệ Sa dư quang liếc mắt, là Mạnh Kiều cùng Nam Cung Quyết ra tay hỗ trợ.
Lúc nhìn đến nàng cùng Phác Thái Anh, Nam Cung Quyết trên mặt tràn đầy kinh ngạc, "Trì tiền bối, như thế nào là ngài? Phác cô nương làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa không còn cách nào, nhìn Phác Thái Anh hôn hôn trầm trầm nắm vạt áo của mình, nàng đành phải hạ quyết định, "Các ngươi không phải đối thủ của Địa Long, giúp ta chiếu cố Phác Thái Anh, mang theo nàng đi xa chút."
Dứt lời nàng đem Phác Thái Anh một phen tặng đi ra ngoài, đồng thời đánh một đạo linh lực vào phi kiếm của Nam Cung Quyết, hắn hoảng loạn mà tiếp được Phác Thái Anh, phi kiếm không nghe sai sử hướng bên ngoài lao nhanh, trong khoảnh khắc liền cách Lạp Lệ Sa một đoạn xa.
"Trì Thanh." Phác Thái Anh cắn chặt răng kêu lên, dưới tay ra sức đẩy Nam Cung Quyết, làm cho hắn cả người loạng choạng, suýt chút nữa giữ không được nàng.
Bên kia Lạp Lệ Sa đã nhảy vọt lên, cả người đứng cùng độ cao với Địa Long, nàng phất mạnh ống tay áo, chân phải lùi một bước, một thanh băng lam kiếm xuất hiện trong tay phải của nàng.
Theo sát nàng cầm kiếm vạch phá trường không, vô số bóng kiếm trong nháy mắt tách ra, nàng vẫy tay một cái, từng đạo kiếm ảnh bắn về phía trước giống như truy tinh trục nguyệt, trùng trùng điệp điệp làm người hoa cả mắt, khiến một đám đệ tử Tiên môn đang bày trận bên dưới trợn tròn mắt khó có thể tin được.
"Đây là Vạn Kiếm Triều Tông?"
"Ta chưa từng thấy qua, có người có thể đem vạn kiếm triều tông sai sử thành như vậy, quả thực là thần nhân." Tô Ngọc ngơ ngác nhìn đầy trời bóng kiếm, trong đầu mạc danh hiện ra một người, nàng lẩm bẩm gọi, "Sư tôn?"
Lần này uy lực kinh người, Lạp Lệ Sa sắc mặt nhất thời tái nhợt, thủy long bị đánh tan kết cục không thể tránh, nhưng nàng tuyệt thể để xích long kia sống sót.
Địa Long tồn tại trong thiên địa mấy ngàn năm, đây cũng là lần đầu gặp được loại trận trượng này, vô số kiếm ảnh mang đến cho nó uy hϊếp không nhỏ, làm nó khép mắt lại nghiêng đầu tránh né.
Nhưng kiếm trận này cũng không phải nhắm vào nó, mà là nhắm thẳng đến xích long bên kia.
Vì thế ngay khi Địa Long vỗ nát rồng nước, kiếm ảnh cũng vây quanh xích long, nhất chiêu trong nháy mắt hạ gục nó.
Hơn nữa ngàn vạn kiếm ảnh một cái chớp mắt cũng chưa dừng, toàn bộ đâm xuống Địa Long bên dưới, tức khắc huyết vũ bay tán loạn.
"Gầm ~ ngao ~" Địa Long ăn đau, lại một lần ngửa đầu rống lớn, trong miệng phun ra một cổ hơi thở, thập phương bí cảnh toàn bộ dãy núi sụp đổ, long trời lở đất.
Hắc khí ở giữa kiếm ảnh tàn sát tứ tung mà tháo chạy, Mắt Quỷ tà ác kia không còn vật chứa, liền như sao băng hướng Phác Thái Anh mà đi, xung quanh một mảnh thiên địa đều bị lật úp dưới sự vùng vẫy điên cuồng của rồng đất.
Rồng nước tan biến, phần lớn linh lực của Lạp Lệ Sa đã tiêu hao trong chiêu này, cho nên nàng không thể tiếp tục, miệng phun ra một ngụm máu to, cả người bay ngược đi ra ngoài, cấm chế phản phệ mang đến thương tổn xé nứt kinh mạch, Địa Long mang đến trùng kích đánh sâu vào giống như búa tạ, thật mạnh nện vào tim nàng, Lạp Lệ Sa đều hoài nghi chính mình phải chết ở chỗ này.
Thời khắc mấu chốt, hệ thống cuối cùng dung hợp vào Lạp Lệ Sa, một đạo thần lực lập tức bao bọc lấy nàng, làm tan đi cảm giác hít thở không thông, đầu óc nàng cũng dần thanh minh lên.
Nàng lập tức nương lực đạo này nhanh chóng đuổi về phía Nam Cung Quyết, vừa rồi bất đắc dĩ đem Phác Thái Anh giao ra ngoài, hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian tiếp nàng ấy trở về.
Địa Long lần này tiếng gào rống quá lớn, cho dù Nam Cung Quyết dẫn đầu chạy xa cũng bị sóng trùng kích đánh lan tới. Hắn quay người lại che chở cho Phác Thái Anh, phía sau lưng bị cuồng phong vỗ tới làm hắn cả người đau nhức, tức khắc từ trên phi kiếm rơi xuống.
Nam Cung Quyết vẫn chưa buông tay, đúng lúc này Phác Thái Anh đột nhiên mở bừng mắt, khóe mắt vết máu chưa khô, mắt trái một mảnh huyết hồng.
Nam Cung Quyết liếc tới mạt huyết hồng này, còn không kịp nói cái gì, Phác Thái Anh đã duỗi tay đẩy hắn ra, hai người trong nháy mắt ly khai.
Vừa mới tách ra, một đoàn hắc sắc ma khí nhân cơ hội lẻn vào khoảng cách giữa hai người.
Nam Cung Quyết đại kinh thất sắc, ở giữa không trung niết chỉ thành kiếm, một đạo linh lực bắn nhanh đi ra ngoài, thẳng đến đoàn hắc khí kia, nhưng hắn đã vô pháp giữ được Phác Thái Anh.
"Phác cô nương!" Nam Cung Quyết gọi một tiếng, càng muốn mạng chính là hắc ảnh kia lại một lần quay đầu thổi quét mà đến, Nam Cung Quyết cũng phát hiện quỷ vật này không tầm thường.
"Mắt Quỷ, Mắt Quỷ cư nhiên xuất hiện ở thập phương bí cảnh!" Hắn vừa hét lên, một mạt thanh y đã lượn tới, lao xuống ghì chặt lấy Phác Thái Anh.
"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa cảm giác được Phác Thái Anh giơ tay ôm chặt chính mình, lực đạo mạnh đến nàng đều cảm giác được đau.
"Ta không có việc gì, nàng đừng sợ." Lạp Lệ Sa mới nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nghiêng xem đi qua, giơ tay chắn ở phía trước, Mắt Quỷ chạy trốn kia thật mạnh nện vào mặt trên, giằng co không thôi.
Theo sát đùi phải Lạp Lệ Sa nâng lên, đá mạnh vào khiên chắn linh lực mà nàng đã ngưng tụ, tức khắc đem Mắt Quỷ đá bay đi thật xa.
Xích long chết trong tay Lạp Lệ Sa, khiến cấm chế trong người nàng bộc phát tàn nhẫn, nàng gần như đã kề cận cái chết. Nếu nàng ngã xuống, Phác Thái Anh liền triệt để trở thành bia ngắm của Mắt Quỷ, kết cục Lạp Lệ Sa không thể chịu đựng nổi. Nếu Phác Thái Anh nhập ma, giá trị hắc hóa trong nháy mắt đạt đỉnh, Mắt Quỷ dung hợp cùng sức mạnh của nàng ấy, hủy thiên diệt địa là không thể tránh khỏi.
Địa Long đã bị nàng chọc giận, thực mau liền đuổi lại đây, Lạp Lệ Sa không thể làm gì, "Hệ thống, ngươi nhanh nghĩ cách!"
"Ta sẽ tạm thời ngăn chặn hàn độc cùng cấm chế trong người ngươi, chạy về hướng đông, kỳ ngộ của Thái Anh ở nơi đó."
Hệ thống lời còn chưa dứt, Lạp Lệ Sa đã vạch phá hư không, cưỡng ép thu nhỏ không gian, trong nháy mắt liền thoát khỏi Quỷ Nhãn.
Nàng rời đi kéo theo Địa Long, tạo cơ hội cho mấy người Tô Ngọc chạy thoát.
Nam Cung Quyết khuynh tẫn toàn lực tránh né, trong lúc nguy cấp, bản mạng linh kiếm của hắn tự động bảo vệ, giúp cho hắn đồng dạng trốn ra thật xa.
Mà Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh không ngừng chạy về hướng đông, Địa Long ở giữa không trung một cái vẫy đuôi liền quét lại đây. Đúng lúc này, hệ thống gấp giọng nói: "Phía trước ba trăm trượng, kỳ ngộ của Thái Anh ở đó."
Lạp Lệ Sa đã là nỏ mạnh hết đà, hệ thống ngăn chặn cấm chế cũng không còn bao nhiêu thời gian.
"Trì Thanh, nàng, đi mau, đừng động ta." Phác Thái Anh trong lòng ngực đột nhiên giãy giụa một chút.
Mắt trái của nàng đau nhức lên, giống như dung nham quay cuồng, giữa thời khắc sinh tử này, Hồng Ảnh liền liều mạng muốn chiếm cứ quyền chủ động. Nàng rất rõ ràng Hồng Ảnh đối Trì Thanh vô cùng ác ý, nếu để nó ra ngoài, Trì Thanh dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Mà nàng cũng hiểu, nếu không mang theo nàng, dựa theo năng lực của Trì Thanh, tuyệt đối có thể chạy thoát.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, phát hiện mắt trái nàng ấy lại biến thành đỏ như máu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà nàng vừa ngây người, Địa Long đã mang theo cuồng phong đánh tới, Phác Thái Anh cũng rời tay rớt xuống.
Này một cái chớp mắt, Nam Cung Quyết không biết như thế nào lại xông ra, mang theo bản mạng linh kiếm triều Phác Thái Anh bay đi.
Ngay lập tức, cốt truyện nguyên tác liền hiện ra trong đầu Lạp Lệ Sa, nam chính cùng nữ chính rơi vào bí cảnh Long tộc truyền thừa, ba năm sau mới có thể xuất quan. Nam chính vì cứu nữ chính mà bị lửa rồng thiêu đốt, tính mạng khó giữ, vì cứu hắn, Phác Thái Anh buộc phải lấy ra nghịch lân.
Sợi dây trong đầu tức khắc đứt đoạn, Lạp Lệ Sa không biết lấy đâu ra sức lực, cấp tốc rơi xuống một chân liền đem Nam Cung Quyết đá bay đi ra ngoài.
Nghịch lân của Rồng Con, nhất quyết không thể mất vào tay người khác!
Thời điểm mấu chốt, Lạp Lệ Sa đột nhiên xuất ra thần lực bao lấy Phác Thái Anh, tay ôm lấy eo nàng, một phen đem người vớt ở trong ngực, hai nàng cùng nhau ngã xuống vực sâu bên dưới.
Trong khoảnh khắc các nàng rơi xuống, đạo hắc ảnh trên trời không cam lòng mà lượn lờ, cuối cùng biến mất vô tung.
Vừa tiến vào vực sâu, trước mắt ánh sáng liền hoàn toàn bị cắn nuốt, người trong lòng ngực bất thình lình duỗi tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, thanh âm nghẹn ngào, "Nàng vội vàng lại đây làm gì, ngốc muốn chết."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không tới, nàng sẽ bị hắn ôm." Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh đầy cõi lòng, không biết đầu óc nghĩ cái gì, bật thốt lên một câu như vậy.
Hai người còn đang rơi xuống, Phác Thái Anh oán trách một tiếng, "Nói hươu nói vượn, trước đó nàng còn đem ta ném cho hắn."
"Cho nên ta phải cướp nàng về, không thể lại có lần thứ hai." cái trán Lạp Lệ Sa toát ra một cổ mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng có chút hồ đồ, hệ thống chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi.
Nàng nói xong nghẹn ho một tiếng, làm cho thân thể Phác Thái Anh tức khắc khựng lại.
Phác Thái Anh rõ ràng cảm giác được có chất lỏng ấm nóng bắn lên người mình, làm cho nàng trong lòng hoảng loạn, "Trì Thanh, Trì Thanh, nàng hộc máu."
Lạp Lệ Sa quay đầu đi, lại khụ ra mấy ngụm huyết, không khí trở nên phá lệ cực nóng, nàng thấy được đáy vực, ở dưới chân nàng, có một ngọn lửa nóng rực như thiêu như đốt tất cả hắc ám.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân, giơ tay bám vào vách đá, đem sở hữu băng linh lực trong người bắn ra, xuyên qua tấm màn lửa nóng.
Ở nơi kia, có một cái động phủ.
Chẳng sợ Phác Thái Anh phát hiện nàng là băng linh căn chứ không phải thủy linh căn, Lạp Lệ Sa tầm mắt đã mơ hồ, linh lực của nàng tiêu hao quá lớn, căn bản không đủ để chống đỡ lửa rồng mấy trăm năm thiêu đốt, mới đến nửa đường liền kiệt lực rơi xuống, nàng theo bản năng đem Phác Thái Anh đẩy về phía động phủ kia.
"Trì Thanh!" Phác Thái Anh xé tim nứt phổi hô một tiếng.
Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng nghĩ, Thái Anh, tên của ta không phải Trì Thanh, ta là Lạp Lệ Sa.
- ------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Trì Thanh: đăng xuất
Lạp Lệ Sa: đăng xuất
Tinh Linh: đăng xuất
Sư tôn: đăng xuất
Hệ thống: đăng xuất
Phác Thái Anh:???????
Hệ liệt của sư tôn thật vi diệu, một người đăng xuất, kéo theo cả họ!
*Sư tôn: bị xích long địa long vây đánh, bị Mắt Quỷ đuổi gϊếŧ, hàn độc bộc phát, cấm chế hành hạ, hộc máu, té vực, bị lửa rồng thiêu đốt, bị bóng đen nào đó nhìn chằm chằm (Thiên Đạo dỏm nữa chăng?).... tác giả, làm tới luôn đi, ta còn trụ được!!!
*Thì ra quang hoàn nữ chính cũng bị nhan khống, nó nhảy từ Rồng Con sang sư tôn rồi kìa (cười lớn).
*Một mình sư tôn đánh so lo từ chương 1 đến bây giờ, sư tôn còn không phải nữ chính sao?
*Nghịch lân của Thái Anh liền phải mất.... vào tay sư tôn rồi.
*Quá kịch tính, xem sư tôn bị ngược thê thảm mà ta đều phải cười liệt cả miệng, tới đi, chương sau, sư tôn bị cởi sạch không còn gì (rửa mắt chờ mong).
*Sư tôn: rớt vực, rớt luôn áo choàng*khóc chít chít
*Thái Anh có thể không còn là nữ chính, nàng biến thành vợ của nữ chính, hahaha. Tô Ngọc chuẩn bị gọi sư muội là sư mẫu!!!
*Ta thật là khốn nạn, ta đã cười ha hả khi nhìn thấy sư tôn bị dập thê thảm, tốt lắm, hào quang nữ chính từ Thái Anh bay hết qua sư tôn rồi. Tiếp theo chính là các loại huyết ngược huyết ngược? Thái Anh hình rồng sẽ xuất hiện và quấn lấy sư tôn sao? Hình rồng, mới có thể lấy ra Nghịch Lân và cứu mạng sư tôn (cười tà ác).
*Ba năm trong bí cảnh truyền thừa, chính là ba năm song tu sao? Sư tôn sẽ bị Rồng Con giam cầm và Rồng Con sẽ điên cuồng tiến vào thời kỳ *** dục? (ta thật biếи ŧɦái)
*Lạp Lệ Sa - bạn trai siêu cấp SSS của Thái Anh đã tới, và chương tiếp theo nàng có thể từ SSS bị đánh nguyên hình thành –SSS chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip