Chương 86: Đối với nàng, ta rất có lòng tham
Những lời bất lực cùng khó xử của Phác Thái Anh làm trái tim Lạp Lệ Sa ẩn ẩn phát đau, nàng nhấp môi nhưng không biết nên tiếp tục nói thế nào.
"Thái Anh, nàng hận người kia sao?" Trầm mặc hồi lâu, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nói ra mấy chữ này.
Phác Thái Anh sửng sốt, nàng chưa từng suy xét qua vấn đề này. Bởi vì hận Lạp Lệ Sa là điều không phải bàn cãi.
Mỗi khi nghĩ đến phụ vương, nỗi đau mồ côi lúc còn nhỏ và sự tiếc nuối vì không kịp gặp phụ vương trước khi người mất đi, càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi nàng rời khỏi Trì Thanh trở về Long tộc.
Tuổi nhỏ nàng chung quy không có tâm tính cường đại, nhưng mỗi lần bị bắt nạt, gặp phải những đau đớn làm nàng chịu không nổi, hận ý nàng đối Lạp Lệ Sa ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Suốt mười mấy năm nàng đều ở giữa tối tăm tìm kiếm hy vọng, trái tim cũng bị thiên chùy bách luyện đến mức không còn mong chờ sự bảo hộ cùng thương tiếc của bất kỳ ai. Dần dần, sự căm hận đối Lạp Lệ Sa cũng chuyển thành trách nhiệm và mục tiêu của nàng, không còn là chuyện cá nhân nữa, nàng cũng không hề đắm chìm trong loại thống khổ đó.
Đặc biệt sau khi gặp lại Trì Thanh, nàng càng thêm kiên định, không để cảm xúc chính mình bị lòng thù hận điều khiển. Nàng muốn báo thù, cũng không hề là an ủi nỗi đau chính mình, mà đó là trọng trách của nàng, nàng phải vì tộc nhân lấy lại công đạo.
Sau khi tiếp xúc Lạp Lệ Sa, hiểu được cách làm người của đối phương, nàng mới ý thức được, chính mình hận chẳng qua là thân phận của Lạp Lệ Sa, chứ không phải con người nàng ấy, cho nên loại hận ý này không thể nào thuận lý thành chương chuyển dời đến trên người nàng ấy.
Phác Thái Anh hồi lâu không nói gì, Lạp Lệ Sa trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lẽ ra nàng nên cảm thấy may mắn vì Phác Thái Anh do dự không quyết định được, nhưng chính điều này lại khiến nàng một chút vui vẻ cũng không dậy nổi. Bởi vì một tia may mắn của nàng, lại là sự tra tấn vô hạn đối với nàng ấy.
Đứng ở lập trường của Phác Thái Anh, nếu tha thứ cho Lạp Lệ Sa, thì chẳng những có lỗi với bản thân, còn có lỗi với tộc nhân. Người quá mức trọng tình trọng nghĩa, có lẽ sẽ dễ dàng mà lựa chọn cái đầu tiên, nhưng lại không thể vượt qua cái thứ hai.
"Thái Anh, có đôi khi công chính là công, tư chính là tư, người đã phạm sai lầm, làm gì cũng không thể bù đắp được. Ta chưa từng khuyên nàng buông bỏ thù hận, cũng là như vậy. Nhưng nàng chớ có đem bản thân nhốt ở trong đó, cuộc sống luôn có nhiều mặt tồn tại song song, nàng hận đối phương, điều này không có gì sai. Nàng cảm kích đối phương bảo hộ mình, cảm thấy đối phương không phải người xấu, cũng không có gì sai. Nàng không cần vì vậy mà khó xử chính mình, nàng chỉ cần làm tốt hiện tại, kết quả thế nào tùy thuộc vào số phận, biết không?"
Phác Thái Anh nghe Trì Thanh nói chuyện, từng câu từng chữ ôn nhu đến cực điểm, nàng phát hiện mình thích nhất Trì Thanh cũng bởi vì điều này, lý trí vô cùng, lại tri kỷ cùng thấu hiểu vô cùng. Trì Thanh luôn có thể biết được nơi đau đớn nhất của nàng, lý giải nàng, trợ giúp nàng.
"Trì Thanh, ta không tư cách buông bỏ thù hận đối với sư tôn, ta cũng không thể, nàng minh bạch?"
"Ta minh bạch. Đổi lại là ta, ta cũng làm không được."
"Ta khổ sở chính là, ngay cả khi sư tôn đối tốt với ta như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ báo thù." Những lời này của Phác Thái Anh làm trái tim Lạp Lệ Sa run lên, không phải khổ sở, mà chính là một loại giải thoát.
"Thái Anh, mỗi người luôn phải trả giá cho việc mình đã làm, không ai có thể ngoại lệ. Ngay cả ta, nếu ta đối nàng làm những chuyện kia, một ngày nào đó nàng muốn gϊếŧ ta, ta nhất định cam nguyện chết dưới kiếm của nàng, không nửa lời oán trách. Mà nàng làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, không cần phải khó xử cùng khổ sở."
Phác Thái Anh nghe được trái tim bỗng nhiên nhảy lên, vội vàng nói: "Nàng không giống, nàng sẽ không làm những chuyện kia, ta cũng sẽ không thương tổn nàng."
Sự lo lắng của nàng giống như những chiếc gai xương rồng cắm sâu vào máu thịt, rõ ràng những chiếc gai đó vừa ngắn vừa mềm, không đυ.ng vào thì không hay biết, nhưng một khi chạm đến, liền đau đớn tựa như khoan tim lấy máu.
Lạp Lệ Sa trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Thái Anh, nếu có một ngày ta làm chuyện thương tổn nàng, nàng sẽ như thế nào?"
Phác Thái Anh thoáng giật mình, nàng không muốn nghĩ tới loại giả thuyết này, "Nàng sẽ thương tổn ta sao?"
Lạp Lệ Sa trong lòng khó chịu phi thường, nàng không biết nên sao trả lời, nàng sẽ thương tổn Thái Anh? Tự nhiên là không bao giờ. Từ lúc bắt đầu nàng chỉ xem Phác Thái Anh là mục tiêu nhiệm vụ của mình, nhưng tận mắt nhìn thấy Rồng Con phá xác mà ra, lại dưỡng nàng ấy lớn lên từng ngày, nàng ấy đã trở thành mối liên hệ thân thiết nhất của nàng ở thế giới này.
Nếu nói từ đầu nàng cố gắng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì bây gờ nàng đã có thể xác định, tất cả những gì nàng làm đều là vì Phác Thái Anh, đều vì Tiểu Long Tử đáng yêu của nàng mà thôi.
"Nếu có thể, ta chỉ hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng."
Phác Thái Anh tức khắc bật cười, "Ta biết, ta cũng chắc chắn tha thứ cho nàng."
Lạp Lệ Sa sửng sốt, "Sao đột nhiên nàng lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì ta biết nàng không phải cố ý, vậy là đủ rồi. Giống như năm xưa nàng giao ta cho thúc thúc, đều là thân bất do kỷ, ta đều hiểu. Nàng đối tốt với ta như vậy, nếu bởi vì nỗi khổ riêng mà bất đắc dĩ tổn thương ta, ta làm sao sẽ trách nàng." Trong mắt Phác Thái Anh, nàng không sợ bị Trì Thanh làm tổn thương, nàng chỉ sợ Trì Thanh muốn vứt bỏ nàng, cho nên mới cố tình làm một số chuyện để nàng thương tâm.
Nàng không sợ hãi bị thương, nàng chỉ sợ Trì Thanh không còn đau lòng nàng nữa.
Một luồng tê dại từ ngực trào ra, tư vị này khiến trái tim Lạp Lệ Sa có chút mất kiểm soát, tiết tấu đột nhiên nhanh hơn. Nhưng một trận đau thấu xương đột nhiên truyền đến, làm cho tê dại kia lập tức kết thúc, nàng nhịn không được che lại ngực, cúi thấp đầu cắn chặt răng.
"Trì Thanh, nàng làm sao vậy?" Phác Thái Anh nói xong liền phát hiện Trì Thanh an tĩnh thật lâu, theo sau liền nghe được tiếng hít thở rối loạn của nàng ấy, trong lòng nhịn không được lo lắng.
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, "Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy nàng như vậy thực dễ dàng bị ta lừa gạt."
"Nàng muốn lừa gì ở ta?" Phác Thái Anh nhịn không được cười lên, ghé vào trên giường chính mình. Nàng rất thích như vậy nhẹ nhàng thoải mái cùng Trì Thanh nói chuyện phiếm, mặc kệ nói cái gì, nàng đều thực vui vẻ.
"Ân, để xem, Thái Anh nhà ta có những gì?" Lạp Lệ Sa cảm nhận được Phác Thái Anh vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhàng lên, ra tiếng trêu đùa nàng ấy.
"Ta có cái gì, nàng liền lừa cái đấy?"
Lạp Lệ Sa đè nặng ngực, đau đớn kia chạy dài không dứt, nhưng nàng giống như một kẻ thích tự ngược mà không muốn dừng lại, tiếp tục nói: "Đó là tự nhiên, đối với nàng, ta rất có lòng tham."
Phác Thái Anh nghe vậy, hai chân đều cong lên, "Ta hiện nay một nghèo hai trắng, trừ bản thân mình, ta liền không còn thứ khác."
Trái tim bay bổng của Lạp Lệ Sa đột nhiên rơi xuống, nàng đang làm gì vậy? Rõ ràng biết tâm tư Rồng Con dành cho mình, mình còn ở đây vô duyên vô cớ cùng nàng ấy đưa đẩy mờ ám?
"Vậy thật đáng tiếc, nàng sao, ta không thể lừa." Đầu óc Lạp Lệ Sa rốt cuộc tỉnh lại, kịp thời ngăn cản lời nguy hiểm nói ra miệng.
Phác Thái Anh có chút mất mát, trong nụ cười mang theo tia ủy khuất, duỗi tay chọc chọc cái còi.
Rõ ràng có thể lừa được nàng, sao lại không chịu làm.
Chính là lời này nàng chỉ dám nói thầm trong bụng, nàng biết tuy Trì Thanh đối tốt với nàng, nhưng lòng tốt đó cũng không phải loại tình cảm mà nàng đang chờ mong.
Bất quá nàng thực thỏa mãn.
"Trì Thanh, nàng...... Nàng hiện tại đang ở nơi nào? Ta sắp phải đi Tư Quá Nhai chịu phạt rồi."
Dù thân thể mệt rã rời nhưng trái tim Lạp Lệ Sa lại đang kêu gào mãnh liệt, nàng không cách nào cự tuyệt Phác Thái Anh. Nàng không biết khát vọng nội tâm của mình có phải là do hormone kích phát hay không, nàng cũng tự nhận bản thân đối Phác Thái Anh không phải tình yêu, nhưng giờ phút này tưởng niệm dâng trào một cách khác thường, làm cho nàng vô pháp xem nhẹ.
"Ngươi thật sự không yêu Thái Anh?" Hệ thống giả chết đã lâu đột nhiên trồi lên, nó chưa từng xen vào cuộc nói chuyện giữa Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, nhưng nhìn đến đây, nó đã chịu không được nữa.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Ta ấp nàng ra đời, ta dưỡng nàng lớn lên, ta sao có thể đối nàng động tâm tư. Huống hồ, ở thế giới kia ta cũng không bạn gái, ta nhất định thẳng. Thái Anh là ràng buộc sâu nhất giữa ta và thế giới này, ta đã quen có nàng ở bên cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta yêu nàng. Hệ thống, ngươi biết tình yêu là thế nào sao? Yêu là vì nàng mà áy náy, không gặp nàng sẽ tưởng niệm, nhìn thấy nàng liền vui vẻ, lúc ly biệt liền canh cánh trong lòng......"
Nói tới đây, Lạp Lệ Sa đột nhiên ngây người, tất cả bệnh trạng này, nàng đều có đủ không sót một cái nào.
Hệ thống đối nàng thật sự không nỡ nhìn thẳng, "Ngươi còn có gì muốn nói?"
Lạp Lệ Sa biểu tình có chút hoảng, nàng nhăn lại mi, thần sắc có chút khó hiểu, sờ sờ chính mình ngực, "Nhưng tại sao ta không có cảm giác tâm động, nếu thật yêu nàng, trái tim phải đập rộn ràng, tựa như con nai chạy loạn mới đúng chứ?"
"Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đối nàng làm chuyện gì quá phận."
Hệ thống thở dài, "Chuyện tình ái trên đời luôn khó hiểu như vậy, người trong cuộc chẳng hay, người ngoài cuộc lại tỏ tường. Tình cảm có thể tạo ra nguồn dũng khí cùng động lực vô tận, cũng có thể sinh ra ác niệm cùng tham dục hủy diệt thế gian. Tận đáy lòng, ta không muốn ngươi cùng nàng sa vào trong đó, nó quá khó khống chế. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận xử lý việc này."
"Ta biết." Nhưng phải xử lý thế nào? Mặc kệ không quan tâm, đoạn tưởng niệm của nàng ấy, làm tổn thương nàng ấy..... Dù là cách nào, Lạp Lệ Sa cũng không thể, nàng làm như vậy đối Thái Anh quá không có trách nhiệm.
Bên kia Phác Thái Anh phát hiện Trì Thanh trầm mặc kéo dài, nàng mẫn cảm ý thức được tâm tư chính mình che giấu rất khá đã bị Trì Thanh biết. Trong lòng trào ra ủy khuất cùng chua xót, nhưng Phác Thái Anh thật nhanh lấy về lý trí, chính mình không nên làm Trì Thanh khó xử.
"Trì Thanh, ta cũng không có ý khác, ta chỉ là nghĩ phải rất lâu mới có thể gặp lại nàng, trong thời gian này ta có thể tiếp tục dùng còi liên hệ nàng không? Nếu nàng rãnh thì đáp ta, không rãnh cũng không sao." Phác Thái Anh vội vàng giải thích.
Nàng càng nói càng cẩn thận, không ngừng hạ thấp yêu cầu chính mình, làm Lạp Lệ Sa vừa mới bình tĩnh liền không chịu nổi nữa, tất cả lý trí của nàng đều bị đánh nát. Nàng đè chặt ngực ngăn chặn cơn đau, vội vàng nói: "Ta đã quay lại ngay khi biết nàng phải chịu phạt, hiện tại ta liền ở chân núi Thiên Diễn Tông, Thái Anh, nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Nói xong Lạp Lệ Sa liền hận không thể cắn rớt đầu lưỡi chính mình, nàng còn chưa kịp làm gì, bên kia tiếng cười của Phác Thái Anh liền truyền vào lỗ tai nàng, nàng ấy cười rất là vui vẻ, phảng phất xua tan tất cả bất an cùng thấp thỏm.
"Ta muốn ăn."
Lạp Lệ Sa nhìn nhìn sắc trời, hiện tại đi mua còn kịp sao?
"Bất quá, nàng khẳng định chưa kịp mua, đúng hay không?"
Thiên Diễn Tông cách xa thành trấn, cũng không có bán loại đồ vật phàm tục kia, chỉ sợ Trì Thanh chạy tới nơi sắc trời cũng ám.
"Sao nàng biết được" Lạp Lệ Sa có chút buồn bực.
"Ta chính là biết." Nói xong, Phác Thái Anh ánh mắt sáng ngời nhìn cái còi, phảng phất Trì Thanh đang ở trước mắt. "Nàng, có muốn ăn bánh hoa mai ta làm không, rất ngon đấy."
"Muốn." Đây là hương vị khiến Lạp Lệ Sa yêu tha thiết, nàng theo bản năng liền đáp muốn, sau đó lại nhíu mày: "Nàng còn bị thương, không thể vất vả như vậy, ta lần sau lại nếm thử."
"Không có việc gì, có tử ngọc cao, còn có thánh dược của sư thúc, ta khôi phục rất khá, đã không còn đau. Lại nói làm chút điểm tâm mà thôi, cũng không vất vả." Phác Thái Anh nỗ lực giải thích, muốn làm Trì Thanh đồng ý.
Vừa nếm thử tư vị tình yêu, Phác Thái Anh ngoài dự đoán mà nhạy bén. Nàng phát giác, kẹo hồ lô chỉ là một cái cớ để Trì Thanh tới gặp nàng, mà bánh hoa mai của nàng, đồng dạng như thế.
Trì Thanh không có kẹo hồ lô, vậy làm sao nàng ấy có thể đến gặp nàng? Nàng ấy là một người sợ phiền toái, vẫn là chính mình tìm cớ cho nàng ấy thì tốt hơn.
"Ta làm xong thì xuống núi gặp nàng, được không?"
Cũng giống như suy nghĩ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa so ai khác càng rõ ràng tâm tư của nàng ấy, nàng cự tuyệt không được, chỉ là dặn dò, "Nàng chớ có miễn cưỡng, ta cũng không nhất định phải ăn bánh hoa mai... Nàng, nàng đến là được rồi."
Lời này thật sự quá uất hϊếp, làm Phác Thái Anh nhịn không được vui vẻ ra mặt.
Sau khi cùng Phác Thái Anh ước định, Lạp Lệ Sa cố gắng sửa sang lại vẻ ngoài chính mình, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không thể mang một thân thương tích khập khiễng đến gặp Phác Thái Anh, quá dễ bị lộ. Nàng cũng không biết mọi chuyện vì sao biến thành cục diện này, rõ ràng tự nhủ lòng phải tìm biện pháp xử lý, nhưng khi đối mặt Phác Thái Anh, trái tim nàng lại mềm đến không hề điểm mấu chốt.
Cơn đau nơi ngực vẫn còn dai dẳng, không hề tới nhanh kết thúc nhanh như mọi lần. Nhưng cũng không phải không nhịn được, chỉ là nó giống như măng chui từ dưới đất lên, tấc tấc mà ra.
Lạp Lệ Sa hít sâu mấy hơi thở, cẩn thận dùng thần thức tra xét cơ thể chính mình, vẫn chưa phát hiện điểm dị thường. Nàng nghi hoặc không thôi, nàng biết thân thể mình đã bị Thiên Cơ Tử cải tạo, nhưng thủ thuật của hắn là gì? Nàng một chút cũng không manh mối, chỉ biết mỗi khi động tình, đều phải trả giá bằng đau đớn. Mà nó thậm chí còn cắt đứt dây tình cảm của nàng, khiến nàng muốn yêu mà không thể yêu.
"Ta luôn cảm giác Tuyệt Tình Kiếm Quyết ảnh hưởng ta ngày càng lớn, nhưng ta đã không tiếp tục tu luyện nó, vì sao còn bị thế này?" Lạp Lệ Sa hỏi hệ thống.
"Ngươi đã luyện thành tầng thứ bảy, ảnh hưởng không cách nào đo lường. Theo tiến trình của nó, ngươi cuối cùng phải đoạn tuyệt tình ái, một khi ngươi tình cảm dao động kịch liệt, liền sẽ bị phản phệ tàn nhẫn. Chỉ là, Tuyệt Tình Kiếm Quyết ban đầu cũng không nghiêm trọng như vậy."
Lạp Lệ Sa thoáng sững sờ, "Còn có nguyên nhân khác?"
"Đúng vậy, nhưng ta không thể nói." Hệ thống bất đắc dĩ, Lạp Lệ Sa cần phải tự mình giải quyết tai họa ngầm này.
Lạp Lệ Sa trầm mặc, nàng nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa, trong đầu hiện ra công pháp Tuyệt Tình Quyết. Hệ thống nói qua, Tuyệt Tình Quyết là từ Hữu Tình Quyết diễn biến mà thành, nếu gốc rễ từ nó, tại sao không biến nó trở về ban đầu?
Thiên Cơ Tử vẫn luôn là mối nguy hiểm cực lớn, dựa theo cốt truyện, kẻ thù mạnh nhất của Phác Thái Anh ở Tiên môn chính là hắn. Hắn tồn tại đối Phác Thái Anh tuyệt đối là uy hϊếp, nếu không muốn đến thời khắc đó, chính mình chỉ có thể bất lực nhìn Phác Thái Anh bị hắn làm hại, thì chính mình cần thiết phải mạnh lên.
Tiếp tục tu luyện Tuyệt Tình Kiếm Quyết, là con đường duy nhất của nàng.
Nghỉ ngơi chỉnh đốn tâm tư xong, Lạp Lệ Sa đổi thân y phục, đi dưới chân núi Thiên Diễn Tông chờ Phác Thái Anh.
Sau khi cái còi vang lên động tĩnh, Lạp Lệ Sa liền mang mặt nạ hóa trang thành dáng vẻ Trì Thanh, nàng rất nhanh tìm được Phác Thái Anh.
Lúc Trì Thanh xuất hiện ở trước mắt mình, nụ cười trên mặt Phác Thái Anh còn rạng rỡ hơn ánh nắng.
Lạp Lệ Sa nhịn không được cũng theo nàng giương môi cười, mỗi lần nhìn Phác Thái Anh như vậy, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác an tâm cùng vui sướиɠ khó tả.
Lúc này Lạp Lệ Sa còn không biết, đó gọi là hạnh phúc. Mà hạnh phúc, đều khởi phát từ tình yêu. Sớm một chút nhận ra nàng yêu Phác Thái Anh, về sau khi đi đến tình cảnh kia, nàng cũng không phải hối hận nhiều như vậy.
Nàng đứng trước mặt Phác Thái Anh, cẩn thận đánh giá nàng ấy. Vứt bỏ thân phận sư tôn, Lạp Lệ Sa đã không cần phải khắc chế ánh mắt chính mình nữa, rốt cuộc không kiêng nể gì mà nhìn chăm chú Phác Thái Anh.
"Đau không?" Nàng nhìn nữ tử trước mắt luôn khiến lòng người đau, nhịn không được hỏi.
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, lấy ra hộp nhỏ: "Ta mới vừa làm, chỉ là một chút điểm tâm, cũng không vất vả."
Lạp Lệ Sa tiếp nhận tới, "Sao nàng xuống núi được?"
Đệ tử sắp đi Tư Quá Nhai chịu phạt, như thế nào có thể tùy ý xuống núi.
Phác Thái Anh ngượng ngùng nhấp nhấp môi, "Ta cầu sư tỷ, ta không thể ở đây lâu, người khác sẽ biết."
Nàng mở hộp đồ ăn, lấy ra bên trong bánh hoa mai, năm khối điểm tâm chồng chất lên nhau, vẫn còn nóng hổi. Mùi hương xông vào mũi, ngọt thanh tựa như Rồng Con trước mắt, làm Lạp Lệ Sa nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Một tiểu cô nương thẹn thùng trao đi tâm ý, mắt trông mong nhìn chính mình, chờ chính mình đánh giá tâm huyết của nàng ấy, thật sự là quá mức đáng yêu.
Lạp Lệ Sa nheo nheo mắt, ngay sau đó tấm tắc, "Thật tinh xảo, vừa ngửi ta liền chảy nước miếng."
"Để ta nếm thử." Nàng duỗi tay đi lấy điểm tâm, tay trái nắm ống tay áo rũ xuống, ngay sau đó không nhanh không chậm đưa vào trong miệng.
Nàng chuyên tâm ăn bánh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, khóe miệng nhàn nhạt cười cũng bị sự nghiêm túc này che giấu, môi nhẹ động, ăn thật sự văn nhã, là nàng hiếm thấy đoan trang giữa nét tùy tính thường ngày.
Phác Thái Anh trong khoảng khắc hoảng hốt lên, nàng nhớ tới ngày ấy chính mình đem bánh hoa mai cho sư tôn, sư tôn chính là ăn như vậy, giờ phút này dáng vẻ ăn điểm tâm của Trì Thanh, thế nhưng cùng sư tôn hoàn toàn trọng điệp.
Tại sao nàng nhìn Trì Thanh, lại nghĩ tới Lạp Lệ Sa?
Điều này làm cho Phác Thái Anh có chút ảo não, nàng đây là bị váng đầu rồi?
- --------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip