Chương 87: Thái Anh giá trị hắc hóa bằng 0

Sự bối rối của Phác Thái Anh rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, nàng không khỏi kinh ngạc: "Thái Anh, làm sao vậy?"

Phác Thái Anh trong lòng hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, "Không...... Không có gì, nàng ăn ngon không?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy nhấp miệng nở nụ cười, duỗi tay nhéo một khối bánh, dịu dàng đút cho Phác Thái Anh, "Nàng cảm thấy ngon hay không?"

Phác Thái Anh gương mặt trào ra một cổ hồng nhạt, gật gật đầu, "Ăn ngon."

Nàng liếc nhìn Trì Thanh, trong lòng có chút áy náy, chính mình thật là bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng đang ở bên Trì Thanh, nàng cũng thích nhất Trì Thanh, sao có thể nhìn nàng ấy mà tơ tưởng đến sư tôn chứ?

"Miệng của nàng kén chọn hơn ta nhiều, nàng đều cảm thấy ăn ngon, ta tự nhiên cảm thấy ăn ngon cực kỳ." Lạp Lệ Sa thưởng thức bánh hoa mai, ngăn không được cảm khái, "Nàng vẫn luôn khéo tay như vậy, năm xưa nàng mới ra đời không lâu, đã có thể nấu được bữa cơm ngon."

"Nàng thích món do ta nấu sao?" Phác Thái Anh nhịn không được mở miệng hỏi, tuy rằng chính mình đơn phương thích Trì Thanh, nhưng chỉ cần nàng ấy thích một điểm gì đó ở nàng, cho dù chỉ là món ăn do nàng làm, nàng cũng từ trong đó được đến rất nhiều an ủi cùng hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, "Đương nhiên thích."

"Ta đây về sau thường xuyên nấu cơm cho nàng."

Được đến hồi đáp vừa lòng, Phác Thái Anh đắc ý mà nhấp ra một mạt cười, loại kiều tiếu đáng yêu này chỉ độc thuộc về nàng, độc thuộc về thân phận Trì Thanh mới có thể nhìn thấy, làm cho Lạp Lệ Sa trong lòng ngũ vị tạp trần, vui vẻ lại chua xót.

Sau mấy ngày xa cách, Phác Thái Anh liền cảm thấy chính mình tích góp thật nhiều lời muốn nói, nàng kể cho Trì Thanh nghe hết thảy những gì đã xảy ra ở Cửu Khôn Đường ngày đó, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói tỉ mỉ, không sót cái nào.

Những chuyện này Lạp Lệ Sa đều biết, nhưng khi nghe Phác Thái Anh kể ra, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn, cho nên nàng liền ngồi trên mặt đất, nghiêm túc nghe nàng ấy kể.

Chờ đến Phác Thái Anh từ trong dong dài lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra rằng mình đã nói chuyện thật lâu, mà Trì Thanh chỉ là ở bên an tĩnh nhìn nàng, khóe môi thường thường dương lên.

Nàng đột nhiên cảm thấy da mặt nóng bỏng, "Ta nói quá nhiều rồi phải không?"

Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, tay chống cằm nhìn nàng, "Không nhiều lắm."

Trái tim của Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa không nhẹ không nặng mà trêu chọc một chút, thình thịch loạn nhảy.

Nàng hiện tại cảm thấy chính mình mau điên cuồng, Trì Thanh nói bất luận câu gì, làm bất luận biểu tình gì, chỉ cần liên quan đến nàng ấy, nàng đều ngăn không được bị ảnh hưởng.

Nàng không dám biểu lộ tâm ý, rồi lại khắc chế không được muốn tìm kiếm trong mỗi tiếng nói cử động của Trì Thanh dấu hiệu yêu thích chính mình, tìm được rồi nàng liền vui mừng khôn xiết. Nhưng mà vui sướиɠ qua đi, nàng lại vô pháp lấp đầy hư không cùng tham niệm trong lòng.

Trì Thanh đối tốt với nàng như vậy, nàng ấy có thể hay không cũng yêu thích nàng?

Nhưng vô luận nàng có bao nhiêu tâm tư, nàng đều không có lá gan bày tỏ, càng không dám tiết lộ nửa phần với Trì Thanh.

"Sắc trời đã muộn, ta phải trở về rồi." Phác Thái Anh nhìn hoàng hôn buông xuống, cúi đầu muộn thanh nói.

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, nhìn tiểu cô nương đầy mặt mất mát, trong lòng không khỏi thở dài, "Ba năm cấm đoán khẳng định thực khổ, ta thiếu nàng kẹo hồ lô, chờ nàng ra tới, ta tất nhiên bù đắp cho nàng. Tuy nói lòng ta không muốn nàng chịu bất luận hình phạt nào, nhưng chuyện tới bây giờ, ta chỉ có thể nhìn nhận nó ở góc độ khác. Thái Anh nàng vừa mới kết đan, căn cơ còn chưa vững, sau khi nhận được truyền thừa cần phải siêng năng tu tập Cửu Long Quyết, ba năm này cũng là một cơ hội tốt."

Phác Thái Anh lại là dáng vẻ bé ngoan, nghiêm túc gật đầu.

"Còn có việc này nàng nhất định phải nhớ, Thanh Uyên Kiếm là Kim Long để lại cho nàng, mặt trên có khắc long văn, nàng dùng nó phải thật cẩn thận, ta chỉ sợ nó sẽ mang tai họa đến cho nàng."

Cốt truyện chính tuyến là thứ không thể thay đổi, tuy quá trình có khác biệt, nhưng kết quả đều đã được định sẵn. Trừ phi nàng có thể đi ngược lại thiên mệnh, bằng không Thái Anh trải qua đều sẽ thống khổ như vậy.

Hàng Long Thần Mộc ở Thiên Diễn Tông trước sau là quả bom hẹn giờ, hơn nữa nó là mục đích thứ nhất khi Phác Thái Anh bái sư, nàng ấy sớm hay muộn sẽ cùng nó tiếp xúc. Chỉ hy vọng lần này Phác Thái Anh có thể thuận lợi phá hủy nó, ngày sau cũng không cần bị nó áp chế mà rơi xuống hạ phong.

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, Trì Thanh vừa nói, nàng liền nghĩ tới những ký ức mà Hồng Ảnh đã sớm cho nàng thấy. Thanh Uyên Kiếm kích phát Hàng Long Thần Mộc, đây là tai họa thứ hai nàng gặp phải ở Thiên Diễn Tông. Khi Hàng Long Thần Mộc bị kích phát, trên dưới tông môn đều khϊếp sợ, phía trước vốn là có người nhìn nàng không thuận mắt, hơn nữa bởi vì nàng nhập ma ngộ thương đồng môn, mang đến không ít phiền toái cho Thiên Diễn Tông, vài vị trưởng bối cũng không cấp nàng sắc mặt tốt.

Lần này thậm chí kinh động Thiên Cơ Tử vẫn luôn bế quan, có người hoài nghi nàng liên quan Long tộc, cho nên bọn họ đã trực tiếp thỉnh Hàng Long Thần Mộc, từ đó về sau sự tình phát sinh liên tiếp, làm nàng từng bước lâm vào vực sâu, cũng hoàn toàn đánh mất thiện ý mà nàng dành cho Tiên môn.

Đến cuối cùng, nàng còn bị sư tôn đánh rơi xuống U Đàm, nhưng có lẽ sư tôn không biết, nàng nhân họa đắc phúc, đáy U Đàm kia lại có cái động thông ra bên ngoài, giúp cho nàng chạy thoát về Long tộc.

Đối với những chuyện này, nàng một chút đều không sợ hãi, đời trước nàng một mình giãy giụa trong bóng tối, đời này nàng đã có Trì Thanh ánh dương quang rực rỡ kia, nàng còn có chuyện gì không thể vượt qua đây?

"Ta biết đến, sẽ thật cẩn thận." Nói xong nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trên gương mặt thuần khiết đáng yêu dạng ra ý cười hình cung, trong mắt cũng lấp lánh tinh quang.

Phác Thái Anh trổ mã rất đẹp, lúc này nàng mặc thường phục màu xanh trắng đan xen, tóc cũng không trát cao đuôi ngựa, mà là dùng trâm bạch ngọc vấn lên, phần còn lại của mái tóc buông xõa ở sau đầu, đơn giản hào phóng không cầu kỳ, hoàn toàn tôn lên dáng vẻ tố nhã tươi sáng của nàng.

Nụ cười này càng khiến trái tim Lạp Lệ Sa trở nên mềm nhũn, "Sao nàng lại cười đến ngọt ngào như vậy?"

Phác Thái Anh ngước mắt lên rồi lại hạ xuống, ý cười chưa tan: "Ta chỉ là cảm thấy bản thân quá may mắn, vì gặp được nàng. Nếu không có nàng, ta nhất định rất cô đơn."

Thân là rồng, nàng vô pháp cùng con người thổ lộ tình cảm, vì sợ hãi thân phận chính mình bị bại lộ, mà thân là người, nàng cũng vô pháp liên hệ cùng tộc nhân bên ngoài, cần thiết che giấu tung tích, cục diện này thật sự quá đau đớn.

Chỉ khi ở trước mắt Trì Thanh, nàng mới có thể không cần suy xét chính mình là thân phận gì, nàng chỉ cần làm Phác Thái Anh.

Sau khi cùng Phác Thái Anh tách ra, Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nàng ấy thật lâu, "Ta càng ngày càng không biết chính mình đang làm gì, lý trí và trái tim của ta dường như đang rất mâu thuẫn."

"Ngươi thật sự còn đủ lý trí để suy nghĩ vấn đề sao?"

Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhíu mày, "Ngươi có ý gì?"

"Có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Giá trị hắc hóa của Thái Anh, ngươi muốn xem không?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, thiếu chút nữa đem việc này quên mất, "Thật vất vả giải khóa, ta đương nhiên muốn xem."

"0?" Nhìn đến Thái Anh trị số hắc hóa, Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ.

"Đây không phải bên trong dự kiến sao? Người đang hãm sâu trong bể tình, nằm mơ đều là bong bóng màu hồng, nơi nào còn hắc hóa." Hệ thống lời này thật sự chua đến ê răng, làm Lạp Lệ Sa nhịn không được muốn cười.

Nhìn dáng vẻ đắc ý lại sung sướиɠ của nàng, hệ thống tâm mệt thật sự.

"Ngươi thoạt nhìn cũng không khác gì nàng, mau đem đám trái tim hường phấn này của ngươi thu liễm chút, ta đều muốn bệnh."

"Ai nói, ta chỉ là vui sướиɠ một chút, được nữ chính yêu thích, ta không nên khoe khoang hay sao?"

Hệ thống vô ngữ cứng họng, Lạp Lệ Sa đã đến nông nỗi này, còn bảo chính mình là thẳng hay sao? Nếu không phải bị Tuyệt Tình Kiếm Quyết áp chế, chỉ sợ ký chủ đã sớm cùng nữ chủ gạo nấu thành cơm. Loại trạng thái nguy hiểm này, không thể nghi ngờ chỉ cần Lạp Lệ Sa ngã ngựa, Thái Anh liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Hệ thống nhìn Lạp Lệ Sa thật lâu, trong lòng trăm mối sầu lo, nếu thật là cả hai đều có loại tâm tư này, thì tình cảm kia phải có bao nhiêu sâu, mới đủ để vượt qua hồng câu đó?

Ba năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ hy vọng, Phác Thái Anh lại trưởng thành một chút, Lạp Lệ Sa cũng muốn nỗ lực nhiều hơn.

Trước khi đi nhận phạt, Phác Thái Anh tới gặp Lạp Lệ Sa một lần.

"Ba năm kham khổ, Tư Quá Nhai cô tịch lạnh lẽo, ngươi có thể chịu đựng sao?" Nhìn Phác Thái Anh một thân tố sắc y sam, dáng người thanh tuyển đơn bạc, Lạp Lệ Sa lòng đau khôn tả, Rồng Con nhà nàng trưởng thành rồi, nhưng cũng không có da có thịt bao nhiêu.

"Tu hành vốn chính là tu tâm, kham khổ một ít cũng không sao, đồ nhi chịu được. Vết thương trên người sư tôn, còn đau hay không?" Phác Thái Anh đồng dạng nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt hoàn toàn chuyên chú cùng nghiêm túc, đó cũng không phải giả vờ, nàng là thật sự xem Lạp Lệ Sa như sư tôn của mình.

Lạp Lệ Sa nhịn không được thở dài, Thái Anh như vậy thật quá khiến lòng người đau, cho dù thân ở luyện ngục, nàng ấy vẫn luôn giữ được tấm lòng trong sạch, vĩnh viễn không bị ma diệt.

Thái Anh của nàng, cho dù sinh ra trong cực khổ, lớn lên trong hắc ám, cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Nàng suy nghĩ, nếu chính mình không thể làm mặt trời vĩnh cửu của Thái Anh, vậy thì tận lực làm người mở ra hắc ám cho nàng ấy, để nàng ấy nhìn thấy ánh sáng.

Tư Quá Nhai đích xác kham khổ, vì là nơi trừng phạt, quanh năm lạnh lẽo, băng tuyết bao trùm, từ ngày này qua tháng nọ gió thổi lạnh thấu xương.

Thiên Diễn Tông nằm ở vùng đất linh kiệt của Tiên môn, có kết giới che chở, bốn mùa như xuân. Nhưng Tư Quá Nhai cùng U Đàm chính là hai địa phương bị vứt bỏ, U Đàm lạnh mà linh khí dày đặc, còn Tư Quá Nhai đen tối mà âm trầm.

Nó thường xuyên bị mây đen che phủ không nói, mỗi khắc lại có tiếng sét ầm ầm, ánh sáng đều bị hắc ám cắn nuốt, tựa như một tòa luyện ngục. Nó thật là nơi trừng phạt, cũng là chỗ tốt để mài giũa đạo tâm. Bởi vậy đi Tư Quá Nhai đều là những đệ tử phạm trọng tội, sau khi tiến vào đây, cũng không hiếm người đạt được chuyển cơ.

Thời gian này Lạp Lệ Sa đều dành nghiên cứu Tuyệt Tình Kiếm Quyết, nàng phát hiện tầng thứ bảy sở dĩ vẫn luôn làm nàng cảm thấy khó chịu, chính là vì tâm pháp khác thường của nó. Lúc ban đầu linh lực vận chuyển mãnh liệt mênh mông, đến nửa đường đột nhiên mạnh mẽ hướng xuống, phảng phất bị bót chặt ở yết hầu, bén nhọn vô cùng, hơi sơ ý liền sẽ dẫn tới linh lực nghịch chuyển, phản phệ tự thân. Nói thẳng ra, thì kinh mạch người bình thường sẽ không chịu nổi năng lượng như thế trào dâng cùng đột nhiên bế tắc.

Không chỉ tầng thứ bảy, những tầng trước đều có loại vấn đề này, càng về sau nó càng khó xử lý, cho nên tu hành cũng liền càng khó.

"Hệ thống, ngươi nói Kiếm Thánh đã đem Hữu Tình Quyết đổi thành Tuyệt Tình Quyết, cho nên tâm pháp mới đảo ngược như vậy. Nhưng sự cải biến này có phải hay không đã xảy ra vấn đề? Ngươi xem, từ tầng thứ nhất liền không ổn, kiếm chiêu ban đầu nhẹ nhàng ôn hòa, triền miên vũ động, đã biến thành cấp tiến mạo hiểm, nhanh gọn dứt khoát, một khi ra tay liền triệt hoàn toàn đường sống của đối phương."

Hệ thống đối Tuyệt Tình Kiếm Quyết so Lạp Lệ Sa càng có kinh nghiệm, nó khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc giảng giải cho nàng.

"Không tồi. Sự trong sáng là nguồn gốc của vẩn đυ.c, sự tĩnh lặng là nguồn gốc của náo động, kiếm quyết ban đầu tương thích với tự nhiên, theo gió theo mây mà tồn tại, nhưng về sau được cải biến, chỉ vì mục đích diệt trừ cho sảng khoái."

Lạp Lệ Sa trầm tư suy nghĩ, nàng cầm kiếm bắt đầu từ vẩn đυ.c tìm về sự trong sáng, từ náo động tìm về sự tĩnh lặng, theo lá rơi gió thổi mà đánh ra kiếm chiêu.

"Ngươi muốn tìm về tâm pháp của Hữu Tình Quyết?" Hệ thống kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, Tuyệt Tình Quyết quá mức ác liệt, nếu Thiên Cơ Tử để nguyên chủ luyện, vậy nó nhất định không phải thứ tốt. Ta không có hứng thú trở thành một người vô tình vô nghĩa, ta còn có Rồng Con nhà ta nữa mà. Nhưng muốn mau chóng tăng lên tu vi chính mình, tu luyện Tuyệt Tình Quyết là con đường tuyệt hảo, như vậy, nếu hoàn nguyên nó về Hữu Tình Quyết, nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn bây giờ."

"Kiếm Thánh bị hại, vì yêu sinh hận, giận mà sửa lại tâm pháp, như vậy hắn cũng không phải người tuyệt tình. Bản tâm pháp này, có khả năng là hắn muốn hố Thiên Cơ Tử mà thôi. Nếu ta luyện trở về Hữu Tình Quyết, biết đâu sẽ có thể đột phá tầng cuối."

Tầng cuối, tương đương Đại Thừa Kỳ. Nàng nhất định phải trong thời gian thọ mệnh ngắn ngủi của mình, luyện xong tầng cuối Hữu Tình Quyết, như thế mới có thể diệt trừ Thiên Cơ Tử, bảo hộ được Phác Thái Anh rồi, nàng chết cũng có thể nhắm mắt.

Bỗng nhiên nàng đứng lên nhìn về phía xa xăm, sau đó bấm ngón tay tính toán một chút, nhíu mày nói: "Tư Quá Nhai, lại tối sầm."

"Này không phải bình thường sao?" Hệ thống nhàn nhạt nói.

Lạp Lệ Sa nghĩ tới ngày đầu tiên bái sư, Phác Thái Anh từng gặp nạn ở rừng cây, chính là vì sợ bóng tối.

Trong nhiều năm thí luyện, Phác Thái Anh hầu như không ở một mình, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh ác liệt tại Tư Quá Nhai, bóng tối đổ xuống, Phác Thái Anh sẽ thế nào đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạp Lệ Sa lấy ra chiếc còi Lôi Thần, vẫn không có động tĩnh, Thái Anh đã xảy ra chuyện?

Càng nghĩ, trong lòng càng bất an, nàng lập tức đem linh lực truyền vào. Cái còi vừa nhấp nháy, giọng nói Phác Thái Anh liền truyền tới.

"Trì Thanh?" Phác Thái Anh gọi một tiếng, vội vàng mà kinh hỉ, còn mang theo âm rung áp không được.

"Thái Anh, nàng không sao chứ?" Trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên yên ổn.

"Ta....... Ta thực hảo, chỉ là có chút lạnh." Phác Thái Anh là rồng, linh căn hệ lửa, vốn dĩ không sợ lạnh.

"Ân, ta cũng sợ lạnh, nơi đó thật đáng ghét." Lạp Lệ Sa nhíu mũi một cái, mở miệng nói.

Phác Thái Anh một mình ngồi trong huyệt động lạnh thấu xương, khắp nơi là gió động, chỉ có nàng một người, bốn phía dày đặc bóng đêm, còn có phần phật tiếng gió.

Mà tiếng nói của Trì Thanh phảng phất mang theo ánh sáng, xua tan hết thảy hắc ám.

Nàng nắm chiếc còi, trái tim dần dần an ổn lại. Nàng nhớ tới những ngày đầu tiên trở về Long tộc, nàng bị phát hiện thân có khuyết điểm, vô pháp lớn lên bình thường.

Khi luyện tập cùng ấu long trong tộc, nàng bị cô lập bên ngoài, sơ sẩy rơi xuống một hầm mộ chật chội, bị lạc phương hướng. Nàng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, ở bên trong té lộn nhào mặt mũi bầm dập, mà lệ quỷ ẩn náo bên trong hầm mộ tối tăm ẩm ướt này, lâu lắm chưa thấy qua Long tộc tươi sống như vậy.

Nó vây quanh nàng, trêu đùa nàng, ngay khi nàng vất vả tích cóp được chút chân khí muốn bay lên, thì chúng nó lần lượt kéo chân nàng xuống, loại ngột ngạt và đau đớn này kéo dài hơn một tháng, nàng đã phân không rõ ngày và đêm, đầy mắt chỉ có bóng tối, đầy tai chỉ có tiếng gào rống thê lương của oán niệm. Chóp mũi nàng là hơi thở tử vong, quanh quẩn không thôi, nàng một thân vảy rách nát bất kham, long trảo đều bị cọ đến bong tróc.

Cũng chính ở hầm mộ đó, nàng gặp được Hồng Ảnh.

Mà lúc này đây, tuy nàng không có Hồng Ảnh, nhưng lại có Trì Thanh ở bên cạnh.

- ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip