Chương 205:Bên trong di tích(28).Kiều gia toàn quân bị diệt.

Thú thú trong không gian vốn là một bụng tức giận nên khi được chủ nhân thả ra ngoài, bản năng hung tàn ủa hung thú liền phát tán ra, chúng lấy nhanh nhất tốc độ xé sát con mồi làm uy.

Đừng nói là những người xung quanh chấn kinh, ngay cả đã làm chuẩn bị chiến đấu Kiều gia đám người cũng không kịp phản ứng với tốc độ tia chớp của Thiên thú ngủ giai lục giai là như vậy khiếp người, vừa rồi nếu đổi là công kích bọn họ, bọn họ chết như thế nào cũng không biết.

Lúc này từng tiếng học máu bị phản vệ bên cạnh vang lên đánh thức suy nghĩ vài giây trong đầu bọn họ.

"Phục!"
"Phục!"
"Phục!"từng tiếng học máu vang lên như làm thức tỉnh người xung quanh. Hai gã thanh niên đi theo Kiều gia cứ vậy bị nội thương học máu, lòng khó tin một tay ôm ngực một tay chỉ về hướng Vân Phong Nhã quát mắng.

"Cẩu đồ vật ngươi dám giết chết ta thú, ngươi..."

Chưa chờ gã nói hết câu thì bị Tuyết Sư Tiểu Hống gầm gừ thanh âm vang lên.

"Ngao ô, tìm chết!"

Tuyết Sư tiểu Hống không chút do dự dùng ra tuyệt chiêu Sư hống gầm gừ của nó công kích đám người Kiều gia."NGAOOO..." thanh âm mang theo linh lực như ngàn mũi tên gió vô hình đánh úp về đám người Kiều gia.

"Không xông..."

Trưởng lão hốt hoảng nhanh tay kéo Kiều Gia Hạo đang thất thần bên cạnh tránh đi công kích âm thanh lưỡi dao gió của Tiểu Hống, lão biết với thực lực hiện tại của lão muốn chặn lại âm thanh lưỡi dao gió này là không có khả năng, nên theo bản năng kéo thiếu chủ nhà mình tránh đi công kích, còn những đệ tử khác thì xem ý trời vậy.

Kiều gia trưởng lão nhờ vào mấy chục năm kinh nghiệm cùng nhạy bén mà tránh thoát sự nguy hiểm, nhưng Kiều gia con cháu thì không may mắn rồi, đứng phía trước vài hàng người cứ vậy bị thanh âm vô hình đánh mạnh vào thân thể, cảm giác đau đớn làm tim gan như bị vỡ vụng, có người cứ vậy mà mất mạng.

Những người đứng phía trước chịu hết sự công kích nên đứng hàng phía sau người không chịu ảnh hưởng nhiều, bọn họ còn chưa kịp may mắn trong lòng thì ngay sau đó trừng lớn mắt nhìn mồm to sắc bén răng nanh với mống vuốt lưỡi dao hung ác thú nhóm vồ tới, chỉ vài giây thời gian đã là thi thể.

Hai gã thanh niên đi theo Kiều gia giờ chỉ còn lại một, hắn nhờ có trên người bảo bối phòng thân mà tránh thoát được công kích của Tuyết Sư, vừa rồi kêu ngạo giờ là sắc mặt trắng bệch hốt hoảng chặt vật rồi, hắn sợ hãi kêu lên.

"Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử của... "

"Xoẹt..." ánh sáng trắng lóe qua.

Thanh niên tay ôm cổ họng đang tràng ra máu tươi, khó tin nhìn thiếu nữ xinh đẹp với nhuyễn kiếm trên tay mà không cam lòng ngã trên mặt đất.

Tuyết Tỉnh Nhu trong mắt sát ý vừa giết người chưa tan nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Vân Phong Nhã nhìn nàng khi, ánh mắt sát khí bây giờ liền trở thành bối rối không biết phải làm sao? Phong Nhã có khi nào nghĩ nàng với gã là đồng bọn không? Vừa rồi hành động của nàng rất giống là giết người diệt khẩu, cho rằng nàng tàn nhẫn không? Tuyết Tỉnh Nhu tay xiết chặt nhuyễn kiếm trên tay, chỉ trách bản thân quá kích động sợ gã nói ra thân phận khó lường gì đó, nơi này nhiều người như vậy về sau sẽ ngây bắt lợi cho Phong Nhã nên nàng mới ra tay không cho gã nói ra thân phận.

Kiều gia trưởng lão thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tuyết Tỉnh Nhu, lão muốn nhân cơ hội mang theo Kiều Gia Hạo trốn đi thì thanh âm ác mộng làm lão không muốn nghe vang lên bên tai.

"Kiều gia người thật không đạo nghĩa nha, nếu đã là người một nhà nên cùng nhau ở dưới đoàn tụ mới đúng, ta xem hai người vẫn là vĩnh viễn lưu lại nơi này đoàn tụ đi."

Tiếng nói vừa dứt, Tuyết Sư Tiểu Hống cùng Tiểu Lôi không chần chờ nhảy vồ về phía Kiều Gia Hạo cùng Kiều gia trưởng lão.

"Không... Ta không muốn chết! "Kiều Gia Hạo một bên ngào lên một bên theo bản năng cầu sông xót đẩy Kiều gia trưởng lão về hướng Tuyết Sư cùng Tử Điện Báo.

Kiều gia trưởng lão cũng không ngờ đến phút cuối cùng bản thân cứ vậy bị thiếu chủ nhà mình đẩy ra làm lá trắng, cái chết rất là ngẹn. Mà Kiều Gia Hạo cũng không thoát được lợi trão của Tiểu Lôi.

Cho đến khi khu rừng yên tĩnh, thú thú nhóm cũng được thu vào không gian. Thiếu niên xoay người rời đi phía trước để lại một câu mà mọi người thấy rất là ngầu.

"Tìm nơi nghĩ ngơi đi! "

Tôn Hoàng Bác lần này đặc biệt đắc ý đáp. "Hảo! Công tử. "

Trời âm u, dưới đất là thi thể người cùng thú, không khí là sặc mùi máu tươi cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh hiện tại bị Vân Phong Nhã lại một lần, một lần làm bọn họ nhận biết cái gì là nghịch thiên, cái gì là thiên địa chiếu cố chi tử làm chấn kinh đến rồi.

Đi vào nơi này có người nào chưa từng gặp qua thiên kiêu chi tử, chưa từng gặp qua thiên tài trong thiên tài chứ? Cho dù không gặp qua cũng nghe nói đến danh tiếng của những thiên tài đó. Gia tông tộc nào nào đó nhi tử nữ nhi thiên phú như thế nào hoạt là tông môn nào đó thiên tài, chợ đen công hội còn chuyên môn lập ra danh sách tuổi trẻ thiên tài của Đông Lân Quốc làm so sánh nữa.

Nương nó, đám chợ đen công hội đây là lừa gạt cảm tình của bọn họ a, bọn họ vì phương tiện hành tẩu giang hồ có cái để thổi bản thân hiểu biết với đồng bọn cũng sẽ cách nữa năm sẽ thông qua chợ đen mua tin tức về bản xếp hạng tuổi trẻ thiên tài trước ba mươi lăm tuổi của Đông Lân Quốc. Nếu may mắn gặp được bản nhân càng là có chuyện để bọn họ thổi, nhưng hiện tại nói cho bọn họ biết những người trên bản xếp hạng thiên tài kia trước mặt Vân đại nhân giống như tiểu hài tử cầm đại đao vậy, rất có một loại bị lừa tình cảm cảm giác.

Nơi xa công hội chợ đen một biệt viện, trong phòng truyền ra tiếng hắc xì cùng câu tự luyến nhẹ nhàng của nam nhân vang lên." Không biết là ai lại nhớ thương công tử ta nữa?"

Tuyết Tỉnh Nhu đi nhanh đến bên cạnh Vân Phong Nhã cắn nhẹ môi đỏ hỏi. " Phong Nhã không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Hỏi chuyện gì? Nếu là chuyện của Kiều gia người không có gì đáng hỏi cả! " Vân Phong Nhã như thường đáp.

"Ngươi không thấy lạ vì sao ta giết gã ? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết gã là người của ai sao?"

Nghe vậy Vân Phong Nhã ngừng lại bước chân, khoanh tay ôm ngực một bộ công tử ca bộ dáng nói.

"Biết hay không biết thì hắn vẫn phải chết không phải sao? Mà lời hắn nói Tuyết tiểu thư chắc đó là lời nói thật?" nàng nhếch môi đỏ." Giả lại, ta không thích thả Sói về rừng bao giờ, cho dù đó là Sói con."

Tuyết Tỉnh Nhu có chút chấn động trước câu nói của Vân Phong Nhã, nàng vì bề ngoài của Phong Nhã mà quên mất Phong Nhã chính là Huyết Dạ công tử.

Đêm đến vì an toàn nên mọi người bàn bạc với nhau tập trung lại một nơi, mỗi đội phái ra một hai người gác đêm. Tất nhiên gia tộc người sẽ không cùng những đội tán tu đến gần vì sợ bọn họ có ý xấu, còn những tán tu cũng không thích đi gần gia tộc, vì sợ nhịn không được ánh mắt tự cao của mấy thiếu gia tiểu thư tự cao mà động thủ. Nhưng như thế nào phân chia trong lòng mọi người đều khẩn định một chuyện là đi theo Vân Phong Nhã là an toàn hơn.

Cho nên Tôn Hoàng Bác chứng kiến mấy người phân chia thành hai phe, nước sông không phạm nước giếng tư thế, từ lúc xuất phát cho đến công tử nhà hắn chọn một tảng đá lớn làm nơi nằm nghĩ ngơi khi, hai phe lại bắt đầu tranh địa bàn bên cạnh công tử. Nói nước sông không phạm nước giếng đâu, cuối cùng một đám xoay quanh công tử nhà hắn tranh nơi nghĩ ngơi.

Mà cùng lúc này đại hoàng tử Mộ Dung Hằng vì muốn trả đũa Mộ Dung Kỳ nên ra lệnh cho vài thân tính của mình âm thầm đến Mộ Dung Kỳ nghỉ ngơi nơi mà đổ dược, còn hắn thì dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng hắn không biết rằng Bạch Lam Y vì đáp trả" ý tốt" của hắn mà bỏ đặc biệt cao cấp dược trên người hắn.

Mộ Dung Hằng cứ nghĩ chỉ cần hắn chạy nhanh tránh xa khu vực bị bỏ thuốc là an toàn, nên trên đường chạy trốn gặp không ít Linh thú tấn công nhưng hắn chỉ cho là đám Linh thú bị dược hấp dẫn qua, cản đường giết chết là được, nên không suy nghĩ nhiều chỉ hạ lệnh nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Nhưng vài canh giờ sao đám người phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, tại sao bọn họ chạy đến đâu cũng gặp Linh thú đuổi theo tấn công bọn họ vậy? Nhưng bọn họ không biết Linh thú đại bộ phận là tấn công Mộ Dung Hằng, nhưng vì Mộ Dung Hằng là chủ tử nên chạy chính giữa thành ra bọn họ đều bị tấn công.

Đến lúc này bọn họ còn nghĩ đây là trùng hợp chính là ngốc tử, có người nào trùng hợp chạy mấy canh giờ vẫn gặp linh thú tấn công như vậy chứ.

"Điện hạ, xem ra tứ hoàng tử đây là muốn ngài mệnh a, bằng không cũng không động tay chân trên người chúng ta." trưởng lão thân tính của Mộ Dung Hằng lên tiếng.

Mộ Dung Hằng cho dù mệt mỏi nhưng đôi con ngươi âm ngoan đầy sát ý muốn che giấu cũng không che được. Hắn không ngờ Mộ Dung Kỳ là như vậy âm hiểm muốn đưa đại hoàng huynh của hắn vào chỗ chết, nếu biết hắ như vậy không nghĩ tình thủ túc cũng sẽ cho người rải thuốc lên đám người bọn hắn rồi. Mộ Dung Hằng nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Mộ Dung Kỳ tên tạp chủng, ngươi dám tính kế bản cung, ngươi giỏi lắm!"

Mộ Dung Hằng lúc này chỉ có thể hạ lệnh toàn bộ thuộc hạ cởi bỏ trên người y phục, vì an toàn cả tóc cũng phải rửa nước. Cuối cùng cảnh tượng đám thị vệ vừa chạy vừa cởi ra bộ áo giáp trên người, nói là cởi nhưng trên thực tế là dùng sức xé bộ áo giáp ra làm hai, từ nhẫn chử vật lấy ra nước dự trữ vừa chạy vừa đổ nước lên đầu để tránh trên tóc lưu lại mùi hương dược phẩm.

Cảnh tượng vừa chạy vừa xé áo vừa đổ nước lên đầu vừa là linh lực công kích Linh thú màu sắc xanh đỏ vàng trong màng đêm là như vậy quỷ dị, nếu như phía sau không có một đám Linh thú đuổi theo thì cảnh tượng bắt mắt này không biết phải miêu tả như thế nào nữa.
_________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#tutien