Chương 208:Bên trong di tích(31) gặp nguy hiểm.
Cùng lúc gần cửa mặt trận cạnh vách đá lớn, tụ tập không ít gia tộc thế lực lớn cùng ngồi nghĩ ngơi chờ đợi vài vị hoàng tử còn lại nhanh chóng đuổi đến, bởi khu di tích này là do hoàng gia cai quảng, bọn họ muốn tranh rành truyền thừa cũng phải chờ vài vị hoàng tử được Quốc chủ xem trọng cùng nhau vào, bọn họ chưa chắc gia tộc mình đoạt được truyền thừa, do đó cũng không muốn trước đắc tội Quốc chủ trước, chỉ có thể ngồi chờ.
Mấy gia tộc lớn cũng nghe được động tĩnh có nhóm người đang đánh nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ hiếu kỳ, theo sau là nhìn về phía nhị hoàng tử. Cũng không vì cái gì khác, chỉ vì Nhị hoàng tử mới hạ lệnh xuống dưới không cho mọi người ở nơi này gây sự, thì lại có người gây sự, không phải đánh vào mặt nhị hoàng tử sao?
"Là người nào dám ở nơi này náo sự?"
Nhị hoàng tử mặt đều đen, lạnh lùng lên tiếng hỏi thị vệ đội trưởng, hắn không phải ra lệnh cho thị vệ đội trưởng đi cảnh cáo những đội ngũ khác không được ở nơi này gây sự sao? động tĩnh quá lớn lỡ như dẫn đến Linh thú đàn, bọn họ lại phải mất thời gian giết chúng. Mà đều quan trọng là hắn mới hạ lệnh không lâu thì có người náo sự, đây là đánh vào mặt hắn.
"Bẩm điện hạ, là Dương gia nhà mẹ đẻ của Dương quý phí, Dương gia muốn thu tiểu đội họ gia nhập vào Dương gia phủ làm hậu vệ, tiểu đội không đồng ý, phản kháng nên hai bên mới đánh nhau. " đội trưởng thị vệ đem những gì mình biết tường thuật lại cho Mộ Dung Thắng nghe.
Thị vệ đội trưởng không ngốc, Dương quý phi hiện tại là sủng phi của Quốc chủ, những chuyện đắc tội người này ai làm thì làm, hắn chỉ phụ trách bảo vệ nhị hoàng tử và tam công chúa Mộ Dung Thanh Uyển an toàn là được.
Nhị hoàng tử nghe là Dương Quý Phi nhà mẹ đẻ như vậy không cho hắn mặt mũi, tay xiết thành quyền, trong mắt lóe qua tia sát ý rồi biến mất. Dù sao hiện tại Dương gia vẫn chưa xác định sẽ đứng về phía hắn hay là những hoàng tử khác, hắn không thể vì chuyện nhỏ này làm khó đẩy Dương gia đứng về phía huynh đệ hắn. Hắn không thể xem nhẹ sủng phi thổi gối đầu giường được. Mộ Dung Thắng chỉ có thể nhịn.
Mộ Dung Thanh Uyển nghe là Dương gia người, nhìn thấy nhị hoàng huynh khó xử liền nói. "Nhị hoàng huynh, muội nghĩ Dương gia ra tay chắc là có nguyên nhân nào đó, không bằng chúng ta đi xem xem xảy chuyện gì?"
Nhị hoàng tử thấy tam muội đưa ra bậc thang cho mình, lúc này sắc mặt mới tốt lên, càng thêm hài lòng. Hắn liếc nhìn qua thiếu nữ lạnh lùng xinh đẹp đầy khí chất đang khép hờ mắt, như mọi chuyện xung quanh như thế nào cũng không ảnh hưởng tới nàng, hắn thu hồi ánh mắt không có gì nói.
"Hoàng muội nói chí lý, chúng ta đi xem xem đến cùng xảy ra chuyện gì? "
"Vâng, hoàng huynh!" Mộ Dung Thanh Uyển thấy nhị hoàng huynh mình ánh mắt thường như có như không lén nhìn về hướng Bạch gia đội ngũ, không cần nói nàng ta cũng biết nhị hoàng huynh là đang nhìn Bạch Lam Y ả ta. Tuy hoàng huynh che giấu rất nhanh nhưng ánh mắt muốn có được thiên kiêu chi nữ Đế đô này nàng gặp qua rất nhiều làm sao không biết được. Nhưng nhị hoàng huynh thông minh hơn đại hoàng huynh nhiều, biết rõ phụ hoàng kiên kị Bạch gia, chỉ chờ cơ hội đá Bạch gia ra khỏi Tứ đại gia tộc.
Vài gia tộc tuổi trẻ khác lắng tai nghe xong đều hiếu kỳ tò mò lên, muốn đi theo sau nhị hoàng tử xem kịch vui, bọn họ cũng muốn biết tiểu đội ngũ nào lại xui xẻo bị Dương gia người nhìn chúng.
Bạch Ngạo Phong cũng không ngoại lệ lên tiếng hỏi."Tiểu cô, con đi xem xem chút."
"Cùng đi!"
Dứt lời Bạch Lam Y không nhìn khuôn mặt ngố ra của Bạch Ngạo Phong, nàng sờ trong tay áo Ngọc bài Uyên Ương đang phát ra hơi ấm, nàng biết tiểu lang quân đã đến phạm vi một trăm trượng trong vòng, mà muốn tìm nhóc con thì chỉ có những nơi tụ tập gây sự này.
Bạch Ngạo Phong hơi ngẩn ra vì tiểu cô nhà hắn trước giờ chỉ biết tu luyện, ra nhiệm vụ hoặc là có liên quan đến Bạch gia sự tình, còn mấy chuyện ăn dưa như này lười xem. Theo tiểu cô lời nói." Chỉ có chăm chỉ tu luyện, khắc phục khó khăn người, mới người trên người, nếu chỉ dựa vào có thiên phú mà tự mãn, chỉ làm người đạp trên!"
______________
"Ầm ầm...vèooo..."
"Đội trưởng, lá chắn sắp bị phá vỡ rồi, đội trưởng người đi trước, nơi này giao cho huynh đệ chúng ta." nam nhân Linh Vương ngũ cấp, có thực lực cao nhất trong đội ngũ lên tiếng.
"Đúng, Đội... đội trưởng đi trước, nếu có cơ hội giúp chúng ta báo thù là được! " thanh niên bên cạnh tiếp lời.
"Im miệng, trong mắt các ngươi Mộc Tử Hàn ta là kẻ tham sống sợ chết vậy sao? Mà các ngươi yên tâm, nếu chúng ta chết trên tay bọn họ, chủ tử sẽ trả thù cho chúng ta."
"Hừ...Không tự lượng sức mình." nam nhân trung niên quát thanh." cho ta phá!"
"Ầm!"
"Phục!"
"Phục!" lá chắn phòng ngự bị phá theo sau là từng ngụm máu tươi phun ra.
Trung niên nam nhân cùng trưởng lão bên cạnh lúc này mới thu tay lại, gả tay chấp phía sau lưng, cao cao tại thượng âm lãnh con ngươi nhìn tám người bị đánh ngã quỳ trên mặt đất, trong mắt gả lóe qua sự kinh ngạc cùng tham lam. Hắn biết những tán tu này có thể đoạt được danh ngạch vào di tích, sức chiến đấu hay thiên phú đều là tinh anh, mà tám người này nếu tính ra thiên phú trong đám đông nơi này cũng chỉ được xem là trung bình.
Nhưng như vậy bình thường đội ngũ cứ nhiên làm cho hắn cùng trưởng lão hai Linh vương đỉnh thực lực, cộng thêm hắn bên trong còn mặt linh khí áo giáp lại có chút chặc vật. Sức chiến đấu của tám người này không phải chỉ có thiên phú là có thể làm được, sức chiến đấu huyết tinh cùng ánh mắt hung ác này lại càng giống giả thú dù chết vẫn không khuất phục ánh mắt.
Nếu như tám người này chịu gia nhập Dương gia hắn, thì Dương gia như Hổ thêm cánh, Quốc chủ càng coi trọng hơn, còn nếu không chịu gia nhập thì hắn chỉ có thể giết chi. Thiên phú người có rất nhiều, nhưng vừa có thiên phú vừa là giả thú sức chiến đấu, nếu đã đắc tội rồi không thuần phục được chỉ có thể giết. Hắn nheo lại đôi mắt nhỏ âm hiểm nhìn dẫn đầu hắc y thanh niên được gọi là đội trưởng đạo.
"Chỉ cần các ngươi chịu thuần phục Dương gia, tài nguyên, thị nữ xinh đẹp trong phủ tùy các ngươi chọn, còn những chuyện đắc tội phía trước Dương gia sẽ bỏ qua cho, bằng không đừng trách Dương gia ra tay lấy lại công bằng."
"Nhị thúc nói rất đúng, bổn thế tử cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần đội người các ngươi ngoan ngoãn thuần phục, bổn thế tử ta chẳng những tha mạng cho các ngươi, mỗi tháng tiền thưởng sẽ tính theo đại thị vệ trong Dương phủ, còn có hầu gái trong phủ mặt các ngươi chọn lựa thế nào? "
Mộc Tử Hàn học ra một ngụm máu tươi vì công kích vừa rồi của nam nhân trung niên, một tay cầm kiếm chống đất, một chân thì quỳ để chống đỡ thân thể đã kiệt sức của mình, cho dù bị thương nặng nhưng ánh mắt hắn vẫn là sắc bén không thuần phục chế nhạo cười nói.
"Ha hả, Công bằng? Dương gia các ngươi khinh nam bá nữ, chẳng lẽ các ngươi Dương gia là ỷ vào da mặt dày không biết xấu hổ mới nói ra được công bằng hai chữ này.Thuần phục? Ha hả...khụ khụ...Mộc Tử Hàn ta dù chết cũng không làm chó cho các ngươi, ngươi Dương gia không xứng!"
Nam nhân đầy người cơ bắp với nước da màu lá mạch, tay phải xụi xuống vì bị bẻ gãy cũng quỳ một chân bên cạnh Hàn Tử Mộc mắng chửi thanh.
"Lão tử phi, muốn huynh đệ chúng ta thuần phục? Ha hả, Dương gia các ngươi túng thiếu đến không có gương sôi bản thân thì dùng nước tiểu mà sôi cho kỉ, xem các ngươi Dương gia xứng không? Khụ...lão tử phi..."
"Hảo hảo...Haha...nói hay lắm! Nói hay lắm! " sáu người còn lại mặt kệ vết thương trên người cũng không chịu thua hùa theo Mộc Tử Hàn cùng nam nhân cơ bắp. Chợt...
" Má nó, lão tử không cam tâm a..." trẻ tuổi nhất trong nhóm tám người đấm tay xuống mặt đất không cam tâm nói.
Đang muốn phát hỏa Dương gia nhị gia nghe vậy nhịn xuống dưới nói. " Nhị gia ta nói qua chỉ cần các ngươi chịu thuần phục, Dương gia ta sẽ không trách tội các ngươi mạo phạm."
"Ta phi, ngươi nói qua... ngươi nói qua cái quái gì? lão tử không cam tâm là do lão tử trước lúc chết không thấy được thần tượng một mặt, ta gia nó chết oan uổng a, có mình lão tử xui xẻo cả bóng người cũng không gặp được." Thanh niên nhớ lại ngày nào điện chủ đến là ngày đó hắn đang bên ngoài ra nhiệm vụ, nghe mấy huynh đệ trong điện khoe khoang các kiểu liền thấy tủi thân.
Mộc Tử Hàn cùng sáu người còn lại nghe vậy mới nhớ ra Bàn Tử thần tượng là điện chủ, gần một năm trước bọn họ có cơ hội gặp qua điện chủ phong tư, tuy lúc đó điện chủ là đeo nữa mặt nạ, nhưng khí chất cao quý tà mị kia khó lòng quên được. Nếu không có điện chủ ban thưởng tài nguyên quý hiếm, đan dược các loại thì bọn họ cũng không có thực lực như ngày hôm nay. Bọn họ được chọn vào di tích rèn luyện có cơ hội trở thành thân vệ của điện chủ, bọn họ cũng có tư cách xưng hô điện chủ thành chủ tử rồi.
Nhị gia sắc mặt đỏ xanh nhiều màu làm sao chịu được một con tép như vậy khiêu khích.
"Tìm chết! "
Hắn trên tay linh lực hình thành một cây thương đầy băng gai sắc bén đánh về hướng Bàn Tử, hắn muốn dùng cây thương đầy băng gai sắc bén xuyên qua từng lớp da thịt phá nát bộ phận thân thể bên trong của Bàn Tử, cái chết thê thảm như lời cảnh cáo của gả tới Mộc Tử Hàn bảy người, đây là kết quả của việc không thuần phục Dương gia hắn.
Xảy ra quá nhanh, Mộc Tử Hàn bảy người lại là bị thương nặng không kịp phản ứng, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt huyết hồng hét lên .
"Không..."
"Không..."
Bàn Tử biết bản thân không cách nào tránh được cây thương băng gai sắc bén, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ cơn đau đớn xuyên qua thân thể.
Nhưng chờ cơn đau xé thịt không xuất hiện, hắn chỉ có cảm giác trước mặt mình là một cơn gió lạnh mang theo sát khí thổi vào mặt mình. Hắn hiếu kỳ mở mắt ra, cách ngực hắn là một cây thương băng gai sắc bén đang phát ra sát khí muốn xuyên qua thân thể hắn, nhưng lúc này cây thương băng gai sát khí kia là bị một bàn tay thon dài xinh đẹp bao phủ hàn khí bắt lấy.
________________________________
Happy New Year 🎇🎇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip