Chương 209:Bên trong di tích(32).Phản kích.
Bàn Tử ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt cây Thương băng gai, hắn không chớp mắt nhìn bàn tay đầy gân xanh cố bắt lấy cây thương, máu tươi từ từ nhỏ giọt thắm vào thương băng gai là như vậy chối mắt màu đỏ. Hắn theo màu đỏ vết máu bàn tay từ từ nhìn lên người cứu mình, một thân áo đen võ thuật y phục, bóng lưng thoang dài lúc này trong mắt hắn chính là như vậy cao lớn.
Vân Phong Nhã từ lúc nghe đến tên Mộc Tử Hàn nàng khẩn định chính là thuộc hạ của nàng, người có thể trùng tên, nhưng tính khí thà chết không phục của hắn nàng biết rất rõ, hy vọng nàng đuổi đến kịp, bằng không vào đường cùng hắn sẽ tự bạo kéo theo người làm niệm lưng. Vân Phong Nhã không chút do dự lấy nhanh nhất tốc độ có thể mà chạy đến, nói là nhanh nhất tốc độ vốn có của nàng cũng không đúng, vì trên đường chạy đến nàng phải né tránh va chạm vào người khác, do đó tốc độ chỉ trong trạng thái bình thường.
Vân Phong Nhã vừa né tránh vừa dùng tin thần lực dò xét tình hình phía trước, người chưa đuổi đến nhưng mọi chuyện xung quanh phát sinh nàng vẫn rõ ràng, khi gần đuổi đến nơi cũng cùng lúc cây thương băng gai đánh về một trong nhóm người Mộc Tử mà đi. Mà lúc này mọi người vì xem kịch vui quây quanh tạo ra một vòng tròn lớn, mà nàng là cùng chiều hướng phía sau lưng của nhóm người Mộc Tử Hàn, nếu lúc này nàng dùng Phượng hoàng hỏa đánh tan thương băng gai, mà với sức hủy diệt kinh người của Phượng hoàng hỏa, chưa bị thương khi bọn họ cũng chịu không nổi nói chi bây giờ bị thương nặng làm sao né tránh đây.
Mà dưới công kích vượt qua Linh vương đỉnh thực lực của Dương gia người, cho dù nàng lập tức tạo ra lá chắn che chở thanh niên, cũng chỉ có thể làm giảm đi một phần ba sức mạnh của Linh vương đỉnh thực lực một kích. Cuối cùng kết quả vẫn là như cũ, cây thương vẫn sẽ xuyên vào thân thể, sóng chết do trời.Trong vòng vài giây thời gian trong đầu nàng đã phân tích rõ kết quả, chỉ còn một cách...
Nàng nhảy vượt qua vòng người, trên tay không ngừng tụ tập linh lực bao bọc bàn tay, vì thời gian quá ngắn linh lực dùng đến có hạn, do đó thương băng gai xược qua lòng bàn tay đến khi được nàng bắt dừng lại khi lòng bàn tay vẫn là thương đến.
Vân Phong Nhã không đi trên con đường võ sư, nhưng chỉ cần cùng linh thú chiến đấu khi nàng đều thích dùng nấm đấm chiếu cố chúng thú, cũng miễn cưỡng luyện thành võ sư thân thể, nên nàng mới tự tin có thể nắm bắt cây thương. Nên biết những thuộc hạ này của nàng có tư cách đi theo Mộc Tử Hàn vào di tích đều là những người lập công nhiều nhất trong Phượng Nhã Các mới có danh dự này, là thuộc hạ đắc lực của nàng. Nếu vết thương nhỏ trên tay đổi lấy công thần một mạng đối với nàng tới nói đáng giá.
Dương gia nhị gia trên mặt ung dung muốn nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của đám người Mộc Tử Hàn, gã đã hình dung ra sự kinh hoàng sợ hãi dập đầu xin tha mạng còn lại của đám người tầng dưới này rồi. Còn có những người xung quanh cũng sẽ kiên nể Dương gia bọn họ hơn, sẽ không đi tranh đoạt tài nguyên với Dương gia bọn họ, lựa hồng mềm mà bóp là thói quen của mọi người đều hiểu. Nhưng giờ phút này lại bị người phá đám, hắn trầm giọng hỏi.
"Ngươi là ai? Chúng ta Dương gia giải quyết chuyện riêng tư, ngươi như vậy xen vào không sợ đắc tội chúng ta Dương gia sao? Trưởng bối trong nhà chấp nhận ngươi như vậy tự ý can thiệp vào chuyện của người khác sao?"
Dương gia nhị gia thấy người can thiệp vào chuyện của hắn là một thiếu niên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, tuy tức giận nhưng gã chưa biết rõ đối phương thân phận phía trước nên không dám ra tay. Một thiếu niên có thể tồn tại sống tới bây giờ hắn không cho rằng là thiếu niên có thực lực đó, nhất định thiếu niên là một thiếu gia của một gia tộc mạnh nào đó che chở mới có thể bình an đến bây giờ, hắn vẫn là không nên đắc tội quá. Nhưng gã cũng tin rằng gia tộc thiếu niên nếu biết được là Dương gia hắn cũng sẽ cho mặt mũi không xen vào chuyện này.
Vân Phong Nhã sắc bén con ngươi nhìn Dương gia nhị gia một mặt, nàng không nói hai lời, vận chuyển linh lực, trên tay còn nắm bắt thương băng gai xoay ngược đầu thương về hướng gã, nàng dùng lực ném thương về hướng Dương gia nhị gia mà đi. Thương băng gai mang đầy sát khí không kém gì vừa rồi Dương gia muốn giết Bàn Tử sát khí, nó muốn đâm thẳng vào tâm mạnh của đối phương mới vừa lòng.
Đừng nói là những người xung quanh không kịp phản ứng tình hình xoay ngược lại quá nhanh, ngay cả Dương gia nhị gia vốn là có phòng bị cũng không ngờ thiếu niên hắc y không nói một lời đã là ra tay muốn lấy mạng hắn rồi. Đáng giận...
Dương gia nhị gia lập tức hình thành lá chắn chống đỡ, đầu thương sắc bén va chạm vào lá chắn xoay quanh phát ra âm thanh chói tai, nó tham lam như muốn xuyên qua lá chắn đâm vào thân thể đối phương. Dương gia nhị gia cũng không ngờ chỉ là một cú ném kình lực của võ sư lại làm hắn như vậy chặt vật, hắn hung ác con ngươi dùng linh khí phá nát thương băng gai.
"Cho ta phá!"
"Ầm."
Thương băng gai vừa bị phá tan, hắn chuẩn bị chất vấn tên khốn nạn thiếu niên hắc y không theo lẽ thường, chưa chờ hắn quát hỏi thì chớp nhoáng bóng đen đã đánh úp tới trước mặt. Hắn trong lòng mắng bà nó, nhưng trên tay theo bản năng tạo ra một vòng tròn lá chắn để tránh công kích. Trong lòng thì không ngừng chửi 18 đời tổ tông của tên thiếu niên khốn nạn này.
Vân Phong Nhã dùng tin thần lực phát hiện ra đám thuộc hạ của mình bị thương lục phủ ngũ tạng như vậy nặng, đan dược trị thương của nàng cũng chỉ có tứ cấp, cũng phải mất nữa tháng thuộc hạ của nàng mới có thể hoàn toàn khoi phục. Nếu là tán tu bình thường bị như vậy thương phải nằm trên giường nữa năm, làm sao nàng không tức giận cho được. Nói chi thuộc hạ của nàng không chịu khuất phục kết quả cuối cùng của bọn họ là chết, nàng sao nhịn được chứ.
Mà tức giận thì phải hành động, nàng không chút do dự nấm đấm đánh úp về hướng Dương gia nhị gia, nàng dựa vào sức mạnh nấm đấm, thêm vào phượng hoàng hỏa bao chùm nấm đấm, hai thành một phát ra kình lực vượt qua sức tưởng tượng của một Linh Vương đỉnh thực lực.
"Nguy rồi!" vài trưởng lão bên cạnh cũng cảm nhận được kình lực hủy diệt này, lập tức vận dụng linh khí thêm vào lá chắn của Dương gia nhị gia.
"Ầm...ầm...ầm..." vài cú đấm kình lực va chạm vào lá chắn phát ra thanh âm, theo sao là tiếng nức vỡ thanh âm.
"Rắc, rắc, rắc..."
Từng tiếng răng rắc, răng rắc rách nát của lá chắn xoay quanh người trong trận chiến và người xung quanh như lời cảnh cáo.
"Ầm! "
Dương gia nhị gia cùng vài trưởng lão Dương gia đều bị kình lực lá chắn bị vỡ đánh lùi về phía sau vài bước, vài vị trưởng lão sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng lên, hắn đến cùng là quái thai đâu ra? Cho dù vừa rồi quá gấp gáp vài người bọn họ không vận chuyển được nhiều linh lực, nhưng vài người bọn họ cùng hợp lực cũng dư thừa cũng cố lá chắn rồi, nếu cùng cấp bậc mà bọn họ bị đánh lùi về phía sau cũng thấy bình thường đi, mà này là một thiếu niên, nói ra thật mất mặt cùng khó tin.
Dương gia nhị gia không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không có vài vị trưởng lão trợ giúp, hắn nhất định mất nữa cái mạng dưới nấm đấm của tên quái vật này. Dương gia bọn họ tuy được Quốc chủ che chở, nhưng nếu là thế lực lớn giết hắn, chưa chắc Quốc chủ sẽ giúp hắn lấy lại công bằng, nói không chừng Quốc chủ sẽ làm như không biết, nói gì lấy lại công bằng cho hắn.
Mà Lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng lại, thiếu niên từ lúc chặn lại thương băng cho đến thiếu niên phản kích lại, chính giữa không có thời gian để bọn họ phản ứng, thiếu niên một đường lưu loát tấn công. Làm một đám người xem kịch vui bất chi bất giác bị cuốn hút vào, cho đến khi thanh âm phá vỡ cuối cùng nhắc nhở bọn họ trận chiến kết thúc. Bây giờ bọn họ mới phản ứng lại đều ngạc nhiên khi thấy diện mạo non nớt của thiếu niên. Có không ít người dùng tay dụi dụi đôi mắt mình xem có phải vừa rồi bị ánh sáng lá chắn vỡ làm hoa mắt không? Kết quả là không, trước mặt bọn họ vẫn là tên quái thai...Ờ là thiếu niên tuấn mỹ.
Đám người xung quanh rất muốn hò hét cổ vũ thiếu niên tiếp tục chiến đấu bọn họ rất muốn xem, nhưng nhìn thiếu niên trên người phát ra sát khí, bọn họ sợ mở miệng ra thiếu niên không nói hay lời cho bọn họ một thương thử nghiệm làm sao? Đám người trong lòng cũng cho rằng thiếu niên là một thiếu gia của một đại gia tộc nào đó, bọn họ im lặng xem kịch vui là được.
Mộc Tử Hàn nhìn bóng lưng thoang gầy phía trước, lại làm người có cảm giác an toàn như vậy. Hắn trong lòng cảm tháng không thôi, chỉ vài tháng không gặp, chủ tử thực đã là Linh Vương đỉnh rồi. Bọn họ từ ngày theo chủ tử chỉ trong vòng một năm thời gian, dưới sự hổ trợ của các loại đan dược, tẩy kinh mạch, thay đổi thể chất, tăng thiên phú, các loại tài nguyên hổ trợ dưới mới có thể tăng lên một đại cấp bậc. Hắn tự nhận thiên phú hiện tại của mình không tồi, có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh chủ tử rồi, nhưng bây giờ so với chủ tử trưởng thành tốc độ, hắn thật không đáng kể, đã vậy còn phải nhờ vào chủ tử cứu bằng không toàn quân bị diệt rồi. Mộc Tử Hàn xiết chặt nắm đấm thấy hỗ thẹn, hắn thật có lỗi với chủ tử tin tưởng.
"Ngừng... Ngừng...ngừng lại, tiểu huynh đệ có gì từ từ nói, tiểu huynh đệ ngươi có phải hiểu lầm gì không? Chúng ta Dương gia khi nào đắc tội ngươi a? "
Dương gia nhị gia sợ tên quái thai này lại ra tay, hắn vừa đứng vững bước chân lập tức lên tiếng ngăn lại Vân Phong Nhã nói rõ ràng.
Dương gia nhị gia tin chắc Dương gia bọn họ không đắc tội tên quái thai này bao giờ, nếu Dương gia tiểu bối có đắc tội thì Dương gia bọn họ sớm bị gia tộc tên quái thai này đến cửa lấy lại công bằng rồi. Cho nên hắn mới khẩn định Dương gia không có đắc tội tên quái thai này. Cho đến bây giờ Dương gia nhị gia vẫn tin tưởng Vân Phong Nhã là một thiếu gia của một gia tộc mạnh nào đó mới có thể bồi dưỡng ra một quái thai như vậy.
"Công...công tử!" Mộc Tử Hàn cố gắng đứng dậy, chấp tay cung kính cuối thấp đầu không dám nhìn chủ tử nhà mình.
________________________________
Mình nghỉ Tết đây nha, chờ đủ 100 like thì mình ra chương mới nha🤭. Mọi người muốn bão chương thì like nhanh nhé🍀
25/1 đến ngày 25/2 hết hạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip