Chương 210: Bên trong di tích(33). Điện chủ là thiếu niên.
Vân Phong Nhã nhìn Mộc Tử Hàn cuối thấp đầu không dám nhìn mình, trong mắt sát khí cũng tiêu tan đi không ít, lên tiếng.
"Mọi người làm rất tốt, nhanh đi trị thương, nơi này giao cho bổn công tử, các ngươi ủy khuất bổn công tử giúp các ngươi lấy lại."
Mộc Tử Hàn trong lòng chảy qua dòng nước ấm, người nhà từ khi bị ám hại, hắn vì báo thù liều mình tu luyện, nhiều lần hắn thập cửu nhất sinh một mình vượt qua, không người quan tâm hắn sống hay chết. Nhưng từ ngày theo chủ tử hắn từ người không nhà thành người có nhà, tâm lạnh như băng của hắn cũng vì chủ tử mà nhiệt lại.
Thuộc hạ nghe Mộc Tử Hàn xưng hô thiếu niên trước mặt là công tử, còn như vậy cung kính liền hiểu được thiếu niên trước mặt chính là bọn họ điện chủ. Mấy tháng trước bọn họ tuy may mắn gặp qua chủ tử trên điện, nhưng lúc đó chủ tử là đeo nữa mặt nạ a, cho bọn họ lá gan bọn họ cũng không dám dùng tin thần lực quan sát chủ tử cốt cách, bọn họ trong lòng chỉ đoán chủ tử có khi nào là bị hủy dung nên mới đeo mặt nạ gì đó không? Nhưng trăm ngàn lần bọn họ cũng không suy nghĩ qua điện chủ của bọn họ là một thiếu niên mới lớn a. Ai mà nghĩ đến điện chủ kinh người thiên phú, tà mị ánh mắt trong trí tưởng tượng của bọn họ lại là một thiếu niên tuấn mỹ đâu. Cho nên khi được Mộc Tử Hàn nhắc nhở trị thương mới phản ứng lại bản thân còn đang bị thương, nhưng khi nhìn qua Bàn Tử thì. Ta gia, Bàn Tử hắn kích thích đến xỉu luôn rồi.
Vân Phong Nhã lạnh nhạt không mang theo độ ấm trả lời Dương gia nhị gia.
"Bây giờ các ngươi Dương gia đã hiểu rõ vì sao rồi chứ? Người của tiểu gia bị các ngươi đánh trọng thương, ta không đáp trả chẳng lẽ đứng đây bàn luận ai đúng ai sai?"
Dương gia thế tử từ khi thấy rõ khuôn mặt non nớt xinh đẹp, làm hắn quên đi thực lực của đối phương, nên khi nghe thiếu niên như vậy kiêu ngạo nói hắn làm sao chịu được, cao ngạo nói.
"Ngươi là đồ vật gì dám cùng Dương gia chúng ta như vậy láo xược ? Ngươi biết chúng ta Dương gia là ai không? Ngươi Dương chúng ta..."
Dương gia thế tử còn chưa kịp khoe ra thân phận thì thấy Vân Phong Nhã đã bắt đầu vận chuyển linh lực chuẩn bị đánh Dương gia bọn họ, Dương gia thế tử cả người đều ngốc. Hắn chưa nói xong mà sao tên quái thai này lại vận chuyển linh lực muốn đánh nhau rồi? Dương gia thế tử theo bản năng lùi về phía sau lưng nhị thúc mình, miệng thì lắp ba lắp bắp nói.
"Ngươi... Ngươi...ngươi muốn làm gì? Bổn...bổn thế...bổn thế tử ta mới không...không sợ..."Chưa chờ hắn nói hết câu chợt một cái chát thật mạnh vào đầu.
"Cho ta câm miệng! "
Dương gia nhị gia cả khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên, trong lòng không ngừng mắng chửi cháu trai cặn bã núp sau lưng đem hắn ra làm lá chắn. Hắn không thấy tên quái thai này vừa rồi là như thế nào công kích nhị thúc hắn sao? Chẳng lẽ lại muốn hắn đến một lần bị tên quái thai này công kích?
Dương gia thế tử bị nhị thúc mắng ngốc tại chỗ luôn, hắn không hiểu vì sao nhị thúc lại đánh đầu hắn? Hắn còn muốn hỏi nhị thúc vì sao đánh hắn thì nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của nhị thúc, hắn im lặng luôn.
Dương gia vài vị trưởng lão cũng không ngờ tên quái thai này nói chưa đầy hai câu lại muốn đánh nhau, thật muốn mắng mẹ hắn. Nếu bọn họ một mực phòng thủ để tên quái thai này ra tay công kích vậy mặt mũi của Dương gia để đâu? Bọn họ Dương gia sẽ trở thành trò cười bị nói là con rùa rút cổ ở Đế đô gì đó, nhục nhã này bọn họ gánh không nổi. Đắc tội thì đắc tội đi, Dương gia trưởng lão trên tay bắt đầu tụ tập linh lực để phản kích, chỉ hy vọng trợ lực của tên quái thai này không đến nhanh vậy.
"Ngừng tay!" Một giọng thanh niên mang theo linh lực uy nghiêm quát lên.
Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng thanh âm phát ra, theo sao là có một đôi binh hoàng gia tách ra vòng người, mở ra một đường đi nhỏ trong vòng vây.
Nhìn đại đội người xuất hiện, lúc này mọi người cũng biết được người đến là hoàng gia người, trong lòng có chút hối tiếc vì không xem được trận chiến của thiếu niên rồi.
Mà nhị gia vài người thấy người đến là nhị hoàng tử cùng tam công chúa được Quốc chủ yêu thương nhất, trong mắt lóe qua tia sáng, có hoàng gia người ra mặt, lần này không cần lo Dương gia mất mặt hay đắt tội gì đó rồi.
"Gặp qua nhị hoàng tử, gặp qua tam công chúa!"
Nhị hoàng tử nhìn Dương gia nhị gia sắc mặt khó coi vô cùng, hắn uy nghiêm hỏi. "Đến cùng xảy ra chuyện gì mà Dương gia lại ở nơi này ra tay? Ngươi không biết tiếng động lớn sẽ dễ dẫn đến Linh thú đàn thì sao? Không biết sẽ ảnh hưởng đến việc mọi người vào bên trong sao?"
Nói xong nhị hoàng tử lúc này mới đặt ánh mắt lên người thiếu niên trước mặt, mài câu lại. Thiếu niên đứng thẳng tắp, lạnh nhạt ánh mắt, trên người quý khí không thua gì bọn họ hoàng gia? Nhưng hắn có thể khẳng định thiếu niên này không phải là con em của tứ đại gia tộc, nhưng quý khí thiên kiêu chi tử này, gia tộc bình thường sẽ không bồi dưỡng ra được. Nhưng chưa chờ hắn suy nghĩ xong thì nghe bên cạnh hoàng muội bắt ngờ thanh âm vang lên .
"Là ngươi! "
"Muội quen vị huynh đệ này?"
"Vâng, muội có vài lần hữu duyên gặp được Vân công tử, còn được Vân công tử ra tay trợ giúp giết linh thú đàn. Muội thấy lần này chắc là do hiểu lầm gì đó, không bằng hai bên nói rõ ràng thế nào? "
Mộ Dung Thanh Uyển tuy mới trở lại Đế đô không lâu, nhưng những chuyện phát sinh ở Đế đô thuộc hạ của nàng cũng mật báo cho nàng biết, mà Vân Phong Nhã là nàng về Đế đô mới biết được. Nàng biết rõ những tin tức nàng nhận được, chỉ là những cái mà hắn muốn cho mọi người biết thôi, nhưng cũng đủ làm nàng kinh ngạc rồi. Còn những cái mà hắn không bộc lộ ra ngoài thì sao? Hắn sẽ làm người có bao nhiêu kinh ngạc đây?
Mộ Dung Thanh Uyển biết phụ hoàng có ý chiêu mộ Vân Phong Nhã, chỉ là phụ hoàng chưa có cơ hội gặp riêng hắn thôi, chờ lần này ra di tích phụ hoàng gặp mặt hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ, không để hắn đi gần với Bạch gia.
Vân Phong Nhã nhìn thiếu nữ tự nói tự như quen mình, nàng cao cao mài lúc này mới nhớ ra nàng ta là ai, cũng không thể trách nàng không nhớ, mà là lúc đó tâm tư của nàng chỉ đặc trên người Bạch Lam Y nên không nhớ rõ. Giờ nàng nhớ ra rồi, vị công chúa này lần nào nhìn Y nhi nhà nàng trong mắt đều không có hảo ý. Vân Phong Nhã cười như có như không trong mắt vẫn là lạnh nhạt nói.
"À, công chúa nói là chuyện gần tháng trước bên ngoài di tích rèn luyện, sư huynh đệ của công chúa gặp phải thú đàn tấn công, nên dùng hợp hoan quả giữ chân đội ngũ của Bạch gia thiếu chủ lại cùng linh thú chiến đấu chứ gì? Ân, ta nhớ rồi!" Vân Phong Nhã gật đầu làm như mình nhớ ra rồi vậy.
Mọi người xung quanh nghe được miếng dưa lớn vậy, ánh mắt đều nhìn về Mộ Dung Thanh Uyển như dò xét gì đó, nơi này có không ít người biết là tam công chúa Mộ Dung Thanh Uyển bái sư vào Bạch Mi cung chủ của Nhật Nguyệt cung. Nhật Nguyệt cung đệ tử không phải bên ngoài tự cho mình thanh cao sao? Giờ bọn họ nghe được gì? Nhật Nguyệt cung đệ tử dám ám hại Bạch gia thiếu chủ?
Mộ Dung Thanh Uyển không ngờ đến Vân Phong Nhã sẽ đem chuyện sư huynh ám toán Bạch Lam Y lúc này nói ra, hắn một chút mặt mũi cũng không cho nàng, trong lòng càng là giận càng là đố kỵ với Bạch Lam Y thêm.
"Ngươi nói bậy gì đó? Nhật Nguyệt cung người mới không như ngươi nói như vậy tiểu nhân, ngươi như vậy bịa đặt Nhật Nguyệt cung đệ tử không sợ đắc tội Nhật Nguyệt cung người ư? Ngươi như vậy bôi nhọ Thanh Uyển công chúa tông môn, Quốc chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Dương gia thế tử thấy hoàng gia người đến liền có tự tin lên, đây là cơ hội tốt để hắn trước mặt Thanh Uyển công chúa gây chú ý, trong lòng đắc ý không thôi. Nhưng Dương gia thế tử không chú ý đến Mộ Dung Thanh Uyển sắc mặt càng là khó coi, trong lòng mắng hắn ngu xuẩn. Phụ hoàng nàng còn chưa kịp chiêu mộ Vân Phong Nhã, hắn một câu nói Vân Phong Nhã nào có ấn tượng gì tốt với Phụ hoàng nàng nữa. Chợt...
"Phải không? " một thanh âm thanh lãnh vang lên.
Vân Phong Nhã vừa nghe được thanh âm trong mắt lóe sáng nhìn về phía thanh âm phát ra, nhìn thấy thiếu nữ trong lòng đang đi về hướng nàng. Trên người sát khí lạnh lẽo không cánh mà bay.
"Theo Dương gia thế tử ý tứ là Bạch gia ta đổ oan cho Nhật Nguyệt cung đệ tử đúng không?"
Dương gia thế tử thấy người chất vấn mình là Bạch Lam Y sắc mặt đều trắng, hắn vốn chỉ muốn lấy lòng Thanh Uyển công chúa mới nói vậy, nào ngờ Bạch gia người lại xuất hiện a? Hắn lại không ngốc, Bạch Lam Y như vậy chất vấn có nghĩa là Nhật Nguyệt cung đệ tử thật sự có ám toán Bạch gia, hắn thật xui xẻo mà.
"Ta...ta...ta không phải ý tứ đó...ta..." Dương gia thế tử còn đang lấp ba lấp bắp trả lời thì bị nhị gia Dương gia đá một cước vào chân mắng.
"Ngươi không nói chuyện không ai nói ngươi câm."
Dương gia nhị gia sợ tên cháu trai càng nói càng đen, càng đắc tội người, Nhật Nguyệt cung Dương gia không thể đắc tội, Bạch gia bọn họ càng không thể. Dương gia nhị gia lúc này cần gì mặt mũi, hắn không ngừng nói lời hay tạ lỗi với Bạch Lam Y, mỗi chuyện hiểu lầm đều là cháu trai hắn hồ đồ làm gia, hứa hẹn chờ ra di tích sẽ đăng môn tạ lỗi với Bạch gia. Còn chuyện lỡ tay làm thuộc hạ Vân Phong Nhã bị thương Dương gia bọn họ sẽ gắp đôi bồi thường. Mỗi chuyện Dương gia nhị gia đều đổ lên đầu cháu trai, hắn không hề nói là do hắn muốn Mộc Tử Hàn vài người không chịu quy thuận Dương gia hắn nên mới ra tay.
Dương gia tồn tại tới giờ không chỉ dựa vào mỗi Dương Quý Phi được sủng ái, gia tộc thực lực Dương gia cũng không kém. Giả lại Dương gia biết thẳng được cong được, lúc nên khom lưng sẽ khom, có thể nói là một gia tộc thông minh người. Dương gia nhị gia nhìn cháu trai không đầu óc như vậy, Dương gia mà rơi vào tay hắn sớm muộn cũng bị hủy, xem ra hắn phải khuyên đại ca đổi thế tử rồi. Cho nên Dương gia thế tử bắt chi bắt giác cứ vậy mất đi quyền kế thừa Dương gia rồi.
________________________________
Hìhì 100 like rồi.🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip