Chương 211: Bên trong di tích(34) Tức giận

Bạch Lam Y lúc này cũng không để ý Dương gia nhị gia là đang nói gì? Bởi vì ánh mắt nóng rực của người nào đó cứ nhìn nàng, làm tim nàng càng đập càng nhanh, làm nàng không được tự nhiên rời đi ánh mắt, nhưng khi nàng nhìn lướt qua tay của Vân Phong Nhã khi ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Màu máu đỏ tươi bao phủ trên từng ngón tay xinh đẹp kia, làm đau mắt nàng.

Bạch Lam Y bước nhanh đến, chưa chờ Vân Phong Nhã kịp phản ứng đã  bị Bạch Lam Y nắm bắt lấy tay, động tác tuy nhanh nhưng khi nắm lấy tay Vân Phong Nhã lật qua xem khi là như vậy nhẹ nhàng vì sợ hắn đau. Nàng nhìn vết thương trên lòng bàn tay của Vân Phong Nhã đã được linh khí bao phủ, tạm thời không chảy máu, nhưng vết thương vẫn là như vậy chói mắt làm nàng khó chịu vô cùng, thanh âm không tự chủ mang theo sự tức giận, lạnh lẽo hỏi.

" Ngươi bị thương? Là ai làm?"

Nàng lạnh như băng ánh mắt liếc nhìn về đám người Dương gia, nhưng động tác từ nhẫn chữ vật lấy ra dược phấn, băng vải trắng giúp Vân Phong Nhã băng bó là như vậy thuần thục, như vậy dịu dàng.

Dương gia người thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Lam Y lướt qua đều rụt cổ lại, nhất là nhị gia, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột. Hắn không phải sợ Bạch Lam Y hiện tại sẽ làm khó Dương gia hắn, dù sao nơi này thực lực mọi người cũng không ai trên linh vương đỉnh cả, lại có nhị hoàng tử nơi này sẽ không cho phép mọi người làm càng. Còn vừa rồi chỉ là cháu trai hắn nói sai lời Dương gia đến môn tạ lỗi là xong, dù sao một đại gia tộc lớn sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà ra tay với gia tộc yếu kém hơn mình.

Bình thường mỗi gia tộc đều sẽ không can thiệp vào chuyện của tiểu bối, thường sẽ để tiểu bối tự giải quyết, nhân tiện rèn luyện thêm cho bản thân. Hắn xem Bạch gia thiếu chủ như vậy quan tâm tên quái thai này, hắn sợ nàng về méc phụ thân Bạch Thần của nàng. Tuổi trẻ khi Bạch gia thiếu chủ Bạch Thần là Đế đô tuổi trẻ xếp hạng đứng đầu bảng thiên tài, có không ít con em thế gia thiên tài không phục tìm Bạch thần so cao thấp, nhưng không một ai có thể vượt qua hắn cả.  Tới khi Bạch Thần hắn có thê có nữ nhi thì chuyện nào mà liên quan đến nữ nhi Bạch Lam Y của hắn mà bị tên tiểu tử nào làm ủy khuất gì đó, hắn trừ phi bế quan, bằng không Bạch Thần hắn sẽ trực tiếp đến gia tộc người ta, đi tìm đối phương phụ thân tỷ thí tỷ thí, kết quả phụ thân phải nằm trên giường dưỡng thương vài ngày, còn nhi tử là bị phụ thân đánh mông cũng nằm trên giường dưỡng thương theo. Từ đó Đế đô người có ai mà không biết Bạch Thần hắn là thê nô, nữ nhi nô, trêu chọc chọc ai thì chọc đừng trêu chọc Bạch Lam Y. Dương gia nhị gia cũng sợ Bạch Thần tìm hắn tỷ thí a...

Vân Phong Nhã thấy Bạch Lam Y vì nàng mà tức giận, vì nàng mà lo lắng.  trong lòng như có dòng Suối ấm chảy qua, là như vậy ấm áp, như vậy hạnh phúc. Khóe môi nàng nở ra nụ cười đầy sủng nịnh mà nhìn người trước mặt cười khẽ.

"Hì hì..."

Bạch Lam Y nghe được tiếng cười vui vẻ của người nào đó, có chút tức giận trừng mắt trách cứ.

"Ngươi còn cười được? "

Vân Phong Nhã thấy bộ dạng trừng mắt đáng yêu hiếm có này của Bạch Lam Y, trong lòng có loại kích động muốn hôn lên má hồng của nàng lắm, nhưng nơi này lại nhiều người vậy chỉ có thể nhịn xuống dưới, theo bản năng không muốn nàng giận nói.

"Ta vui là vì gặp được nàng nha." Vân Phong Nhã thấy còn đang tức giận người nào đó, vành tai chợt ửng hồng lên, liền muốn trêu chọc thêm. Vân Phong Nhã cố ý kề môi sát vào tai Bạch Lam Y thanh âm quyến rũ khẽ nói."Ta rất nhớ Y nhi nàng~ "

Bạch Lam Y không phòng bị đột nhiên bị Vân Phong Nhã kề môi khẽ nói lời ngọt ngào bên tai, ấm áp hơi thở truyền vào tai làm nàng như bị điện giật, tay vô tình dùng sức xiếc chặt băng vải lại.

"A~"

"Ta làm ngươi đau sao?" Bạch Lam Y có chút hốt hoảng, nhưng nàng quên mất vết thương nhẹ này đối với tu giả tới nối không đáng kể.

"Đau~, Y nhi thổi thổi." Vân Phong Nhã một bộ ủy khuất nhìn Bạch Lam Y muốn nàng thổi thổi cho hết đau.

Người xung quanh...

Hoàng gia người...

Dương gia người... Trong đầu đều nghĩ quái thai đang làm nũng.

Kinh hách nhất là Bạch gia đệ tử vài người, bọn họ đều há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy gì? Thiếu chủ nhà bọn họ thẹn thùng a, đến cùng Vân công tử nói gì vào tai thiếu chủ mà làm thiếu chủ nhà bọn họ thẹn thùng vậy a? Tò mò hiếu kỳ đều xuất hiện trên mặt Bạch gia người.

Còn những người xung quanh càng là mờ mịt, càng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải tình hình đang khẩn trương đầy mùi đao kiếm sao? Sao đổi cái, bọn họ bị cho ăn cẩu lương rồi?? Mà tên quái thai vừa rồi hung ác sao đổi cái trên mặt ủy khuất thành chó con? Có loại muốn mắng chửi tên quái thai này trước mặt bọn họ thì một bộ người sống đừng đến ngần, gặp mỹ nhân thì thành chó con vẫy đuôi. Mà cảm nhận sâu sắc nhất là Dương gia đám người trong lòng thật muốn mắng mẹ nó.

Lúc này vừa kịp đuổi đến đội người Tôn Hoàng Bác cùng Tuyết Tĩnh Nhu mọi người cũng nghe thấy, nhìn thấy Vân đại nhân làm nũng với một đại mỹ nhân, nhìn cảnh tượng trước mắt đều ngốc. Vân đại nhân đột nhiên biến mất là chạy đến nơi này là muốn cùng mỹ nhân kéo tơ tình, làm nũng a. Vậy mà làm bọn họ cứ nghĩ xảy ra chuyện gì làm cả đám đều khẩn trương đuổi theo. Ai ngờ...

Tuyết Tĩnh Nhu sắc mặt có chút trắng, trong lòng như có thứ gì đó vô hình đâm đầu vào tim, có chút nhói, trong đầu như có người nói, đây là người trong lòng hắn! Làm trong đầu nàng thoáng qua chỗ trống mà ngơ ngác nhìn thiếu niên cười sủng nịnh nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giống như người vừa rồi buồn không phải nàng Tuyết Tĩnh Nhu vậy.

Mộ Dung Thanh Uyển ánh mắt hung ác, đố kỵ nhìn hai người phía trước, tay xiếc thành quyền, mặt cho móng tay đâm vào lòng bàn tay mình. Nàng đường đường là thiên kiêu chi nữ, luận thiên phú, gia thế hay nhan sắc đều là bậc nhất, là nam nhân trong mộng nữ thần. Hắn hết lần này tới lần khác làm lơ nàng còn chưa tính, vậy mà...vậy mà trước mặt nàng ta hết lần này tới lần khác cùng Bạch Lam Y ả ta âu yếm, làm sao không tức giận cho được. Mộ Dung Thanh Uyển tức giận ngón tay chỉ vào Vân Phong Nhã cùng Bạch Lam Y quát lên.

"Hai người các ngươi đang làm gì? "

Vân Phong Nhã Bạch Lam Y cùng toàn bộ người xung quanh đều mờ mịt không hiểu nhìn Mộ Dung Thanh Uyển đột nhiên tức giận gì vậy? Mộ Dung Thanh Uyển lúc này mới nhận ra mình làm chuyện ngu ngốc gì? Nhưng nàng cũng không muốn người ta biết nàng đang đố kỵ với Bạch Lam Y, nên nói.

"Ý bổn cung là, sư huynh ta một người hồ đồ làm ra chuyện sai trái, đó là cá nhân của mình hắn, không liên quan đến toàn bộ Nhật Nguyệt cung người. Giả lại chúng ta cũng đáp ứng bồi thường cho biểu tỷ, ngươi cùng biểu tỷ nơi này nhắc lại chuyện đã qua không thấy quá đáng sao?"

"Ồ..." mọi người xung quanh nghe vậy ồ lên, bắt đầu bàn tán.

" Là do cá nhân đệ tử làm ra a, mà Nhật Nguyệt cung người ta cũng đáp ứng bồi thường rồi, xem ra Nhật Nguyệt cung đệ tử có làm có chịu a, xem như không xấu..."

"Thiếu niên này cũng quá không hiểu truyện đi, dám nói xấu Nhật Nguyệt cung đệ tử không sợ đắc tội toàn bộ cung người sao? Đúng là ghé con không sợ Hổ mà."

Người xung quanh không ngừng bàn luận các kiểu, ý tứ đại khái như nhau...

Vân Phong Nhã mặt kệ những người xung quanh thì thầm, cười như không cười nhìn Mộ Dung Thanh Uyển hỏi.

"À, Vậy xin hỏi công chúa, hiện tại công chúa là dùng thân phận công chúa hỏi ta hay là thân phận Nhật Nguyệt cung đệ tử? "

"Có gì khác sao?" Mộ Dung Thanh Uyển không hiểu hỏi.

" Ha hả, nếu công chúa là dùng thân phận công chúa, là hoàng gia người. Công chúa nghĩ đại gia tộc Bạch gia thiếu những cái bồi thường đó sao? Y nhi nếu không phải là do nể mặt Nhật Nguyệt cung, cung chủ là sư phụ của công chúa, mà Bạch gia cùng Hoàng gia lại là thông gia, ngoại tổ phụ của Y nhi lại là Hoàng gia cung phụng trưởng lão, công chúa nghĩ Y nhi sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu bồi thường của Nhật Nguyệt cung sao? Công chúa lấy  tư cách gì trách móc Y nhi?" Vân Phong Nhã ánh mắt lạnh lẽo hỏi tiếp.

"Còn nếu công chúa là dùng thân phận đệ tử Nhật Nguyệt cung tới nối, vậy người ám toán Bạch gia không phải là Nhật Nguyệt cung đệ tử ư? Còn có, công chúa chắc không quên là Nhật Nguyệt cung còn chưa có thực hiện lời hứa bồi thường cho Bạch gia, trưởng lão Nhật Nguyệt cung còn chưa dẫn đệ tử đăng môn tạ lỗi đâu, haha nói vậy công chúa còn thiếu câu tạ lỗi với Y nhi nhà ta thì phải." Vân Phong Nhã nói câu cuối còn cười sủng nịnh với Bạch Lam Y một cái, như nhớ ra cái gì nói tiếp. "Còn nữa, ta hình như không có đáp ứng là sẽ  giữ bí mật không đem chuyện Nhật Nguyệt cung đệ tử ám toán Bạch gia thiếu chủ không nói ra ngoài thì phải? Mà công chúa đừng dùng câu chuyện đã qua không nên nhắc lại, chờ khi nào công chúa làm được đi hả nói."

Lúc này mọi người xung quanh im lặng như tơ...cái miệng lưỡi sắc bén này, hắn kém chút là nói Thanh Uyển công chúa là người dong ơn bội nghĩa, đạo đức giả các kiểu... nhưng lời thiếu niên nói nghĩ lại không có sai, Bạch gia lại không thiếu tài nguyên. Tính ngươi bồi thường xong rồi người ta có trách nhiệm gì giúp ngươi giữ bí mật, ngươi có gan ám toán còn không cho người ta nói, trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy.

Mộ Dung Thanh Uyển sắc mặt vừa đỏ vừa xanh, từ ngày nàng được Phụ hoàng thừa nhận cho đến bây giờ chưa có lần nào phải chịu ủy khuất như lần này, hắn sao dám? Hắn sao dám? Mộ Dung Thanh Uyển đôi mắt ứa động nước mắt, tức giận ngón tay chỉ vào Vân Phong Nhã đều rung, nàng chỉ có thể nói.

" Ngươi...Ngươi... " cũng không biết nói gì.

Nhị hoàng tử thấy hoàng muội bị người nói như vậy, hắn là hoàng huynh làm sao có thể làm ngơ, đây là đánh vào mặt hoàng gia bọn họ. Mà nói tư tâm, hắn muốn hoàng muội đứng về phía hắn, hoàng muội đứng về phía hắn cũng có nghĩa là Nhật Nguyệt cung người cũng đứng về phía hắn, công hay tư hắn đều phải ra mặt che chở hoàng muội.

Nói thật trong lòng hắn cũng không thích thiếu niên trước mặt này, loại người ỷ vào thiên phú, thích đắc tội thế lực mạnh, không đặc người khác vào mắt như hắn ta sớm muộn cũng bị diệt. Nhị hoàng tử không thừa nhận là hắn khó chịu trước thái độ nhàn nhạt vừa rồi của Vân Phong Nhã khi biết hắn là nhị hoàng tử, ánh mắt nhìn hắn giống như người bình thường không gì đặc biệt vậy. Nhị hoàng tử trước mặt người khác rất giỏi che đi cảm giác không vui của mình, ngoài miệng hắn sẽ không trách móc gì, nhưng không đại biểu trong lòng hắn không ác ý.

" Láo xược!  Ngươi một tầng thấp người có tư cách gì nói công chúa Đông Lân Quốc? Ngươi lập tức cho ta tạ lỗi với hoàng muội, bằng không đừng trách hoàng gia ta hủy ngươi tư cách tham gia khảo hạch."
_______________________________

Đáp ứng 100 vote ra chương mới nè. Lần này không được chê ít đó, mình viết nhiều hơn chương trước rồi nha😚😚

Mà cho mình hỏi bạn đọc giả nào chơi lớn vậy chời, mình vào kiểm tra xem được nhiêu like rồi, há hốc mồm vì sao nhanh 100 vậy? Kiểm tra mới biết nguyên nhân thật không biết nên khóc hay cười nữa. Kiểu này ai chơi lại mấy bạn a😅😅.

Hìhì, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến bạn nhiều lắm nha, yêu mọi người nha.❤❤















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#tutien