Chương 212: Di tích truyền thừa(1).

Trái với suy nghĩ của Mộ Dung Thắng, những lời kia sẽ khiến nàng lo sợ. Vân Phong Nhã nghe Mộ Dung Thắng như vậy chỉ nhẹ nhướng mày, điệu bộ khoan thai tay vuốt ve lên băng vải trắng trên tay, từ tốn nói cười hỏi.

" Nhị hoàng tử, lời này của ngài nói ra khiến người ta cảm thấy ngài thật oai phong. Không ngờ nhị hoàng tử lại có thể đại biểu cho Quốc chủ, có quyền hủy bỏ tư cách của người đến từ học viện? "

Nhị hoàng tử tất nhiên không ngờ tới thiếu niên trước mặt lại là học sinh của học viện. Nếu thân phận đối phương thật sự như vậy, hắn muốn hủy bỏ tư cách khảo hạch phải được phụ hoàng đồng ý mới được. Ai mà có ngờ, tên tiểu tử này lại là thành phần tinh anh được học viện đề cử tham gia, phải biết rằng nội môn tinh anh trước đây người trẻ nhất cũng đã hơn ba mươi tuổi.

Hắn ta chẳng những là học viên mà còn đem cả cái nồi lớn úp lên đầu hắn dám vượt quyền thay thế phụ hoàng quyết định, khiến hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lỡ như chuyện này có người thêm mắm dặm muối truyền đến tai phụ hoàng... Phụ hoàng lại là người đa đoan, đa nghi, nếu nghe thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, kiêng kị hắn. Như vậy hắn làm sao có cơ hội?

Mộ Dung Thắng tức giận quát lên, đem vấn đề đổ ngược lại trên người Vân Phong Nhã. "Ngươi nói bậy, nói bạ gì đó? Là ngươi ở nơi này gây sự ảnh hưởng đến mọi người, bổn cung chỉ là vì mọi người suy nghĩ mới cảnh cáo ngươi thôi."

"À..." Vân Phong Nhã à rồi cái gì cũng không nói, làm nhị hoàng tử có loại bị người chặn họng. Khiến hắn giống như kẻ điên nói càng, không đáng để tên kia tốn hơi đáp trả. Thái độ dửng dưng như vậy, càng làm máu nóng hắn sôi trào, lòng ngực phập phồng tức giận.

"Hoàng huynh."

Mộ Dung Thanh Uyển thấy hoàng huynh tức giận, kéo nhẹ tay áo hắn, nàng chỉ có thể kề sát vào tai Mộ Dung Thắng nói gì đó, ánh mắt Mộ Dung Thắng nhìn Vân Phong Nhã thay đổi liên tục. Hắn hỏi.

"Ngươi là nội môn Linh Sư học viện học sinh, Vân Phong Nhã? " Mộ Dung Thắng trợn mắt, vô cùng khó tin hỏi lại.

"Không sai! Ta là Linh Sư học viện, học sinh Vân Phong Nhã."

Vân Phong Nhã vốn không muốn đem thân phận mình nói ra nhưng tình cảnh này không thể tránh khỏi. Đối với chuyện hoàng gia thông qua khảo hạch chọn ra mười người đi tham gia tứ Quốc tranh tài gì đó nàng thật không hứng thú. Nếu bây giờ vì đụng độ với đám người hoàng thất khiến nàng bị hủy bỏ tư cách tham gia khảo hạch, lấy cớ không cho nàng vào di tích truyền thừa bên trong. Thì chẳng phải từ đầu đến giờ nàng làm chuyện vô nghĩa hay sao?

Một khi nàng bất chấp đi vào nhất định phải có trận chiến ác liệt với thị vệ hoàng gia, nàng vốn dĩ không muốn làm mọi chuyện lớn lên, như vậy làm liên lụy Bạch Lam Y cùng mọi người theo sau nàng.

Mộ Dung Thắng tuy chưa từng gặp qua Vân Phong Nhã, nhưng tin tức về thiên tài Linh Sư học viện chỉ cần gia tộc có chút thế lực đều sẽ có thông tin thu thập về nàng, nhất là cái tên Vân Phong Nhã là thiên tài luyện Đan sư mới xuất hiện hơn tháng trước. Hơn hết, người hắn cài trong cung truyền tin là phụ hoàng muốn chiêu mộ Vân Phong Nhã làm luyện đan sư hoàng gia cung phụng trưởng lão. Với thân phận đặc biệt như vậy, phụ hoàng khi nói chuyện cũng phải cho ba phần mặt mũi nói chi hắn chỉ là một hoàng tử.

Mà theo hắn biết Vân Phong Nhã còn là Linh Sư học viện, con môn đệ tử yêu thích của Linh Sư học viện viện trưởng, chỉ thân phận này cùng hắn không phân cao thấp, nói chi hắn còn là tuổi trẻ Luyện Đan đại sư, so với thân phận hoàng tử của hắn chỉ có hơn. Mộ Dung Thắng tay nắm thật chặt thành quyền sao đó thả lỏng ra, lúc này trên mặt hắn là một bộ dạng hòa nhã như nãy giờ chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi, cười nói.

"Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, có câu huynh đệ không đánh không quen biết, nói chi là chúng ta hiểu lầm, Vân huynh đệ coi như nể mặt ta mà bỏ qua Dương gia lần này đi. Dương gia nên bồi thường thì phải bồi thường, nên tạ lỗi thì tạ lỗi, chuyện này xem như qua đi." Mộ Dung Thắng nhìn mọi người xung quanh nói."Mọi người cũng nên chuẩn bị đi, chờ nửa canh giờ nữa là thời gian quy định Trận pháp sát trận của Hoàng gia được đóng lại, mọi người lúc đó thông qua kết giới được hay không là phải tự dựa vào linh căn bản thân rồi."

Nói xong Mộ Dung Thắng xoay người rời đi, hắn không muốn đứng ở đây để mất mặt thêm. Mộ Dung Thanh Uyển ánh mắt ai oán nhìn Vân Phong Nhã, khi nhìn Bạch Lam Y tất nhiên là ánh mắt không chịu thua, rồi tức tối xoay người đi theo hoàng huynh mình. Sớm muộn gì hắn cũng là của nàng, những gì Bạch Lam Y để ý nếu nàng chiếm không được, cũng sẽ tìm cách hủy hoại, đồ vật hay người đều giống nhau.

Vân Phong Nhã nhìn đoàn người nhị hoàng tử rời đi, ai muốn làm huynh đệ với hắn, thấy sang bắt quàng làm họ. Đột nhiên, cảm giác có ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, nàng có dự cảm không lành quay đầu nhìn qua thì chạm vào đôi mắt cười như không cười nhìn nàng, khí lạnh bao trùm cả người.

" Xem ra... tam công chúa rất xem trọng Nhã nhi nha, Nhã nhi thấy tam công chúa thế nào? "

"Hả???" Vân Phong Nhã có chút ngốc, không hiểu Bạch Lam Y ý gì?

Bạch Lam Y thấy vẻ mặt mờ mịt của Vân Phong Nhã nhịn không được khóe môi cong cong, nàng biết hoàng gia người đã chú ý đến Vân Phong Nhã là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nàng không vui là ánh mắt muốn chiếm hữu của Mộ Dung Thanh Uyển, nàng thật không hiểu Mộ Dung Thanh Uyển từ nhỏ tới lớn vì sao thích cùng nàng tranh giành, so sánh, mặt cho nàng đối với những thứ đó không chút hứng thú.

Nhưng Nhã nhi là của nàng, Mộ Dung Thanh Uyển tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không...Bạch Lam Y trong mắt lóe qua sát ý. Chợt lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nàng nhìn xuống đôi tay thon dài đang cùng nàng mười ngón giao nhau, nàng nhìn người trước mặt đang đắc ý cười nhìn cảm thấy mình thật ấu trĩ. Trước khi nàng ra tay, chỉ cần Vân Phong Nhã không muốn thì Mô Dung Thanh Uyển chỉ đang rước lấy hoạ vào thân mà thôi.

Mười mấy đệ tử Bạch gia nơi này tuy có nhiều người chưa gặp qua Vân Phong Nhã, nhưng thân phận nàng là cô gia tương lai của Bạch gia đã được lan truyền qua tai bọn họ. Tất nhiên, góp công không nhỏ cho tin đồn kia chính là đến từ các đệ tử gặp qua cảnh tượng Vân Phong Nhã bị thiếu chủ đè dưới thân, hình ảnh đặc sắc đó đã được truyền tai nhau cho các đệ tử từ trên xuống dưới rồi. Ngay cả gia chủ cùng chủ mẫu cũng thầm thừa nhận chuyện này thì chắc hẳn sẽ thành sự thật.

Nhưng mọi người đều biết rất rõ muốn chính thức trở thành hôn phu của Bạch gia thiếu chủ còn phải thông qua các vị trưởng lão tối cao của Bạch gia, được cái ngài thừa nhận mới được. Bạch gia thiếu chủ là đại diện cho gia tộc trong tương lai đến cả trăm năm về sau của Bạch gia, cho nên muốn trên dưới Bạch gia thừa nhận thân phận hôn phu, chẳng những phải có thiên phú hơn người, cả thân phận cũng không được kém, bằng không làm sao phục người? Trừ phi Bạch Lam Y từ bỏ chức vị thiếu chủ Bạch gia, bằng không chuyện hôn nhân của nàng là liên quan đến sự tồn vong của Bạch gia trăm năm về sau, không thể xem nhẹ được.

Mà bên này, đoàn người của đại hoàng tử, tứ hoàng tử Nạp Lan gia tộc cũng kịp đuổi đến. Nhìn đoàn người y phục không chặt vật nhưng trên mặt tất cả mọi người đều rất khó coi, một bộ người ta thiếu bọn họ mấy trăm vạn kim tệ vậy, cho nên có thể đứng bao xa là đứng bao xa. Mà nhị hoàng tử cũng một bụng tức giận nên gặp mặt huynh đệ chỉ chào nhau rồi không ai nói gì.

Lúc này có không ít học viện học sinh cùng những gia tộc khác kịp đuổi đến, trong đó Linh Sư học viện đã chiếm hơn phân nửa trong số môn sinh, làm các học viện khác đều đỏ mắt ganh tỵ.

Thời gian đến, ngọc bài hoàng gia cùng một trong tứ đại gia tộc ngọc bài đã được đưa vào mắt trận, mắt trận phát ra tia sáng đánh tan đi màu đỏ sát khí của mặt trận. Dần dần, từ giữa vách đá cả trăm trượng lại hiện ra lối đi rộng năm thước đi xuyên giữa hai bên vách đá lớn. Kết giới mờ ảo càng lúc càng trở nên rõ ràng trước mắt, mọi người đều biết đây là lối vào truyền thừa bên trong ai ai cũng kích động lên.

Lúc này đại thị vệ hoàng gia đã từng thông qua kết giới vào năm năm trước, được lệnh dẫn đoàn bắt đầu đi vào bên trong di tích truyền thừa. Như năm đó, bọn họ đều dễ dàng thông qua kết giới tiến vào con đường trước mắt, theo sau là con cháu hoàng thất. Trong mười người muốn vượt qua kết giới thì có tám người không đủ tư cách bị chặn bên ngoài, nếu cố chấp xong vào sẽ bị kình lực của kết giới phản kích trở lại đánh bay ra ngoài. Làm không ít người xung quanh chứng kiến thấy hoàng thất, con em thế gia bị chặn bên ngoài nhỏ tiếng cười nhạo bọn họ. Xem con em thế gia thiên tài cao cao tại thượng bên ngoài giờ bị đánh mặt còn gì vui hơn.

Lúc này người được thông qua kết giới chỉ cần tồn tại ra ngoài di tích, thân phận trong gia tộc chẳng những được nâng cao, mà trong mắt người bên ngoài bọn họ chân chính là thiên tài. Có thể nói cảnh tượng hiện tại, kết giới chính là cái sàng, lọc ra những người có năng lực thực sự. Vì vậy người thông qua được đa số đều đắc chí cười vang, còn kẻ ở lại cúi gầm mặt, xấu hổ không dám nhìn ai.

Vân Phong Nhã biết đoàn người của Mộc Tử Hàn bị thương không nhẹ, nên không cho phép bọn họ đi vào bên trong. Tất nhiên với sức chiến đấu của Tôn Hoàng Bác vào bên trong rất dễ gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể lưu lại chăm sóc, trị thương cho Mộc Tử Hàn bọn họ.

Vân Phong Nhã nắm tay Bạch Lam Y thuận lợi đi qua kết giới, lúc này Vân Phong Nhã có loại cảm giác quen thuộc đang kêu gọi nàng, loại cảm giác hơi thở này giống như...Truyền thừa thạch ký ức của nàng.

Bạch Lam Y thấy Vân Phong Nhã đứng tại chỗ cao mày nhìn trằm trằm bên trong hang động lớn, vừa rồi nàng cảm nhận được Nhã nhi tay có chút run rẩy, nàng không hiểu vì sao Nhã nhi lại có biểu hiện này, nàng không thúc giục chỉ là tay nắm càng chặt tay Vân Phong Nhã như nói có ta bên cạnh chàng ý tứ.
_______________________________

(Halarm122017🥰)

Đáp ứng 100 vote ra chương nha, còn 2 ngày nữa kết thúc rồi nha😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#tutien