Chương 213: Di tích truyền thừa (2) Ma Gấu.
Vân Phong Nhã cảm nhận được trên tay có bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay nàng, lúc này nàng mới từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, nhìn Bạch Lam Y nói.
" Ta cảm giác di tích truyền thừa lần này sẽ phát sinh sự tình, nàng phải cẩn thận biết không?"
Bạch Lam Y cũng có loại cảm giác này, nàng gật đầu đáp ứng. " Ân! Ta biết, Nhã nhi cũng vậy, phải bình an rời khỏi nơi này nha."
Vân Phong Nhã cười gật đầu, sủng nịnh nhìn nàng, cả hai đều từ trong mắt đối phương thấy được sự lo lắng, yêu thương.
"Đừng lo lắng, có ta bên cạnh bảo vệ nàng! "
Bạch Lam Y ngò má ửng hồng xinh đẹp làm người nhìn không rời được mắt. Bạch Ngạo Phong đứng bên cạnh Bạch Lam Y là nghe rõ ràng lời tình tứ của Vân Phong Nhã, cũng thấy tiểu cô ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng, trong lòng đều hò hét không thôi. Hắn lén nhìn qua tiểu Dượng tương lai lần nào trong lòng cũng là hò hét suy nghĩ, nhìn tiểu dượng tương lai nhiều rồi có khi nào hắn bị đoạn tụ không? Hắn không dám nhìn nữa, hắn là chân chính nam nhân.
Mà mọi người lúc này cũng từ từ đi theo hoàng gia phía sau đi vào bên trong cửa động lớn, Vân Phong Nhã đoàn người cũng không ngoại lệ. Đoàn người đi được một đoạn đường, chợt...
"Ầm!"
Đột nhiên động tĩnh mãnh liệt phát ra làm toàn bộ mặt đất đều run lên, chuyện xảy ra quá đột nhiên làm tất cả mọi người đều sợ hãi khẩn trương lên, ngay cả Hoàng gia đại thị vệ từng vào bên trong này cũng không hiểu rõ phát sinh chuyện gì? Theo như các tiền bối từng đi vào nơi này bình an rời khỏi nơi này đều sẽ sao chép ghi lại hành trình phát sinh sự tình làm tham khảo cho tiểu bối phía sau vào có phần an toàn hơn. Tổng kết lại là di tích bên trong tuy có di chuyển, nhưng không có lần nào ghi trú là di tích bên trong địa chấn cả. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải, trên mặt mọi người càng trở nên khẩn trương lên. Những Thanh niên lần đầu tiên tham gia gặp phải địa chấn kích động lên tiếng.
"Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao có địa chấn?"
"Ta có xem qua gia tộc sổ tay bên trong không có nói đến địa chấn bao giờ? Có ai biết đến cùng là chuyện gì không? "
Từng câu hỏi, từng câu hỏi không ngừng phát ra kèm theo mọi người nghị luận ồn ào khi, không biết là người nào nói giỡn là.
"Có khi nào di tích truyền thừa địa chấn là đang hoan nghênh chúng ta đến không?"
Đang ồn ào đám người đột nhiên im lặng như tờ, câu nói vô ý nhưng làm mọi người tâm mạnh mẽ trầm xuống dưới, Nếu thật sự như lời người vừa rồi nói, vậy chẳng phải di tích này có, có đồ vật sinh ra ý thức rồi sao? Nghĩ đến nơi này mọi người có một loại cảm giác lông tóc đều dựng đứng lên. Nhưng khó lắm mới đi tới nơi này bọn họ cũng không muốn cứ vậy lùi bước a, chỉ có thể đi một bước tính một bước đi.
"Nhã nhi ngươi nhất định phải cẩn thận biết không? " Bạch Lam Y lo lắng nhắc nhở.
"Ngoan, nàng cũng vậy." Vân Phong Nhã thấy Bạch Lam Y lo lắng vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an nói.
Mộ Dung Thanh Uyển nhìn thấy một màng này, ánh mắt hung hăng liếc Vân Phong Nhã một cái, tay xiếc chặt nhuyễn kiếm trên tay, thay cho khuôn mặt tức giận của mình.
Mà có người lo, có người sầu nhưng cũng có người không đầu óc tự nhận mình là thiên kêu chi tử, cho nên nghe được người vừa rồi nói có khả năng là di tích truyền thừa hoan nghênh biểu hiện. Suy nghĩ trước có bao nhiều người từng vào nơi này nhưng không có địa chấn hoan nghênh, bản thân lần đầu tiên tham gia lại địa chấn, chứng tỏ một trong bọn họ có người là chân mệnh thiên tử a, chẳng lẽ là bản thân?
Mà người có như vậy suy nghĩ cũng không ít, chẳng hạn như đại hoàng tử, hắn không chút che giấu sự hưng phấn của mình cười ha ha hưng phấn nói.
"Ha ha, theo bổn cung thấy, di tích truyền thừa đột nhiên địa chấn là chào đón truyền nhân truyền thừa đã đến mới đúng." hắn không nói di tích truyền thừa chọn hắn, nhưng thái độ và kêu ngạo này cũng đã nói rõ với mọi người, Mộ Dung Hằng hắn chính là chân mệnh thiên tử.
Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử nghe vậy trong mắt lóe qua tia sáng. Nạp Lan gia người vốn sắc mặt âm trầm vì lần này Nạp Lan gia bọn họ tổn thất rất lớn, tinh anh trong gia tộc là tương lai có thể giúp gia tộc bọn họ có thể tồn tại đi xuống, mà lần này lại thiệt mạng nhiều đệ tử vậy làm sao ăn nói với gia chủ đây? Nên khi nghe đại hoàng tử như vậy nói, mặt kệ có phải thật không nhưng trong mắt lóe sáng nghĩ, chỉ cần lấy được truyền thừa chết bao nhiêu đệ tử cũng đáng giá.
Mọi người nghe xong cũng thấy có phần đúng, trước giờ không địa chấn, bản thân tham gia lại địa chấn, nói không chừng bản thân chính là được vị cường giả bên trong thừa nhận truyền thừa thì sao? Mọi người lúc này suy nghĩ gì thì không ai biết được, nhưng trên mặt sợ hãi đã không còn, chỉ còn lại kích động muốn nhanh chóng đi tìm di tích truyền thừa.
Mọi người thấy hoàng thất hoàng tử công chúa đều đi về phía trước cũng ào ào bắt đầu đi theo, như sợ chậm một bước cái gì cũng không chiếm được vậy. Càng đi vào bên trong không gian càng ngày càng rộng mở ra, càng là yên tĩnh, càng làm tim người đập mạnh hơn.
Chợt dẫn đường đội người phía trước không có dấu hiệu đột nhiên ngừng lại bước chân, làm đi phía sau người không kịp phản ứng trực tiếp đụng vào người phía trước mình. Trong lòng còn đang thất mắt muốn mắng người đi phía trước mình đột nhiên ngừng lại làm gì? Nhưng khi theo tằm mắt đối phương nhìn về phía trước đường đi đều ngẩn người. Gần trăm trượng phía trước khi nào xuất hiện thêm một con đường mới vậy?
Những người từng có cơ hội tham gia khảo hạch năm năm trước đều kích động lên.
"Ha ha, di tích truyền thừa nhất định là ở bên trong con đường này. Ha ha, ta cuối cùng cũng tìm được di tích truyền thừa rồi, haha."
Lúc này người lần đầu, lần hai hay lần thứ ba tham gia cũng đều kích động lên, lúc này đám người còn phân biệt tôn ty ai trước ai sao, cả đám ào ạt chạy thẳng về con đường mới xuất hiện, đường chưa từng người đi qua này bọn họ phải là người đầu tiên đi vào mới được, biết đâu sẽ nhận được truyền thừa a?Hoàng gia người càng là kích động, bọn họ cuối cùng cũng tìm được, cũng bắt đầu gia nhập xong về phía trước.
"Phong Nhã chúng ta có nên đi theo bọn họ không?" Tuyết Tĩnh Nhu bên cạnh thấy Vân Phong Nhã vẫn là như vậy bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi.
Bạch Lam Y từng gặp qua Tuyết Tĩnh Nhu nên sớm nhân ra Tuyết Tĩnh Nhu nàng ta thân phận, vốn không quen biết gì nên nàng cũng không chú ý đến người ta làm gì, nhưng hiện tại ánh mắt nàng ta nhìn Nhã nhi nhà nàng...
Vân Phong Nhã không biết được vợ tương lai của nàng đã ghi sổ đen cho nàng là trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, nếu biết được nhất định sẽ kêu oan uổng. Nàng hiện tại càng đi sâu vào bên trong càng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mà hơi thở quen thuộc này đến từ con đường mà mọi người nói là đường mới xuất hiện này. Nàng lên tiếng.
" Chúng ta đi theo số đông vậy! "
Khi mọi người toàn bộ đi vào bên trong con đường mới xuất hiện này, không một ai chú ý cửa động đi vào đã biến mất, thay vào chóng là một bức tường đá, giống như ảo trận vậy. Con đường dài chưa người đi qua yên tĩnh làm ai nấy đều phải chuẩn bị tinh thần mọi lúc mọi nơi chiến đấu. Lúc này Vân Phong Nhã đột nhiên dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén vì nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm truyền đến vội vàng quát lớn lên.
"Nguy hiểm, mọi người nhanh tạo phòng ngự lá chắn! Nhanh!"
Vân Phong nhã dứt lời một tay ôm chặt Bạch Lam Y vào lòng, tay còn lại không ngừng phát ra linh lực hình thành phòng ngự lá chắn vòng tròn bao phủ nàng cùng Bạch Lam Y.
Những người từng đi theo phía sau Vân Phong Nhã không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thối quen nghe theo lệnh của nàng là khi còn ở trong sương mù hình thành thói quen, đầu chưa kịp phản ứng thì tay đã chủ động tụ linh lực tạo thành phòng ngự rồi.
Những người đứng cách đội ngũ Vân Phong Nhã không xa, không quen biết Vân Phong Nhã là ai? Nhưng thấy người bên cạnh phòng ngự hắn theo bản năng làm theo phòng ngự, mặt kệ có nguy hiểm không phòng ngự trước là thượng sách. Người bên cạnh, rồi bên cạnh cũng theo bản năng làm ra phòng ngự, hình thành một sợi dây chuyền...
"Phanh!"
"Ầm!"
"NGAO Ô..."
Mặt đất rung chuyển kèm theo tiếng ngào rống tức giận, mang theo sát khí hủy thiên diệt địa của quái thú một đường đánh thẳng về đám người, cộng thêm nơi này là hang động thanh âm ngào rống như đâm thẳng vào màng nhĩ tai làm đầu bọn họ như muốn nổ mạnh ra vậy. Xui xẻo nhất là những người đi ở phía trước, bọn họ còn chưa kịp mở ra phòng ngự thì bị tiếng ngầm sát khí đánh thẳng vào thân thể, cả người như diều đứt dây đánh mạnh về phía sau, đập thật mạnh về phía sau phòng ngự của mọi người, may mắn thì trọng thương, xui xẻo chỉ có thể lưu tại nơi này vĩnh viễn.
Đám người đều sợ ngây người, nếu không có Vân Phong Nhã nhắc nhở chỉ sợ bọn họ cũng là bi kịch này đi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Đám người nghĩ đến chỉ là thanh ngào rống lại như vậy uy lực, vậy....
Đám người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía trước đường đi, một cái bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện, cả đám đều trừng thật lớn mắt khi thấy rõ bóng đen đó là gì cả đám đều ngây ngẩn cả. Cả đám chân run rẩy lùi về phía sau, con em thế gia có người vì sợ quá té ngã xuống đất.
"Thần thú? Là hơi thở thần thú?" vài thanh âm vang lên.
"Thần...Thần thú? Sao...sao nơi này lại có Thần thú chấn giữ chứ? Sao...sao có khả năng? "
Nếu là bên ngoài với thực lực của bọn họ còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ nhiều lắm là cùng Thiên thú một trận chiến, còn Thần thú bọn họ nơi này người có khả năng giết nó sao?
"Đại...đại tướng quân, ngươi biết nó là Thần thú cấp mấy sao?" Đại Hoàng tử sắc mặt trắng bệch hỏi đại tướng quân có tư lịch nhất trong hoàng gia.
Đại tướng quân sắc mặt khó coi lắc đầu nói." Nếu là bên ngoài mạc tướng có thể nhìn ra giai cấp của nó, nhưng hiện tại thực lực của mạc tướng chỉ có thể sát định uy áp là Thần thú trở lên."
Đám người nghe vậy sắc mặt càng trắng, may mắn Thần thú bị một sợ dây xích lớn buộc trên cổ bọn họ mới không bị tấn công, xây xích có thể chối buộc một thần thú cấp bậc, không phải dây xích bình thường được. Đám người nhìn thân hình khổng lồ của con Ma Gấu, nanh vuốt sắc như đao, ánh mắt đỏ của nó như muốn đem toàn bộ bọn họ nuốt vào bụng vậy .
Lúc này Ma Gấu lại phát ra một tiếng rống lớn, lại một lần nữa làm di tích rung động kịch liệt. Nhưng lạ thay mặt cho di tích như thế nào rung động tường đá phía trên vẫn không bị nức vỡ.
Tiếng rống này như đánh tĩnh đám người, đám người muốn chạy ra ngoài nhưng không biết từ khi nào con đường dài bọn họ vừa rồi đi qua đã biến mất thay thế thành một tường đá, cả đám giống như trời sập xuống vậy, mặt lúc này mới thật sự cắt không còn chút máu.
_________________________________
Đáp ứng 100 vote ra chương nè nha, hì hì ngày cuối rồi nhé. 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip