Chap 17
LỜI TRÍCH DẪN CỦA TÁC GIẢ: "GỬI ĐẾN ĐỘC GIẢ, PHẦN NÀY LÀ PHẦN CUỐI VÀ CŨNG LÀ CÁI KẾT BI MÀ TRONG SÁCH IN RA NÓ LÀ PHẦN CHÍNH. VÌ CÓ RẤT NHIỀU BẠN ĐỌC XONG, RẤT TIẾC CHO CÁI KẾT NÀY NÊN MẪN CÓ VIẾT THÊM PHẦN KẾT NGOẠI TRUYỆN CHO CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA MÌNH.
NẾU BẠN NÀO SỢ KẾT SE THÌ XIN BỎ QUA KHÔNG ĐỌC PHẦN NÀY, MÀ HÃY CHUYỂN SANG PHẦN SAU NHA!
DÀNH TẶNG CHO NHỮNG BẠN ĐAM MÊ ĐỌC BÁCH HỢP CÓ HAPPY ENDING."
CHƯƠNG V: HÃY GỌI TÔI LÀ ANH!
Phần 1: BUÔNG TAY VÀ TẠM QUÊN ĐI!
Tư Kiết sinh ra vốn đã với thể trạng rất yếu ớt. Dẫu đã biết như vậy và các bác sĩ cũng đã khẳng định rõ người mẹ sẽ khó khăn trong việc sinh đẻ. Nhưng cái mạng sống còn trong bụng chưa kịp nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, sao lại nỡ phá bỏ đi được chứ!
Nhiều lần cố chợp mắt rồi lại bật dậy, ghé đến bên giường canh giấc ngủ cho Tư Kiết, lòng tôi ngổn ngang trăm bề. Giá như đừng có đứa bé thì hay biết mấy. Nhưng lại nhanh chóng dập tắt ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, theo như dự kiến thì đứa bé sẽ được sinh ra. Nhìn cái thai phát triển mỗi một lớn, Tư Kiết lại di chuyển nặng nề mà chạnh lòng thương em hơn. Cái lưng của em thường hay bị đau mỗi buổi sáng thức dậy. Cộng thêm những cơn ho trong tiết trời lạnh lẽo không ngừng hành hạ thân xác ấy.
Mặc dù đã cố gắng ngăn cái lạnh từ bên ngoài ùa vào, ủ ấm đến nỗi không có một ngọn gió nào lọt qua nhưng không thể làm cho bệnh tình của em khá hơn được. Đây như một căn bệnh trầm kha bộc phát từ trong người mà ra.
Rồi cái ngày mòn mỏi ấy cũng đã đến khi Tư Kiết bất chợt có những cơn đau dữ dội cứ liên tục quặn lấy người. Người ta khẩn trương đẩy em ấy vào phòng. Tôi cũng được phép vào theo. Một người nữ y tá đang tiến hành khử trùng các dụng cụ y tế một cách thuần thục. Rồi vị bác sĩ đảm nhiệm chính trong việc đỡ đẻ bước vào, đã mang găng tay và đứng bên cạnh Tư Kiết hỏi:
_ Cô ổn chứ?
_ Tôi thấy... đau lắm bác sĩ ơi! - Em đang thở rất gấp.
_ Được rồi, cô chịu khó thêm một tí, cơn đau sẽ chấm dứt nhanh thôi! - Giọng người này có ý động viên nhưng nét mặt lại hơi căng thẳng.
Quy trình cùng con người đã đâu vào đấy, họ bắt tay vào ca tiếp nhận này. Tư Kiết bắt đầu dùng sức cố đẩy đứa bé ra nhưng xem ra là quá đỗi đối với cô. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cả người sinh lẫn người phụ sinh đều đổ mồ hôi không ngớt. Tôi đứng ngoài nhìn theo mà rối tung cảm xúc. Chỉ có thể nắm chặt lấy tay em, không thể làm gì hơn. Rồi tiếng người kêu lên, tôi hướng mắt về họ:
_ Rồi rồi đấy, đứa bé sắp ra rồi. Cô ráng thêm một chút nữa thôi!
"Oe oe oe"..., đứa bé đã chào đời, là một đứa con trai nhỏ nhắn nhất mà tôi từng thấy. Nó trắng trẻo và khỏe mạnh với tiếng khóc kéo dài không thôi. Nhịp đập của nó cũng một rõ ràng hơn. Nhưng Tư Kiết thì bị đuối sức, cô đang nằm thả mình với hơi thở kiệt quệ, giọt nước mắt chảy xuống cho hạnh phúc vừa nghe được tiếng con yêu cất tiếng khóc hòa mình với cuộc đời.
_ Cô hãy đi ra đi. Chúng tôi cần phải may vết bấm lại cho sản phụ và tẩy trùng. Cô ở đây có khi lại vướng víu tay chân chúng tôi. - Một người hộ lý nói với tôi. - Cô đi theo chị ta mà biết chỗ đứa bé ở đâu thì hơn.
Tôi nhìn theo người đang bồng đứa bé và bước theo cùng với chị ta. Khi gần ra cửa, tôi quay lại nhìn Tư Kiết nhưng cô vẫn nằm im không một phản ứng, hy vọng đây là lần sau cùng Tư Kiết còn cảm nhận nỗi đau như thế này.
Đến phòng tắm và ủ ấp cho các bé sơ sinh, tôi thấy thật là ngộ nghĩnh cho những đứa trẻ đáng yêu vừa được tạo ra từ tình yêu của cả bố lẫn mẹ chúng. Lại nhìn kỹ hơn con của Tư Kiết, đứa bé sau khi được rửa gọt sạch sẽ chẳng khác gì một Gia Khánh con, những đường nét trên khuôn mặt nó không lọt vào đâu được, cái môi mỏng đó của bố, đôi mắt trong sáng đầy vẻ lôi cuốn của cả bố lẫn mẹ; những ngón tay nhỏ xíu chụm lại thật hết sức nhu mỳ. Đứa bé này, chẳng thể nào ghét nó bởi lẽ gì. Nó đang nằm đây, tự mình đùa giỡn. Tôi ghé sát đầu lại, tay thử chạm vào người nó một cách cẩn trọng vì sợ làm đau sinh linh nhỏ bé này. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái sự thú vị đến lạ thường đấy.
Nhưng cảm xúc này chưa được kéo dài bao lâu thì đột nhiên, một người y tá chạy hối hả về phía này, giọng cô ta cuống lên:
_ Không xong rồi, có chuyện xảy ra với sản phụ rồi!
_ Có chuyện gì vậy?
_ Cô mau đi theo tôi.
Nhìn vẻ cô ta hối hả không một chút bình tĩnh, tôi vội chạy theo. Đến nơi, họ báo cho tôi hung tin là Tư Kiết bị băng huyết và đang mất máu rất nhiều, không thể cứu chữa được. Nghe cái tin này như khiến tôi suy sụp, cả vũ trụ như quay quần lại thành một màu tang tốc. Người tôi sụp đổ, gối quỵ xuống nền gạch cố gắng di chuyển từng bước một lại phía giường Tư Kiết, em đang phải chiến đấu giành giật lấy sự sống mỏng manh qua từng phút giây một.
Tôi gượng dậy nắm lấy tay em, xoa lên mặt em đầy âu yếm, tránh ánh nhìn phía dưới chân của em, biết là máu không ngưng, mà chảy ra đến vắt hết sinh lực còn tồn đọng trong con người mảnh mai này. Em cũng quay sang nhìn tôi, khóe mắt đầy nước và sự nuối tiếc.
_ Diệp Tú... có cái gì... đang ra trong em có phải không? - Cô cảm nhận được điều đó.
_ Tư Kiết... - Nước mắt tôi không theo ý, cứ dịp tuôn ra.
_ Em... sắp chết... có phải vậy không?
_ Không đâu, em của tôi sẽ không chết, em sẽ khỏe mạnh lại thôi mà! - Tôi không muốn tin đây là sự thật. Tôi dùng tay xoa tròn lên bụng em cho em dịu bớt cơn đau.
_ Em... yêu... người lắm! Nhưng xin... người... hãy cưới người... con trai nào... yêu người thật sự... Hãy... hạnh phúc... vì em... có được không?
_ Đừng nói vậy, em không thể đi. Tôi chưa cho phép em được rời xa tôi kia mà! -Tôi bức bối muốn thét lên.
_ Có phải... em đã... mạnh mẽ hơn... rất nhiều có phải vậy không?... Ưm... Em sắp không... chịu được... nữa rồi. - Tư Kiết gần đi đến với cõi chết.
_ Phải, em đã kiên cường mà vượt qua hết tất cả mọi thử thách. Em giỏi lắm. Còn thử thách này nữa thôi, hãy ráng lên em nhé! Tôi muốn nghe em gọi tôi là anh như xưa kìa!
Tư Kiết vô thần lắc đầu. Ánh mắt cô mở ra nhìn tôi cũng chỉ nhỏ dần. Hơi thở phả ra dường như là kiệt quệ. Bàn tay cố bám víu lấy tôi một cách hời hợt rồi từ từ buông thõng ra. Hai hàng mi đã khép chặt vĩnh viễn.
Tư Kiết đã chết. Chẳng kịp gửi gắm điều gì. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chấp nhận điều đó. Tôi vẫn cứ lay cô dạy:
_ Không... không... dậy đi mà em! Tôi vẫn chưa nghe được em gọi tôi là anh kia mà! Dậy đi, hãy gọi tôi là anh đi em! - Tôi xiết chặt lấy tay em, vuốt lên khuôn mặt đã lạnh ngắt không còn nhịp thở.
Người em quá lạnh, ngủ như vậy chắc bị cảm mất, tôi chạy sang các phòng bệnh, nhặt hết chăn mền thừa thải sang đắp lên cho em ấy. Mọi người chung quanh ai cũng cho là tôi đang bị điên hoặc quá ngu muội đến là cố chấp. Đắp lên một tấm, hai tấm rồi đến tấm thứ bao nhiêu nữa, toàn thân em vẫn một vẻ lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Tôi đã cảm nhận một vẻ lạnh toát, băng qua núi cao, xuống dưới đáy đại dương. Tôi đã không thể ngăn được cái chết đến nhanh vội đó. Trái tim tôi cũng băng giá theo, không còn khóc, không còn gào thét và không còn những cơn đau dư chấn nào bằng được. Cái chết đó, em đó, tất cả đều tan biến vào trong hư vô...
Tư Kiết chết đi rồi, xác cô được đem đi hỏa táng. Phần tro cốt tôi dùng chia ra làm ba hủ vừa vặn. Một phần gửi đến chùa cho cô được nghe kinh kệ mỗi ngày, một phần gửi về với mẹ và anh trai; phần còn lại tôi cất giữ đó, đợi có dịp sẽ dùng đến.
Tôi có dùng một phần nhỏ bỏ vào trong một lọ thủy tinh bé xíu, làm thành mặt dây chuyền luôn treo ngay trước ngực, để cô luôn tồn tại mãi trong tim mình.
Yêu nhau là thế vậy mà từ lúc cô rời đi, chưa lần nào về thăm tôi, để một mình tôi bơ vơ trên cõi trần này. Chỉ để lại con nhỏ như một sự nhờ cậy tôi phải nuôi nấng nó nên người.
Đứa bé trai này vừa sinh ra đã lấy đi mạng sống của mẹ, lại thiếu đi sự dìu dắt của bố nên số phận này thật rất bất hạnh. Chính vì lẽ đó, tôi đã gạt hết mọi nhớ nhung bủa vây cùng thương đau để dồn hết tâm trí vào nó, hứa sẽ dạy dỗ thành một con người xứng đáng với những kỳ vọng mà người mẹ quá cố chưa kịp căn dặn.
Lại không muốn Tư Kiết ở trên trời cao thất vọng cho sự sụp đổ tinh thần của tôi, tôi đã hòa trộn giữa cảm xúc buông xuôi tất cả với lý trí mạnh mẽ cô ấy đem lại; tôi đã biết chấp nhận sự thật. Có như vậy, người ra đi mới nhẹ tấm lòng, người ở lại nén những chua ngoa mà sống tiếp, trải nghiệm tiếp những vực thẳm ở phía trước. Tôi lại là mình, lại sâu sắc với tình yêu mới, một tình yêu nhỏ bé và thiêng liêng nhất trong đời mỗi con người, đó là được làm mẹ.
*********
Người con trai đang bận bịu ghi chép một số giấy tờ kê khai lý lịch tội phạm thì có người tới bảo là có bưu phẩm từ Đà Nẵng gửi đến, anh hồi hộp mở ra xem và liền bị hụt hẫng vì món quà mình gửi trao cho người con gái anh yêu như một tín vật đã bị gửi trả lại, có nghĩa là mọi chuyện đã chấm hết, anh không có cơ hội nào nữa. Còn có một bức thư do cô ấy viết là:
"Gửi anh, Hải Minh.
Chắc quãng thời gian qua anh luôn trông chờ tin em có phải không? Vậy mà giờ này em mới hồi đáp lại cho anh được tỏ tường nỗi lòng của mình. Đã có quá nhiều chuyện liên tiếp cứ xảy đến với em khi chúng em trở về quê nhà. Vì nhiều lẽ nên trong thư em không thể nói rõ hơn cho anh biết được.
Trước tiên, em xin báo cho anh biết một tin buồn là Tư Kiết đã mất rồi. Vì sinh con mà em ấy bị băng huyết đến chết. Chuyện đau lòng này em nghĩ không nên gợi thêm ra làm gì.
Điều kế đến là em muốn gửi lời xin lỗi anh! Vào thời điểm anh tỏ tình với em, em có nói rằng đã phải lòng một người, một người rất sâu đậm trong tim em. Không ai khác chính là Tư Kiết. Vì muốn cô ấy thôi nuôi hy vọng vào một tình yêu ảo tưởng mà em cũng bị cuốn vào, em đã dối lừa chính mình, dối lừa cô ấy và lại thêm đưa đẩy anh vào trong tình cảm nghịch lý của hai chúng em. Lợi dụng anh để hòng thỏa mãn mục đích vô căn cứ ấy. Và điều em nhận được lại là sự dằn vặt lớn về lương tâm, cảm thấy có lỗi với anh rất, rất nhiều. Nên anh đừng tha thứ cho em làm gì.
Cuối cùng, em xin cảm ơn anh, cảm ơn tấm chân tình không chút vụ lợi của anh. Lại dành cho em món quà quá lớn lao, nên em đành phải gửi lại cho anh. Để anh dành tặng nó cho một cô gái xứng đáng hơn, có trái tim yêu đương bình thường trao trọn cho anh.
Vì trái tim em đã chết hai lần nên giờ nỗi đau lớn đã qua đi hết, mọi chuyện về sau có ra sao cũng không có gì làm em thay đổi suy nghĩ sẽ lấy một người con trai nào khác. Em đã gây quá nhiều tội lỗi nên tự nhủ sẽ cô đơn một mình nuôi dưỡng đứa bé của Tư Kiết cho đến khi chết đi. Em đã đặt tên nó theo họ của mình là Vương Tư Khả. Xin anh đừng tiếc nuối cho em và cũng mong lãng quên đi mối tình không xứng đáng này. Nói ra được những điều như thế này, em cảm thấy mọi gánh nặng đã không còn đè lấy người nữa...
Chúc anh bình an và sớm tìm được hạnh phúc như ý!
Diệp Tú
Đà Nẵng, ngày... tháng... năm"
Đọc xong bức thư, một người con trai mạnh mẽ như anh cũng phải rơm rớm nước mắt. Dù cho người con gái đó có ra sao, cô ấy có yêu một người con gái nào chăng nữa cũng là tình cảm xuất phát từ trái tim. Không có lý gì lại đi oán giận vì điều đó. Nhưng thật thương thay Tư Kiết lại đã qua đời, làm cho mối tình đó không còn bền đẹp, đành phải bị chia rẻ bởi số kiếp trêu ngươi. Anh nhớ lại tính khí thất thường của em ấy, không phải vì trẻ con hay dỗi hờn mà đó là sự ghen tuông thông thường khi chứng kiến cảnh người mình yêu đang hẹn hò với người khác mà không sao ngăn cản được.
Nếu như anh không xen vào, có khi tình yêu đó được bền chặt hơn, anh lại tự trách mình. Nhìn lại sợi dây chuyền còn y nguyên, anh nhủ thầm: "Em làm đúng lắm Diệp Tú à! Anh sẽ mãi nhớ về em như một người bạn cao cả nhất mà anh từng được biết. Cảm ơn em đã cho anh cảm nhận những khát khao yêu thương mãnh liệt là như thế nào. Chúc em ở nơi đó bình yên và sống vô ưu về những ngày tháng yên bình sắp tới. Cầu chúc cho hai mẹ con em sẽ sống trọn những niềm vui..."
Mặc dù không được nhận tình cảm mà mình mong muốn, Hải Minh vẫn thấy có chút ấm áp trong lòng, không một chút suy tư nào nữa...
*********
Năm năm sau, trên một dải đất thơm ngát mùi mạ non, hương đồng gió nội thổi dìu dịu nâng bước chân chúng tôi men theo lối mà vào trong tận trung tâm cánh đồng. Tư Khả đã lớn hơn, con nó đã biết nói rõ từng lời và được hạnh phúc bên dưới mái nhà có người mẹ yêu thương đùm bọc. Tôi đã được hợp pháp là mẹ đỡ đầu cho con. Nhìn đứa bé mỗi một lớn mà tôi càng thêm vững lòng.
Cầm trên tay hủ hài cốt tôi còn giữ gìn lại. Đã đến lúc cho chính tay Tư Khả rải nó ra cánh đồng bạt ngàn này. Tôi nghĩ đây là ước nguyện của Tư Kiết khi từng cùng tôi mơ được thả tâm hồn mình trôi nổi trên những cảnh yên bình giản đơn như vậy. Tư Khả, nó cứ hồn nhiên hỏi mẹ:
_ Mẹ ơi! Đây là cái gì vậy? Sao phải mang nó theo? - Nó hỏi khi tôi cúi người xuống trao cho nó cầm hủ hài cốt.
_ Đây là những hạt mầm tâm tư mà mẹ Tư Kiết con ấp ủ từ lâu. Giờ đã đến lúc hai mẹ con mình cùng thực hiện ước nguyện dở dang ấy. Phải chính con rải nó bay theo làn gió, bám dính vào trong những ngọn lúa non đong đưa nhịp nhàng kia, để mẹ ruột con cảm nhận được có con luôn nghĩ đến mẹ. Con có hiểu chưa? - Tôi giải thích cặn kẽ cho con hiểu. Cũng chưa nghĩ sẽ giấu giếm với nó về sự tồn tại của Tư Kiết trên đời.
_ Vậy hóa ra mẹ con là tro bụi sao? - Đứa nhỏ vẫn thắc mắc.
_ Mẹ con cũng là người bình thường như ta, nhưng mẹ đã hóa thành một linh hồn vĩnh hằng, chỉ có thể hóa thân vào đây. Nếu con rải những cái này ra, sẽ thấy thú vị lắm đấy! - Tôi nắm lấy một nhúm tro nhỏ, xòe bàn tay ra gặp chiều gió thổi và chúng liền bị cuốn đi theo, tan biến một cách nhanh chóng.
_ A, hay quá! Để con làm thử!
Tư Khả thích chí được làm nhiệm vụ này. Nhìn con, tôi thấy tâm hồn trẻ hóa nhường nào. Đó là lý do tôi không còn phiền não như trước đây. Là một phần không thể thiếu của tôi, Tư Khả đã xoa dịu dần mọi hoài niệm về ai đó xa xăm trong tiềm thức, như một sự dịu ngọt luôn làm tan chảy trái tim phế tàn này.
Tư Kiết chết đi nhưng để lại một phần thưởng quá lớn lao; như vậy, chẳng khác nào cô vẫn còn hiện hữu ngay trong chính đứa bé khôi ngô này. Như vậy, cuộc sống này đã luôn công bằng với tất cả mọi người. Cuộc sống mới nối tiếp cuộc sống dở dang nhiều mộng tưởng của người đã khuất. Năng lượng tràn trề này còn dư thừa hơn cả những người đi trước như chúng tôi.
_ Mẹ ơi! Con đã rải hết rồi này! - Tư Khả dốc ngược cái hủ xuống.
_ Ừ, con làm tốt lắm! Vậy chúng ta về thôi...
Là tình yêu, là niềm day dứt và là cả động lực cho tôi bước tiếp. Cuối cùng, Tư Kiết đã được tự do bay xa, bay cao mãi đến tận bầu trời xanh. Đã ở trên đó yên bề và kiên nhẫn chờ tôi đến hội ngộ cùng.
Ở đâu đó có em, tôi sẽ đi đến tận cùng, vượt hết mọi rào cản giới hạn dù chông gai hiểm hốc thế nào, tôi liều lĩnh tin mình sẽ vượt hết... bởi sức mạnh tình yêu là vô biên...
Phần kết: RỘNG LƯỢNG THA THỨ
Tại cái trại giam nhiều xô bồ, tôi có ghé qua lần đầu, cũng là lần duy nhất để thăm một người. Khi được người giám hộ dẫn ra, khuôn mặt cậu ta khá là tiều tụy, râu rải đầy quanh mép và cằm. Mắt thì đờ đẫn nhìn xuống dưới đất, chưa chịu nhìn thẳng xem người muốn gặp mình là ai.
Khi cậu ta ngồi xuống, mới bắt đầu ngước lên nhìn, mắt đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn nỗi xáo động hỗn loạn.
_ Chị tới đây làm gì? Tới đây xem tôi thê thảm như thế nào sao?
_ Đúng vậy, tôi đến để chứng kiến con người tàn độc như cậu giờ ra sao đấy! - Tôi thẳng thừng.
_ Đã lâu rồi không có ai ngó ngàng đến tôi, vậy thì các người còn tới đây làm gì nữa chứ? - Bạn bè đã xa lánh cậu ta hoàn toàn.
_ Vì tôi đến là để cho cậu hay một điều...
_ Tư Kiết đã chết sao? Tôi đã biết điều đó rồi...
Đó là điều hiển nhiên vì bố mẹ cậu ta sẽ kể về cái chết của Tư Kiết. Tuy nhiên, họ sẽ không thể biết được con trai của mình còn có một cốt nhục đang tồn tại trên cõi đời. Bởi chúng tôi đã giấu tiệt chuyện em ấy mang thai và sinh con. Họ chỉ biết Tư Kiết chết vì kiệt quệ sức khỏe mà thôi.
Nhắc đến bố mẹ của Gia Khánh, từ khi đứa con trai vào tù, họ cũng vì thế mà suy nhược tinh thần. Ông Hoàng Hữu Gia không còn trụ với chức vụ Giám đốc như trước, ông xin về nghỉ hưu sớm. Cả gia sản sự nghiệp bề thế đến vậy cũng đành bán hết, phần lớn ông đem quyên góp cho từ thiện cả. Rồi cùng vợ mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê sống an nhàn qua mỗi ngày. Phần tài sản còn lại hai vợ chồng giữ lại mà đợi chờ ngày con trai lầm lỡ ra tù, làm lại một sự nghiệp cho chính mình. Họ không mong ước điều gì lớn lao hơn ngày Gia Khánh được thả tự do, sống hòa nhập lại với nhịp sống vận hành xuyên suốt này.
_ Nhưng cậu vẫn chưa biết được một điều... Tư Kiết chết không phải vì bị bệnh mà vì sinh ra đứa con máu mủ ruột thịt của cậu.
_ Thật sao? Tại sao được chứ? Tại sao lại sinh con ra chứ? Sao không sống tiếp mà lại sinh con ra, để đến nỗi phải chết chứ? - Cậu ta bất bình la mắng tôi. - Tại sao chị lại không ngăn cản điều đó?
_ Phải làm sao được! Chẳng lẽ cậu muốn tôi khuyên nhủ em ấy từ bỏ đi đứa con của mình sao? Như vậy là ác nhân lắm!
_ Đồ khốn nạn, mày là đồ khốn nạn... - Gia Khánh tự cắn xé lấy cơ thể hắn. - Vì mày mà Tư Kiết mới phải chết tức tưởi như vậy...
_ Đủ rồi, cậu không phải dằn vặt mình như vậy đâu. Không nên chạm đến nỗi đau nào nữa thì hơn... - Tôi ngăn hắn lại.
_ Không thể... tôi không thể sống yên ổn vì cái chết của Tư Kiết đâu...
_ Vậy tại sao lúc trước cậu lại nhẫn tâm đối xử thô bạo như vậy với em ấy? Đừng nói vì cậu yêu em ấy nhiều hơn bản thân mình chứ? - Tôi muốn xâm nhập vào rõ hơn trong tận tâm khảm của con người này.
_ Vì tôi là một con quỷ không có tính người... tất cả là lỗi của tôi. Cứ để cho tôi sống mục nát tại nơi chốn này, hay là tự tôi kết liễu đời mình cho dứt cái kiếp ác ôn này đi...
_ Không được... tôi không cho phép cậu làm như vậy. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó được vùi chôn cùng với quá khứ. Tôi đã không còn oán hờn gì cậu nữa đâu! - Tôi cảm thấy nên tha thứ cho con người này hơn là tìm cách trách móc mọi tội lỗi mà cậu ta gây ra.
_ Tại tôi... tại tôi mà Tư Kiết phải chết...
Đây như lần đầu tiên tôi thấy hắn đã sám hối chân thành. Dường như hắn không quan tâm đến Tư Khả ra sao, mà hắn chỉ thấy con người mình đầy rẫy tội ác cần phải được trừng trị. Lòng trắc ẩn vì sự ra đi của Tư Kiết trong hắn cũng vì thế đánh gục đi một Gia Khánh hung tàn ngày nào. Giờ thân tàn ma dại không có một chỗ bám víu lấy, cũng chẳng có ai ở bên quan tâm đến nữa. Hắn đăm ra phờ phạt, hoảng loạn và bất thần vô định.
Đó là cái giá phải trả cho những con người vô lương tâm, xem thường lẽ sống của người khác.
Giờ tôi đã ra khỏi trại giam đầy phức tạp đó. Chỉ cách nhau có một vách tường thôi mà sao phân định rõ ràng hai biên giới đến vậy. Người phạm tội bị biệt lập, còn người như tôi được tự tại đi đến những nơi mà mình muốn. Vậy có nên không nếu sống buông bỏ hết mọi thứ, giữ cho tâm hồn thanh sạch không chút vẫn đục?
Tôi ngước lên trời cao, ánh nắng chói lòa quá! Khiến tôi nhận ra mình vẫn còn được sống, còn được cảm nhận những yêu thương trong cuộc đời đầy màu nhiệm này!...
..HẾT..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip