Chương 1: Không muốn nghe
Không lâu sau khi Jaokha ngồi đó chờ bạn trong bực bội thì người trong suy nghĩ của cô mang vóc dáng cao lớn và mùi hương tươi mát, sạch sẽ bỗng từ đâu đến gần. Jaokha nhìn lên và ném một cái nhìn không mấy thân thiện về phía người đang nghiêng hông dựa lên bàn và nhìn thẳng vào cô.
"Đó là chỗ để ngồi sao?"
"Không phải."
Papie trả lời và đứng thẳng dậy. Có một ống vẽ trên vai trái và một bảng vẽ ở tay trái của cô ấy. Jaokha có thể nhìn thấy đường gân chạy từ mu bàn tay đến cánh tay của cô ấy. Cô đã từng thích nhìn vào nó, và đôi khi cô ấy sẽ lướt ngón tay của mình dọc theo.
Cô biết rằng đường gân đó là do người kia tập thể dục thường xuyên và cũng là vận động viên của trường vì cô ấy thường đến đợi cô tan học để tránh gặp những tên học sinh hư thích ve vãn bạn gái của người khác. Nhưng cô không nghĩ rằng Papie vẫn còn như vậy sau khoảng một năm họ xa nhau. Cô ấy vẫn tập thể dục đều đặn sao?
"Sao em lại ngồi đây một mình?"
"Không phải chuyện của chị."
Papie thở dài. Jaokha có lẽ không biết cô xinh đẹp đến mức nào. Nhiều người trong khu không gian mở này đang lén nhìn cô ấy. Papie thậm chí còn nghe thấy ai đó nói rằng họ muốn đến tán tỉnh Jaokha khi đang đi tới đây. Đối với một số người, chỉ cần biết rằng Jaokha học khoa Quản trị kinh doanh là đủ để khiến họ muốn nhảy xổ vào cô ấy. Hơn nữa, Jaokha trong bộ đồng phục đại học bó sát này rất bắt mắt. Cô ấy vốn đã xinh đẹp từ trước, nhưng bây giờ cô ấy còn trông đẹp hơn nữa.
Papie vừa lo lắng vừa có tính chiếm hữu, mặc dù cô biết mình không có quyền làm như vậy.
"Bạn của em đâu?"
Jaokha lại thở dài với Papie. Cô hành động như vậy là vì người kia vẫn tiếp tục làm phiền trong khi cô vẫn đang giữ tâm trạng cáu kỉnh.
"Chuyện đó liên quan gì đến chị?"
"Chị chỉ đang lo lắng cho em."
"Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi không cần."
"....."
"Tốt hơn là chị nên đi nhắc nhở ông chủ cửa hàng kia về việc mở nhạc từ một đĩa CD bất hợp pháp. Chị là sinh viên khoa kiến trúc, vì vậy chắc hẳn phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai về mức độ nghiêm trọng của việc này."
Jaokha biết rõ rằng cô đang cư xử rất tệ.
Papie nhướn mày. Nhưng cô ấy cũng chỉ gật đầu, đặt đồ đạc của mình xuống bàn mà Jaokha đang ngồi rồi đi làm theo lời Jaokha bảo. Trên ống vẽ và bảng vẽ có những chữ cái viết tắt bằng mực không phai: PPP Pleng-Papie. Đó là chữ cái viết tắt mà cô nghĩ ra cho Papie. Jaokha không nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sử dụng nó.
Nếu còn như trước, Jaokha sẽ viết thêm JK's (thuộc về Jaokha) bên cạnh. Papie trở lại sau khi Jaokha vừa hồi tưởng về quá khứ.
"Chị đã thay em nói với chú ấy rồi. Chú ấy nói sẽ thử dùng YouTube."
Jaokha gật đầu hờ hững. Cô không có tâm trạng để làm hay nói bất cứ điều gì. Cảm xúc của cô lại dâng trào sau khi vừa mới bình tĩnh lại một chút, vì cô nhìn thấy một cô gái dễ thương đang gọi người vóc dáng cao lớn trước mặt cô.
Jaokha nhớ là đã nhìn thấy cô gái đó đi trong hội bạn của Phi Pleng. Cô gái này thường cố tỏ ra mình thân thiết với Papie hơn những người khác. Cô ta sẽ nắm lấy cánh tay hoặc mỉm cười với cô ấy. Và Phi Pleng cũng chưa bao giờ phàn nàn cả.
Hừ. Hai người này chắc phải thân thiết lắm?
"Bạn của chị đang gọi kìa."
"Hả?" Papie nhìn về phía Jaokha đang ra hiệu bằng mắt. Cô thấy bạn mình đang gọi và vẫy tay ra hiệu cho cô lên lầu. Cô lắc đầu và bảo bạn mình đi trước.
"Chị không tính đi học?"
"Để lát nữa. Chị sẽ đợi bạn cùng với em."
"Vào lớp đi."
"Lát nữa."
"Chị không cần phải làm thế."
"Chị lo cho em. Em không cảm nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình sao?"
"Ai chẳng có mắt. Vậy thì sao không thể nhìn?"Jaokha không quan tâm người khác có nhìn cô hay không.
"Jaokha. Em biết là họ đang không chỉ nhìn thôi mà."
Người biết mình đang được quan tâm chỉ thở dài. "Thật phiền phức."
Papie không chắc Jaokha đang hướng ánh mắt đó về phía những người đang nhìn cô hay Jaokha khó chịu vì mình đang xen vào chuyện của cô. Nhưng trái tim cô đau nhói. Nó bị bóp chặt đến mức hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng cô vẫn chọn đứng yên để thể hiện lập trường rằng cô sẽ không đi đâu cho đến khi bạn của Jaokha quay lại. Jaokha không phải là người sẽ đi đâu đó một mình. Hơn nữa, cô cũng có thể nhìn thấy đồ đạc của người khác trên bàn.
"Jaokha."
Một tiếng gọi phát ra từ một vóc dáng nhỏ nhắn, tương tự như của Jaokha. Một cô gái đang chạy tới, toàn thân đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Papie nhớ đó là Veerada, bạn thân nhất của Jaokha từ hồi trung học, vì họ thường xuyên gặp nhau khi cô vẫn còn hẹn hò với Jaokha.
"Xin lỗi nhé. Món gỏi đu đủ (Somtam) khiến mình phải chạy vội vào nhà vệ sinh. A... Chào chị, Phi Pleng."
Veerada nói với bạn mình và quay lại giơ tay lên chào Papie. Cô gái nhỏ nhắn ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng gom hết đồ đạc vào tay, và nói bằng giọng nghiêm khắc, không cho phép người bạn thân nhất của mình trò chuyện với Papie. Jaokha rất ghét kiểu người vừa tỏ ra quyến rũ vừa vô tâm như vậy. Papie đã từng rất khó gần. Tại sao cô ấy lại để người bạn đó ôm mình tùy ý như kia?
"Đi thôi, Da."
"Đợi đã."
"Đi thôi."
Mặc cho Papie níu lại, Jaokha dậm chân bỏ đi và rồi Papie phải hét lên.
"Tập trung học nhé, bé cưng (Baby boo*)."
"Đừng gọi tôi như thế!"
Jaokha quay lại hét vào mặt Papie. Nhưng khi cô thấy Papie mỉm cười với mình, cô chỉ có thể nhìn đi hướng khác và nhanh chóng bỏ đi. Veerada phải vội vã thu dọn đồ đạc và đuổi theo bạn mình mà không quên tạm biệt cô nàng cao lớn, người bạn gái cũ của bạn thân mình.
Sau khi rời khỏi chỗ kia, cô gái nhỏ nhắn thở dài trong sự chán nản. Chính cô cảm thấy thất vọng vớt bản thân mình. Cô không thích cách cô ấy cư xử hay những gì cô ấy nói chút nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Papie, cô đều không thể kiểm soát được bản thân.
Giống như nỗi sợ hãi và đau đớn trong lòng khiến cô dựng lên một tấm khiên dày để bảo vệ bản thân. Cô biết rằng người kia chỉ đang cố gắng làm lành với cô, còn cô thực sự không đủ mạnh mẽ khi đối mặt với người này. Nhưng càng cảm thấy vậy, cô càng cố gắng chống cự.
"Jaokha, sao cậu không đợi mình?"
Người bạn thân khác của Jaokha đang phàn nàn. Thep, hay Peitie, là một người bạn khác từ thời trung học, người đã ở bên Jaokha trải qua mọi chuyện. Tất nhiên, anh chàng này đã ở đó để an ủi cô khi cô khóc hết nước mắt vì đau buồn và không muốn làm bất cứ điều gì. Cậu ấy luôn biết cô muốn gì vì luôn đối xử với cô như thể không chỉ là một người bạn. Tuy nhiên, cô không cảm thấy như vậy. Sau khi cả hai nói chuyện thật lòng với nhau, cô ấy cũng đã hứa rằng sẽ không vượt qua ranh giới nữa, vì vậy họ vẫn là bạn cho đến ngày hôm nay.
"Cậu đến muộn như vậy còn muốn người khác đợi cậu?"
"Có chắc là không phải vì người phụ nữ kia làm phiền cậu không?"
Peitie hỏi một cách nghiêm túc. Cô ấy có ý đối đầu với Papie, và vẫn luôn thể hiện rõ điều đó.
"Không phải. Đừng gọi Phi Pleng như vậy."
"Tại sao cậu lại bảo vệ người đó?"
"Đó là việc của mình."
Jaokha trả lời nghiêm túc. Cô ấy không thích ai đó nói xấu hoặc bôi nhọ người yêu cũ của mình. Mặc dù họ đã kết thúc mọi chuyện, Phi Pleng sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của cô ấy.
"Mình chỉ đang lo lắng thôi. Mình sợ chị ta sẽ lại làm tổn thương cậu." Peitie nhẹ nhàng trả lời.
"Cậu có thể lo lắng, nhưng cũng phải biết vị trí của mình, Thep. Chúng ta không còn là trẻ con nữa."
Veerada đã nhiều lần cảnh báo Peitie khi cậu ta vượt quá giới hạn và cư xử kỳ lạ khi Jaokha luôn ưu ái một ai đó, và người đó chính là Papie.
"Mình biết. Mình biết rồi mà. Mình sẽ không nói nữa... Xin lỗi."
Peitie có vẻ nghiêm túc đáp lại Veerada, nhưng giọng lại trở nên nhẹ nhàng ở cuối câu khi nói với cô gái nhỏ nhắn đang nhìn mình với đôi mắt lé.
"Ừ, đừng làm thế nữa. Cậu cũng biết là mình không thích vậy."
Jaokha nói với Peitie, vẫn mang tâm trạng không tốt lắm. Nhưng vì họ đã là bạn một thời gian dài, cô dễ dàng tha thứ cho cậu.
"Không vậy nữa đâu."
Peitie trả lời tự tin trước khi tất cả cùng bước vào lớp.
Jaokha không chắc cô đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy P'Pleng khi cô vừa bước ra khỏi lớp sau khi ca học của mình kết thúc. Sinh viên phải đến các khoa khác để học một vài lớp, và trùng hợp đây lại là một trong những lớp học của Papie.
"Đi thôi, Jaokha." Peitie nói với cậu khi thấy bạn mình choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào người yêu cũ của bạn mình và bước tới đứng giữa để họ không thể nhìn vào mắt nhau.
"À ừ. Đi thôi."
Papie nhìn theo bóng lưng Jaokha khi cô ấy bước đi và thở dài. Nhìn thấy Jaokha có một người bảo vệ đẩy cô ra xa và không cho cô đến gần khiến cô ấy thế này càng khiến cô cảm thấy tỷ lệ thành công trong việc làm lành với Jaokha gần như bằng không. Khiến Jaokha mềm lòng với cô đã khó, nhưng để đến gần cô ấy có lẽ còn khó hơn.
"Cậu đang nhìn gì thế, Pleng?"
"Không có gì. Đi thôi."
Papie cắt ngang cuộc trò chuyện và đi xuống cầu thang. Cô cố gắng để mắt tới Jaokha lâu nhất có thể trước khi họ phải tách ra đường riêng và rồi cô mất dấu cô ấy.
Đó là lý do tại sao Papie không cười trong suốt khoảng thời gian còn ngày. Bình thường, cô ấy đã rất hiếm khi cười. Gần đây, không ai dám lại gần nói chuyện với cô ấy ngoại trừ bạn bè của cô ra. Sau tiết học cuối cùng, Papie đi bộ đến bãi đậu xe giữa hai khoa.
Chiếc Vespa màu kem mà cô đã mua bằng tiền của mình khi còn học trung học, vẫn hoạt động theo tình trạng vốn có. Đôi khi nó có thể hư hỏng hoặc thỉnh thoảng hỏng hóc một chút, nhưng nó vẫn là chiếc xe yêu thích của cô. Giống như Jaokha là bạn gái cũ mà cô vẫn luôn yêu vậy. Nhưng cũng không thể thực sự nói rằng Jaokha là bạn gái cũ vì cô sẽ không bao giờ tìm người mới.
Đây là chiếc xe máy yêu thích của cô vì đó là chiếc Jaokha đã chọn cho cô. Đây là chiếc xe máy đầu tiên mà họ cùng nhau đi đến mọi nơi, Jaokha đã từng ngồi trên yên sau. Mặc dù đó là quá khứ, nhưng chúng vẫn là những kỷ niệm đẹp khiến trái tim cô rung động. Vì vậy, bất kể Grandpa Cream(*) có trở nên hư hỏng đến mức nào, ý nghĩ bán nó để mua một chiếc mới mà bạn bè cô hay nói là tốt hơn chưa bao giờ hiện hữu trong đầu cô.
(*)Grandpa Cream là biệt danh của chiếc xe máy.
"Cậu có thể đưa mình tới đó được không?"
Người bạn trong hội nhóm của cô, người hay thích 'skinship' gọi Papie. Tên cô ấy là Unwa. Cô ấy dễ thương, với đôi mắt to tròn, sống mũi cao (phẫu thuật thẩm mỹ từ một bác sĩ nổi tiếng), đôi môi có màu đẹp và đôi má phúng phính như một chú chuột lang đang ngậm thức ăn trong miệng. Nhìn chung, cô ấy là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trong khoa kiến trúc.
"Hỏi vậy làm gì khi mà cậu biết trước là tớ sẽ từ chối?"
Papie đã nói từ trước vị trí đó đã có người ngồi rồi, và đó là lý do tại sao cô không bao giờ cho bất kỳ ai lên xe máy của mình, ngoại trừ Pipim, em gái cô. Nhưng Pipim cũng không thường xuyên lên xe vì có bạn gái là Perth đưa đi đón về.
"Nhỡ đâu cậu lại mềm lòng với mình thì sao. Mọi người đều muốn đưa Un đi, nhưng Pleng thì chưa bao giờ vậy cả."
"Vậy thì nhờ người khác đưa cậu đến đi."
"Đúng là tàn nhẫn mà." Unwa giả vờ phàn nàn, có ý trêu đùa.
"Chỗ này đã có chủ rồi."
"Ai?"
Papie lặng lẽ nhìn Unwa. Điều đó, cùng với khuôn mặt nghiêm túc của cô, làm tăng gấp đôi sự mãnh liệt.
"Khi nào đến lúc cậu sẽ biết thôi."
"Vừa tàn nhẫn lại còn thần bí như vậy. Cậu không biết rằng chính cái tính cách khó gần đó càng khiến cậu trở nên thú vị hơn sao?"
Papie thở dài. Unwa luôn nói kiểu vậy nhưng chẳng bao giờ diễn đạt rõ ràng để Papie có thể đoán được cô ấy thực sự đang nghĩ gì. Giống như cô ấy đang trêu chọc, nhưng nếu Papie lỡ lời, cô ấy sẽ nắm bắt cơ hội để cô phải mở lòng. Papie không muốn cắt đứt quan hệ vì cô ấy là một người bạn tốt. Cô ấy giúp đỡ công việc nhóm, không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai, không bao giờ nghỉ học (và cũng nhờ người khác đến lớp hộ), và luôn tình nguyện giúp đỡ những công việc lớn nhỏ. Phải nói rằng cô ấy khá hoàn hảo, nếu cô ấy không vượt quá giới hạn thì có lẽ họ có thể làm bạn trong một thời gian dài.
"Đừng nói như thế nữa. Mình không thích."
Unwa mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần nắm lấy cánh tay Papie rồi nói bằng giọng tươi sáng như nụ cười của cô ấy.
"Mình chỉ đùa thôi mà. Mình đi đây."
"Ừ, về nhà an toàn."
Đây hẳn là lời tạm biệt bình thường với một người bạn nếu Papie không nhìn sang và thấy dáng người nhỏ nhắn của Jaokha đang nhìn về phía này với hai tay khoanh trước ngực và khuôn mặt dữ tợn, như thể có giông bão đang hình thành bên trong. Cũng không thấy hai người bạn thân của cô ấy ở bên cạnh. Papie không chắc cô ấy đã đứng đó bao lâu hoặc cô ấy đã nhìn hay nghe thấy gì chưa.
"Em học xong rồi hả?"
"Tôi đang học."
Jaokha nói mỉa mai. Papie quá tập trung nói chuyện với bạn mình đến nỗi không để ý những gì đang diễn ra xung quanh. Nếu Jaokha chỉ đi ngang qua, liệu P'Pleng có nhìn thấy cô không? Cô ấy có để ý không?
"Ừm...Em định lát về nhà thế nào?"
"Không phải về cùng chị là được."
"....."
"À, Grandpa Cream không còn hư nữa. Chị đã sửa rồi."
Jaokha dừng lại. Cô đảo mắt từ một chiếc xe lớn sang chiếc xe máy quen thuộc. Có một nụ cười trên khóe miệng khi cô thấy nó vẫn ở đây và trong tình trạng tốt hơn trước. Nếu cô nghe không nhầm, khi nãy P'Pleng vừa nói rằng cô ấy không cho phép bất kỳ ai ngồi ở ghế sau vì chỗ đó đã có người ngồi?
"Chúc mừng nhé. Nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
"Chị biết." Papie nhẹ nhàng đáp và thở dài.
"Nhưng chị muốn quay lại với em. Vậy nên mọi chuyện sẽ đều liên quan đến em."
"....."
"Chị biết rằng em sẽ không muốn nghe chị giải thích. Nhưng chị thật sự muốn quay lại với em. Nếu không bám lấy em thế này thì chị biết đi đâu đây?"
"Chúng ta cứ thế này đi. Trông chị cũng vẫn ổn sau khi chia tay."
Papie mím chặt môi. Khuôn mặt hung dữ và kiêu ngạo chuyển thành vẻ nhút nhát.
"Ai nói với em là người chia tay sẽ thấy ổn?"
"Chị muốn biết sao em có thể chắc rằng người buông lời chia tay sẽ không khóc lóc thảm thiết."
Jaokha im lặng. Cô không trả lời và chọn cách nhìn đi chỗ khác. Môi cô mím chặt.
"Em... không thể cho chị một cơ hội sao?"
Papie đưa ra yêu cầu như vậy. Cô tiến lại gần hơn và cảm thấy có chút vui mừng vì cô gái nhỏ nhắn kia không tránh ra xa.
"Nếu muốn có cơ hội thì chị phải tự nắm bắt, đừng chỉ chờ ai đó trao nó cho mình."
"Nếu được trao rồi lại vứt bỏ một cách vô trách nhiệm thì cũng chẳng còn giá trị gì."
Nghe vậy, Papie sửng sốt. Hai chân cô giống như bị kẹt vậy. Mặc dù chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng với cô, cảm giác như có hàng triệu bước.
"Thực ra khi ấy chị làm vậy là có lý do."
Đúng vậy. Cô ấy có lý do. Một lý do ngớ ngẩn luôn khiến cô ấy đau lòng. Nhưng bạn hãy thử trở thành cô ấy xem. Cho dù có tự tin đến đâu, khi ấy cô ấy cũng chỉ mới 19 tuổi, là một cô nàng trung học sắp vào đại học, không có gì chắc chắn về cuộc sống cả. Cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy tương lai của mình. Gia đình cô đang trong tình trạng hỗn loạn vì nếu tòa án tuyên bố gia đình cô phá sản, họ sẽ khó có thể tồn tại trong xã hội ngày nay.
Làm sao cô ấy có thể làm hoen ố Jaokha, người hoàn hảo về mọi mặt, chỉ vì muốn giữ cô ở bên cạnh mình? Còn tất cả những lời phỉ báng mà cô ấy phải trải qua thì sao? Nếu cô ấy đưa ra quyết định ngu ngốc này chỉ vì muốn dành điều tốt nhất cho Jaokha, thì điều đó là sai? Nếu có cơ hội, cô ấy sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho Jaokha vì sự ngu ngốc ngày đó.
"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của chị."
"....."
"Lời nói không bằng hành động. Chẳng phải chính chị là người luôn nói như vậy sao?"
Jaokha nghiêm túc đáp lại. Cô không nói rằng mình sẽ cho Papie một cơ hội. Nhưng nếu người kia thực sự muốn, cô ấy nên cố gắng giành lấy nó. Cố gắng hơn nữa. Bởi vì P'Pleng mà cô yêu (trước đây) luôn rõ ràng trong hành động và lời nói của mình.
"Vậy...em có đang yêu ai không?"
"Em có đang để ý đến ai không?"
"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Chẳng có gì sai nếu tôi muốn yêu một người đối tốt với mình cả, đúng không?"
Papie gật đầu đồng ý. Đúng, không có gì sai khi yêu một người đối xử tốt với mình. Nhưng điều đó quan trọng với cô vì nó sẽ quyết định những gì cô sẽ làm tiếp theo.
"Jaokha. Sao cậu lại không đợi mình?"
Peitie hét gọi Jaokha trong khi chạy tới, trông có vẻ bực bội. Người bị gọi thở dài. Cô không để ý vì cô cảm thấy rất khó chịu khi cậu ta bám chặt lấy cô như vậy.
"Bây giờ chị định về hả?"
"Em... đang hỏi chị?"
"Đúng thế, Nong* đang hỏi chị." (1)
"A, ừm, chị đang tính về."
Jaokha gật đầu.
"Vậy thì tôi có thể về cùng không? Địa chỉ nhà tôi chị vẫn nhớ, phải không?"
**Góc chú thích:
(*)Phi: dùng để gọi người lớn tuổi hơn để thể hiện sự tôn trọng, thân thiết hoặc dùng để xưng hô theo cách trang trọng.
(*)Nong: dùng để gọi người trẻ tuổi hơn để thể hiện sự quý mến hoặc thân mật.
(*)Baby boo: có thể dịch là 'bé cưng' hoặc 'cục cưng', là một cụm từ ngọt ngào và thân mật, thường được sử dụng như một biệt danh hoặc cách gọi âu yếm cho người yêu hoặc người mà bạn quan tâm, giống như "baby" hoặc "babe".
**Editor: Papie lớn tuổi hơn Jaokha và là học tỷ (tiền bối) vì hai người học cùng đại học nhưng khác khoa, Papie học khoa kiến trúc còn Jaokha học quản trị kinh doanh. Cả hai yêu nhau hồi trung học nhưng vì biến cố gia đình nên Papie nói lời chia tay Jaokha rồi đột ngột biến mất, Jaokha bị bỏ rơi nên vẫn luôn oán trách cho tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip