Chương 2 : Quá khứ không quên

Diệp gia là một trong những danh gia vọng tộc sở hữu số tài sản khổng lồ, địa vị trong giới thượng lưu ở bậc cao nhất, chính vì thế vị tiểu thư nhà họ Diệp luôn được phóng viên săn đón không khác gì một minh tinh màn ảnh. Thế nên sau mỗi cuộc vui, đều thu dọn sạch sẽ không để lại bất kì tin tức nào làm ảnh hưởng đến Diệp gia.

Trong giới thương trường, điều ngu ngốc nhất là để người khác biết điểm yếu của mình, vì thế để trở thành người thừa kế sáng giá nhất, Diệp Khả phải như ngọc không tì vết. Dù khát khao muốn tự do bay lượn trên bầu trời của mình, cũng không thể nào thoát khỏi chiếc lồng nạm vàng mang tên Diệp gia.

Sống trong chiếc lồng vàng, đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, vì sao vẫn không thoát khỏi bi thương...

Đã từ bao lâu rồi, khao khát một giấc ngủ yên bình, chính cô không nhớ nỗi, kể từ ngày người ấy từ bỏ, mang theo linh hồn cô mà ra đi, nơi này chỉ còn lại cái xác mang tên Diệp Khả, khái niệm thời gian kể từ đó biến mất...tồn đọng ký ức nhức nhói mang tên Âu Nhiên.

Âu Nhiên, cái tên này sẽ hiện mỗi khi nhắm mắt , nước mắt liền không ngừng chảy nơi khoé mắt....

"Âu Nhiên, chị sẽ bên em bao lâu?" Lần đầu tiên yêu một người, Diệp Khả cũng giống một cô gái bình thường khác, lo được lo mất.

"Đến khi không còn người tên Âu Nhiên" Cô gái mỉm cười, dịu dàng như gió thoảng, ánh mắt híp lại thành một đường. Gương mặt đó một khắc đi vào lòng người, Diệp Khả đưa ngón trỏ chặn môi cô gái, vội vã đáp lời :

"Nói bậy, chị luôn tồn tại ở nơi đây. Không còn Âu Nhiên, cũng không có Diệp Khả, chúng ta bất ly khai". Diệp Khả dùng tay của mình lôi kéo bàn tay mảnh khảnh của cô gái, đặt ngay vị trí tim mình, muốn để cô cảm nhận, nơi này chất chứa bao nhiêu chân thành, bấy nhiêu yêu thương.

"Ngốc, chị đùa thôi. Chị yêu em, vĩnh viễn chỉ em mà thôi"Cô gái dùng tay xoa mặt Diệp Khả, dần dần nâng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, cũng hết sức tự nhiên tiến đến gần mà hôn. Bầu trời, hoa, cỏ, và gió....hai mĩ nữ môi dán vào nhau, tạo nên mĩ cảnh.

Cảm giác xúc động lẫn kích động đan xen, nụ hôn ngọt ngào tựa như chuồn chuồn lướt đã không còn đủ thoả mãn cả hai, Diệp Khả theo thói quen luồng tay vào chiếc áo sơ mi trắng học đường của cô gái, nắm trọn khoả mềm mại, cô gái bị kích thích không khỏi phát ra một tiếng rên nhẹ, Diệp Khả nhân cơ hội xâm nhập lưỡi vào môi đối phương, cuồng nhiệt rong ruổi xâm chiếm lãnh thổ, cô gái híp mắt dịu dàng đáp trả, Diệp Khả cảm nhận được sự khuyến khích, càng thêm mãnh liệt cướp đoạt đầu lưỡi đối phương, giữa sự tiếp hợp hoàn hảo tuôn ra sợi chỉ bạc, bầu không khí cũng trở nên dâm mĩ, tay Diệp Khả vô cùng siêng năng xoa nắn hưởng thụ hai khỏa mềm mại, lúc nặng lúc nhẹ, khi lại cố tình mà như vô ý chạm đỉnh, se nhẹ đầu đỉnh nhạy cảm. Cô gái cảm giác có một luồn điện mãnh liệt chạy từ ngực xuống bụng rồi khuếch tán toàn thân, khó nhịn không tự chủ được mà cọ xát hai chân.

"Tiểu Khả, nhanh....đừng dày vò chị" Cô gái mở lời thỉnh cầu, ánh mắt trong suốt đã mờ mịt, đôi má ửng hồng vì nhiễm tình, Diệp Khả ngẩng đầu nhìn không khỏi mê muội, chỉ muốn chiếm đoạt cô gái này làm của riêng mình, mang đến cho cô ấy sự sung sướng hạnh phúc nhất.

Vùi mặt vào nơi mềm mại căng tròn, ngậm lấy một bên, mút nhẹ một ngụm, dùng đầu lưỡi xoay tròn nơi đỉnh nhấp nhô, lại cắn nhẹ yêu thích không rời. Đem đến cho cô gái một loại kích thích vừa ngứa ngáy vừa dày vò thống khổ. Cô gái dục cầu bất mãn, dùng tay bắt lấy tay Diệp Khả dẫn lối xuống nơi nguồn suối ấm áp kia, thân dưới không ngừng vặn vẹo cọ xát, khao khát dung nhập ngón tay thon dài vào thân thể mình. Diệp Khả biết người yêu đã bị kích thích không chịu được, thoải mái đáp ứng cô. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống trước mật huyệt, nhưng lại cố tình gãi không đúng chỗ ngứa.

"Ưm, a....cho chị" Không thể khống chế mà rên rỉ. Mắt nhắm nghiền, đôi tay bấu chặt sau lưng Diệp Khả, khiến áo nhăn nhúm, bắp đùi kẹp chặt bàn tay của Diệp Khả, khiến màu da trắng nõn nà đã ẩn hiện lên lằn đỏ.

"Em yêu chị" Thổ lộ xuất phát từ nội tâm, ngọt ngào mà chân thật, ngón tay thon dài cũng theo lời nói mà tiếp nhập. Nhẹ nhàng đi vào nơi sâu thẳm ấm nóng, lúc tiến sâu lúc lại cạn, mạnh nhẹ theo tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của cô gái. Hai thân thể gắt gao áp chặt nhau, cô gái đong đưa phần eo ngày càng mãnh liệt, mật dịch cũng theo đó mà không ngừng tuôn trên thảm cỏ xanh mượt. Diệp Khả mạnh mẽ chiếm đoạt, đem tất cả của cô gái dung nhập hoà cùng một thể với mình, chỉ khi đó, cô mới có cảm giác an toàn.

"A, a....nhanh một chút, chị sắp...đến" Cô gái không ngừng đòi hỏi, khát cầu. Diệp Khả mạnh mẽ xoay người nhượng lại vị trí chủ động cho cô gái. Đột nhiên thay đổi làm cô gái trở nên lúng túng.

"Ngoan, ngồi lên người em, tự đến" Diệp Khả nhếch môi, giờ khắc này nhìn thật câu dẫn khiến cô gái không thể cưỡng lại yêu cầu. Ngoan ngoãn ngồi trên người Diệp Khả, dùng tay minh hướng dẫn hai ngón tay của Diệp Khả dễ dàng đi vào. Rất nhanh cả hai bắt kịp tiết tấu của nhau, mãnh liệt rong ruỗi. Mới bắt đầu nhịp còn nhẹ nhàng, càng lâu về sau lại càng cảm thấy không đủ, tích cực nhấp nhô phần hông để tạo khoái cảm, cô gái phát hiện càng di chuyển nhanh thì khoái cảm càng được nhiều. Dần dần cũng không còn làm chủ được chính bản thân.

"A....a, đếnnnnn..." Hai ngón tay cũng vì tư thế thuận lợi mà đi vào sâu hơn, công kích tường thành mạnh hơn, ấn nhẹ vào điểm nhô bên trong, cô gái chống đỡ không nổi, toàn  thân run rẩy, thở gấp, khoái cảm bùng nổ, chạy dọc từ xương sống lên tới đỉnh đầu.

Khoái cảm qua đi, cô gái mệt mỏi ngã vào ngực Diệp Khả mà dần bình ổn hơi thở. Diệp Khả yêu chiều hôn lên tóc cô gái, thì thầm bên tai :"Âu Nhiên, đừng rời xa em".

Tất thảy, như giấc mộng xuân, đẹp đẽ, mau tàn...

"Âu Nhiên,xin chị, đừng rời đi, đừng xa em".

"Xin lỗi, chị không thể"

"Tại sao ? Tại sao chứ?"

"Chị đã ngủ với anh ấy. Chị không còn xứng đáng với em. Quên chị đi"

"Không, em vẫn sẽ tha thứ cho chị, xin chị, đừng bắt em phải quên chị".

Xin chị....đừng dễ dàng nói rời xa, đừng dễ dàng buông tay....

Bừng tỉnh giữa giấc mộng, hai mắt đỏ ngầu, Diệp Khả ôm đầu gối tư thế của một đứa trẻ bị tổn thương, khóc nấc, rồi lại bật cười chua chát.

"Nếu như tình yêu của em đem đến cho chị tổn thương...

Xin chị hãy cứ tùy ý nói ra với em...

Tất cả đau khổ do em gánh lấy...Xin đừng..xin đừng rời xa " ...

Người vô tình nhất, hoá ra cũng từng đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip