Chương 3 : Quá khứ không quên (2)
Diệp Khả và Âu Nhiên bên nhau 5 năm, khoảng thời gian đó Diệp Khả vẫn nhớ mãi không quên. Âu Nhiên là đàn chị khoá trên, vẻ ngoài thuần khiết, ánh mắt ngây thơ, môi cười răng khểnh, má lúm đồng tiền duyên dáng, những thứ đó là điểm trí mạng khiến trái tim non nớt của Diệp Khả bắt đầu rung động.
Vào giây phút gặp gỡ, dưới ánh nắng rực rỡ, Âu Nhiên nhìn cô nở nụ cười ấm áp, Diệp Khả nghĩ rằng Âu Nhiên chính là mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của cô, là ánh sáng hi vọng duy nhất trong cuộc sống đầy dối trá, cô muốn cùng chị không mưu không cầu, nắm tay nhau đi hết con đường.
Nhưng cuộc đời thật sự quá dài, mà tham vọng của con người chưa bao giờ có điểm dừng....
Ở thời điểm cao trung Diệp Khả theo đuổi Âu Nhiên, Âu Nhiên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong số đó, Diệp Khả là người xinh đẹp nhất, điều kiện ưu tú nhất, lại hiểu cách chìu lòng cô. Chỉ cần Âu Nhiên nói muốn, Diệp Khả nhất định sẽ đáp ứng cô, điện thoại, son phấn, túi xách....chỉ cần cô nói thích, dù là bản giới hạn, Diệp Khả vẫn tìm cách đem nó về cho cô, sau đó sẽ dịu dàng vuốt tóc cô "Chỉ cần chị thích là được". Nói đơn giản, Diệp Khả là người có thể khiến Âu Nhiên hài lòng về nhu cầu vật chất.
Âu Nhiên biết Diệp Khả thật lòng yêu mình, cô nhìn thấy điều đó từ trong ánh mắt mê luyến của Diệp Khả, nhìn thấy qua những lần họ tranh cãi, Diệp Khả luôn là người hạ mình xin lỗi, dù cô phát cáu mà đánh Diệp Khả, Diệp Khả vẫn sẽ ôm chặt lấy cô không buông. Về tình cảm, Âu Nhiên rất chắc chắn, Diệp Khả không bao giờ phản bội cô.
Phải chăng, ai yêu nhiều người đó sẽ thua?
Nhờ nguồn tài nguyên vật chất phong phú của Diệp Khả, Âu Nhiên trưởng thành càng trở nên xinh đẹp, khoát trên người toàn hàng hiệu, đẳng cấp giá trị con người cũng tăng cao, Âu Nhiên như một con phượng hoàng rực lửa, khiến nhiều người yêu thích, nhưng lại sợ mức độ nguy hiểm nếu đến gần nó. Âu Nhiên bay trên vùng trời Diệp Khả ban cho, thuận lợi tỏa sáng. Sau khi tốt nghiệp, Âu Nhiên liền được Diệp Khả lo lót cho công việc tốt, chính thức tiếp xúc với giới thượng lưu. Khoảng thời gian Âu Nhiên lăn lộn ngoài xã hội, Diệp Khả vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ tôn thờ một tình yêu, chỉ biết chìu chuộng Âu Nhiên vô điều kiện.
Diệp Khả đem tình yêu chân thành thể hiện qua hành động, nhưng lại không biết mình đã dạy hư Âu Nhiên.
Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nếu như Diệp gia không phát hiện ra sự tồn tại của cái tên Âu Nhiên. Dù không bàn về giới tính, với xuất thân tầm thường của Âu Nhiên, Diệp gia không đời nào chấp thuận. Một cuộc hội nghị gia tộc được mở ra, toàn bộ người trong dòng họ đều phản đối hành vi yêu đương sai lệch của Diệp Khả, buộc Diệp Khả phải chấm dứt ngay, nếu không ngay cả tư cách thừa kế cũng bị tước bỏ.
Lúc đó, Diệp Khả còn là một tiểu thư chưa hiểu sự đời, từ nhỏ từng bước đi đều trải sẵn thảm, không biết sự tàn khốc của xã hội, sự chi phối của đồng tiền, sự lãnh đạm của lòng người.
Diệp Khả quyết định rời khỏi Diệp gia. Đồng nghĩa với việc toàn bộ thẻ tín dụng ngân hàng đều bị khoá. Cuộc sống cô phải nương nhờ vào Âu Nhiên. Hai người trong sự phản đối của Diệp gia, liều lĩnh mà sống chung. Âu Nhiên đi làm, Diệp Khả phụ trách việc nhà, nhưng ánh mắt Âu Nhiên đã dần dần thay đổi. Mới đầu, Âu Nhiên còn hơi cắn rứt vì do cô mà Diệp Khả mới thê thảm như vậy, lâu dần Âu Nhiên cảm thấy Diệp Khả trở thành gánh nặng của đời cô, không giúp ích được gì lại cản trở cơ hội thăng tiến của cô.
Họ sống chung, nhưng không hề hạnh phúc. Cãi vã ngày một nhiều, Âu Nhiên từ đi làm về muộn đến không về, Diệp Khả ngủ mà nước mắt không ngừng rơi, thức giấc đều trong tình trạng đôi mắt đỏ ngầu. Âu Nhiên có khi đi mấy ngày không về, trong tủ lạnh chỉ có đồ hộp, Diệp Khả ăn nó để duy trì chờ đợi. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa, Diệp Khả sẽ mừng rỡ mà chạy ra, không biết bao lần thất vọng vì đó là tiếng cửa bên nhà hàng xóm. Âu Nhiên thỉnh thoảng sẽ về, mua một vài món ăn mà trước đây Diệp Khả thích để dỗ dành, kèm theo câu nói :"Xin lỗi, dạo gần đây chị bận quá". Chỉ thế thôi, Diệp Khả đã thoả mãn mà cười híp cả mắt, một câu trách móc cũng không nói ra.
Âu Nhiên biết Diệp Khả chỉ là một đứa trẻ dễ dàng hài lòng. Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng lười quan tâm, lười nghĩ đến....vì với cô, Diệp Khả, không còn giá trị nữa rồi.
Không phải Diệp Khả ngu ngốc, cô vẫn nhận biết những gì đang diễn ra, cách mà Âu Nhiên đối xử, gánh nặng trong mắt Âu Nhiên, nhưng có những việc....không nói không truy có lẽ sẽ tốt hơn, cô không muốn mất đi Âu Nhiên, dù biết Âu Nhiên còn có một nơi khác để về.
Tình yêu của Diệp Khả hèn mọn đến thế, nhưng không hèn mọn thì liệu có là yêu sao?
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, người đã muốn đi, người sao giữ nỗi...
"Diệp Khả, em có từng nghĩ mình nên trở về Diệp gia?"
"Diệp Khả, em có từng nghĩ mình liệu có đủ khả năng để sống một mình?"
"Diệp Khả, em có từng nghĩ đến một cuộc sống không có chị?"
Những câu hỏi được đặt ra, là dự báo cho một dấu chấm hết.
"Diệp Khả, chị có người khác." Âu Nhiên mở lời, thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng.
"Người đó...có tốt không?" Diệp Khả thản nhiên đối mặt với sự thật.
"Rất tốt" Âu Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng trả lời, cô sợ nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình đó, cô nhận không nỗi, cũng không muốn nhận.
"Chị...yêu người đó không?" Điều Diệp Khả quan tâm, chỉ là Âu Nhiên mà thôi.
"Yêu" thật ngắn gọn, bởi vì chính cô cũng không biết phải nói gì hơn.
"Tốt, chỉ cần chị yêu là được" Diệp Khả môi mỉm cười, từng câu từng chữ vẫn êm dịu như ngày nào, nhưng mắt lại không dối gạt được đối phương, lệ rơi hai dòng.
"Diệp Khả em vẫn chưa hiểu ý của chị sao? Chúng ta nên kết thúc." Triệt để cắt đứt đường lui, Âu Nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Diệp Khả, trong mắt cô đầy nhẫn tâm. Cô xoay người dự định bước đi.
"Âu Nhiên,xin chị, đừng rời đi, đừng xa em". Diệp Khả nắm lấy tay cô, khẩn cầu.
"Xin lỗi, chị không thể" ngoài xin lỗi, thở dài, cô thật sự hết cách.
"Tại sao ? Tại sao chứ?" Diệp Khả không ngừng lặp đi lặp lại tựa như đang hỏi chính bản thân.
"Chị đã ngủ với anh ấy. Chị không còn xứng đáng với em. Quên chị đi" Chỉ có thẳng thắn thành thật như vậy, có lẽ Diệp Khả mới chịu buông tha cô.
"Không, em vẫn sẽ tha thứ cho chị, xin chị, đừng bắt em phải quên chị". Vẫn cố chấp mà khẩn cầu, Diệp Khả không muốn mất cô, không muốn 5 năm nổ lực cố gắng bên nhau đều tan mây khói.
"Em còn chưa chịu hiểu sao, chị không yêu em. Làm ơn, để chị đi." Âu Nhiên gần như mất hết kiên nhẫn, quát lên, vùng vẫy tay ra khỏi Diệp Khả.
"Xin...lỗi, em hiểu rồi. Đây là nhà của chị, chị không nên đi, người phải đi...là em. Cám ơn chị suốt khoảng thời gian qua đã chiếu cố em, xin để em được nói lần cuối cùng, Âu Nhiên em yêu chị" Diệp Khả nhẹ nhàng buông tay, lẳng lặng mà rời đi.
Thanh xuân của em, những gì tốt đẹp nhất đều dành tặng chị. Em đi, Diệp Khả yêu chị, cũng chết từ đây.
Sau này, không gặp lại.
Sau này, Nhã Thanh hỏi cô : "Vì sao khối băng như cậu, lại yêu Âu Nhiên đến chết đi sống lại. Lẽ nào, trăm loại bánh ngọt vị vẫn không ngon bằng Âu Nhiên, nếu vậy, tớ thật sự muốn đi kiếm cô ta để nếm thử" - Nhã Thanh cười cợt, còn cố tình vươn đầu lưỡi ra liếm môi.
Diệp Khả chỉ cười không trả lời, vì tất cả, đều thiếu mất một vị, tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip