chap 12

Trong phòng, Kim Trân Ni nằm lỳ ở trên giường, áo vén lên trên lưng, một vết màu hồng lớn hiện rõ trên làn da trắng nõn, khiến Phác Thái Anh một trận đau lòng, nước mắt lại chảy ra.

"Làm sao em... ngốc như vậy..." Âm thanh nghẹn ngào của người phía trên khiến người nằm sấp đau đớn muốn ngồi dậy lau nước mắt an ủi, lại cảm nhận được nước mắt rơi xuống mát lạnh trên lưng, bả vai cũng bị đè lại trên giường, "Không được lộn xộn!"

Phác Thái Anh xoa xoa nước mắt trên mặt, rất sợ làm đau Kim Trân Ni mà cầm thuốc xoa thật cẩn thận, nhưng là, nước mắt đã muốn khô, giờ này lại không ngăn được trượt ra.

"Thái Anh. . ." Kim Trân Ni nằm lỳ ở trên giường nghe lời không dám lộn xộn, trong lòng lại từng đợt từng đợt đau đớn.

Làm thế nào, mới không để Thái Anh rơi lệ?

Nước mắt nhỏ lên lưng Kim Trân Ni như liều mạng, thậm chí còn có giọt rơi lên trên vết thương của cô, khiến Kim Trân Ni xuýt xoa từng tiếng, Phác Thái Anh cố gắng lau khô nước mắt, nhưng không có biện pháp gì ngăn được, cuối cùng đem thuốc ném qua một bên, cúi đầu vào thành giường khóc lớn.

"Sao em có thể ngốc như vậy, sao lại có thể buông bỏ hội họa, chỉ vì tôi..."

Từng tiếng nghẹn ngào, từng tiếng như là nén giận vang lên, làm Kim Trân Ni càng thêm đau lòng, nhưng cũng càng thêm xác định, lựa chọn của cô là chính xác.

"Ha ha. . ." Cố gắng ngăn lại nước mắt, Kim Trân Ni khóe miệng cố kéo ra nụ cười, "Sao mà ngốc đây? Thái Anh đối với em là quan trọng nhất thế giới..."

"Nhưng mà... Không phải em rất thích vẽ tranh sao? Hơn nữa, Kim thúc, ông ấy..." Ngẩng đầu nhìn người kia đã ngồi dậy xõa áo xuống, Phác Thái Anh cảm giác mình như vậy là không thể tha thứ.

Sao lại có thể, cũng chỉ vì một mình nàng, khiến cho Trân Ni bỏ đi giấc mộng của mình, cũng bỏ đi giấc mộng của ba ba cô.

Kim Trân Ni hoàn toàn hiểu được người cùng mình ở chung từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã đang suy nghĩ gì, chỉ mỉm cười, "Thái Anh ngốc, thật ra, em không thích vẽ tranh, chẳng qua là vì ba ba tôi mà thôi a..."

"..." Phác Thái Anh nhìn chăm chăm người đang lộ ra nụ cười ấm áp như trước kia, có chút không thể tin được nhìn cô.

"Em không thích vẽ tranh, là vì ba ba muốn em học em mới học. Nhưng mà, bây giờ tôi không thích nữa a, để em cả đời làm chuyện mình không thích, thật là đáng sợ nha."

Kim Trân Ni dùng ngữ khí nghịch ngợm nói xong, thuận tiện còn liếc liếc Phác Thái Anh, đáng yêu le lưỡi, "Chị đừng nói cho ba ba em nghe a."

"Thật sao?" Phác Thái Anh nghi ngờ nhìn ánh mắt Kim Trân Ni, muốn từ bên trong nhìn ra chút gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên đôi mắt đen này.

"Uhmm..." Kim Trân Ni cố tình kéo dài âm điệu như khẳng định, ngã sấp lên người Thái Anh, "Sao chị lại không tin em, em có khi nào lừa gạt chị đâu, không được, em còn nhỏ, tâm lý yếu ớt bị tổn thương nghiêm trọng, chị phải đền cho em."

Phác Thái Anh vốn không tin nhìn Kim Trân Ni, nhớ đến bộ dáng chuyên chú và tình cảm của Trân Ni khi vẽ tranh, càng thêm không tin lời nói của Kim Trân Ni.

"Nha ~~~ chị không được như vậy, lại có thể không tin em ~~~"

Kim Trân Ni bĩu môi, cố gắng cọ cọ trên người Phác Thái Anh loạn lên, áp chế cảm giác chột dạ vì nói dối, không cho Thái Anh nhìn thấy ánh mắt đậm chất mất mát của mình.

Vẽ tranh sao?

Làm sao mà.... Không thích đây?

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni đang cọ cọ trên vai mình, ánh mắt có chút mê mang nhìn bút vẽ đang đặt trên bàn.

Cọ bút, đã muốn trở thành bộ phận trên cơ thể cô rồi.

"Em thật sự không thích vẽ tranh? Nhưng mà mỗi lần vẽ tranh, bộ dạng của em rõ ràng không giống như không thích."

Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni, ghé đầu lên vài cô buồn bực nói.

Người này khẳng định lại là đang an ủi nàng.

"Uhm. . ." Kim Trân Ni phục hồi tinh thần, tiếp tục cọ cọ lên vai Phác Thái Anh, ánh mắt xoay chuyển mở miệng nói, "Đó là mỗi lần chị nhìn thấy em vẽ, đều là vẽ chị, bức tranh người em thích làm sao có thể ghét."

"..."

Phác Thái Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn như cũ không có tin tưởng lời nói của Kim Trân Ni.

Trân Ni, tôi tuyệt đối không tin, một người vì muốn vẽ cảnh bình mình, không tiếc một đêm thức trắng chờ đợi, sẽ không thích vẽ tranh.

Thành tích Kim Trân Ni dành được ở những kì thi hội họa cũng không phải đơn giản vì cô có khả năng thiên phú, bởi vì cô còn có nhiệt tình, còn có cố gắng. Mỗi một ngày đều quan sát xung quanh, mỗi một giờ đều có thể lấy sẵn giấy bút vẽ xuống những gì cô chứng kiến, mỗi một giây đều nỗ lực nâng cao trình độ hội họa của bản thân.

Kim Trân Ni như vậy, sẽ không thích vẽ tranh sao?

Tối đó, Phác Thái Anh lẳng lặng nghiêng thân mình, nhìn Kim Trân Ni bởi vì sau lưng tổn thương mà phải nằm sấp ngủ say, nước mắt, lại một lần nữa, từ trên mặt chảy xuống.

Trân Ni, kêu tôi như thế nào thừa nhận, làm em sai lầm sâu như vậy.

"Thái Anh, đứa nhỏ kia thế nào?" Trong văn phòng một công ty nổi tiếng của thành phố H, Lâu Hướng Tịch sửa sang lại nguyên liệu trong tay, nhìn Phác Thái Anh thất thần ở một bên lên tiếng hỏi.

Mà trong đầu Phác Thái Anh, cũng chỉ nhớ đến cuộc đối thoại lúc sáng sớm nàng vô tình nghe được mấy ngày trước.

"Trân Ni, vì sao con không muốn đi Học Viện Hội Họa Trung Ương? Giảng viên ở Học Viện đều nói điểm văn hóa của con đủ rồi, năng lực hội họa của con cũng hoàn toàn đủ trình độ để học ở trường đó, vì sao con lại không đồng ý?" Liên Cẩm Dung nhìn thấy con gái, nói lên lời thấm thía.

Có lẽ là con gái đã lớn, bà thật sự không rõ đứa nhỏ cho đến bây giờ đều là cầm bút vẽ đang suy nghĩ cái gì.

Sau mấy ngày biết kết quả thi, Học viện Hội Họa Trung Ương liền gọi điện thoại đến nói, chỉ cần Kim Trân Ni nguyện ý ghi danh học, bọn họ có thể tuyển chọn Trân Ni, nhưng là Kim Trân Ni vẫn như cũ không đồng ý, làm cho Kim Lương Tài thiếu chút nữa lại đem chổi ra hung hăng đập cô một trận.

"Mẹ, con. . . con. . ." Kim Trân Ni tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không có nói ra miệng.

Cô có thể nói là vì muốn Thái Anh ở cùng một chỗ, lo lắng Thái Anh một mình mà ở đây để được bên cạnh nàng cho nên mới không muốn đi sao?

"Con cái gì?" Liên Cẩm Dung nhìn thấy người đối diện do do dự dự kéo kéo quần bò, cái gì cũng không nói chỉ ấp a ấp úng trong lòng một trận thở dài.

Hôm nay, thật sự cũng không hỏi ra cái gì a.

"Dù sao, con cũng sẽ không đi." Kim Trân Ni nâng đầu kiên quyết nói ra, cố gắng áp chế cảm giác áy náy trong lòng đối với cha mẹ, chỉ nghĩ đến cô gái ôn nhu cô muốn ôm trong lòng.

Mà trong phòng Kim Trân Ni, Phác Thái Anh chỉ đứng cách một cánh cửa, nghe xong cuộc nói chuyện này, yên lặng đứng phía sau cửa, nước mắt chảy xuống, không một tiếng động rơi xuống mặt đất....

"Thái Anh, Thái Anh. . ."

Phác Thái Anh bị lay động, dừng lại suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâu Hướng Tịch đang ngồi trước mặt mình lo lắng nói, "Tớ không sao."

"Cậu không sao?" Lâu Hướng Tịch nhịn không được cất cao âm điệu, "Vậy trên mặt cậu là cái gì?"

Trên mặt?

Phác Thái Anh có chút nghi hoặc đưa tay lên sờ sờ gương mặt của chính mình, lại đụng đến một mảng ướt át.

Thì ra, nàng cũng bất tri bất giác, lại khóc nữa.

"Thái Anh, cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Lâu Hướng Tịch lo lắng nhìn bạn mình, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thật sự Phác Thái Anh sẽ hỏng mất.

Mấy ngày này, luôn bắt gặp nàng ngẩn người, ngẩn người thì ngẩn người thôi, còn chảy nước mắt, hơn nữa còn khóc đến không hay không biết, ánh mắt cũng vô thần như vậy.

"Hướng Tịch, làm sao bây giờ?"

Phác Thái Anh ngã sấp lên người Lâu Hướng Tịch, không chịu được áp lực trên người mấy hôm nay, rốt cuộc không nhịn được đau khổ khóc lớn.

"Sao vậy? Cậu còn áy náy chuyện của Trân Ni? Đó là cách thức yêu cô ấy của cậu a."

Lâu Hướng Tịch ôm Phác Thái Anh đang khóc đến run rẩy cả người, trong lòng thở dài, không làm nàng khôi phục được bộ dáng bình tĩnh, trong lòng cũng thật khó chịu.

Không chỉ là như vậy...

Phác Thái Anh thầm nói trong lòng, nhớ đến lúc đó Kim Trân Ni rõ ràng vẫn còn có cơ hội đi Học Viện Hội Họa Trung Ương nhưng vẫn mang bộ dáng kiên quyết cự tuyệt, tâm nàng càng thêm đau đớn.

Trân Ni. . . Làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip