chap 26


Beta: Bing.
Chương 26:

Trên phi cơ, Kim Trân Ni nhớ lại những chuyện 6 năm qua, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lần đầu tiên, không có Phác Thái Anh bên người, lần đầu tiên, giống như liều mạng muốn giết chết cơ thể này.

Kim Trân Ni dựa lưng vào ghế, tay phải nắm thành quyền rồi buông ra. Vén lên ống tay áo bên trái, nhìn một vết sẹo thật dài, lại lâm vào trầm tư.

Khi đó, huấn luyện dã ngoại sinh tồn, thực sự rất nguy hiểm.

Nhớ rõ khi đó, Chu Lăng Tuyết bị rắn độc cắn bị thương, là Nam Cung Kiếm không muốn sống giúp nàng hút độc. Đội đặc chiến đi qua rừng, thì đụng phải lão hổ, mọi người đều nhanh chóng trèo lên cây, chỉ có Sở Phi Phi không cẩn thận rơi xuống mặt đất.

Mà trước đó Sở Phi Vân cũng bị thương, là Kim Trân Ni không để ý đến nguy hiểm, nhảy xuống cứu Sở Phi Phi lên cây, chính mình lại liều chết đánh với lão hổ, cuối cùng trên tay để lại một vết sẹo thật dài.

Buông ống tay áo, nhấp một ngụm nước khoáng. Kim Trân Ni tinh tế nhớ lại mọi chuyện, tâm trạng vẫn treo lên từ lúc mới đặt chân lên chuyến bay cho đến khi máy bay đáp xuống thành phố.

Trên người của cô không phải chỉ có vết sẹo trên cánh tay trái, khắp người cô chỗ nào cũng có sẹo, cũng không phải chỉ có huấn luyện dã ngoại sinh tồn mới gặp nguy hiểm.

Hai năm qua, chấp hành nhiều nhiệm vụ đặc biệt, tay của cô dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, trên lưng của cô còn lưu lại hàng chục vết sẹo dài, trên ngực cũng có vết súng bắn đả thương, vết đao, thậm chí là dấu vết của mảnh bom nhỏ xíu, cũng có trên người cô. Trên da thịt trắng nõn của Kim Trân Ni, đều để lại rất nhiều dấu vết không phai nhạt.

Giáo quan nói qua, là thành viên đội đặc chiến, dấu vết lưu lại trên người là vinh dự của bản thân.

Chỉ là, đối với vết thương trên người Kim Trân Ni, cũng không tính là vinh dự đối với cô, có thật nhiều vết, chính là lúc cô cận kề cái chết được người kia cứu trở về.
Mỗi một lần, khi Kim Trân Ni sắp lâm vào hôn mê, trong tiềm thức, lại nhớ đến có người cần cô bảo hộ cả đời.

Thái Anh, hai năm qua, mỗi lần cận kề cái chết đều để nhắc cho tôi nhớ, tôi vẫn còn yêu chị như vậy.

Nhưng mà, chị thì sao?

Tôi hiều được lựa chọn của chị khi đó, sau khi lên đại học liền trở nên mạnh mẽ, chị mạnh mẽ như vậy, công tác lại còn cố chấp, hôm nay tôi có thể hiểu được, chỉ là...

Chỉ mới hai năm, chị đã Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đạm Đài, cũng không có bất cứ liên hệ gì với Liễu Phong nữa, vậy còn tôi thì sao, tính là cái gì đây?

Thở dài, móc ra giấy bút từ trong túi, vẽ lên người đã sớm khắc sâu trong tâm trí kia.

6 năm qua, vẻ ngoài của mình đã thêm thành thục, thân thủ cũng thật tốt, dù đối xử với đồng đội ấm áp, nhưng đối với nhiệm vụ, vẫn là lạnh như băng.

Chỉ là, lần này thực sự có thể sao?
A Nhất bình tĩnh lãnh huyết khi làm nhiệm vụ, bây giờ có còn ở đây không?

Hay là, Kim Trân Ni yêu Thái Anh cả đời kia vẫn còn ở lại?

Lẳng lặng nhìn người trên bức vẽ, Kim Trân Ni có chút thống khổ nhắm mắt lại.

Sáu năm, mỗi ngày một bức vẽ, cho dù chấp hành nhiệm vụ, cũng chưa từng gián đoạn qua....lúc huấn luyện dã ngoại sinh tồn, ám sát thủ lĩnh khủng bố, bị tổ chức sát thủ đuổi giết...

Mỗi một lần, cho dù bản thân lâm vào tuyệt cảnh, cô vẫn dành thời gian, vẽ người yêu mến kia, sau đó đốt đi.

Chỉ là, cô không biết, tại sao mình không dùng tay phải đã nhuốm máu tươi vẽ tranh, cũng không biết vì sao mỗi lần vẽ đều là vẽ người kia, càng không biết vì sao mỗi lần vẽ xong đều phải đốt đi.

"Xin thông báo đến quý hành khách, chúng ta sắp đến Sân bay quốc tế Phổ Đông, vì an toàn của quý khách, xin thắt lại dây an toàn, ngồi tại chỗ, đóng lại bàn ăn trước mặt, tắt nguồn các thiết bị điện tử. Hãng hàng không Bạch Vân xin cảm ơn quý khách!"

Âm thanh ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên làm Kim Trân Ni tỉnh lại, áp chế cảm giác kinh hoàng trong tim, thu thập xong hành lý, chờ đợi máy bay đáp xuống.

Sau khi máy bay đáp xuống, Kim Trân Ni ra khỏi sân bay, nhìn lên bầu trời, sau đó cúi đầu, như là nhớ đến gì đó, lấy bức tranh từ trong túi ra, dùng zippo bất ly thân, châm lửa..

Kim Trân Ni, mày đi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, mày là A Nhất đội trưởng đội đặc chiến.
Nhìn ánh lửa dần dần đem người trong bức tranh đốt hết, Kim Trân Ni một lần lại một lần nói với chính mình, cũng quyết định thái độ của chính mình đối với Thái Anh.

Thái Anh, chỉ là đối tượng của nhiệm vụ thôi.

Đón xe đến địa chỉ mẹ cô nói lúc trước, Kim Trân Ni từng bước từng bước chậm rãi đi lên lầu, trái tim càng nhảy càng nhanh, đến khi dừng lại trước cửa, nâng tay run rẩy lên ấn nút chuông cửa, thở dài...

"King kong..."

"Hả, lúc này còn có ai đến a?" Lúc này Liên Cẩm Dung đang ở phòng bếp bận rộn, vì Phác Thái Anh và Lâu Hướng Tịch nói tối nay sẽ đến đây dùng cơm, nhìn đồng hồ điện tử hiện lên 16:25, bà lên tiếng,

"Lão Kim, đi xem ai đến."

Kim Lương Tài đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách vui vẻ xem tiết mục văn nghệ, có chút buồn bực đứng lên đi mở cửa,
"Lúc này còn có ai đến a, sẽ không phải là chào mời bảo hiểm đi..."

Nhỏ giọng nói thầm buồn bực đi đến mở cửa, nhìn thấy người kia mặc áo sơ mi trắng quần jean mang balo trên lưng thì sửng sốt, trong mắt tựa hồ có gì đó lóe lên.

"Cha, con đã trở về."

Kim Trân Ni nhìn thấy Kim Lương Tài giống như muốn khóc, mũi cô ê ẩm, tiến đến ôm ba ba giống như đã già thêm, đè nén kích động tươi cười.

"Lão Kim, tại sao lâu như vậy, là ai đó?"

Liên Cẩm Dung lúc này đã đem đồ ăn làm xong bày ra trên mâm, nghe trước cửa nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì rốt cuộc lên tiếng hỏi.

Kim Trân Ni buông ba ba cô ra, nghịch ngợm nháy mắt với ông, sau đó rón rén đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng bịt mắt mẹ của mình cười xấu xa.

"A, Hướng Tịch, hôm nay hai con tan ca sớm vậy sao?" Liên Cẩm Dung bị bịt kín mắt kỳ quái hỏi.

"..." Kim Trân Ni đang cười xấu xa nghe vậy liền sửng sốt buông tay ra, biểu cảm có chút không biết phải làm sao.

Hướng Tịch? Hai con?

Chẳng lẽ hôm nay Thái Anh cũng tới?

Kim Trân Ni ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chăm vào mẹ cô không nói gì, Liên Cẩm Dung không nghe Lâu Hướng Tịch lên tiếng như bình thường, nghi ngờ xoay người nhìn về phía sau, nhìn thấy con gái của mình, nước mắt lập tức tràn ra ngoài, giống như đã được chuẩn bị từ trước.

"Mẹ..." Kim Trân Ni gãi gãi đầu, nhìn đến mẹ mình khóc giống như năm đó mình rời đi, chỉ có thể lúng túng ngây ngốc kêu lên.

"Mới vừa xuống máy bay? Có đói bụng không. Mẹ lấy canh cho con uống nha, mẹ hầm cũng lâu rồi."

Không có xuất hiện màn kích động khi cả nhà sum họp như trong phim truyền hình, hai mắt Liên Cẩm Dung chỉ đẫm lệ mơ hồ nhìn gương mặt Kim Trân Ni vẫn trẻ con như sáu năm trước, trên người đã lộ ra hơi thở thành thục, xoa xoa nước mắt vừa nói vừa đi vào múc canh.

"Dạ." Kim Trân Ni bình tĩnh mưu lược ngày thường biến mất, trở thành tiểu hài tử ở trong gia đình, trên mặt lộ ra biểu tình trẻ con, thực đáng yêu gật gật đầu.

"Ha ha, đứa nhỏ này." Liên Cẩm Dung lắc lắc đầu, đem bát canh đưa đến cho Kim Trân Ni, nghĩ nghĩ gì lại lùi về, "Đi, đến phòng khách ngồi ăn."

"Dạ." Kim Trân Ni vẫn đáng yêu gật gật đầu, trong lòng ấm áp, nhưng cũng chua xót.

Cô biết mẹ cô lo lắng cho cô sẽ không cẩn thận để bị phỏng giống như lúc trước, chính là...

Mẹ, con gái của mẹ đã không còn là Kim Trân Ni lúc trước...

Ngồi trong phòng khách cúi đầu uống canh gà mẹ hầm, Kim Trân Ni cảm nhận được ánh mắt yêu thương của bà ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ.

Con nói con muốn đi nơi xa.

Muốn dùng vần thơ u sầu
Đem thế giới miêu tả trên trang giấy.

Với tình cảm của cha mẹ dành cho
Con lại lựa chọn sai lầm hoang phí.

Một thân mệt mỏi trở lại gia đình
Trong tay cầm cháo của người,

Cẩn thận nuốt từng ngụm

Người không nói gì chỉ ôn nhu,

Đột nhiên hiểu được,

Thanh xuân của người đã mất
Bị con trộm đi rồi.

Bỗng dưng nhớ đến bài thơ đơn giản không biết đã xem qua ở đâu, Kim Trân Ni nhẹ nhàng hít hít mũi, chịu đựng không cho mình rơi nước mắt.

"Trân Ni a, ở đó có phải rất vất vả không, muốn ăn cái gì cũng khó khăn."

Liên Cẩm Dung nhìn thấy Kim Trân Ni vẫn mặc phong phanh áo sơ mi trắng, lại một trận đau lòng.

Trong quân đội cơm nước khẳng định là không đầy đủ, không bằng cơm nhà, nếu không sao Trân Ni của bà sao lại gầy thành như vậy.

"Dạ..." Kim Trân Ni đang ngậm chân gà, nghe mẹ nói như thế, tay gãi gãi cằm, suy nghĩ, thả lại chân gà vào bát, "Cũng tốt lắm mẹ..."

Lúc huấn luyện cơm nước cũng không tệ lắm, nhưng sau khi chấp hành nhiệm vụ thì có chút...

Có đôi khi ăn đồ hộp, có đôi khi tùy tiện ăn động vật nướng, có đôi khi chạy đến khách sạn cao cấp ăn cơm.

Dù sao địa điểm của mỗi nhiệm vụ là không giống nhau, chủ nhân của bọn họ đối xử cũng không giống nhau.

"A, sao dì không đóng cửa a?"

Lâu Hướng Tịch vừa mới đi tới bậc thang nhìn lên cửa nhà cũng rất nghi hoặc, bởi vì cổng nhà không đóng, lên đây cửa nhà cũng mở, Phác Thái Anh đang đỗ xe dưới lầu, nàng lập tức đi lên đây.

Kim Trân Ni nghe được tiếng Lâu Hướng Tịch, buông bát, cầm khăn giấy lau lau miệng, sau đó đứng lên, xoay người nở nụ cười như ánh mặt trời.

"Hi... Đầu mì tôm, đã lâu không gặp..."

Lâu Hướng Tịch vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt người kia xán lạn, giơ tay lên chỉ chỉ Kim Trân Ni nửa ngày không lên tiếng.

"Hướng Tịch, sao lại đứng đây?"

Phác Thái Anh đậu xe xong đi lên lầu, vào cửa liền nhìn thấy Lâu Hướng Tịch đứng ở cạnh cửa, ánh mắt nàng nhìn về phòng khách, nhìn thấy Kim Trân Ni đứng đó, sửng sốt.

Ngực giống như có cái gì đó sắp nổ mạnh, tay Phác Thái Anh siết chặc lấy túi xách, yết hầu giống như có cái gì đó chặn lại.

Kim Trân Ni lẳng lặng nhìn đến người đứng ở cửa, người mình từng vẽ suốt sáu năm trời, áp chế toàn bộ xúc động, trên mặt nụ cười vẫn xán lạn như trước.

"Thái Anh..." Cô mở miệng kêu lên cái tên đã gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, sau đó ánh mắt buồn bả, "Tỷ tỷ..."

Thái Anh. . . Tỷ tỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip