chap 32
Beta: Bing.
Chương 32:
"Này, Thái Anh, sao cậu lại thay quần áo?"
Lâu Hướng Tịch nhìn đến Phác Thái Anh đi ra, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng ăn mặc áo sơ mi quần jean thật đơn giản.
"Tôi mới vừa tắm, nên thay đổi." Phác Thái Anh gẩy gẩy tóc trên vai, thuận miệng trả lời.
Tắm? Thời tiết mát mẻ như vậy, tắm làm gì?
Lâu Hướng Tịch lắc lắc đầu, nhìn đến Kim Trân Ni đang đi theo phía sau vẻ mặt có chút xám xịt, nhìn như là có chút lén lút vui vẻ, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị xấu xa.
Hay là vừa rồi hai người này nhịn không được làm một chút chuyện gì trong văn phòng?
Chậc chậc, xem ra mình quả thật không cần phải lo lắng thay cho hai người kia.
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Lâu Hướng Tịch đang tươi cười xấu xa với ánh mắt đầy thâm ý, nàng hiểu rõ bạn tốt của mình đang suy nghĩ cái gì, có chút oán trách nhìn nàng một cái, nhìn thấy cửa thang máy mở trực tiếp đi vào, nhưng mà, mặt lại nóng giống như bị hỏa thiêu.
Lâu Hướng Tịch vẫn treo trên mặt nụ cười xấu xa đi vào thang máy, bắt đầu có hưng trí đánh giá Kim Trân Ni đang đứng một bên ngẩn người kia, cố gắng nhìn trên người cô để tìm được chứng cứ có thể chứng minh suy đoán của mình là đúng.
Chậc chậc chậc, thật muốn biết hai người này ở cùng một chỗ thì ai công ai thụ a.
Tuy rằng Trân Ni thoạt nhìn rất nam tính, nhưng mà, Thái Anh hiện tại càng ngày càng có khí thế của nữ vương, huống chi, hôm nay Kim Trân Ni cũng không biết bị cái gì, mà nhìn bộ dáng lại yếu ớt như thế kia...
Thật sự là... Tò mò a....
Cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Lâu Hướng Tịch, Kim Trân Ni phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Lâu Hướng Tịch đang cười trộm, có chút không thể lý giải được ý tứ của nụ cười kia.
Tới bãi đậu xe, ba người đứng ở bãi đậu xe của Phác Thái Anh, nhíu mày, chủ nhân xe đưa chìa khóa xe cho Kim Trân Ni, sau đó ngữ khí lạnh nhạt, "Đi lấy xe."
A?
Kim Trân Ni buồn bực cầm lấy chìa khóa xe, sau đó ngồi vào vị trí lái xe, bất đắc dĩ nhìn Phác Thái Anh và Lâu Hướng Tịch ngồi vào ghế sau.
"Đi đâu a?" Kim Trân Ni lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đang chạy trên đường mới ý thức được còn không biết đi đâu.
Ư...Vì sao không có ai trả lời?
Có chút nghi hoặc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Phác Thái Anh đang thực nghiêm túc ôm ngực nhìn ngoài xe, còn Lâu Hướng Tịch lại có vẻ sung sướng khi thấy mình gặp họa nhún vai.
"Ắc..Thái Anh... tỷ tỷ..." Kim Trân Ni chần chờ kêu tên Phác Thái Anh, đột nhiên cảm giác được bộ dạng này của Thái Anh thực sự rất khủng bố.
"..." Quay đầu nhìn Kim Trân Ni qua kính chiếu hậu, khí tức của Phác Thái Anh càng thêm lạnh như băng, trên vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, "Sau này, giờ làm việc, gọi tôi là Tổng Giám Đốc, OK?"
Giờ làm việc? Tổng Giám Đốc?
Kim Trân Ni có chút không vui bẻ bẻ miệng, không nhìn lên kính chiếu hậu nữa mà nhìn thẳng vào phía trước lái xe.
"Đi làm?" Lâu Hướng Tịch có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình thản của bạn tốt, "Em ấy đi làm?"
"Uhm." Phác Thái Anh gật gật đầu, nhìn Kim Trân Ni thông qua kính chiếu hậu bẻ bẻ miệng, trong lòng một trận thoải mái lên tiếng, "Cận vệ kiêm lái xe."
Hừ, em không phải muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Còn Thái Anh tỷ tỷ...
Như vậy cũng đừng mong gọi tên tôi.
"Nha..." Là bạn tốt nhiều năm như vậy, Lâu Hướng Tịch cũng tự nhiên hiểu rõ tại sao Phác Thái Anh lại bảo Kim Trân Ni phải kêu nàng là Tổng Giám Đốc, ánh mắt có chút thương hại nhìn Kim Trân Ni đang lái xe trên kia, trong lòng bắt đầu bi ai thay cô.
Nữ vương tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.
Trân Ni, em bảo trọng.
Cận vệ? Lái xe?
Kim Trân Ni đang lái xe lập tức trừng to mắt, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Phác Thái Anh cắt đứt, "Tôi đã nói với Kim thúc thúc, sau khi cơm nước xong về nhà của cô lấy quần áo, đêm nay đi qua nhà tôi ở."
"..."
Kim Trân Ni buồn bực, cư nhiên bị cha cô tự ý bán đi.
Quá đáng, còn không thèm hỏi ý kiến cô, trực tiếp quyết định.
Kim Trân Ni buồn bực nghĩ, cố ý bỏ qua trái tim đang đập loạn, và một chút mừng thầm của bản thân.
"Xin hỏi Tổng Giám Đốc, bây giờ, ngài muốn đi đâu?"
"Đi Thánh Phàm." Nghe được ngữ khí của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cực kỳ bình thản nói, trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như trước, nhưng mà, trong lòng cũng không phải như vậy.
Lầm bầm trong lòng, kêu em gọi em liền gọi, đêm nay không cho ngủ trên giường.
Lâu Hướng Tịch nhìn thấy không khí này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai người có cần phải như vậy không a? Giống như con nít.
Thánh Phàm? Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, sau đó rẽ vào một đường khác ở ngã tư.
"Này? Trân Ni, em mới đến thành phố S không bao lâu, sao lại quen thuộc đường như vậy?" Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Kim Trân Ni rẽ vào một đường là đường gần nhất, lại nhìn thấy Kim Trân Ni tiếp tục muốn rẽ, nghi hoặc hỏi.
"Ắc..." Kim Trân Ni bỗng nhiên có chút cứng lưỡi, cô chỉ nhớ lại bản đồ mà lái theo, ánh mắt đảo quanh, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói dối, "À, lúc trước nhàm chán có đi lòng vòng mấy đường này, cho nên nhớ rõ một chút."
"Oa, như vậy mà cũng nhớ, trí nhớ của em không phải chỉ là tốt bình thường, ôi chao."
"Ha ..ha.."
Tới cửa, Kim Trân Ni dừng xe, chờ hai mỹ nhân xuống xe, nhưng phát hiện hai người bọn họ không có động tĩnh gì.
Nghi hoặc quay đầu nhìn hai người, nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Phác Thái Anh, từ từ hiểu được, bĩu môi, xuống xe, chạy đến cửa sau xe, dùng tư thế thật tiêu chuẩn mở cửa, sau đó gập cong lưng thật thân sĩ đưa tay phải ra để Phác Thái Anh và Lâu Hướng Tịch cầm tay cô đi từ trong xe ra.
Nhìn thấy hai mỹ nữ biểu cảm vui vẻ đi trước mặt mình, Kim Trân Ni thực buồn bực đi theo phía sau, diễn cảm kia, hận không thể tìm chỗ hẻo lánh vẽ lại mấy bức.
"Cô, đi qua bên kia ngồi." Phác Thái Anh ngồi vào nhà hàng tây, nhìn thấy Kim Trân Ni mới vừa định ngồi đối diện mình, sắc mặt trầm xuống, chỉ chỉ một cái bàn khác nói
"..." Kim Trân Ni nhìn nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn nhìn cái bàn khác, có chút tức giận đứng lên đi qua ngồi xuống.
(Me: Trân Ni bé bỏng của tui bị ăn hépp( T ʖ̯ T)
Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không ngồi cùng nhau thì sao, ai quan tâm a.
"Thái Anh, cậu..." Lâu Hướng Tịch nhìn thấy một màn như vậy có chút bận tâm muốn mở miệng khuyên cái gì thì nhìn thấy bạn tốt của mình chuẩn bị phát cáu.
"Bồi bàn, gọi món ăn." Phác Thái Anh cắt đứt lời nói của Lâu Hướng Tịch kêu người phục vụ, sau đó gọi món, ánh mắt nhìn Lâu Hướng Tịch bảo cô cũng gọi món.
Không một tiếng động thở dài, Lâu Hướng Tịch cầm thực đơn gọi món, sau đó nói với người phục vụ nói, "Bên kia còn có người."
Hai người này, cũng không chịu xác định quan hệ đi, ở đó mà giận dỗi.
Kim Trân Ni gọi đồ ăn xong cũng không thèm liếc mắt nhìn về Phác Thái Anh bên này một cái, chỉ là có chút tức giận cúi đầu xuống bàn ăn món ăn, không chú ý đến thái độ của bản thân mình, quyết định không thân cận người kia là có bao nhiêu không đúng.
"Ô, đây không phải Thái Anh sao?" Một âm thanh có vẻ từ ái vang lên đánh vỡ không khí im lặng quỷ dị.
Phác Thái Anh nghe được âm thanh này xong, ánh mắt còn mang theo một chút đắc ý lập tức chìm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên bàn đối diện nói, "Bác vui vẻ."
Đạm Đài Dạ Thiên nhìn thấy người trước mặt mình là cháu gái đúng mực, trong lòng một trận không thoải mái.
Lão ba bất công như vậy, lúc Đạm Đài Dạ Phong ở công ty đem giao công ty cho hắn, sau khi Đạm Đài Dạ Phong chết đi, lại đem công ty cho người khó đối phó như Đạm Đài Dạ Vũ.
Từ sau khi Đạm Đài Dạ Vũ nhậm chức xong bắt đầu chèn ép chính mình, cổ phần của mình giảm sút nghiêm trọng, hiện tại còn xuất hiện thêm một cái Đạm Đài Thái Anh.
Trong lòng âm thầm cắn răng muốn giết Đạm Đài Dạ Vũ và Phác Thái Anh, nhưng bề ngoài Đạm Đài Dạ Thiên vẫn thực hiền hòa khách khí cười cười nói, "Ta cùng Vân tổng bàn một số chuyện."
Vân tổng...
Phác Thái Anh quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt Vân Thịnh đang háo sắc nhìn mình, áp chế xúc động muốn mắng người vì bị vô lễ kia lên tiếng, "Nếu như vậy, Tuyền Ki sẽ không quấy rầy bác và Vân Tổng bàn chuyện."
"Không không không, sao lại quấy rầy."
Vân Thịnh gom bàn ngồi vào vị trí đối diện Phác Thái Anh, cực kỳ nịnh hót lộ ra một nụ cười ghê tởm nhìn Phác Thái Anh.
Đạm Đài Dạ Thiên nhìn bộ dáng của Vân Thịnh, hơi hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng nói gì.
Kim Trân Ni miệng đang phồng lên vì nhai miếng thịt bò, nhìn thấy hành động không biết xấu hổ của Vân Thịnh lập tức nhíu mày...
"A..." Một tiếng hét chói tai làm mọi người chú ý đến, Phác Thái Anh lại càng lo lắng hơn quay sang chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy dao ăn đang bay đến chỗ nàng, sau đó nhanh chóng "không khéo" rơi xuống giữa hai chân Vân Thịnh.
"A!!!" Một tiếng thét khàn khàn chói tai lại khiến mọi người chú ý lần nữa, Vân Thịnh ôm chặt chỗ ấy của mình từ trên ghế nhảy dựng lên, xanh mặt.
"Xoẹt..." Lúc Vân Thịnh hoảng sợ nhảy từ trên ghế xuống, phần vải trên đũng quần cũng lập tức xé toạt ra.
"Ha..." Lâu Hướng Tịch không nhịn được lập tức bật cười, mọi người trong nhà hàng sau khi kịp phản ứng cũng lập tức trộm cười lên, cuối cùng bắt đầu cười to.
"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Kim Trân Ni vẻ mặt kinh hoàng chạy đến trước mặt Vân Thịnh vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng, mãnh liệt giải thích, "Thật có lỗi, thật có lỗi, tôi vừa nhìn thấy một con chó bên ngoài kia động dục, nhất thời thấy thích thú, không nghĩ đến lỡ tay liền...Thật có lỗi, thật có lỗi..."
Nghe được câu này mọi người lại cười vang, Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni làm chuyện xấu cũng phụng phịu nói, "Vân Tổng, vệ sĩ của tôi không cẩn thận, tôi thật xin lỗi."
Kim Trân Ni lăng lăng nhìn người đang giải thích với Vân Thịnh, tâm trạng đang vui vẻ vì đùa giỡn được lập tức xụ xuống, nhìn đến ánh mắt mang theo tia trách cứ lại mang theo chút cưng chiều của Phác Thái Anh thì lập tức sáng lên.
Ha...Vệ sĩ...
Vân Thịnh vốn đang nổi giận đùng đùng muốn giáo huấn Kim Trân Ni một chút, nghe đến lời nói của Phác Thái Anh xong một chút tính toán cũng không còn, tay ôm chặt lấy đũng quần vẫn nịnh hót như trước, "Không sao, không sao, Thái Anh a, vệ sĩ này của cô tư chất không tốt, hay tôi giới thiệu cho cô mấy người đi."
"Thái Anh không nhọc Vân Tổng lo, nhưng thật ra ngài..."Ánh mắt Phác Thái Anh liếc xuống phía dưới một cái, nhìn thấy tay ôm chặt lấy đũng quần, ý cười ngày càng đậm.
Kim Trân Ni lòng dạ hẹp hòi...
Nhưng mà, thật vui vẻ.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip