chap 33

Beta: Bing.
Chương 33:

Sóng gió lần này vì Vân Thịnh chật vật hoảng sợ rời đi mà chấm dứt, Kim Trân Ni đưa Lâu Hướng Tịch về nhà trước, sau đó về lại nhà mình thu thập quần áo, rồi lái xe chở Phác Thái Anh về nhà, sau khi dừng xe, theo nàng lên lầu, vào một gian phòng.

"Alo, quản gia? Nói với cô cô mấy ngày nữa tôi không có về nhà. Uhm, như vậy đi." Phác Thái Anh để điện thoại xuống nhìn qua Kim Trân Ni đang ngơ ngác đứng ở cửa liếc mắt lên tiếng, "Đứng ngốc ở đó làm gì?"

"A?" Kim Trân Ni có chút không biết làm sao gãi gãi cái ót ngơ ngác hỏi, "Tôi phải làm gì?"

Phác Thái Anh liếc cô một cái, đột nhiên cảm giác giống như thấy được tiểu hài tử sáu năm trước có chút choáng váng.

"Làm gì cũng được, tắm rửa, xem TV, dù sao, cũng không được đứng ở đó."

"À...à..." Kim Trân Ni đem hành lý để qua một bên ghế, nghĩ nghĩ nói, "Vậy tôi có thể đi lòng vòng nhà một chút không?"

"..."

Đi lòng vòng nhà? Cái yêu cầu quỷ dị gì...

Bất đắc dĩ gật gật đầu, Phác Thái Anh đi vào phòng ngủ của mình, lấy áo ngủ và quần lót vào phòng tắm.

Kim Trân Ni đi vài vòng ở phòng khách, sau đó đi đến phòng bếp, rồi chạy ra ban công, kiểm tra những nơi không an toàn, sau đó ghi lại trong đầu, rồi đi vào phòng ngủ của Phác Thái Anh, trong nháy mắt lại sửng sốt.

Trên tường là bức ảnh bảy năm trước cô và Thái Anh đi ra ngoài chơi chụp lại, trong hình cô ôm Thái Anh, trên mặt hai người là nụ cười ngọt ngào.

Ảnh chụp được phóng lớn treo trên tường, bên cạnh là một ảnh khác của Thái Anh.

Một cô gái mặc quần trắng, bóng lưng cô đơn ngồi xổm trên bờ biển, mái tóc dài hiền thục ở sau lưng, góc độ của ảnh chụp nhìn rất tốt, tiêu điểm là cảnh vật ở phía xa, càng làm cho bóng lưng kia cô đơn hơn nữa.

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh trong ảnh một trận đau lòng, ánh mắt liếc đến dòng chữ bên dưới ảnh: "Chờ đợi".

Chữ kia quen thuộc như vậy, rõ ràng do chính người trong ảnh viết.

Kim Trân Ni ngây ngốc ngồi lên trên giường, nhìn bóng dáng in lên cánh cửa phòng tắm ngẩn người.

Cô bỗng nhiên không biết, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ....

Biểu hiện của mình hôm nay, thật sự không giống với A Nhất bình tĩnh thậm chí lạnh lùng kia.

Số lần ngẩn người cũng nhiều, số lần xúc động cũng nhiều, số lần nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia mê muội cũng nhiều...

Thể xác này không chỉ cất giấu thành viên đội đặc chiến bất cứ nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, mà còn hèn mọn cất giấu linh hồn của người mình yêu thương rất nhiều năm kia.

Cười khổ, Kim Trân Ni chợt nhớ đến xế chiều hôm nay không chút phòng bị ngủ ở phòng làm việc, Thái Anh ôm mình, mình vẫn tự nhiên như vậy, lắc lắc đầu.

Làm sao bây giờ?

Tình trạng như bây giờ, Kim Trân Ni, mày phải làm sao bây giờ?

6 năm qua cố gắng, 6 năm qua liều mạng, 6 năm qua thành tựu. . .

6 năm qua, cô chưa bao giờ an tâm ngủ giống như xế chiều hôm nay.

Kim Trân Ni có Phác Thái Anh, giống như đứa bé tìm được nơi ấm áp tựa vào.

6 năm qua, học ở trường cũng được, huấn luyện ở trường cũng được, bỏ mạng ở nơi nào cũng được, tâm của cô luôn không yên, cho dù tình nghĩa chiến hữu cũng không thể làm lòng cô ấm áp.

Mấy ngày nay, cho dù cô có rối rắm, có trốn tránh, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình đang ở cùng một thành phố với Thái Anh, chỉ cần nghĩ đến mình có thể thường xuyên nhìn thấy Thái Anh, trong lòng cô liền dâng lên cảm xúc hạnh phúc.

Cái gọi là hạnh phúc, chính là linh hồn cô đơn của mình đã yêu lại đi.

Linh hồn của bản thân đã cô đơn sáu năm, cho dù thoạt nhìn sáu năm kia tựa hồ được bồi đắp, nhưng vẫn không thay đổi được chuyện Thái Anh đã từng làm linh hồn này bị tổn thương.

Mà hiện tại, linh hồn cô đơn này lại bắt đầu rung động lần nữa, Kim Trân Ni, mày nên làm sao bây giờ?

Nếu có thể nói cho Thái Anh biết thân phận thật sự và nhiệm vụ của cô thì có bao nhiêu tốt đẹp.
Nhưng là, đây là chuyện không được phép.

Không nói đến chuyện Thái Anh có biết chuyện Tập đoàn Đạm Đài bán trộm vũ khí hay không, coi như nàng không biết, nhưng cũng quan hệ với người thân của nàng...

Từ khi Phác thúc thúc chết đi, Thái Anh đã không còn người thân, hiện tại... nếu như ngay cả gia tộc Đạm Đài cũng không còn, nàng làm sao bây giờ?

Kim Trân Ni cúi đấu nắm tóc của mình, càng thêm bức bối.

Đúng vậy a, vạn nhất sau khi điều tra ra, Đạm Đài Dạ Vũ bị bắt thì làm sao bây giờ?

Thái Anh nên làm sao bây giờ?

A...Thật hỗn loạn a...

Dùng sức lắc lắc đầu, Kim Trân Ni phát hiện mình hỏng mất, không thể nào tập trung được lý trí.

Cô sao có thể quên đi, gặp chuyện có liên quan đến Thái Anh, cô không có cách nào lý trí được.

Phác Thái Anh từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy Kim Trân Ni ngồi trên giường nàng bộ dáng nắm tóc lắc đầu giống như phát điên, có chút đau lòng đi qua, lúc gần đến lại đứng nguyên tại chỗ.

Một ngày này qua đi, đối với thái độ và phản ứng của Kim Trân Ni, nàng xác định người rời đi nàng sáu năm vẫn giống như trước yêu thương nàng, chỉ là...

Trân Ni, em đang trốn tránh chuyện gì?

Cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn trên người mình, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Phác Thái Anh đau lòng...

"Tôi...Tôi đi tắm..." Kim Trân Ni có chút bối rối đứng lên đi đến phòng tắm, đi lướt qua người Phác Thái Anh dừng lại một chút, do dự, cuối cùng vẫn bước đi về phía trước.

Thởi dài, Phác Thái Anh đi đến bên giường, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh hai người chụp chung.

Thật không biết hạnh phúc ngọt ngào bao lâu nữa thì mới có thể trở lại.

Kim Trân Ni vào phòng tắm liền cầm vòi sen phun lên người, ngay cả quần áo cũng chưa cởi ra.

Có chút mê man nhìn thân ảnh ướt đẫm của mình phản chiếu lên tấm gương bên cạnh, giọt nước từ trên tóc rơi xuống, áo thun, áo sơ mi dán sát thân mình, Kim Trân Ni lại nghĩ đến Phác Thái Anh ngoài phòng tắm, cái mũi lại chua xót lên, một giọt nước mắt hòa với nước trên mặt chảy xuống.

Rất muốn, rất muốn, cứ như vậy đi ra ngoài, ôm Thái Anh, nói cho nàng biết rằng mình yêu nàng biết bao nhiêu.

Nhưng mà...

Nhiệm vụ chết tiệt!

Kim Trân Ni hung hăng đập lên bồn rửa tay, phát ra tiếng "loảng xoảng", Phác Thái Anh ngoài cửa vốn đang chán nản nhìn ảnh chụp nghe được âm thanh kia vang lên, hoảng sợ vội vàng đi đến cửa phòng tắm, "Trân Ni...Em..."

"Tôi không sao." Kim Trân Ni mang theo âm mũi trả lời, xoa xoa nhẹ mắt mũi mình, cầm súng, chủy thủ, bút, sổ, còn có zippo lấy để qua một bên. Dự định cởi quần áo để tắm rửa, lúc cởi ra quần jean thì đột nhiên sửng sốt...

Cô lại có thể quên lấy quần áo mà đi tắm.

Ắc...Làm sao bây giờ?

Nhìn quần áo ướt đẫm dưới đất, Kim Trân Ni gãi gãi đầu, nghĩ một chút rồi cầm lấy vòi sen bắt đầu tắm.

Quên đi, tắm xong rồi nói sau.

Ngoài cửa, Phác Thái Anh nghe đến lời nói nức nở của Kim Trân Ni, tâm bỗng nhiên có chút đau.

Trân Ni khóc...

Tuy rằng rất khó nghe ra được âm mũi trong lời nói kia, nhưng mà.... Nàng và Trân Ni lớn lên cùng nhau, sao có thể không nhận ra được.

Đồ đần Kim Trân Ni, có chuyện gì không thể nói với tôi đây?

Chẳng lẽ, em không thể nói cho tôi biết nguyên nhân em do dự trốn tránh, sau đó để chúng ta cùng nhau đối mặt không được sao?

Thở dài, lắc đầu, xoay người định lên giường nằm an tĩnh một chút, ánh mắt chợt liếc ngang tủ quần áo của mình, bỗng nhiên dừng bước lại...

Hình như lúc nãy không có thấy Trân Ni lấy theo quần áo vào nhà tắm.

Tên ngu ngốc này... vẫn mơ hồ như vậy.

Nhớ đến trước đây Kim Trân Ni lúc tắm rửa vẫn thường quên lấy quần áo, mỗi lần đều làm nũng ở trong phòng tắm kêu mình lấy cho, Phác Thái Anh khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, sau đó đi đến phòng khách lấy hành lý của Kim Trân Ni đem đến cho cô.

Nàng xoay người đi, đem toàn bộ hành lý lấy về phòng của mình, thực ôn nhu đem quần áo trong hành lý treo vào tủ quần áo của mình.

Nghe được tiếng nước chảy ngừng lại, Phác Thái Anh vốn định đem quần áo để ở cửa phòng tắm cho cô tự lấy, nhớ đến chuyện không biết Kim Trân Ni sẽ kêu mình là tỷ tỷ hay là tổng giám đốc, trẻ con phình miệng, ngồi trở lại trên giường.

Trong phòng tắm, Kim Trân Ni đóng máy nước nóng xong, buồn bực đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

Làm sao bây giờ? Kêu Thái Anh giúp mình lấy sao?

Nhưng là, kêu nàng là gì bây giờ?

Thái Anh? Thái Anh tỷ tỷ?

Ắc... Hay là kêu bằng Tổng Giám Đốc?

Nhưng mà bây giờ là đang làm việc hay là tan ca rồi?

Kim Trân Ni gãi gãi tóc ẩm ướt, cuối cùng đem cửa mở ra một chút, thò đầu ra, Phác Thái Anh cùng lúc nghe được tiếng mở cửa, cũng xoay người qua nhìn.

Miệng bĩu bĩu, liều mạng áp chế xúc động muốn cười của mình, Phác Thái Anh phụng phịu chờ Kim Trân Ni mở miệng.

Kim Trân Ni mở trừng mắt, miệng há hốc nửa ngày sau mới yếu ớt lên tiếng.

"Cái kia...cái kia..."

Biết rõ cái kia của cô cần là cái gì, Phác Thái Anh vẫn làm bộ giống như không nhìn thấy cô, quần áo vốn đã chuẩn bị tốt cũng giấu vào sau lưng.

"Ắc..." Kim Trân Ni vốn đã tắm xong rất mát mẻ, bây giờ lại chảy mồ hôi, giằng co trong chốc lát cuối cùng vẫn mở miệng yếu ớt, "Bây giờ... tính là làm việc, hay là giờ tan việc..?"

Phác Thái Anh vốn có chút đắc ý chờ mong, nghe được câu này xong lập tức biến mất, mặt lúc trắng lúc xanh, hung hăng trừng mắt nhìn tên ngốc kia đến bây giờ vẫn hỏi loại vấn đề này, cắn chặt răng, trực tiếp đem quần áo giấu phía sau ném đến trước mặt cô, "Kim Trân Ni, cô đi chết đi!"

Ặc....

Kim Trân Ni chỉ thò đầu ra ngoài nhất thời không phòng bị, bị quần áo nện trúng, chìa một bàn tay kéo lấy quần áo rơi trên mặt, sau đó lùi vào phòng tắm.

"Thiệt tình, rõ ràng nói mình giờ làm việc phải kêu là Tổng Giám Đốc, tôi đây không biết bây giờ còn đang làm việc hay không, làm sao biết gọi là cái gì a."

Kim Trân Ni một bên mặc quần áo, một bên lầm bầm ai oán, "Sao lại hung dữ như vậy..."

Kim Trân Ni mặc quần áo tử tế xong, đem mấy món đồ cất kỹ, sau đó thật cẩn thận mở ra cửa phòng tắm, xác định không còn gì để lại trong phòng tắm mới đi ra ngoài.
Phác Thái Anh xếp xong quần áo ngồi ở đầu giường nhìn Kim Trân Ni một bộ dạng co đầu rụt cổ, hung hăng liếc cô một cái.

"Ặc..." Vừa đúng lúc nhìn tên co đầu rụt cổ kia sửng sốt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cái kia... Tôi ngủ thế nào?"

Hừ....

Phác Thái Anh còn chưa tiêu hết tức giận, nằm chết dí trên giường, đắp chăn tắt đèn, "Chỉ cần không ra khỏi phòng này, cô muốn ngủ ở đâu cũng được."

"Hả..." Phác Thái Anh trong bóng đêm vẫn có thể tinh tường nhìn thấy Kim Trân Ni gãi gãi cái mũi, lúc sau mới lên tiếng, "Như vậy... có chút không tốt..."

Phác Thái Anh tặc lưỡi ngồi dậy, lạnh lùng mở miệng, "Bây giờ là giờ làm việc, chẳng lẽ cô không nên ở bên cạnh bảo vệ tôi sao?"

"Ắc..." Kim Trân Ni ngơ ngác trong chốc lát, một lát sau mới nói, "Ò"

Phác Thái Anh nằm lại trên giường đắp kín mền nhắm mắt lại.

Kim Trân Ni hỗn đản, em đi chết đi!

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip