Chap 38

Beta: Bing.
Chương 38:

"Cha, mẹ..." Kim Trân Ni vừa vào nhà thì nhìn thấy Kim Lương Tài và Liên Cẩm Dung đang nhàn nhã uống trà ngoài phòng khách.

"Về rồi sao..." Liên Cẩm Dung nhìn thấy hai người vào cửa, liền đứng lên đi về phía hai người, đi ngang người Kim Trân Ni cười cười, sau đó trực tiếp nắm tay Phác Thái Anh kéo nàng vào trong phòng khách, bỏ lại Kim Trân Ni ngây ngốc đứng tươi cười trước cửa.

"..."

Có lầm hay không. . .

Kim Trân Ni mày thật sự là rất bi kịch . . .

"Thái Anh a, con nhìn con kìa, mới vài ngày không gặp, lại gầy thêm."

Liên Cẩm Dung đi thẳng vào phòng khách không thèm nhìn đến Kim Trân Ni, chỉ tập trung đánh giá Phác Thái Anh rồi đau lòng nói, "Không nên không nên, sau này mỗi ngày đều phải quay về đây ăn cơm đi."

Ánh mắt vẫn còn liếc đến bộ dáng ngơ ngác của người kia như đang ăn con ba ba, tâm tình buồn bực một ngày cũng bỗng nhiên tốt, khóe miệng Phác Thái Anh màng theo ý cười ôm tay Liên Cẩm Dung làm nũng lên, "Dì, con đâu có gầy thêm..."

Kim Lương Tài ngồi ở một bên đang xem tiết mục giám định tranh, tranh thủ thời gian quảng cáo quay đầu lại liếc mắt nhìn Kim Trân Ni, nhíu nhíu mày, "Đứng đó làm gì, còn không vào đi."

Kim Trân Ni sờ sờ cái mũi, có chút xám xịt bước vào...

"Trân Ni a..." Kim Trân Ni đang cảm thán cho số phận chính mình một lần nữa thì nghe Liên Cẩm Dung gọi mình, vẻ mặt kích động nhìn qua.

Mẹ, con không gầy...

Còn chưa kịp đem những lời này nói ra miệng, thì nghe mẹ lên tiếng, "Đóng cửa lại."

"..."

Có người hóa đá...

"Rầm..."

Kim Trân Ni đáng thương cảm khái nhìn thấy vẻ mặt Phác Thái Anh tươi cười, trong lòng càng oán niệm sâu sắc.

Cái chuyện gì vậy nè...

Ngoan ngoãn đi ra đóng cửa, Kim Trân Ni ngượng ngùng vuốt mũi đi vào phòng khách ngồi, nhàm chán nghe Liên Cẩm Dung và Phác Thái Anh nói chuyện phiếm.

"Ai nha, nhìn xem con kìa, gầy thành như vậy, có phải lại không ăn cơm đúng giờ hay không, hay là không ăn cơm?"

Liên Cẩm Dung tiếp tục rối rắm vấn đề thân thể gầy yếu của Phác Thái Anh, làm Kim Trân Ni đang xem tiết mục thẩm định tranh nhăn mi lại, "Không ăn cơm đúng giờ, không ăn cơm?"

Nhìn thẳng Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận làm Phác Thái Anh có một trận chột dạ, "Tôi...."

"Thường xuyên?"

"Tôi..." Vốn đang suy nghĩ nên nói với Kim Trân Ni là "mắc mớ gì đến em" hay nói "không có", Phác Thái Anh nhìn thấy ánh mắt Kim Trân Ni mơ hồ tức giận, sau đó miệng động nửa ngày....

Cuối cùng cúi đầu có chút ủy khuất nói, "Làm việc..."

"..." Kim Trân Ni không nói gì, nheo mắt nhìn Phác Thái Anh, thấy Phác Thái Anh khí chất bình thường biến mất, chỉ thấy càng thêm ủy khuất, "Sau này sẽ không..."

Trân Ni thật đáng ghét...

Kim Trân Ni nhíu mi, ngó qua chỗ khác không nhìn chỗ Phác Thái Anh, nhưng là trong lòng lại tự trách mình vì không khắc chế tốt cảm xúc.

Chết tiệt, không phải cần kiềm chế sao?

Vì sao lại...

Nhưng thực sự không hiểu, khi nghe Thái Anh nói không ăn cơm đúng giờ, thậm chí không ăn cơm, cảm thấy thực sự tức giận, khó trách gầy thành như vậy, không được, sau này sẽ nuôi nàng cho béo.

Ô, sau này... nuôi cho béo...

Kim Trân Ni mày đang suy nghĩ cái gì?

Lắc lắc đầu muốn đem toàn bộ ý tưởng không nên có bỏ qua, Kim Trân Ni học theo cha, bộ dáng hết sức chuyên chú xem trương trình, nhưng là ánh mắt luôn hướng đến chỗ Phác Thái Anh, lỗ tai cũng luôn chú ý đến đối thoại của nàng với mẹ mình.

Kim Lương Tài ngồi ở một bên liếc mắt nhìn con gái một cái, bị bộ dạng chuyên chú xem tivi nhưng vẫn để ý đến Phác Thái Anh chọc đến, khinh bỉ tiếp tục xem Tivi.

Do do dự dự, lén lén lút lút... không tiền đồ!

Tình hình như vậy, ông làm cha hiểu rõ ràng, Thái Anh kia mấy năm nay đã mạnh mẽ hơn con gái của ông nhiều, cổ tay kia, khí chất kia, chậc chậc... Ngay cả nam nhân như ông cũng cảm thấy được Thái Anh cường thế.

Cũng thấy được con gái không tiền đồ của mình, thật là càng lớn càng không có tiền đồ, lúc trước còn quang minh chính đại nói muốn cưới Thái Anh, bây giờ nói không phải khen, trốn tránh Thái Anh, trốn thì trốn đi, còn nhìn lén người ta, thực sự quá không có tiền đồ...

Tình huống như vậy, Kim Lương Tài nhìn thấy rất rõ ràng, cũng chỉ có Liên Cẩm Dung cái gì cũng không biết mà thôi.

Thật không biết vợ mình biết chuyện của hai đứa này, sẽ phản ứng như thế nào a.

Kim Lương Tài liếc mắt nhìn đến Phác Thái Anh và Liên Cẩm Dung đang nói chuyện phiếm, trong lòng cảm khái tự hỏi.

Tình trạng sóng ngầm mãnh liệt này đến lúc cơm nước xong, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh rời khỏi nhà mới chấm dứt.

"Trân Ni a, cố gắng chăm sóc Tuyền Ki."

Liên Cẩm Dung nhìn thấy bóng lưng con gái và Thái Anh đi xuống lầu, nhịn không được nói với Kim Trân Ni một câu, Kim Lương Tài bất đắc dĩ lắc đầu.


Xong rồi, xem ra con gái ông trước sau gì cũng bị Thái Anh ăn mất.

Nhưng mà... việc này, giống như chấp nhận hai người ở cùng một chỗ rồi a.

Kim Trân Ni nghe đến lời mẹ nói, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, trộm ngắm nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, không phát hiện có phản ứng gì đặc biệt thì nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng là cô không có phát hiện, trong nháy mắt cô quay đầu đi, Phác Thái Anh hơi gợi khóe miệng nâng lên tươi cười, dễ dàng cho thấy tâm tình vui mừng của nàng.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, Kim Trân Ni ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, chợt nhớ đến trước từng cùng Thái Anh ở trong trấn nhỏ vô ưu vô lo.

Đêm hè, cô sẽ luôn quấn quít lấy Thái Anh không rời, sau đó nằm trên đùi Thái Anh ngắm trăng, cuối cùng ôm thắt lưng Thái Anh ngủ.

Ngày đó, thật tốt....

Khẽ thở dài một cái, lại muốn lắc lắc đầu đem cảm xúc không nên có lúc này bỏ đi, Kim Trân Ni lơ đãng xoay người, nhìn đến Phác Thái Anh đang hưởng thụ ánh trăng tốt đẹp này, lại nhìn thấy một điểm màu đỏ tụ lại trên người nàng, kinh hoàn theo bản năng kéo nàng té ngã trên mặt đất.

"Xoẹt!"

Viên đạn bắn trật vào một bên, Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh trốn vào phía sau một chiếc xe.

Chết tiệt, đánh lén.

Cảm giác được cánh tay bị níu đến, Kim Trân Ni quay đầu an ủi nhìn Phác Thái Anh, nhìn thấy nàng đau lòng nhìn cánh tay của mình.

Ắc, lại có thể chảy máu.

Đáng ghét, chắc là vừa rồi bị tổn thương đến.

Nhìn đến người kia vẫn còn đau lòng vỗ về cánh tay của mình, lại không dám đến gần miệng vết thương, Kim Trân Ni cười trấn an, tay nắm chặt tay Thái Anh, trong đầu lại quan sát ....

"Đoàng!"

Lại là một tiếng súng, đồng thời còn có vỏ đạn rơi xuống và tiếng bước chân.

Mẹ nó, muốn đấu với thiếu gia...

Tay phải móc súng lục ra, nghĩ nghĩ, quay đầu về phía Phác Thái Anh, nhanh chóng nói nhỏ, "Ở đây đợi tôi nha."

Nắm súng, lên đạn, liền muốn đi ra ngoài xử lý đám sát thủ này, tay trái lại bị nắm thật chặt.

Thở dài, ngồi trở về, lấy ra cây kẹo que không biết sao lại mua từ trong túi ra, mở ra giấy gói, đưa đến trước mặt người chết sống không chịu buông tay mình, vẻ mặt quật cường nhìn mình chằm chằm, "Ngoan, tôi lập tức trở về."

"..." Phác Thái Anh nghiêm túc đối mắt Kim Trân Ni, mím chặt môi không ăn kẹo que, cũng không buông tay.

Tuy rằng không rõ tại sao Kim Trân Ni lại có súng, mặc dù biết Trân Ni có thể sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng mà....

Nàng không muốn Trân Ni của nàng mạo hiểm.

"Ngoan có được không, tôi sẽ mau trở về, yên tâm." Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Kim Trân Ni có chút lo lắng lên tiếng, thời gian càng chậm trễ càng bất lợi với Thái Anh.

Vẫn là bộ dáng quật cường đối mắt với Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nhìn ra ánh mắt lo lắng của Kim Trân Ni, cuối cùng lại thỏa hiệp, mở miệng ngậm lấy kẹo que, tay cũng buông tay cô ra.

"Đồ đần Kim Trân Ni, tôi ở đây chờ em."

"..." Kim Trân Ni đã vạch xong kế hoạch, nghe đến lời nói của Phác Thái Anh, thân thể cứng đơ một chút, quay đầu cười cười, "Được."

Kim Trân Ni cởi áo khoác ném ra ngoài, làm một loạt tiếng súng vang lên, Kim Trân Ni lăn một vòng, tay phải bóp cò, súng lục của cô có gắn ống giảm thanh phát ra "chíu" một tiếng, một thân thể ngã xuống đất.

Trên khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, Kim Trân Ni nhặt áo khoác, vỗ vỗ bụi trên mặt áo.
Tuy rằng vừa mới bị đạn bắn thủng, nhưng đây là áo Thái Anh mua cho cô, cô không được bỏ ở nơi này.

Một bộ dáng nhẹ nhàng định đi lại chỗ Phác Thái Anh, thì nghe được tiếng "lạch cạch", thân mình nháy mắt trầm xuống, quay lại, một tiếng súng "chíu" vang lên, cách đó không xa lại nghe tiếng người ngã xuống đất.

Mẹ nó, biết là không phải một người mà, may mắn thiếu gia thông minh.

Đi đến chỗ sau xe Phác Thái Anh đang trốn, Kim Trân Ni ôn nhu nhìn Phác Thái Anh đang ngậm kẹo que, hai tay đang ôm lấy thân mình, lộ ra nụ cười sáng lạn.

"Tôi trở về rồi."

Phác Thái Anh tiến đến ôm lấy Kim Trân Ni, sợ hãi sẽ mất đi cô.

Không phải vì hôm nay nguy hiểm, còn có...

Kim Trân Ni vừa rồi dụ địch thuần thục như vậy, giết người thuần thục như vậy, mấy năm qua, rốt cuộc cô gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm.

Nàng chỉ mới nghĩ đến, có lẽ, trong mấy năm này, Trân Ni có rất nhiều lần thiếu chút nữa vĩnh viễn rời đi nàng, tâm liền đau đớn lên.

"Tôi không có sao a, chị xem."
Cảm nhận được Phác Thái Anh không yên lòng, Kim Trân Ni ôn nhu nói bên tai nàng, tay cũng ôm sát eo nàng.

Nếu, không phải cô đã quay về, nếu, tối nay cô đi vắng, như vậy Thái Anh, có phải đã vĩnh viễn rời khỏi cô?

Ánh mắt Kim Trân Ni thâm thúy nhìn bãi đất trống phía sau Thái Anh, bỗng nhiên không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ gì nữa, cũng không muốn né tránh nữ nhân đang ôm lấy mình.

Bất kể như thế nào, Đạm Đài Dạ Thiên, toàn bộ tội danh, ông phải nhận rồi.

Hiện tại, cô chỉ muốn thực tốt, bảo hộ Thái Anh.

Thiếu chút nữa quên mất, trở thành đặc công, chỉ là ngoài ý muốn, mục tiêu của cô, là cả đời ở cùng một chỗ với Thái Anh, cả đời bảo hộ Thái Anh.

"Trân Ni, đừng rời khỏi tôi có được không?" Phác Thái Anh càng nghĩ càng đau lòng, gắt gao ôm Kim Trân Ni, có chút nghẹn ngào hỏi.

"...Được."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip