chap 69
Beta: Bing.
Chương 69:
“Đi thôi, vé máy bay đã lấy rồi, thừa dịp bọn họ còn không biết cậu đã biết, đi nhanh lên.”
Bên tai vang lên lời thúc giục của Sở Phi Vân, Kim Trân Ni có chút ai oán nhìn Phác Thái Anh.
Cô thực sự không muốn đi, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với Thái Anh như vậy, bây giờ phải rời đi.
Huống chi, cô căn bản là bị oan.
“Ngoan….” Phác Thái Anh sờ sờ tay người nọ, ôn nhu nói, “Rất nhanh liền có thể trở về, tin tưởng tôi.”
“….” Kim Trân Ni thở dài, gật gật đầu, lui vài bước muốn xoay người, rồi nhịn không được ôm lấy Phác Thái Anh.
“A a a a, Thái Anh, tôi không đi được không?”
“Trân Ni….” Nghe âm thanh ủy khuất của cô, tâm Phác Thái Anh tê rần, nhưng vẫn kiên quyết đẩy cô ra, “Nghe lời.”
Cau mày, Kim Trân Ni ai oán như tiểu miêu, tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, cô nhìn bộ dáng của Phác Thái Anh, chu miệng, “Được rồi…”
Sở Phi Vân đứng ở một bên nhìn thấy bộ dáng của Kim Trân Ni, vẻ mặt như bị đánh bại, “Tôi nói cậu chạy nhanh đi, đến lúc này còn như vậy.”
“Được rồi, được rồi.” Kim Trân Ni không kiên nhẫn nói, sau đó nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, “Tôi đi nha.”
“Uhm.” Phác Thái Anh gật gật đầu, tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ còn cách để Kim Trân Ni đi trước.
Nhưng lúc Kim Trân Ni đi ra ngoài đóng cửa lại xong, ánh mắt đau lòng biến mất, toàn bộ chuyển thành âm lãnh.
Không chỉ vì lời nói của Đạm Đài Dạ Thiên mà nghi ngờ Kim Trân Ni, xem ra, có những chuyện bọn họ còn chưa nắm hết được.
Phác Thái Anh nhíu mày, đứng lên, rời khỏi phòng làm việc của mình, đi đến văn phòng Chủ Tịch.
Có lẽ cô cô có thể giải quyết.
Kim Trân Ni ngồi trên ghế phó lái, như đang suy nghĩ chuyện gì, mà Sở Phi Vân cũng chỉ là lẳng lặng lái xe.
“Cấp trên, nói như thế nào?” Một lát sau, Kim Trân Ni mới mở miệng hỏi.
Cô không phải ngu ngốc, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Sở Phi Vân nhìn đồng hồ trên xe nhíu mày, cũng không dám ban ngày ban mặt mà kéo tốc độ lên đến hai ba trăm, tuy rằng trước kia chấp hành nhiệm vụ thường xuyên làm vậy, nhưng bây giờ là đang đưa Trân Ni bỏ trốn, không thể xảy ra sai lầm.
Sở Phi Vân nghe đến lời nói của Kim Trân Ni, nhíu nhíu mày, “Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng cấp trên kiên quyết muốn bắt cậu trở về, có lẽ là muốn…. aiz..”
Con ngươi Kim Trân Ni buồn bả, nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Sở Phi Vân, trái tim cũng trở nên băng giá.
“Trân Ni, cậu…Vẫn là đi trốn trước đi, giáo quan nói sẽ giúp cậu xử lý.”
“Uhm.”
Kim Trân Ni dựa vào ghế sau lưng, suy nghĩ lại nhớ về Thái Anh.
Đạm Đài Dạ Thiên phản cung nói Phác Thái Anh và Đạm Đài Dạ Vũ mới là chủ mưu, vậy nói cách khác, Thái Anh và Đạm Đài Dạ Vũ cũng gặp nguy hiểm?
Kim Trân Ni mạnh mẽ trừng to mắt ngồi thẳng lưng, sau đó mở miệng nói, “Sở Phi Vân, tôi không đi, đưa tôi về công ty.”
“Cái gì? Trân Ni cậu…” Sở Phi Vân quay đầu nhìn cô không thể lý giải, “Cậu điên rồi.”
“Tôi không điên, tôi vốn là bị oan, nếu như đi rồi, không phải chứng minh tôi có tật giật mình?” Kim Trân Ni bình tĩnh nói, “Huống chi, tôi phải bảo vệ Thái Anh.”
“Trân Ni, giáo quan nói sẽ giúp cậu xử lý, giáo quan thương cậu như vậy, không có chuyện để cậu oan uổng.” Sở Phi Vân cố gắng khuyên Kim Trân Ni, cố gắng thay đổi ý nghĩ của cô, “Hơn nữa, thực lực của Tập đoàn Đạm Đài hùng hậu như vậy, bọn họ không dám động Đạm Đài Thái Anh đâu.”
“….” Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, an tĩnh trong chốc lát, “Không được, tôi sẽ không đi.”
“Trân Ni, cậu….”
“Sở Phi Vân, cậu không cần khuyên, tôi sẽ không đi, đưa tôi quay về Tập đoàn Đạm Đài.” Kim Trân Ni không vì lời nói của Sở Phi Vân mà thay đổi, thản nhiên nói, nhưng lại phát hiện Sở Phi Vân vẫn chấp nhất đem xe hướng về phía sân bay.
“Phi Vân!”
“Tôi sẽ không để cậu mạo hiểm.”
“Cậu…” Kim Trân Ni nhíu mày, nhưng không có biện pháp gì.
Cô cũng không thể đánh ngất xỉu chiến hữu một mực bảo vệ mình ở trên xe, vẫn là đợi xuống xe rồi nói sau.
“Trân Ni, cậu nhất định phải đi.” Sau khi xuống xe, Sở Phi Vân nghiêm mặt nói, “Nếu không đi, thực sự sẽ xảy ra chuyện.”
“Sở Phi Vân, sự tình có lẽ không đến nỗi tệ như vậy.”
“Cậu không hiểu, có rất nhiều chuyện chính trị cậu không hiểu được đâu.”
“…” Kim Trân Ni yên lặng nhìn Sở Phi Vân, một lát sau mới dùng âm thanh trầm thấp lên tiếng, “Lại là chính trị.”
“Đi thôi, Trân Ni” Sở Phi Vân lấy vé máy bay trong túi tiền ra đưa cho Kim Trân Ni, vỗ vỗ bả vai của cô lên tiếng.
“Được rồi, có lẽ cậu đúng.” Kim Trân Ni tiếp nhận vé máy bay, đi theo sau Sở Phi Vân, đến một chỗ khá kín đáo, làm bộ như lơ đãng quay đầu, sau đó cả kinh kêu lên, “Sở Phi Vân, đó là trưởng phòng Lục Xử sao?”
“A?” Sở Phi Vân sửng sốt, mê mang quay đầu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Kim Trân Ni kéo Sở Phi Vân đến một bên, sau đó nhìn vé máy bay trong tay, lắc đầu, xé nát.
“Sở Phi Vân, tôi không thể đi.”
Kim Trân Ni khẽ nói với Sở Phi Vân những lời này, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Nhưng là cô không phát hiện, Sở Phi Vân bị cô đánh ngất xỉu, sau khi cô đi rồi, mở đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ.
Trân Ni, cậu quả nhiên vẫn chọn không đi.
Sở Phi Vân đứng lên, phủi bụi đất trên người, sau đó thở dài, định đi ra ngoài, lại bị âm thanh phía sau gọi lại.
“Sở Phi Vân.”
Sở Phi Vân quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Trưởng Phòng Vương đứng phía sau hắn không xa, “Vì sao cậu lại ở đây?”
Sở Phi Vân nhún nhún vai nói, “Không có gì, chỉ là lại đây đưa một người bạn.”
“Bạn? Là ai? Kim Trân Ni sao?” Trưởng Phòng Vương đến gần, nắm lấy cổ áo Sở Phi Vân, có chút tức giận lên tiếng, “Cậu dám thả tội phạm quan trọng?”
Sở Phi Vân nhíu mày, kéo tay đang nắm cổ áo mình ra, “Trưởng Phòng Vương, xin ông tôn trọng một chút.”
Sở Phi Vân bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại vỗ vỗ bụi đất trêи người, “Huống chi, Trân Ni cũng không phải là tội phạm quan trọng gì.”
“Hừ, cô ta chạy án.” Mắt Trưởng Phòng Vương hiện lên tia âm tàn, sau đó phân phó vài người, “Đi! Thông báo sân bay, tạm dừng toàn bộ chuyến bay, tuyệt đối không thể để Kim Trân Ni chạy thoát.”
Sở Phi Vân ôm ngực đứng đó nhìn thấy bộ dáng của hắn, “Trưởng Phòng Vương, tôi chỉ nói đưa bạn, chưa nói là đưa Trân Ni.”
Trưởng Phòng Vương liếc Sở Phi Vân một cái, không lên tiếng nói thêm gì, chỉ phân phó cho người đi làm.
Sau khi mọi người rời đi, Trưởng Phòng Vương mới đến gần vài bước, “Sở Phi Vân, cậu nên biết thức thời.”
Sở Phi Vân không nói gì, cũng không để ý đến hắn, đi thẳng ra sân bay, bỏ lại Trưởng Phòng Vương tại chỗ, vẻ mặt tức giận.
“Báo cáo Trưởng Phòng, toàn bộ máy bay điều đã kiểm tra, không có Kim Trân Ni.”
Trưởng Phòng Vương nghe được câu này như có suy nghĩ gì sờ sờ cằm.
Chẳng lẽ không đúng như hắn nghĩ?
Sau khi Kim Trân Ni đánh Sở Phi Vân ngất xỉu, đón xe đi về Tập đoàn Đạm Đài, lại phát hiện ở ngoài cổng chính đậu mấy chiếc xe, nhìn bề ngoài không khác xe bình thường, như cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra đây là xe của Cục An Ninh.
Kim Trân Ni suy nghĩ một chút, dứt khoát ra khỏi ra, sau đó làm bộ dáng như do dự đi vào Tập đoàn Đạm Đài.
Quả nhiên vừa bước lên bậc thang, còn chưa kịp vào đại sảnh, đã bị mấy người phục kích chỉa súng vào người.
“Không được nhúc nhích!”
Kim Trân Ni quay đầu, dơ tay lên, cất cao giọng nói, “Tôi tự nguyện bị bắt, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào.”
Đội trưởng cầm súng đứng đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng Kim Trân Ni thản nhiên, nhíu nhíu mày.
Người như vậy, hắn thật sự không rõ, sao cấp trên lại nói muốn bắt nàng.
Hắn không tin nàng sẽ làm ra chuyện gì nguy hại cho an toàn quốc gia.
“Ha ha, đã lâu không gặp.” Kim Trân Ni nhìn thấy đội trưởng, cười xán lạn nhìn hắn, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi.
Một nữ cảnh sát đi đến lục soát người Kim Trân Ni, thu súng lục và chủy thủ lại, sau đó còng tay cô, đội trưởng thấp giọng nói, “Đội trưởng, thật xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên.”
“Ha ha, không sao.” Kim Trân Ni cười cười, đi theo đội trưởng vào xe bọn họ, bỗng nhiên cười mở miệng, “Đừng gọi tôi là Đội trưởng, tôi giờ là người bị tình nghi.”
Vài người trên xe nghe được câu này xong, cùng nhau ngẩn người, nhìn nhau trong chốc lát, trong mắt lóe ra nghi hoặc.
Thật sự không rõ người như vậy sao lại bị cấp trên đòi bắt, cũng phải trực tiếp đưa đến Bộ An Ninh.
Xe sắp đến sân bay thì bị mấy chiếc xe khác ngăn lại, đội trưởng nghi hoặc mấy chiếc xe, lại nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, xuất trình giấy chứng nhận yêu cầu mang Kim Trân Ni đi.
Đội trưởng nhăn mày, nói với người kia, “Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, Kim Trân Ni thuộc người của Bộ An Ninh, chúng tôi trực tiếp đưa đến Bộ An Ninh.”
Trưởng Phòng Vương nhìn đội trưởng, lộ ra tươi cười, “Đây là đương nhiên, bất quá chúng tôi là người cấp trên điều xuống làm việc chung với các người.”
Nghe được câu này, Đội trưởng có chút hiểu được.
Dù sao cũng là người của Bộ An Ninh, cấp trên phái người xuống giám sát hoàn toàn có thể lý giải.
“Tôi họ Vương, xin hỏi xưng hô thế nào?”
“Tôi họ Trương.”
“Nha.” Trưởng Phòng Vương gật đầu, sau đó vỗ vai đội trưởng Vương, “Như vậy, xe của chúng tôi khá lớn, cùng nhau đi.”
Đội trưởng Trương suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, hơn nữa cũng không dám đắc tội người có khuôn mặt hợp ái như vậy, gật gật đầu, trở về xe mình nói, “Tất cả mọi người xuống xe đi, đến xe khác.”
Kim Trân Ni nghe được câu này, nhăn mặt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, đi theo xuống xe.
“Đội trưởng Kim, đã lâu không gặp.”
Kim Trân Ni mới xuống xe nghe được câu nói như vậy, nâng mắt nhìn lên, thấy được Trưởng Phòng Vương xong, ánh mắt có vẻ hoài nghi, nhưng làm như không có việc gì nói, “Không nghĩ đến phải phiền toái Trưởng Phòng Vương tự mình đến đón tôi, thực sự ngượng ngùng.”
“Ha ha, Đội trưởng Kim nói những lời này không đúng, cấp trên nói ngài cần phải được bảo vệ nha.” Trưởng Phòng Vương nói như vậy, nhìn thấy trên tay Kim Trân Ni có còng, kinh ngạc lên tiếng, “Sao lại như vậy, thật quá đáng…. Không nên không nên, Đội trưởng Trương, nhanh chóng mở còng tay cho Đội trưởng Kim.”
Kim Trân Ni nhíu mi, quay đầu nhìn Đội trưởng Trương luống cuống, lại quay đầu nhìn bộ dạng kinh ngạc của người kia, “Trưởng Phòng Vương nói đùa, Đội trưởng Trương chỉ giải quyết theo luật thôi.”
“Như vậy sao, vậy ủy khuất đội trưởng Mạc, mời lên xe.” Thật thân sĩ mở cửa xe, nhìn Kim Trân Ni và mấy người của Cục An Ninh lên xe xong, sau đó hướng người của mình nháy mắt một cái.
Kim Trân Ni luôn âm thầm chú ý Trưởng Phòng Vương, vốn đang hoài nghi, hiện tại lại càng hoài nghi hơn, nhưng vẫn bất động thanh sắc ngồi trong xe, trong lòng lại nổi lên phòng bị.
---TBC---
Chuyện là mẻ giận tui vì tui hổng thèm 'quan tâm' mẻ. Hôm bữa định đăng chap cái mẻ rù quyến tui mà tui hổng care nên bả giận tới giờ nè bà con, giờ sao giờ?😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip