chap 77

Beta: Bing.

Chương 77:

Kim Trân Ni cúi đầu, hai tay chống lên bàn, thân mình không ngừng run rẩy.

Sáu năm trước, màn vũ nhục trong cơn mưa kia, sáu năm huấn luyện đáng sợ xém bỏ mạng, sáu năm sau lại bị bày mưu.

Toàn bộ ủy khuất, bất mãn, đau đớn lập tức chiếm cứ đại não và trái tim của cô.

Liên Cẩm Dung làm cơm xong từ phòng bếp đi đến thư phòng, nhìn thấy con gái khóc thành như vậy lập tức luống cuống, đi đến vỗ nhẹ lưng cô, sau đó nhìn bức tranh ở cạnh bên, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Kim Lương Tài.

“Tôi nói ông xảy ra cái gì, Trân Ni nhà chúng ta nhiều năm không vẽ tranh rồi, còn bắt nó vẽ sao?”

“Tôi…” Vẻ mặt Kim Lương Tài vô tội, nhưng không biết giải thích thế nào, chỉ bất đắc dĩ cúi đầu.

Được rồi, ông không nên làm con gái mình khóc.

Trân Ni a, đừng để ý đến ông ấy, vẽ tranh không được cũng không sao.” Liên Cẩm Dung đau lòng an ủi Kim Trân Ni còn đang rơi nước mắt, nói xong thì cũng khóc lên.

Không phải là không nhìn thấy những vết sẹo trên người Kim Trân Ni, nhưng mà ngoại trừ chuyện ôm chồng khóc, bà cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Mẹ…” Kim Trân Ni nghe được tiếng mẹ cô khóc nức nở, cả kinh, vội vàng hít hít cái mũi, xoay người xả ra nụ cười, “Không liên quan đến cha, là con lâu lắm không có vẽ tranh, con….”

Kim Trân Ni muốn an ủi mẹ, kết quả lại nói đến một nửa rồi cái gì cũng không nói ra được nữa.

“Được được được… chúng ta đi ra ăn cơm đi.” Liên Cẩm Dung nhìn con gái bộ dáng rối rắm, càng thêm đau lòng, vỗ vỗ tay cô nói.

“Dạ.” Ngoan ngoãn theo sát bước chân của mẹ, đi ngang ánh mắt phức tạp của Phác Thái Anh nhịn không được cúi đầu một chút, nhẹ giọng, “..Uhm… Đi ra ăn cơm đi…”

Kim Trân Ni vội vàng nói xong câu này, lại tiếp tục bước đi ra phòng khách.

Kim Lương Tài bị lão bà quở trách nhìn thấy con gái mình cũng bất đắc dĩ thờ dài, chậm rãi đi đến bên người Phác Thái Anh, “Trân Ni như vậy, thật là đã làm phiền con.”

“Thúc thúc, không có, đó vốn là chuyện con nên làm.” Phác Thái Anh cười cười nhìn Kim Lương Tài, sau đó ra khỏi thư phòng, nhìn thân ảnh Kim Trân Ni, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì.

Trên bàn cơm, Kim Trân Ni cúi đầu ăn cơm, bộ dáng tuyệt đối không nhã nhặn, làm Liên Cẩm Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì.

Không khí vốn nên náo nhiệt mới đúng, nhưng vì Kim Trân Ni khóc vừa rồi, nên lại trở thành vô cùng quỷ dị.

Kim Trân Ni cúi đầu, liên tục ăn cơm, nhưng chỉ ăn cơm trắng.

Phác Thái Anh ngầm thở dài, gắp đồ ăn để vào trong chén Kim Trân Ni, ôn nhu nói, “Không nên ăn cơm không, ăn đồ ăn nữa.”

Đũa dừng một chút, nuốt cơm xuống, nhưng không ngẩng đầu nhìn nàng, qua một lúc Kim Trân Ni mới thấp giọng nói, “Uhm.”

Kim Lương Tài thấy một màn như vậy, liếc mắt nhìn lão bà mình đang trừng mình, có chút ai oán đau khổ hớp một ngụm canh.

Trân Ni đang giận dỗi với Thái Anh nha, liên quan gì đến ông a.

Không được!

Kim Lương Tài bỗng nhiên buông muỗng, có chút dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu.

Ông phải nghĩ cách để lão bà biết quan hệ của con gái mình với Thái Anh sớm một chút, không thể để vợ chồng son mâu thuẫn, cũng không biết đường lo.

Uh, cứ như vậy đi.

Kim Lương Tài nắm tay, tỏ ra rất quyết tâm, lại bị một đôi đũa hung hăng gõ lên đầu.

“Già mà không nên nết, ăn một bữa cơm cũng thất loạn bát tao.” Liên Cẩm Dung có chút oán hận trừng mắt nhìn chồng.

Hừ, dám làm con gái bà khóc, bà không để yên cho lão đầu tử này.

Kim Lương Tài liếc mắt một cái liền hiểu ý tứ trong mắt bà, ánh mắt đang chói lọi lập tức suy sụp xuống, ai oán nhìn Kim Trân Ni vẫn đang ăn cơm, trong lòng càng thêm kiên định.

Tiểu quỷ hỗn trướng, mâu thuẫn với lão bà cô thì tự mình giải quyết, chạy đến đây là bộ ủy khuất cái gì, hại lão tử bị mắng,

Không được, phải nghĩ biện pháp giáo huấn một chút.

Ánh mắt nhìn đến Phác Thái Anh đang không ngừng gắp đồ ăn cho Kim Trân Ni, Kim Lương Tài hắng giọng một cái nói, “Trân Ni a, con không phải nói nghỉ phép sao? Sao cũng gần một năm rồi, không phải sẽ đi làm lại hay sao?”

Liên Cẩm Dung nghe được câu này vội vàng nhìn lên con gái.

Tuy rằng nhiều lúc tranh giành TV với bà, nhưng mà bà cũng không nghĩ là muốn cô đi.

Kim Trân Ni dừng động tác, miệng toàn là cơm, cố gắng nuốt nuốt, nuốt xong hết cơm kia, mới hàm hồ nói, “Dạ… Con… xin giải ngũ.”

“Thật sao?” Liên Cẩm Dung nghe được câu này xong, vẻ mặt kinh hỉ, “Con thật sự giải ngũ sao?”

“….” Kim Trân Ni để đũa xuống, gãi gãi đầu, nhìn bộ dáng hưng phấn của mẹ, nhẹ nhàng dạ một tiếng không rõ cảm xúc.

“Vậy con ở lại đây?”

Kim Trân Ni nghe câu hỏi như vậy, không biết vì sao, lại trộm liếc mắt nhìn về phía Phác Thái Anh, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của nàng thì mãnh kinh, thu hồi ánh mắt nhìn lén của mình.

“Dạ…” Kim Trân Ni sờ sờ cằm, có chút do dự mở miệng nói, “Nhưng mà con sẽ đi tìm việc.”

“Em không làm vệ sĩ của tôi sao?” Phác Thái Anh nhăn mặt, vì câu nói của Kim Trân Ni mà mơ hồ muốn nổi nóng, ánh mắt dịu dàng thu vào, chỉ còn lại lạnh như băng.

“Ắc….”

Kim Lương Tài nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của con gái, trộm cười cười, sau đó nói với Phác Thái Anh, “Tiểu tử này liền giao cho con nha Thái Anh.”

“A?” Kim Trân Ni trợn mắt nhìn cha mình, nhìn thấy vẻ mặt không cho cự tuyệt lại sửng sốt, vừa lúc cũng nghe mẹ mở miệng,

“Vậy a Thái Anh, tiểu từ này giao cho con dì mới yên tâm, từ nhỏ đến lớn có con mới trị được nó.”

“…” Kim Trân Ni hết chỗ nói rồi.

Sao mẹ với cha không lo lắng cho cô sẽ bị Thái Anh bán đi đây?

“Yên tâm đi dì thúc, con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc Trân Ni.” Phác Thái Anh liếc mắt nhìn người đang cúi đầu rối rắm, mang trên mặt nụ cười, gằn từng tiếng.

Ăn cơm xong, mọi người tán gẫu một chút rồi sau đó Kim Trân Ni và Phác Thái Anh cũng đi ra khỏi nhà,

Đi đến chỗ đậu xe, Phác Thái Anh lấy chìa khóa mở xe, định ngồi vào ghế lái xe, lại bị một bàn tay ngăn cản.

Quay đầu ôn nhu nhìn người ngăn cản mình, trong mắt Phác Thái Anh hiện lên một tai giảo hoạt, tiện thể ủy khuất, “Không phải em không để ý đến tôi sao?”

Thân mình Kim Trân Ni cứng đờ, nhìn đến ánh mắt của nàng, một lát sau mới nghẹn giọng nói ra một câu, “Chị không phải nói tôi là vệ sĩ của chị sao?” ( cứng đầu vậy trời )

“Vậy sao?” Ánh mắt ủy khuất kia biến mất, Phác Thái Anh nhìn cô, sau đó ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai, “Không giận tôi nữa được không, chúng ta thật vất vả mới ở cùng một chỗ như vậy.”

Kim Trân Ni ngây ngốc tùy ý nàng ôm lấy mình, nghe được câu kia tim lại rung lên, sửng sốt vài giây mới đem đầu vùi lên bả vai của Phác Thái Anh, âm thanh buồn bực, "Tôi biết tôi không nên giận chị, nhưng mà tôi chỉ không chấp nhận được…"

“Tôi không có lợi dụng em để mang về lợi ích cho công ty.” Phác Thái Anh dùng âm thanh cấp tốc nói, sợ Kim Trân Ni hiểu lầm mình, lại vội vàng mở miệng, “Tôi thật sự không biết quan hệ của Chủ Tịch Tập đoàn Hằng Xa và Vương Đức, là cô cô….”

“Tôi không phải có ý này…” Kim Trân Ni rầu rĩ, cảm nhận được nàng sốt ruột trong lòng lại ấm áp, trong óc nhịn không được nghĩ đến Nam Cung Kiếm và Sở Phi Vân, cái mũi lại êm ẩm, âm thanh cũng có chút run rẩy, “Tôi biết chị muốn tôi thấy được bộ mặt thật của bọn họ, tôi biết chị không muốn tôi làm việc nguy hiểm nữa….”

Nghe được Kim Trân Ni nói như vậy, trong lòng Phác Thái Anh mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Thì ra, Trân Ni đều hiểu được.

“Chỉ là tôi không chấp nhận được, vì tôi ngu xuẩn, để A Kiếm bị thương, để Phi Vân…” Kim Trân Ni càng nói càng kích động, rồi khóc nức nở nói tiếp, “Tôi biết tôi giận chó đánh mèo lên chị, tôi….”

Kim Trân Ni hít hít cái mũi, muốn nói cái gì cũng không nói nên lời, cô ủ đầu lên vai Phác Thái Anh, nhắm mắt không muốn nói gì nữa.

Thở dài, ôm lấy người nọ, nói rất nhẹ, “Tôi biết em khó chịu, tôi không trách em.”

“Thực xin lỗi.”

“Đứa ngốc…” Phác Thái Anh sủng nịch xoa đầu cô, đứng cách ra, ôn hòa nói, “Về nhà được không?”

“Uhm.” Kim Trân Ni gật gật đầu, chạy đến bên kia mở cửa xe, sau đó ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt hồng hồng, bộ dáng đáng thương của Kim Trân Ni làm nàng lập tức bật cười.

Phác Thái Anh đi vòng qua, xoa xoa cái mũi của cô, mới ngồi lên ghế phó lái, sau đó gieo cho cô ánh mắt bảo lên lái xe.

Kim Trân Ni lại chạy về ghế bên này, ngồi vào ghế lái, nhìn xung quanh quay đầu xe, lại nhìn thấy Phác Thái Anh ý vị thâm trường nhìn mình.

Kim Trân Ni nheo mắt, lại chớp chớp, rất nhanh phản ứng thắt dây an toàn lại cho nàng, sau đó giả bộ đáng thương nói, “Chị nói không trách tôi đó nha.”

“Được…. Đi thôi.” Phác Thái Anh kéo dài âm điệu trả lời, làm Kim Trân Ni rét run.

Cảm giác không đơn giản như vậy.

Lúc về đến nhà, Kim Trân Ni vừa muốn mở cửa thì phát hiện băng dính trong suốt lúc trước mình để lại đã bị mở ra.

Nhăn mặt một cái, đem Phác Thái Anh kéo về phía sau, muốn lấy súng lục trong túi ra, lại phát hiện trống không.

Kim Trân Ni nhăn mày, kéo nàng lui lại mấy bước, vẻ mặt đau khổ, giờ mới chợt nhớ lại, mình không còn là người của đội đặc chiến, thì có bao nhiêu là vô lực.

Phác Thái Anh lắc đầu, nâng tay xoa xoa mắt nàng, tùy ý để cô kéo mình đi, sau đó gọi điện thoại kêu vệ sĩ đến.

“Tiểu thần tiên, tôi không nghĩ đến em lại nhát gan như vậy.” Khải Sát Lâm bị mấy tên vệ sĩ tấn công, nhìn đến Kim Trân Ni đứng cùng một chỗ với Phác Thái Anh trào phúng lên tiếng.

Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni để cô yên lòng, âm thanh lạnh lùng nói, “Đối phó với tiểu tốt, tất nhiên không cần Trân Ni ra tay.”

Khải Sát Lâm nổ súng vào mấy tên vệ sĩ, sau đó thoát khỏi vòng vây, chạy vào một chiếc xe lái đi.

“Tiểu thần tiên, tôi sẽ còn quay về tìm em.”

Kim Trân Ni nghe những lời này, nhìn thấy xe chạy đi như bay, có chút ủ rũ cúi đầu không nói lời nào.

Cô cảm thấy mình thật là vô dụng.

Còn nói là phải bảo vệ Thái Anh, kết quả đến bây giờ toàn là Thái Anh bảo vệ mình.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip