Chương 1 : Kí Khế Ước

- Mấy truyện thể loại này cũng hay đấy chứ ! Nhưng sao toàn mấy cha nam chính giẻ rách ko vậy cà , nếu là bách hợp có lẽ đã là siêu cực phẩm rồi ! Haizzz , uổng cho 1 tác phẩm ( Vũ Tịch )

Tiện tay vứt quyển tiểu thuyết qua sọt rác gần đó , Vũ Tịch từ dưới đất lòm còm ngồi dậy vươn vai , cũng ko quên ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ lười nhát , đọc có mỗi cuốn truyện mà tốn của cô hơn tận 3 ngày , đồ trong tủ lạnh cũng dần cạn kiệt cả rồi , nếu còn ko lết ra khỏi nhà thì chắc các tháng sắp tới cô sẽ ăn mì gói với gặm khoai lang mất , nghĩ thế , Vũ Tịch miễn cưỡng khoác lên chiếc áo lạnh chùm kín đầu , sau đó mở cửa tiến thẳng đến tiệm bách hóa

- Tránh ra , ko ta giết

Đang cầm hộp sữa hút hùn hụt thì bên tai là tiếng hét thô lỗ như đấm vào màng nhĩ , Vũ Tịch nhăn mặt xoay người lại nhìn thì thấy 1 gã đàn ông trọc đầu đang cầm dao lao về phía mình , cô theo quán tính né tránh , nhưng kế bên cô lại ở đâu chui ra thêm 1 người phụ nữ trung niên , ko kịp nghĩ nhiều , cô đẩy nữ nhân kia qua 1 góc rồi tự mình hứng chịu cú đâm đó , máu chảy ra càng lúc càng nhiều nhiễm đỏ 1 mảng lớn , trước ánh mắt như chết lặng của người phụ nữ , Vũ Tịch chỉ kịp cười bất đắc dĩ rồi từ từ chìm vào hôn mê

- Kí chủ , kí chủ mau tỉnh
- A...ui...gì thế này ? Chỗ nào đây ? Thiên đường hay địa ngục vậy ( Vũ Tịch )
- 2 cái đều ko phải ạ ! Đây là ko gian dành cho người lập khế ước

Lúc bấy giờ Vũ Tịch mới phát hiện ngoài mình ra còn có 1 giọng nói khác , nhưng thanh âm trầm đục , cơ hồ ko giống giọng con người cho lắm , bất giác đưa mắt quét 1 lượt xung quanh đánh giá , Vũ Tịch chẳng thấy gì khác hơn là 1 màu trắng xóa đến chói mắt người nhìn , như hiểu đc những điều Vũ Tịch đang suy nghĩ , hệ thống nói tiếp :

- Kí chủ ko cần tìm , ta chả có hình thù nào cả , đơn giản nói chuyện với ngài qua tiềm thức thôi , và kí chủ đc đưa tới đây là do ngài đã làm 1 việc rất cao thượng , nên Thiên Đế muốn ban phát cho ngài 1 đặc ân , đó là nếu ngài chịu chấp nhận kí khế ước với hệ thống là ta , cùng ta hoàn thành các nhiệm vụ đc giao , ngài sẽ đc sống lại , hơn nữa gia cảnh phú quí , con nhà hào môn

Nghe hệ thống nói mà Vũ Tịch có chút ko biết làm sao , làm nhiệm vụ thôi nhỉ , vậy có hoàn thành tốt hay ko cũng đâu quan trọng , vừa tầm đc rồi , miễn là đc sống lại liền tốt , đỡ hơn lang thang thành cô hồn dạ quỷ , xem chừng kiếp sau đầu thai còn ko đc làm người , suy nghĩ xong Vũ Tịch bèn chấp nhận kí kết khế ước , hệ thống lúc thấy cô chấp thuận thì ko nhanh ko chậm biến ra tấm bảng đề 2 chữ có hoặc ko trước mặt cô , nó kêu cô bấm vào chữ có để hoàn thành thủ tục , khi Vũ Tịch nhấn xong thì cũng là lúc cô đc dịch chuyển

- Cốt truyện và nhiệm vụ đang đc truyền vào , mong kí chủ chịu đau trong giây lát

Lượng lớn thông tin chạy ồ ạt như thác đổ , khiến đầu Vũ Tịch như muốn nổ tung ra , tầm 1 phút thì cơn đau cũng qua đi để lại cho Vũ Tịch mớ hỗn độn , khuôn mặt hơi đen , nhiệm vụ của Vũ Tịch là làm đá lót đường cho nam chính , bảo hộ các nữ chủ , điều thứ 2 thì cô làm đc , nhưng cái đầu tiên khá là lực bất tòng tâm , khi mà cô biết đc bối cảnh trong này với quyển tiểu thuyết máu chó cô mới đọc xong trước khi chết là giống đến 99 phần trăm , tự nhiên trong đầu cô xẹt lên 1 ý tưởng táo bạo

- Hệ thống , cốt truyện bắt đầu chưa ? ( Vũ Tịch )
- 2 năm nữa sẽ chính thức mở màn
- Vậy đc , ngươi giúp ta tu luyện nhé ! ( Vũ Tịch )
- Đấy là việc của ta , kí chủ cứ yên tâm

Ngày tháng trôi qua như cái chớp mắt , sau 2 năm ròng rã tu luyện , với thiên phú có sẵn cùng sự trợ giúp tựa thần thánh của hệ thống , Vũ Tịch rất mau tiến nhập đấu kỳ giả hậu cấp , trong khi bản thân chỉ mới tròn 11 tuổi , nếu để các tông phái học viên cùng tứ đại gia tộc biết đc , chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn mất , nhưng biết sao đc , Vũ Tịch hơi ăn gian so với người trong thế giới này mà , mắc quá nhiệm vụ bây giờ là đi cứu rỗi cái phế vật nam chính , dù gì câu chuyện cũng đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip