Chương 11 : Giúp Đỡ

Vốn lúc Vũ Tịch hôn mình thì Cảnh Y đã ngượng đến chín cả mặt rồi , giờ còn phát sinh thêm vụ cầm tay sưởi ấm như này càng khiến nàng ko biết phản ứng sao cho đúng , mặc dù cả 2 đều là nữ tử nhưng Vũ Tịch chẳng biết vì nguyên nhân gì lại luôn bám dính lấy Cảnh Y , còn đối nàng làm ra mấy hành động lưu manh nữa , nàng tự hỏi phải chăng do nàng quá dung túng cho Vũ Tịch nên cô cứ thế đc nước lấn tới , nghĩ đến đây , Cảnh Y muốn rút lại đôi tay đang đc Vũ Tịch bao bọc , chỉ là dằn co cả buổi nàng vẫn ko thể rút tay về đc , có lẽ là nàng luyến tiếc hơi ấm của Vũ Tịch hoặc cũng có thể là khoảng thời gian yên bình bên cô , nàng cũng ko biết đc

- À...quên mất , muội muốn đưa tỷ vài thứ ( Vũ Tịch )

Nói rồi Vũ Tịch cũng ko kiên dè ngay trước mặt Cảnh Y mở ra nhẫn trữ vật lấy đồ , từ bên trong cô đem ra nào là mấy lọ đan dược bát chính phẩm và ngũ tòng phẩm , còn tùm lum các quyển trục địa huyền hoàng nằm lộn xộn ngổn ngang trên nền đất , Cảnh Y nhìn 1 loạt những đồ quí hiếm mà cảm thấy bản thân sắp hoa mắt chóng mặt , khóe môi nàng cơ hồ cũng ko ngưng đc giật giật vài lần , mặc dù nếu đánh giá tổng thể Vũ Tịch thì Cảnh Y biết cô nhất định ko phải người thường , nhưng để sinh ra trong 1 gia tộc cường đại thế nào mới có thể sở hữu đc nhẫn trữ vật cấp độ nạp giới , và những món trân bảo vô giá mà ko phải ai cũng chiêm ngưỡng đc , huống chi có đủ khả năng cầm nó trên tay

- Ta ko thể nhận những thứ quí giá như thế này đc ( Cảnh Y )

Giỡn với Cảnh Y sao , trên khắp toàn bộ đại lục tu chân đừng nói là công pháp hoàng , chỉ là công pháp huyền thôi cũng ko đc bao nhiêu quyển , chủ yếu là ở chỗ tứ đại gia tộc lớn nhất tu chân giới , còn pháp kỹ thì muốn tìm đc quyển địa trung cấp cũng khó hơn lên trời , nói chi đến thượng , nhưng hình như mấy thứ đc cho là quí hiếm phải đổi bằng máu tươi của những cuộc chiến tranh giữa các cường giả nay chẳng còn ý nghĩa gì với Vũ Tịch cả , vì cô còn có luôn công pháp cấp hoàng và pháp kỹ hoàng trung cấp , đâu đó Cảnh Y còn thấy đc mấy quyển thượng , về phần đan dược , nàng cũng chả buồn để tâm , nghĩ xem Đan Sư Bỉnh Triệt lừng danh của Bàng Thế Tông dù sao cũng là tòng lục phẩm đan dược sư , hiện tại mấy lọ mà Vũ Tịch quăng ra lại là đan dược tòng ngũ phẩm và quá đáng hơn nữa là chính bát phẩm đan dược , vậy cái danh Đan Sư của tên Bỉnh Triệt đó còn ko phải nên vứt đi luôn ư

- Tỷ cứ nhận , công pháp hoàng và pháp kỹ hoàng trung cấp là ta tặng tỷ , còn công pháp huyền và pháp kỹ hoàng sơ cấp cứ đưa cho các trưởng lão , mấy quyển địa thì chia cho đệ tử trong môn phái , chỉ cần chăm chỉ tu luyện , ta đảm bảo ko ai dám khinh thường Lưu Ly Môn của tỷ ( Vũ Tịch )

Trước những lời chân thành và ánh mắt kiên định nhưng ko kém phần nhu tình của Vũ Tịch , nói Cảnh Y ko cảm động thì chính là nàng đang tự gạt mình dối người , vốn nàng và cô cũng ko quan hệ gì ngoài 2 kẻ xa lạ , nhưng Vũ Tịch lại đến và mang tới cho Cảnh Y nàng và toàn thể trên dưới Lưu Ly Môn 1 bầu trời mới , thắp sáng hi vọng tưởng chừng như đã khép lại vĩnh viễn , Cảnh Y cũng ko rõ là cảm xúc của nàng bây giờ là thế nào , chỉ đơn giản muốn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé kia vào lòng , vô vàng lời cảm tạ nay vì 1 phút xúc động mà lệ rơi đầy mặt , 1 lời cũng ko thể thốt ra

- Khóc gì chứ ! Môn chủ thật mít ướt quá đi ! Muội còn chưa nói xong đâu ! Thấy mấy lọ đan dược chứ ! Bát chính phẩm đan dược là cho tỷ , còn tòng ngũ phẩm thì cứ phát cho trưởng lão và chúng đệ tử ( Vũ Tịch )

Vừa giải thích Vũ Tịch vừa ôm Cảnh Y vỗ về , cô ngoài mặt là chêu ghẹo thế thôi chứ cô biết rõ vì sao nàng lại xúc động mạnh như vậy , vì Lưu Ly Môn là 1 môn phái yếu mà hơn nữa toàn nữ , khó trách bị chèn ép , với cả trong môn phái đa phần là mỹ nhân nên bị đám tra tiện nam ở các tông phái khác khi dễ , bao nhiêu ấm ức bọn họ đều phải chịu mà ko dám phát tiết , nay đc giúp đỡ nhiệt tình thế này thì đương nhiên sẽ cảm động đến rơi lệ rồi , mới đầu mở hàng là môn chủ đại nhân , tiếp theo chắc là toàn bộ lớn nhỏ cũng đều khóc theo môn chủ của họ mất

- Nín nè ! Ko khóc nữa ! Bị ai nhìn thấy thì lại tưởng muội ăn hiếp tỷ thì tội muội nữa ! ( Vũ Tịch )
- Muội...sao lại giúp đỡ Lưu Ly Môn nhiều như thế ? ( Cảnh Y )
- Hì...lí do ư ? Vì đơn giản là Lưu Ly Môn có tỷ , vì tỷ...muội ko tiếc bất cứ thứ gì ! ( Vũ Tịch )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip