Chương 4 : Ban Tên

- Chủ nhân , ánh mắt này của ngài so với ban đầu nhìn ta thật là 1 trời 1 vực nha ! Nếu ko phải vẫn cùng khuôn mặt và mùi hương , ta còn nghĩ là 2 người khác nhau đấy !

Trước câu nói mang đầy tính châm biếm kia , Vũ Tịch vốn đang trầm mê trong cơn mộng mị thì ngay lập tức hoàn hồn trở lại , nhưng sau đó thì khuôn mặt hơi méo mó 1 xíu , cô mới đc đưa đến thế giới đại lục tu chân chưa lâu , ngoài thằng cha ôn dịch mắc mưa nam chính ấy ra thì chỉ còn mỗi chú bướm dữ như bà chằn thôi , nữ nhân xinh đẹp mà đã gặp qua tất sẽ nhớ mãi ko quên , đằng này làm gì gặp ai , thế mà vị tỷ tỷ nọ lại nói như cả 2 đã từng chạm mặt vậy , còn cứ luôn miệng gọi cô chủ nhân nữa , thật khó hiểu

- Ta biết ngài đang nghĩ gì đấy nhé chủ nhân , đc rồi ! Miễn ngài đừng dùng ánh nhìn kì thị như lúc đầu là ta đã tạ ơn trời phật

Nói rồi thân ảnh mỹ nhân diễm lệ biến mất trong ko khí , xung quanh bị bao trùm bởi 1 làn sương mù trắng xóa , khi làn sương mù tan đi thì cũng là lúc mà Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp hiện thân , Vũ Tịch 2 mắt mở to , cả miệng cũng ko khép lại , cứ như vậy mà nhìn chăm chăm Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ko chớp , cho tới khi đối phương trở về dáng vẻ mỹ nhân mị hoặc thì Vũ Tịch vẫn chẳng có dấu hiệu bừng tỉnh , phải đến lúc Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp che miệng cười khúc khích trước bộ dạng tấu hài của bản thân thì cô mới biết mình thất thố

- Chuyện này là sao ? Chẳng phải ngươi bị thương ư ? ( Vũ Tịch )
- Thì chính chủ nhân đã chữa trị cho ta đấy ! Ngài còn giúp ta hóa thành người nữa !

Lục lại kí ức , Vũ Tịch nhớ là có chuyện trị thương thật , nhưng tại sao cô có khả năng giúp Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp hóa người đc , cô nhờ hệ thống nên tu vi so ai trên khắp đại lục đều cao hơn mấy phần , nhưng hiện vẫn là đấu kỳ giả hậu cấp thôi mà , cũng chưa luyện ra đan dược hay có dị hỏa gì , thế mà khiến Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp là yêu thú quí hiếm thành người , nói ra đừng bảo cả thiên hạ chê cười mà ngay chính Vũ Tịch cũng ko tin nổi chuyện vô lí này

- Kí chủ , ngài đây là quên ta rồi đi , hệ thống hảo thương tâm á !

Đang hoang mang mà hệ thống bên tai còn giở giọng nũng nịu như thiếu nữ , Vũ Tịch xém chút nôn mửa ngay tại chỗ , nhưng nhờ vậy mà Vũ Tịch mơ hồ nhớ ra điều quan trọng , lúc cô cứu Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp thì nguyên khí còn rất ít , nên trong tiềm thức đã gọi hệ thống tiếp sức , mà hệ thống là gì chứ , nó có thể đc coi là thánh thần ở thế giới này kia mà , người cấp bậc độ kiếp còn thua nó thì nói chi hóa yêu thú quí hiếm thành hình , giờ thì ko khó để hiểu tại sao Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp kêu cô là chủ nhân , trong yêu thú thượng thần thì Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ko thuộc hàng mạnh nhất , nhưng nếu trọng tình nghĩa thì chẳng ai bằng nó , nếu đã có ân với nó thì nó sẽ dùng cả đời để bồi đáp , trong tiểu sử yêu thú Vũ Tịch lúc trước có đọc qua , chả là cha nam chính ko thích bướm nên ko có phúc hưởng

- À...ra vậy ! Thế ngươi gọi ta chủ nhân là muốn theo ta ư ( Vũ Tịch )
- Phải , người cứu ta còn giúp ta hóa hình dạng , Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ta mặc dù kiêu ngạo tự luyến thật , nhưng cái gì ân tình vẫn thấu hiểu hơn các yêu thú khác , huống hồ ta nợ người ko chỉ 1 mà tận 2 ân tình lận , nên Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ta sẽ theo bảo vệ người 1 đời , tuyệt đối trung thành , xin chủ nhân ban tên

Nhìn đôi con ngươi xanh tím huyền ảo nay lại dấy lên sự chân thành kiên định , Vũ Tịch môi hơi nhết lên , cô đỡ dậy Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp đang quỳ dưới đất , mắt đối mắt với người nọ rồi từ từ hạ trên vầng trán nàng 1 nụ hôn , Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp cho dù biết là Vũ Tịch đang kết ấn giao ước , nhưng nàng vẫn nhịn ko đc đỏ mặt

- Từ nay tỷ sẽ là người của ta , cứ theo họ ta , tên thì lấy chủng tộc Hồ Điệp của tỷ đi ! Vậy sẽ thành Vũ Điệp , tỷ thấy sao ? ( Vũ Tịch )
- Đa tạ chủ nhân ban tên , Vũ Điệp sẽ toàn tâm toàn ý phò trợ người , nguyện dốc lòng vì chủ nhân







___________________

Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp ( Vũ Điệp )


Chủ nhân , ta nợ người ân tình , liền dùng cả đời bồi người , chớ chêu thay , sự ôn nhu của người khiến cả yêu thú như ta cũng động lòng phàm , người nói xem ta nên làm sao mới tốt , chắc chỉ đành bên cạnh bảo hộ người 1 đời , nhưng nếu đc...cho ta tham lam yêu người đc ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip