Chương 12: Thật sự là ăn rất ngon
Nghe Tô Thụy Hi đồng ý, Tôn Miểu mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Thụy Hi thật sự là crush của nàng, hơn nữa bản tính nàng vốn dĩ tốt bụng. Nàng biết Tô Thụy Hi có bệnh dạ dày, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất kén ăn, chắc chắn ngày thường cũng không ăn uống tử tế. Trong tình huống này, gặp được, có thể mời người ta ăn một bát, đối với Tô Thụy Hi cũng là tốt.
Cho nên nàng mới nhiệt tình khuyên Tô Thụy Hi như vậy. Cũng chỉ có Tô Thụy Hi thật sự hợp gu thẩm mỹ của Tôn Miểu, tính cách và nhân phẩm cô ấy nàng cũng ngưỡng mộ; bằng không đổi người khác, Tôn Miểu khuyên một câu người ta không ăn thì thôi, sao có thể một hơi nói nhiều như vậy.
"Một phần 30 tệ, hai món mặn ba món rau, cộng thêm một phần bún gạo. Nếu không muốn ăn bún gạo, cũng có thể đổi nguyên liệu khác và món mặn." Bún gạo là thứ thêm vào sau, một số khách hàng ở Thúy Đình Nhã Uyển đến mua, không muốn ăn bún gạo như món chính, thương lượng với nàng có thể đổi thứ khác không, Tôn Miểu đương nhiên đồng ý.
Tô Thụy Hi nghe xong, cũng hơi do dự, muốn đổi sang món khác hay không. Bây giờ đã hơn 9 giờ, lại ăn món chính, dễ bị khó tiêu.
Tôn Miểu dường như đoán được ý nghĩ của cô ấy, trực tiếp nói: "Bún gạo còn dễ tiêu, cô đã đói bụng thì ăn một chút đi, tôi cho cô nửa phần thôi, cô chọn thêm một món nữa."
"Không cần thêm gì nữa, chỉ thế này là được rồi."
Tô Thụy Hi nhìn nhìn đồ ăn phía trên, đối với món mặn cô ấy có vẻ càng thêm do dự. Ba ngày nay Tôn Miểu bán lẩu cay ở đây, có rất nhiều người có biểu cảm giống Tô Thụy Hi, vì thế nàng nhỏ giọng giải thích: "Chả cá và bò viên nhỏ đều là tôi tự làm thủ công, những đồ ăn này cũng đều là tôi buổi sáng đi chợ mua. Để đến bây giờ tuy độ tươi có giảm chút, nhưng tuyệt đối không phải loại thịt đông lạnh bán ở mấy cửa hàng đâu."
Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi mới gật đầu.
Cuối cùng chọn chả cá và gà xé, rau thì lấy cải thảo, nấm hương và rau diếp.
Có thể thấy được, Tôn Miểu làm ăn khá tốt, trừ chả cá, bò viên nhỏ loại có thể làm nhiều để trữ, những thứ khác rất nhiều món đã hết. Rau cũng còn lại không nhiều lắm, chỉ có mấy thứ còn một ít.
Tô Thụy Hi chọn xong, Tôn Miểu liền cầm kẹp gắp đồ ăn cho Tô Thụy Hi, tiện thể hỏi hành, tỏi, rau thơm có thứ gì không cần bỏ không.
"Bỏ rau thơm, hành lá cho ít thôi, tỏi cũng không cần."
"Được, gói mang đi hay ăn ở đây?"
"Ăn ở đây đi."
Tô Thụy Hi không muốn mang lẩu cay về nhà, cô ấy cảm thấy dù chỉ là nước dùng, chắc cũng có mùi rất nồng.
Tôn Miểu gật đầu, bảo Tô Thụy Hi đi ngồi đợi một lát. Tô Thụy Hi đi đến chiếc bàn xếp bên cạnh, quan sát một chút, xác định dù là bàn ăn lẩu cay, nó vẫn rất sạch sẽ, cô ấy mới ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ.
Cô ấy còn để ý thấy, giấy ăn trên bàn của Tôn Miểu chất lượng tốt hơn hẳn so với lúc ban đầu.
Một lát sau, Tôn Miểu bưng hộp cơm dùng một lần tới: "Hơi nóng, cô ăn từ từ thôi."
Hệ thống đúng là có công nghệ đen, thùng lớn nó chuẩn bị không chỉ kín hơi, bên ngoài căn bản không ngửi thấy mùi, ngay cả khả năng giữ nhiệt cũng tốt đến khó tin. Ngày đầu tiên nàng đã phát hiện, buổi sáng nấu nước dùng rồi đổ vào thùng ở nhiệt độ nào, đến tối về nhà đổ bỏ phần còn lại, nhiệt độ vẫn y nguyên.
Cho nên nàng mới đặc biệt nhắc nhở Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi gật đầu, cầm đôi đũa dùng một lần, mở hộp ra chuẩn bị ăn. Tôn Miểu cũng trở về chỗ ngồi của mình, không để ý đến Tô Thụy Hi nữa.
Tô Thụy Hi nhìn đôi đũa, trang bị của cô chủ nhỏ quả nhiên đã nâng cấp, đôi đũa dùng một lần ban đầu là loại phải bẻ ra, rất rẻ tiền, bây giờ đôi đũa dùng một lần này trông giống như loại dùng hàng ngày hơn.
Vừa nhìn đã biết đắt hơn trước.
Sau khi mở hộp lấy đũa ra, Tô Thụy Hi còn dùng giấy ăn lau qua một chút, không vội ăn ngay mà quan sát phần lẩu cay của mình, tiện thể ngửi thử mùi hương.
Trông rất hấp dẫn, dù trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường và đèn treo trên xe ba gác chiếu sáng, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Nước dùng màu trắng ngà, những nguyên liệu cô ấy chọn điểm xuyết bên trong, trên cùng rắc hành lá xanh biếc, trông đặc biệt thích mắt.
Nhìn qua màu sắc, nhưng thứ đầu tiên làm Tô Thụy Hi rung động (edit:"Chừng nào phú bà mới rung động với bé Miểu Miểu của tôi đây") lại là hương thơm.
Mùi hương không nồng nàn, mà nhàn nhạt, không có gì quá đặc biệt. Dường như một làn gió thoảng qua trong không khí, rồi tan biến. Nhưng cái mùi hương thoang thoảng ấy lại quyến rũ người ta, khiến người ta không khỏi nghĩ nước dùng này chắc phải ngon lắm. Tô Thụy Hi cũng không ngoại lệ, cô ấy đã chìm đắm trong tưởng tượng về hương vị của nước dùng.
Tô Thụy Hi chuẩn bị ăn, cô ấy cầm chiếc thìa dùng một lần, múc một thìa canh. Nước dùng màu trắng ngà khi vào thìa lại ánh lên vẻ trong trẻo nhàn nhạt, một cọng hành lá lẫn vào càng thêm phần hấp dẫn.
Cô ấy nhớ lời Tôn Miểu dặn, khẽ hé miệng thổi hai cái, sau đó mới đưa vào miệng.
Một ngụm này khiến Tô Thụy Hi có chút ngây người, bởi vì nó thật sự rất ngon. So với những quán ăn gia đình chuyên nấu canh nổi tiếng mà cô ấy từng ăn, còn phải xuất sắc hơn. Nước dùng này vị không đậm, dầu mỡ không nhiều, lại mang theo một chút thơm ngọt. Uống vào bụng như dòng suối mát lành, nhưng vẫn không thiếu vị đậm đà của nước dùng.
Cái ngọt dịu ấy hoàn toàn không gắt, không phải kiểu vị ngọt lợ của đường... mà là một vị ngọt thanh mát.
Một ngụm trôi xuống, Tô Thụy Hi vội vã húp thêm mấy muỗng nữa, như thể sợ hương vị tan biến mất.
Thời tiết này buổi tối vẫn là có chút lạnh, phải mặc áo khoác mới được. Vừa từ trên xe xuống vội vàng, Tô Thụy Hi không có khoác thêm áo. Trong xe vốn ấm áp, mà bên ngoài lại lạnh lẽo, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cô ấy không tránh khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng bát canh ấm áp này lại xua tan đi chút khó chịu đó.
Đợi cơ thể ấm lên, Tô Thụy Hi lại bắt đầu ăn những đồ ăn kèm bên trong. Miếng đầu tiên cô ấy chắc chắn ăn rau trước, so với món mặn, cô ấy thích rau hơn một chút. Tô Thụy Hi gắp một miếng cải thảo, khẽ thổi rồi mới ăn.
Đừng nói, thật sự rất ngon.
Lá cải thảo không lớn, một miếng nhỏ rũ xuống trên đôi đũa, vừa vặn. Mấy thứ rau này hẳn là buổi sáng mới mua còn tươi, nhưng trải qua một ngày, lẽ ra phải hơi héo mới đúng, bây giờ miếng cải thảo lại giòn tan, thêm vào đó, còn có độ đàn hồi nhẹ.
Phiến lá hơi ngả vàng, đoạn cọng trắng nõn, vớt ra từ nước canh còn lóng lánh vài giọt nước dùng trong veo. Chỉ riêng vẻ ngoài này thôi, đã hấp dẫn hơn món canh cải thảo mà Tô Thụy Hi từng ăn hai ngày trước rồi.
Tô Thụy Hi cầm đôi đũa, đưa miếng cải thảo vào miệng, nhai nhẹ. Cô ấy ngạc nhiên nhận ra cải thảo không hề mềm nhũn mà vẫn giữ được độ giòn sần sật, nhưng tuyệt đối không phải là chưa chín tới. Tô Thụy Hi một hai miếng đã ăn xong một miếng, không kìm được lại gắp thêm miếng nữa, kết quả phát hiện, miếng này lại mềm hơn miếng trước một chút.
Cô ấy có chút thất vọng, xem ra không phải miếng nào cũng được luộc vừa tới.
Nhưng miếng này xuống bụng lại cho cô ấy cảm nhận khác biệt, mềm hơn một chút, chỉ cần cắn nhẹ là có thể xé ra, nhưng hương vị vẫn hoàn hảo, chỉ là độ mềm khác nhau, nhưng cũng không hề kém, có chút đối lập với miếng trước.
Tô Thụy Hi ăn xong miếng này, chợt nhớ đến lúc trước ăn cơm chiên trứng, dường như cũng có cảm giác này. Có hạt cơm ướt hơn, có hạt cơm khô hơn, nhưng những hương vị khác nhau đan xen trong miệng, mang đến cho người ăn cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng đều ngon như nhau.
Cô chủ nhỏ này quả thật có chút bản lĩnh, chỉ một miếng cải thảo thôi mà luộc ra hương vị hoàn toàn khác biệt.
Cô ấy càng thêm mong đợi những món ăn tiếp theo, lại ăn thử một chút rau diếp và măng, cũng giống như cải thảo, cùng là một loại rau, lại có hai vị thanh mát và hầm mềm. Nấm hương thì không có gì khác biệt lớn, vẫn là vị nấm hương bình thường.
Bất quá dù là như thế, nấm hương ăn lên cũng không giống những chỗ khác. Nấm hương rất trơn, bên trong còn ngấm đầy nước canh, cắn một miếng, nước canh liền tràn ra trong miệng, hơi nóng, nhưng không nóng đến mức người ta không ăn được, ngược lại khiến người ta tiếc không dám há miệng to, sợ nước canh ngon lành chảy ra ngoài.
Mà nấm hương cũng mang đến cho nước canh một cảm giác khác biệt, càng tăng thêm vài phần vị tươi ngon.
Ăn đến bún gạo, Tô Thụy Hi chỉ cảm thấy ngon hơn tất cả những loại bún gạo cô ấy từng ăn trước đây, căn bản không biết Tôn Miểu đã làm thế nào. Sợi bún dai giòn, nhưng lại không quá cứng, chỉ cần cắn một cái là lập tức tách ra, rơi xuống trong miệng.
Hương thơm tự nhiên của gạo quyện với nước canh, khiến người ta không nhịn được muốn ăn hết lần này đến lần khác.
Sợi bún của nàng tuy dễ cắn đứt, nhưng khi dùng đũa gắp lại rất nhẹ nhàng, không hề dính vào nhau, cũng không bị nát. Chỉ riêng món bún gạo này thôi, Tô Thụy Hi đã cảm thấy có thể bán riêng được rồi. Đặt ở một khách sạn lớn nào đó, bày biện thêm chút nữa, bán một phần 108 tệ cũng không phải là vấn đề lớn.
Tô Thụy Hi bất giác đã ăn hết phần bún gạo, ăn xong rồi, cô ấy còn có chút hối hận. Bởi vì phần bún gạo này cô ấy cố ý gọi ít đi, không ngờ mình lại có thể ăn hết sạch, hơn nữa ăn xong rồi vẫn còn hơi thòm thèm.
Xem ra lượng cơm của mình, cũng không nhỏ như vậy sao.
Bất tri bất giác, Tô Thụy Hi về cơ bản đã ăn hết một bát lẩu cay, chỉ còn hai món mặn bày bên cạnh chưa động đến, bởi vì Tô Thụy Hi... không thích ăn món mặn!
Cô ấy thực ra đã nghĩ đến việc có nên hỏi Tôn Miểu có thể đổi hết thành rau không, nhưng cô ấy hơi ngại ngùng, nên đành chọn đại hai món mặn trông tương đối thanh đạm. Chả cá trắng và gà xé trắng ngâm trong nước canh, khiến cô ấy thậm chí không muốn uống nốt phần nước canh còn lại.
Nhưng hình tượng siêu cao thủ đầu bếp mà Tôn Miểu đã xây dựng trong lòng cô ấy thời gian qua, khiến cô ấy vẫn quyết định cho Tôn Miểu một chút tin tưởng. Vì thế cô ấy đưa đũa gắp thử gà xé.
Cái gọi là gà xé, chính là dùng thịt ức gà hoặc thịt đùi gà luộc chín rồi xé thành sợi nhỏ đặc biệt, sau đó phơi khô để dễ bảo quản. Đến khi dùng thì thả vào nước canh. Hồi đi học Tôn Miểu rất thích ăn món bún gà xé chan canh ở căng tin, nên mới phục chế lại món này.
Cũng may hệ thống cũng đồng ý gà xé có thể cho vào lẩu cay, nên mới hướng dẫn nàng cách chế biến gà xé.
Gà xé do hệ thống "buff" cho, hoàn toàn không thể so sánh với những gói gà xé bán sẵn ngoài chợ, một túi to chỉ mười mấy tệ.
Mỗi sợi gà xé đều rất nhỏ, nhưng lại hoàn toàn không dính vào nhau, chỉ cần khẽ dùng đũa khuấy nhẹ là tơi ra như tơ trên mặt nước canh. Tô Thụy Hi gắp một ít bỏ vào miệng, mắt liền sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip