Chương 25:
Hi Cáp muội nhìn ánh mắt của Tô Thụy Hi là biết ngay, ý tứ rõ ràng là: "Cô chưa ăn mà phán xét cái gì, còn hỏi tôi ăn hết mười cái làm sao, tôi thấy cô chắc chắn là muốn xin bánh bò của tôi!".
"Cô chủ nhỏ, cô đừng để ý đến cô ta, tôi vẫn lấy mười cái nhé."
Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hi, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nàng cảm thấy Tô Thụy Hi có chút giận dỗi: "Tô tiểu thư, cô đợi một lát, nhanh thôi, tôi chiên xong mẻ này là chiên cho cô ngay." Nàng trấn an Tô Thụy Hi, rồi hỏi Hi Cáp muội: "Có hai loại vị cay và không cay, nhưng cay cũng chỉ là hơi cay thôi, nếu muốn ăn cay hơn thì tôi phết thêm ớt."
Với khẩu vị "thêm cay thêm cay" của Hi Cáp muội và cô bé đồng nghiệp, chắc chắn là phải phết ớt rồi. Cô nàng nói ngay: "Vậy lấy hai cái không cay, tám cái cay, bốn cái phết nhiều ớt một chút."
Tôn Miểu gật đầu rồi bắt tay vào làm. Khi nấu ăn, Tôn Miểu không thích nói chuyện với người khác, Hi Cáp muội bèn quay sang tiếp tục "tám" với Tô Thụy Hi.
"Tô tỷ, cô có muốn vào nhóm không? Tôi thấy cô cũng thích ăn đồ của cô chủ nhỏ làm lắm, nè, xin tôi một câu đi, tôi kéo cô vào nhóm cho."
Không đời nào, Tôn Miểu tuy không nói chuyện với khách, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng xung quanh đấy, nghe giọng Hi Cáp muội là biết Tô Thụy Hi không đời nào làm chuyện đó. Đừng nói là mở miệng xin xỏ, bảo cô chủ động vào nhóm thôi cũng khó nữa là.(Edit: dữ con gái tôi hiểu "người ta" dữ he).
Quả nhiên, giống như Tôn Miểu dự đoán, Tô Thụy Hi lạnh nhạt nói một tiếng: "Không cần."
"Đừng mà Tô tỷ, để tôi kéo cô vào nhóm đi, nếu không sau này cô chủ nhỏ đổi chỗ nữa thì cô muốn ăn bánh bò cũng không có đâu."
Tô Thụy Hi trước tiên trình bày rằng mình không thích ăn bánh bò cho lắm: "Bánh bò thì cũng không sao, tùy duyên thôi, có duyên thì chắc chắn sẽ ăn được." Quan trọng nhất là, thực ra các món Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi không thích lắm.
Với những gì đã thấy về Tô Thụy Hi, Tôn Miểu cũng biết cô không thích đồ ăn mặn, cũng không thích món có vị đậm. So với mấy món như cơm chiên trứng nhiều dầu mỡ, lẩu cay nghe thôi đã thấy đậm vị, hay bánh bò đầy ắp thịt, Tô Thụy Hi có lẽ chỉ muốn uống một chén canh suông.
Hi Cáp muội thấy trêu Tô Thụy Hi không thú vị, bèn quay sang trêu Tôn Miểu: "Cô chủ nhỏ, lần nào tôi mua cũng mua nhiều như vậy, cô có ưu đãi gì không? Lần sau tôi giới thiệu bạn bè đến mua nữa."
Theo ý cô nàng, cô chủ hoặc là sẽ tập trung làm bánh bò, không để ý đến mình, hoặc là sẽ đồng ý, rồi mình sẽ cười bảo "Chỉ đùa thôi, đâu cần cô phải bận tâm". Hi Cáp muội là người lái siêu xe vượt hai ba chục cây số, vung tay chuyển khoản 50, 100 tệ đến ăn lẩu cay.
Chẳng lẽ cô ta thèm chút ưu đãi của mấy cái bánh bò 100 tệ này sao? (Edit: lỡ đâu phần ưu đãi là thêm cái bánh bò thì bả không lẽ không đớp vội).
Đằng sau, Tô Thụy Hi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài dự đoán của cả hai, Tôn Miểu phản ứng rất mạnh, động tác trên tay dừng lại, mắt cũng từ chăm chú nhìn bánh bò chuyển sang nhìn chằm chằm Hi Cáp muội. Nàng dứt khoát nói hai chữ: "Không được."
"... Tôi chỉ nói đùa thôi mà."
Tôn Miểu đánh giá Hi Cáp muội một lúc, vẫn rất nghiêm túc nói: "Dù là đùa cũng không được."
Thái độ nghiêm túc này của nàng khiến Hi Cáp muội cạn lời, chỉ có thể bĩu môi, quẹt cho Tôn Miểu 100 tệ: "Ki bo chết đi được."
Đứng sau, Tô Thụy Hi lại thấy lúc này Tôn Miểu thú vị vô cùng. Cô cũng giống Hi Cáp muội, thật sự không ngờ Tôn Miểu lại keo kiệt như vậy. Vì cô cảm thấy... Tôn Miểu trông rất hào phóng, không chỉ cho mình ăn kẹo, còn hay đưa canh này nọ.
Một người như vậy, sao có thể nói là keo kiệt được.
Chỉ là Hi Cáp muội rõ ràng không cần ưu đãi, chỉ cười đùa một chút, mà nàng đã tỏ ra như sắp rơi vào cảnh túng quẫn lắm rồi.
Sau khi nghe tiếng "ting" báo nhận 100 tệ, Tôn Miểu mới tiếp tục nghiêm túc chiên bánh. Tô Thụy Hi nhìn kỹ động tác của nàng, phát hiện ra vỏ bánh giòn tan như vậy quả nhiên là có nguyên nhân.
Tôn Miểu cầm một đôi đũa rất dài, theo lý thuyết khi chiên bánh, đặc biệt là lúc bánh mới tiếp xúc chảo dầu còn mềm oặt, rất khó lật, nhưng đôi đũa trong tay Tôn Miểu lại được điều khiển một cách điêu luyện. Chiếc bánh trong tay nàng cũng đặc biệt "ngoan ngoãn", vừa đặt vào chảo không lâu đã dễ dàng được lật trở mặt.
Xung quanh không hề vương vãi, bên trong lại vô cùng chắc chắn, đôi đũa lướt đi như cánh bướm xuyên hoa. Hơn nữa, toàn bộ chảo, ngoài một lớp dầu mỏng thì không có gì khác. Lát sau, Tôn Miểu cầm chiếc nắp gỗ lớn, đậy trực tiếp lên chảo.
Đôi đũa của nàng gác trên miệng chảo, khẽ gõ nhịp, dường như ẩn chứa một quy luật nào đó.
Hi Cáp muội không nhịn được hỏi: "Cô chủ nhỏ, cô gõ như vậy để bánh bò bên trong không bị dính chảo và ngon hơn hả?"
Tô Thụy Hi cũng muốn hỏi như vậy, vì cô đã ăn rồi, biết bánh đó ngon đến mức nào, hành động nhỏ này của Tôn Miểu, rất có thể là một trong những bí quyết.
Tôn Miểu nghe câu hỏi của Hi Cáp muội, rồi nhìn biểu cảm của Tô Thụy Hi, vẫn trả lời: "Không phải, như vậy dễ canh thời gian hơn thôi."
"..."
Không phải, hai người họ thật sự nghĩ rằng có thể dùng hai chiếc đũa gõ vào một cái chảo lớn như vậy sao? Tay nàng phải có lực đến cỡ nào chứ? Tôn Miểu nhìn biểu cảm của hai người mà chỉ muốn cạn lời. Đợi đến khi thời gian vừa đủ, Tôn Miểu mở nắp ra, lúc này, mùi thơm của bánh bò lan tỏa, Hi Cáp muội bên cạnh đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
"Cô chủ nhỏ, xong chưa ạ?"
Tôn Miểu không trả lời, chỉ làm ngay trước mắt cô nàng động tác lật bánh, đậy nắp lại. Không cần Tôn Miểu trả lời, Hi Cáp muội và Tô Thụy Hi đều biết, vẫn chưa xong.
Đợi thêm một lúc lâu, mười cái bánh bò của Hi Cáp muội cuối cùng cũng ra lò, Tôn Miểu tách từng cái bánh ra rồi xếp vào túi, đưa cho Hi Cáp muội mang đi. Cô nàng chào hỏi rồi nhanh chóng chuồn mất.
Đến lượt Tô Thụy Hi, Tôn Miểu lại có chút khó xử. Nàng đặc biệt nhắc nhở Tô Thụy Hi: "Cái này là nhân thịt bò đấy, nếu cô chưa ăn bao giờ thì mua một cái thôi, ăn thử xem có hợp vị không, nếu ngon thì tối đến mua thêm hai cái nữa."
Tô Thụy Hi lúc này cũng khó xử, cô không thể nói với Tôn Miểu rằng mình đã ăn rồi, thấy ngon nên mới đến mua. Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, có vẻ hơi kiếm chuyện: "Không sao, lấy hai cái đi."
Thấy Tô Thụy Hi đã quyết tâm, lại biết cô không phải người dễ bị thuyết phục, Tôn Miểu chỉ có thể gật đầu: "Được, chờ một lát, hai cái xong ngay thôi." Nàng trước tiên quét dọn chảo, rửa sạch sẽ, lau khô, rồi rửa tay và lau khô, mới lấy từ dưới tủ ra một cái khay inox hình chữ nhật, mở ra lấy hai miếng bột bánh.
Miếng bột bánh chưa cho vào chảo trông mềm mềm dính dính, có chút đáng yêu. Tôn Miểu đổ dầu vào chảo, đợi đủ nóng thì dán hai miếng bột bánh lên. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một miếng nữa, cho vào cùng.
Tô Thụy Hi nhìn cảnh này, còn tưởng rằng Tôn Miểu định cho mình thêm một phần. Thực ra cô ăn không nhiều lắm, nhưng nếu là ý tốt của Tôn Miểu thì cô cũng không từ chối. Dù sao trưa nay còn "cướp" của trợ lý một miếng, giờ có thêm một miếng nữa thì vừa hay.
Vừa nãy làm cho Hi Cáp muội, Tô Thụy Hi cũng ở đó, biết phải đợi bao lâu, nên cô không vội, chỉ im lặng chờ Tôn Miểu làm. Nhưng khi Tôn Miểu làm bánh bò, cô không khỏi nghĩ: Hình như không thể xin Tôn Miểu cho thêm gì vào bánh bò được, ít nhất là canh thì có vẻ không ổn rồi.
Vì bánh bò vốn dĩ không có canh.
Trong khi chờ đợi, Tô Thụy Hi đột nhiên cảm thấy bụng trên quặn thắt, sắc mặt trắng bệch. Cảm giác này cô quá quen thuộc, dạ dày lại bắt đầu đau.
Ngẫm kỹ thì sáng cô ăn được vài miếng, trưa cũng chỉ ăn một miếng bánh. Từ trưa đến giờ cũng đã lâu, cô đói đến khó chịu, nên dạ dày hành hạ cũng là điều dễ hiểu... Dễ hiểu cái gì chứ, dạ dày cô đau muốn chết đây này!
Tô Thụy Hi cố nén, chỉ là sắc mặt hơi tái, còn lại không hề biểu hiện gì, thậm chí không rên một tiếng.
Nếu là người khác, Tôn Miểu có lẽ không nhận ra. Nhưng đối diện là crush của nàng, Tôn Miểu vừa đậy nắp nồi xong ngẩng lên, liền thấy Tô Thụy Hi mặt trắng như cắt. Tôn Miểu gần như ngay lập tức hiểu ra, có lẽ là đau dạ dày, hoặc là đến tháng.
Hôm nay Tô Thụy Hi mặc quần dài màu xám nhạt, nếu đến tháng thì chắc sẽ không mặc màu này. Nàng nghĩ một lúc rồi hiểu ra, có lẽ là đau dạ dày.
Tôn Miểu do dự một chút, vẫn không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Đừng nói là crush, dù chỉ là một cô gái xa lạ có biểu hiện như vậy, nàng cũng sẽ không nhịn được mà quan tâm. Lần này bán bánh bò, nàng không chuẩn bị bàn ghế cho khách, nàng bèn dựng tấm ván bên cạnh xe điện lên, kê ghế sang một bên, rồi nói với Tô Thụy Hi: "Tô tiểu thư, cô có phải không khỏe không? Nếu không phiền thì qua đây ngồi một lát đi."
Tôn Miểu vừa dứt lời, Tô Thụy Hi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không từ chối, chỉ khẽ gật đầu nói: "Vậy làm phiền cô."
Nói xong, cô chậm rãi đi đến chiếc ghế cao bên cạnh và ngồi xuống. Khi cô đã ngồi yên vị, Tôn Miểu lại nghĩ ngợi một chút, rồi lấy từ trong tủ giữ ấm ra một hộp cơm. Mở ra, nàng lấy chiếc bát nhỏ trên cùng, đặt về phía Tô Thụy Hi.
Chưa đến trước mặt, Tô Thụy Hi chỉ ngửi mùi thôi đã biết là canh hầm mà tuần trước mình uống rất nhiều lần. Đợi Tôn Miểu đặt bát xuống, cô phát hiện quả nhiên không sai.
Chỉ là lần này, canh trông giống một món súp hơn là canh lẩu. Nước canh trắng trong có hai miếng ngô và một miếng sườn, trông rất hấp dẫn. Tôn Miểu còn nói thêm: "Cái này, Tô tiểu thư có muốn uống một chút không? Đau dạ dày thì uống chút canh ấm nóng sẽ dễ chịu hơn."
"Đây là phần tôi định để dành ăn tối, cô uống đi, uống từ từ thôi, lát nữa bánh bò ra lò thì ăn cùng luôn."
Lúc này, Tô Thụy Hi không còn tỏ vẻ ghét bỏ hay chê bai gì nữa. Sao cô có thể ghét bỏ được chứ, đây chính là nước hầm lẩu mà trước đây cô đã ăn rất nhiều lần.
Chỉ là... cái này chắc để lâu lắm rồi, Tôn Miểu 7 giờ sáng đã ra quán, đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ... Nhưng mà lúc trước ăn lẩu, nước hầm đó chắc cũng để lâu như vậy.
"Cô không uống sao?" Tôn Miểu hỏi cô.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip