Chương 32:Mua hộp cơm
Thực ra, chính Tô Thụy Hi cũng không rõ tại sao mình lại hết lần này đến lần khác đi hỏi Tôn Miểu trưa ăn gì. Có lẽ... thật sự là vì thèm cơm trưa của Tôn Miểu.
Tôn Miểu nấu ăn rất giỏi – điều này Tô Thụy Hi biết rõ. Từ món cơm chiên trứng đơn giản ban đầu, đến lẩu cay sau này, rồi cả bánh thịt bò hiện tại – món nào cũng có thể coi là "đỉnh của chóp".
Dưới tình huống như vậy, món rau xào đơn giản chắc chắn cũng không thể tệ được.
"Biết một thì biết mười", câu đó quả không sai. Biết chiên trứng nghĩa là hiểu được cách điều chỉnh lửa và gia vị cơ bản. Biết làm lẩu tức là quen thuộc với nguyên liệu và các bước nêm nếm. Thịt bò cắt lát để làm bánh thịt bò cần được ướp kỹ – đó cũng là một kỹ năng quan trọng. Tất cả những kỹ năng ấy cộng lại, đương nhiên việc xào thịt bò với rau không thể nào dở được.
Món canh cũng vậy. Bất kể là loại cay hay không cay, Tôn Miểu đều làm rất ngon. Chỉ cần kết hợp thêm nguyên liệu như gà, củ cải hay bí đao, nêm nếm nhẹ nhàng một chút là đã vừa miệng.
Những món xào đơn giản hàng ngày, Tôn Miểu cũng nấu rất tốt. Bản thân cô ấy còn tự cảm thấy nếu so với trước kia thì giờ đã tiến bộ vượt bậc.
Hơn nữa, Tô Thụy Hi biết Tôn Miểu nấu ăn rất hợp khẩu vị mình. Trong hoàn cảnh đó, nói Tô Thụy Hi không muốn ăn đồ ăn Tôn Miểu nấu thì chẳng khác nào tự lừa mình.
Những câu hỏi tưởng như vô tình, kỳ thực đã là cực hạn của Tô Thụy Hi rồi. Cô không thể nào mở miệng nói với Tôn Miểu:
"Em đã mang canh đến cho chị, vậy nấu thêm một phần mang theo cho chị luôn được không?"
Không được. Tuyệt đối không thể nói ra miệng như vậy.
Về tới văn phòng, Tô Thụy Hi ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, mở hộp cơm ra, ăn bánh thịt bò kèm canh mà Tôn Miểu đưa đến.
Bánh thịt bò vẫn còn ấm, chưa nguội hẳn. Vừa mở hộp ra, cô đã muốn ăn ngay.
Hôm qua cô cũng mang bánh thịt bò về ăn, đã thử cho vào lò vi sóng hâm lại. Quả đúng như lời Tôn Miểu nói – hâm nóng bằng lò vi sóng khiến bánh mềm ra, không còn cái cảm giác "giòn" nguyên bản, ăn mất ngon. Hôm nay bánh vẫn còn ấm nên cô không định hâm nữa.
Dù sao công ty cũng không có lò nướng hay nồi chiên không dầu, mà lò vi sóng thì ảnh hưởng đến vị của bánh – vậy nên cứ thế mà ăn.
Tô Thụy Hi không vội ăn bánh, cô mở hộp canh trước. Hôm nay là canh nấm trà và xương hầm, còn có thêm vài quả kỷ tử điểm xuyết.
Cô mỉm cười, uống một ngụm đầu tiên. Hộp cơm giữ nhiệt giá 50 tệ đúng là không tệ, canh vẫn còn ấm áp. Rất vừa lòng.
Trong văn phòng có sẵn đũa, cô gắp một cọng nấm trà cho vào miệng. Vị cũng khá ổn. Không hẳn là xuất sắc nhất, nhưng nấm không bị khô – ngược lại hút đầy nước canh nên rất mọng nước. Hơi đắng nhẹ của nấm hòa quyện với vị ngọt thanh của nước canh, tạo ra hương vị rất dễ chịu.
Tuy không phải là món ngon nhất mà cô từng ăn – trước đây cô từng thử món canh nấm trà nấu với vịt của đầu bếp chuyên nghiệp, phải gọi là "tiên rớt lông mày". Nhưng món canh này, lại đúng chuẩn khẩu vị mà cô thích – không quá nồng, không quá gắt. Mọi thứ đều vừa đủ – và đó chính là điều cô thích ở Tôn Miểu.
Đúng lúc ấy, trợ lý gõ cửa. Tô Thụy Hi cho cô vào.
Còn chưa bước vào, trợ lý đã lên tiếng:
"Tô tổng, hôm nay cũng không quá bận, chị không thể bỏ bữa trưa được đâu. Dù không ăn nổi cũng phải gắng vài miếng, để em gọi cơm hộp cho chị..."
Chưa nói hết câu, cô đã nhìn thấy Tô Thụy Hi đang ngồi ăn canh rất ngon lành trên ghế sofa, bên cạnh là một chiếc túi mà cô vô cùng quen thuộc – túi đựng bánh thịt bò.
Hả?
Vừa rồi nghỉ trưa, cô cũng đi mua hai cái – một cay, một không cay. Ăn xong miệng còn bóng nhẫy. Nhưng... chẳng phải sáng nay Tô Thụy Hi cũng đã ăn hai cái rồi sao?
Khi đó cô còn ngạc nhiên: "Chị ấy ăn hết thật à?" Không ngờ đúng là ăn hết thật.
Từ từ đã... Tô Thụy Hi mua bánh thịt bò lúc nào?
Trưa nay cô ấy gần như không rời khỏi văn phòng. Chẳng phải mấy người ở phòng trà còn bàn tán rằng hôm nay bán đắt như tôm tươi, nhiều người không mua được hay sao?
Lúc này, trợ lý đột nhiên nghi ngờ:
Chị ấy nhờ ai mua hộ rồi? Chẳng lẽ có người đặc biệt đi mua giúp? Nếu vậy, mình còn làm tổng trợ lý cái nỗi gì nữa...
Trợ lý còn đang lo lắng thì nghe Tô Thụy Hi nói:
"Lát nữa giúp tôi mua thêm hai hộp cơm giữ nhiệt, giống cái này..." – cô chỉ vào hộp canh trước mặt – "Nhưng chọn loại to hơn một chút."
Lượng canh này ít quá, đến gà con còn chê ít.
Trợ lý ghi chú cẩn thận: "Vâng, Tô tổng. Em sẽ tự đi mua chiều nay."
Tô Thụy Hi gật đầu hài lòng, nói thêm:
"Lúc về, nhớ rửa lại cái hộp canh này cho tôi. Còn nữa, mua một cái túi nhỏ xinh để đựng riêng cái hộp canh này, nhưng phải đẹp, tinh tế một chút – đừng để vừa nhìn là biết ngay đó là túi cơm."
Tô Thụy Hi công khai sự tình còn rất rõ ràng, trợ lý cũng tỏ ra minh bạch. Rốt cuộc... nàng là một tổng tài đàng hoàng, làm sao có thể xách theo bát cơm bao đi rêu rao khắp nơi chứ?
Tô Thụy Hi là người có sĩ diện mà.
Trợ lý run run tay hơi so một chút "ok", rồi liền lui ra ngoài. Nàng tốc độ thật nhanh, Tô Thụy Hi ăn xong cơm trưa, vừa nhìn qua một chút tư liệu thì trợ lý đã quay lại. Nàng mua cho Tô Thụy Hi hai cái chén, còn mang theo cho nàng bát cơm bao.
Túi tiện lợi mà chính phủ gọi là "tiện lợi bao" là một loại túi do công nhân làm ra, dùng để đựng cơm mang đi nên chắc chắn không thể thiếu một lớp đệm bảo vệ bên trong. Hiện nay, loại túi này đã được sản xuất với rất nhiều hoa văn khác nhau. Tuy nhiên, dù có thiết kế đa dạng đến đâu thì bên trong vẫn phải đảm bảo giữ nhiệt kép, nghĩa là có một lớp màng nhôm cách nhiệt; không gian bên trong cũng phải đủ rộng, quai cầm cũng cần đủ chắc chắn.
Đồ ăn vốn dĩ khá nặng, nếu quai cầm nhẹ và yếu thì rất dễ bị đứt gãy. Ngoài ra, túi còn cần phải chịu được bẩn và dễ dàng vệ sinh. Do có lớp màng nhôm bên trong, nếu túi bị rửa quá nhiều hoặc không đúng cách sẽ làm lớp màng này bị hỏng, khiến khả năng giữ nhiệt giảm sút đáng kể. Vì vậy, khi mới mua, loại túi này thường được yêu cầu phải chịu được độ bẩn nhất định, giá cả cũng hợp lý, nếu có quá bẩn thì chỉ cần lau sạch mặt ngoài, chứ không nên vứt bỏ ngay.
Tuy nhiên, chiếc túi tiện lợi của Tô Thụy Hi lại khá quý phái. Nó khác hẳn với các loại túi tiện lợi bình thường trên thị trường, nhìn thoáng qua trông giống như một chiếc túi thắt lưng tinh xảo. Phần vỏ ngoài được làm bằng da, mang lại cảm giác sang trọng, nếu bẩn chỉ cần lau nhẹ bằng khăn ướt là sạch. Túi còn có thể vác trên vai hoặc đeo ngoài, khiến người khác nhìn vào không nhận ra đây là một túi đựng cơm tiện lợi.
Mặc dù chiếc túi tiện lợi này khiến Tô Thụy Hi không tiện tay để lấy loại túi khác, và giá chỉ vài trăm đồng tiền, không thể so sánh với hàng chục, thậm chí hơn trăm chiếc túi xách hàng hiệu mà nàng thường dùng. Nhưng chỉ cần xét đến việc nó dùng để đựng hộp cơm, với công năng giữ nhiệt và tiện lợi, đã đủ để đánh bại đống túi xách hàng hiệu kia, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy vấn đề giá cả không còn quan trọng nữa.
"À, tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Trợ lý của Tô Thụy Hi nhìn bảng điện tử thanh toán rồi nhỏ giọng nói: "Tô tổng, tổng cộng 908 tệ, trong đó 102 tệ là tiền hộp cơm tôi tự mua."
Tô Thụy Hi tò mò hỏi: "Cô mua hộp cơm trông thế nào?"
Là trợ lý đã làm nhiều năm cho Tô Thụy Hi, nên biết tính cách của cô ấy. Câu hỏi này không có ý gì sâu xa, chỉ thuần túy là tò mò. Nếu không cho cô ấy xem thì sự tò mò trong lòng sẽ càng ngày càng lớn, nhưng nếu cho xem rồi thì tò mò sẽ tiêu tan.
Cho nên trợ lý liền quyết định đưa luôn hộp cơm ra cho cô xem.
Tô Thụy Hi nhìn, cảm thấy khá ổn.
Hộp cơm thiết kế hai tầng trên dưới, chất liệu tốt, có thể dùng trong lò vi ba trực tiếp. Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định giữ lại: "Khá tốt, cho tôi lấy đi."
"?"
Trợ lý hơi ngớ người, vì trước giờ cô ấy không như vậy, cô chỉ hỏi xem chứ không định trực tiếp lấy. Nhưng lúc này cô không vòng vo, trực tiếp với tay lấy hộp cơm tiện lợi, rồi chuyển khoản cho trợ lý: "Một nghìn một đúng không? Tôi chuyển cho cô một nghìn năm, tan tầm làm lại đi mua một cái khác."
Dù trợ lý lương cao, nhưng thêm khoản tiền ngoài này, cô vẫn rất vui mừng, cho nên không quan tâm vì sao sếp phải lấy hộp cơm này, liền vui vẻ nhận lấy.
Tô Thụy Hi bảo trợ lý rửa sạch hộp cơm để dùng trưa hôm nay, trợ lý cũng đi làm. Cô nhìn hộp cơm trên bàn, bắt đầu tự hỏi: liệu có thể ám chỉ Tôn Miểu, để nàng cũng làm cho mình một phần rau xào nhỏ không?
Vấn đề này làm khó cô , khiến cô cảm thấy so với kế hoạch trị giá hàng trăm triệu ở đỉnh đầu, việc này còn khó hơn. Nếu trực tiếp mở lời nói ra, rất dễ bị Tô Miểutừ chối; một khi bị từ chối, tính tình cô khó chịu sẽ không dễ dàng giúp lần thứ hai; còn nếu không nói thẳng mà chỉ dùng cách ám chỉ, thì Tô Thụy HI lại cảm thấy rất khó xử...
Trong lúc cô đang hao tổn tâm trí, Tôn Miểu đã bắt đầu làm bánh thịt bò chuẩn bị bán buổi tối. Hôm nay chờ bánh thịt bò được làm xong, nàng liền vội vàng đặt vào nồi chiên, đồng thời cán bột làm vỏ bánh, gói thịt bò vào trong, rồi nướng áp chảo bánh.
Hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày mai là nghỉ lễ dài ngày 1/5, chắc chắn sẽ có rất nhiều người về quê trước. Ngày hôm qua khi công nhân tan ca, có nhiều người muốn mua bánh bột ngô ăn trên đường, nhưng lúc đó Tôn Miểu chưa chuẩn bị kịp, họ vội vàng lên xe không đợi được bánh thịt bò của nàng ra lò.
Sau một ngày chuẩn bị, hôm nay Tôn Miểu đã làm bánh thịt bò đầy đủ.
Quả nhiên, đến khoảng ba giờ chiều, có người từ công ty lần lượt đi ra, nhìn thấy bánh thịt bò của nàng Tôn Miểu, trực tiếp tiến đến hỏi xem bánh có ngon không.
Tôn Miểu chuẩn bị sẵn sàng trả lời: "Có cả loại cay và không cay, mỗi cái 10 đồng. Bánh bột ngô cay cũng không quá cay, chỉ hơi cay thôi, nếu muốn ăn cay hơn có thể chấm thêm tương ớt."
Vì đã chuẩn bị từ trước, khách mua rất nhanh rồi đi, Tôn Miểu bán được khá nhiều bánh bột ngô. Tuy nhiên, đều mua để ăn trên đường, mỗi người thường chỉ mua một, hai cái lót bụng. Chỉ có khách du lịch lớn mới mua nhiều hơn.
Có một vị khách mua một lần mua cả nồi bánh.
Tôn Miểu không có nhiều hàng dự trữ, còn hỏi khách có đợi thêm được không.
"Không sao, chủ tiệm còn sớm mà cô cứ làm đi."
Vị khách đang chờ Tôn Miểu nướng bánh áp chảo, tiện thể nói vài câu, dù Tôn Miểu không đáp lại, cô vẫn lầm bầm nói tiếp: "Chủ tiệm, bánh bột ngô của ngươi thật sự ngon, chỉ có điều hơi đắt. Tôi mua nhiều như vậy cũng không phải cho mình ăn, trên máy bay có cơm rồi, căn bản không cần mang đồ ăn theo."
"Cho nên tôi mua là muốn mang về cho ba mẹ ăn." Cô ấy cười rất ấm áp: "Tôi cũng muốn cho họ nếm thử món ngon như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip