Chương 36: Không Ăn Cơm Ở Nhà

Lúc Tô Thụy Hi đang ngồi làm việc trong văn phòng, thì Tôn Miểu lại đang ngồi dưới lầu, thong thả chơi điện thoại. Mãi đến hơn 10 giờ rưỡi, Hi Cáp muội mới ung dung xuất hiện. Cô không nói kiểu mập mờ như Tô Thụy Hi rằng "Chỉ nói vậy thôi, chưa chắc đã đến", nhưng lại giống cô ở một điểm: "Sau mười giờ mới tính là buổi sáng."

Lần này, cô không đậu xe gần trung tâm thương mại như mọi khi, mà lái thẳng đến trước mặt Tôn Miểu, dừng lại ngay bên đường. Chiếc xe hôm nay cũng không phải kiểu thể thao quen thuộc, mà là một chiếc xe nhà cỡ lớn, phần đầu là xe tải Daewoo kéo theo phía sau một thùng xe như kiểu rơ-moóc

Hai chiếc xe nhập lại thành một tổ hợp, khiến Tôn Miểu nhìn mà không dám đoán nổi trị giá.

Nàng ngồi ở ghế phụ xe Daewoo rồi bước xuống. Tôn Miểu tinh mắt, vừa liếc đã nhận ra người cầm lái cũng là một cô gái trẻ, trang điểm vô cùng chói lóa. Quả nhiên, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" – không sai chút nào.

Hi Cáp muội hôm nay ăn mặc cũng không đến nỗi quá lố – nàng mặc quần dài bó sát, tôn lên đường cong đôi chân, nhưng phần trên lại ngắn đến khó tin, chỉ khoác hờ một chiếc áo dây màu đen. Trên hai tay treo đầy trang sức, lấp lánh dưới nắng.

Vừa bước xuống xe, cô gái cầm lái gọi là Á Bỉ muội liền bắt đầu cằn nhằn: "Tôi thật không hiểu cái món bánh thịt bò gì ngon đến mức cô phải vòng qua đây mua. Cô có biết nơi này cách lối vào cao tốc bao xa không? Hôm nay mà không tắc đường thì mới lạ! Nếu không ăn được, tôi nhất định sẽ lôi đầu cô xuống cho hả giận!"

Ở ghế sau còn một nam một nữ, chàng trai cũng nhảy xuống xe, lên tiếng hòa giải: "Thôi mà, đừng chửi nữa. Chúng ta mang xe nhà theo chẳng phải để có chỗ nghỉ ngơi lúc kẹt xe sao? Cô chủ nhỏ đổi sang bán bánh thịt bò mà tôi vẫn chưa được ăn thử, để tôi mua một cái xem sao."

"Cậu là đàn ông, lúc kẹt xe cũng không được vào phòng xe đâu, cứ vào đầu Deawoo mà ngủ!" – Hi Cáp muội chẳng những không bênh vực, còn lườm nguýt rồi cấm hắn vào trong xe.

Tôn Miểu vừa nhìn đã nhận ra là người quen – một phú nhị đại sống trong tiểu khu, bạn của Hi Cáp muội. Cả hai cùng đi tới chỗ nàng. Hi Cáp muội lên tiếng trước:

"Lão bản, hai nồi bánh tôi đặt trước chuẩn bị xong chưa?"

Tôn Miểu chớp mắt, đáp:

"Chưa đâu, mới làm được tám cái. Tôi đang chuẩn bị nướng thêm một nồi nữa."

Hi Cáp muội cau mày:

"Sao lại thế? Hôm qua tôi đã nói rõ với cô là sáng nay sẽ đến lấy hai nồi bánh mà. Sao cô không chuẩn bị trước?"

"cô nói là sáng nay tới, nhưng không nói rõ giờ nào."

"Thì sáng nay chứ gì nữa."

Tôn Miểu nghiến răng, cười sáng rỡ:

"Đúng vậy, giờ này cũng hơn 10 giờ rưỡi rồi. Tôi tưởng cô không đến nên không làm thêm."

"..." – Hi Cáp muội không thể cãi lại được, vì Tôn Miểu nói quá hợp lý. Ai lại xem gần 11 giờ trưa vẫn là buổi sáng chứ?

Hi Cáp muội cũng không tính toán nữa, phất tay:

"Thôi, đưa tôi tám cái trước, rồi làm thêm hai nồi nữa tôi mang về."

Tôn Miểu nhanh nhẹn gói tám cái bánh đưa cho cô, rồi mới bắt đầu nướng thêm. Hi Cáp muội cầm bánh, chia trước cho hai cô gái trong xe. Á Bỉ vẫn đang càm ràm, liền bị Hi Cáp muội nhét luôn một chiếc bánh vào miệng:

"Lắm lời quá, ăn đi cho tôi nhờ!"

Bánh vừa vào miệng, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.

Cậu bạn nam vẫn đứng trước xe của Tôn Miểu, tò mò hỏi nàng:

"Cô chủ nhỏ nè, sao cô không bán lẩu cay ở cổng khu chúng tôi nữa vậy? Có phải bảo vệ làm khó cô không? Tôi sẽ viết đơn khiếu nại bắt ban quản lý thay đổi đám bảo vệ ở đó. Cô quay lại bán đi, không có cô tôi sống sao nổi!"

"Dù cô không bán ở tiểu khu bọn tôi nữa, thì vẫn có thể bán lẩu cay ở chỗ khác mà. Cô không biết thôi, tôi ngày đêm đều nhớ đến vị lẩu cay của cô đấy..." – hắn vừa nói vừa kéo tay Hi Cáp muội – "Cả cô cũng mê lẩu cay của nàng còn gì? Sao giờ lại quay sang ăn thịt bò bánh? Món đó có gì ngon đâu, làm sao so được với lẩu cay chứ?"

Hi Cáp muội chẳng buồn nói lại, liền nhét luôn bánh vào miệng hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tên phú nhị đại cũng bỗng im bặt. Hắn trợn to mắt, dường như không thể tin được là món bánh thịt bò kia lại ngon đến thế. Hắn nghi ngờ cắn thêm vài miếng nữa, sau đó ăn rất thành thạo, chỉ chốc lát đã xử lý xong cái bánh đầu tiên.

Và điều bất ngờ là hắn – người ăn cuối cùng – lại ăn xong đầu tiên. Vừa nuốt miếng cuối cùng, hắn đã quay sang Hi Cáp muội, nài nỉ:
"Cho tôi thêm một cái nữa được không?"

Chỉ nhận lại được đúng một chữ:
"Cút."

"Cô không phải là giáo đồ trung thành của lẩu cay sao? Sao giờ lại bỏ chạy sang ăn thịt bò bánh rồi?" – Hi Cáp muội lấy chính lời hắn lúc trước để trả lại. Phú nhị đại chỉ biết ngây người, sau đó cười hì hì:
"Thì tôi vẫn là tín đồ trung thành với lẩu cay mà, nhưng không ngờ bánh thịt bò cũng ngon thế này. Còn cái nào không? Cho tôi xin thêm cái nữa đi."

"Cút!" – Hi Cáp muội lại lặp lại câu trả lời ngắn gọn không thương tiếc.

Không còn cách nào, phú nhị đại đành quay sang Tôn Miểu:
"Cô chủ, cho tôi một nồi nhé."

Tôn Miểu cười cười:
"Vậy anh phải đợi chút. Hai nồi đang làm đều là của cô ấy rồi, làm xong mới đến lượt anh."

Đang trò chuyện thì hai cô gái khác từ trên xe cũng bước xuống, vừa tới liền lên tiếng:
"Cô chủ, cho tôi một nồi nữa."

Hi Cáp muội trợn tròn mắt:
"Cái gì? Ngay cả mấy người cũng thế à?!"
Cô chỉ vào Á Bỉ:
"Này! Không phải ban nãy còn thúc giục tôi nhanh lên cao tốc sao? Giờ thì lại không sợ kẹt xe nữa hả?!"

Á Bỉ muội chẳng thèm để tâm lời trách móc:
"Tôi còn chưa nói cô đâu đấy. Có đồ ăn ngon vậy mà cô không chia sẻ, chỉ biết giấu để ăn một mình! Nếu hôm nay không đi chơi, chắc chúng tôi còn chẳng biết có cái quán này!"

"Mọi người nói đúng đấy." – Cô gái còn lại cũng phụ họa.

Bị cả nhóm vây công, Hi Cáp muội dù có cứng miệng cũng bắt đầu thấy hơi chột dạ.

Bốn người họ đứng chờ trước quầy, vừa trò chuyện vừa đợi Tôn Miểu làm bánh. Trước đó đã bán tám phần, giờ lại thêm năm nồi nữa, buổi sáng hôm nay của Tôn Miểu coi như bội thu. Từ 10 giờ rưỡi đến tận 11 giờ rưỡi, cuối cùng năm nồi bánh cũng hoàn thành.

Tôn Miểu giúp các cô gói ghém lại cẩn thận, rồi cùng phú nhị đại bê đồ lên xe. Lúc này cô mới hiểu ra: thì ra ba cô gái đi chơi mang theo một chàng trai là để... xách đồ.

Sau khi xong xuôi, Hi Cáp muội quét mã trả tiền, thanh toán thẳng 600 tệ:
"Chúng tôi đi đây, khi nào quay lại sẽ mua tiếp."

Ba cô bạn cũng nối đuôi:"Tôi nữa, tôi cũng sẽ quay lại!"

Tôn Miểu vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi. Nhưng để ăn món bánh thịt bò ấy, các cô cũng đã phải trả một cái giá – phí đỗ xe. Cảnh sát giao thông tới, đầu tiên dán giấy cảnh cáo, nhưng mấy vị phú nhị đại chẳng thèm nhúc nhích xe. Vài phút sau, cảnh sát quay lại dán luôn vé phạt.

50 tệ đi tong, đổi lại là Tôn Miểu thì đã tức đến không chịu nổi.

Nhưng mấy người kia thì ngược lại – vừa ngốc lại vừa nhiều tiền. Đáng đời, bị phạt là phải!

Sau khi bốn người rời đi, Tôn Miểu lại ngồi về chỗ. Một buổi sáng tất bật cũng mang về 700 tệ doanh thu, cô thấy thế là đủ rồi. Ít nhất là đã kiếm đủ tiền chi phí trong ngày, chiều có bán thêm thì cũng là lời cả.

Đúng 12 giờ, Tôn Miểu nhìn thấy Tô Thụy Hi từ trên lầu đi xuống. Ban đầu cô tưởng có việc gì, nhưng lập tức thấy cô ấy đi thẳng tới chỗ mình. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy đón.

Tô Thụy Hi đến trước mặt, vẫn thản nhiên nói:
"Hai cái bánh thịt bò."

Tôn Miểu hơi nghi hoặc: "Tô tỷ, chẳng phải buổi sáng chị đã có cơm hộp rồi sao? Vẫn muốn ăn bánh nữa à? Có ăn nổi không đó?"

Vừa nói dứt câu, Tôn Miểu đã thấy Tô Thụy Hi sững lại, gương mặt thoáng ửng đỏ. Rõ ràng cô ấy quên mất chuyện cơm hộp, chỉ theo thói quen đi xuống mua bánh.

Bị bóc trần, Tô Thụy Hi nhanh chóng tìm cớ:
"Không phải tôi ăn. Tôi mua giùm người khác."

Tôn Miểu chỉ "à" một tiếng rồi đáp:
"Hiện tại chưa có bánh sẵn, phải làm mới. Chị có thể chờ một chút không?"

"Được." Tô Thụy Hi gật đầu.

Thấy Tôn Miểu chỉ định làm hai cái, Tô Thụy Hi suy nghĩ một chút, quyết định đặt luôn cả một nồi. Như vậy sẽ giống đang mua cho người khác hơn, đỡ bị phát hiện là cô ấy... thèm.

Tôn Miểu tất nhiên không có ý kiến. Khách hàng càng mua nhiều, nàng càng vui. Trong lúc chờ nướng bánh, Tôn Miểu lấy ra một hộp canh từ tủ bên cạnh đưa cho cô: "Tô tỷ, mang theo canh này luôn đi. Em quên mất, đáng lẽ nên đưa luôn cho chị. Tối nay chị chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được rồi, khỏi phải đi xuống thêm lần nữa."

Tô Thụy Hi thấy rất có lý, như vậy ăn trưa xong là có thể về thẳng nhà.

Vài phút sau, bánh xong, chị cầm lấy rồi hỏi: "Tô tỷ, ngày mai chị còn tới không?"

Tô Thụy Hi thật sự không chắc, cô muốn ăn, nhưng cũng không nhất thiết phải tự mình xuống. Gọi ship cũng được – trước đây chỉ lo shipper ăn mất phần của mình, nhưng nghĩ lại, shipper đâu dám làm thế chứ.

Thật ra không cần đích thân đi...

Nhưng đúng lúc ấy, Tô Thụy Hi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tôn Miểu – đôi mắt sáng lấp lánh, ướt như có sương, mang theo chút mong chờ. Khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi không thể nói được mấy câu như "không chắc", "tôi không biết", hay "chắc không tới đâu".

Lời nghẹn nơi cổ, một hồi lâu mới thốt ra được:
"Chắc... chắc tôi sẽ tới."

Nói rồi, Tô Thụy Hi vội vàng quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy, thoáng có nét lúng túng, giống hệt như tối qua vậy – mang theo vài phần bối rối khó gọi tên.

Lên đến văn phòng, Tô Thụy Hi để bánh sang một bên, chuẩn bị hâm lại cơm trưa. Đúng lúc ấy, điện thoại từ mẹ cô gọi đến:
"Hi Hi à, sao hôm nay con không về nhà?"

Tô Thụy Hi nhìn văn phòng trống trải trước mặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi nói dối mẹ qua điện thoại:
"Hôm nay con còn một chút việc chưa xử lý xong, chắc phải tăng ca ở văn phòng."

"Vậy tối có về ăn cơm không? Mẹ làm món sườn rang muối tiêu mà con thích đấy."

Thực ra, Tô Thụy Hi cũng không quá thích món đó. Nhưng đó là món mẹ cô tự tay làm, là tấm lòng của mẹ, cô làm sao có thể thẳng thừng từ chối.

Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Dạ, con về ăn."

Hai mẹ con nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Tô Thụy Hi lặng lẽ đưa mắt nhìn hộp bánh thịt bò vừa mua, cuối cùng quyết định mang nó về nhà. Cô thầm nghĩ: 'Tuy nói là về ăn cơm, nhưng nhất định mình sẽ không đụng đến đồ ăn ở nhà!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip