Ch23: Đừng để bản thân phải hối tiếc

"Cậu… từng yêu ai chưa?"

"Hả? Nay Black lại hỏi mấy câu kiểu này luôn sao? Haha."

"Nghiêm túc!"

"Rồi rồi, thì cũng từng. Cô ấy là một người rất dễ thương, chúng tôi quen nhau từ nhỏ."

"Vậy… sau đó thì sao?"

"Cô ấy đi lấy chồng rồi."

"Hả? Không phải cậu nói hai người quen biết nhau từ nhỏ à?"

"Cũng đâu có nghĩa là sẽ thành một đôi đâu. Cậu ngốc thật.."

"Haha nhìn cái mặt cậu kìa, đừng có làm ra vẻ như sắp cắn tôi chứ? Để tôi giải thích cho cậu nghe, trong tình cảm có rất nhiều lý do khiến người ta không thể nói ra. Tuy chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ nhưng khi lớn lên thì liên lạc cũng thưa dần. Tôi yêu cô ấy nhưng lại không dám bày tỏ, vì luôn nghĩ cô ấy chỉ xem tôi là bạn, hoặc cùng lắm là một người anh trai..."

"Sau đó? Bộ cô ấy cũng không nói với cậu luôn sao?"

"Không. Tôi không biết nữa nhưng có vẻ trong chuyện tình cảm, người con trai luôn phải là người nói ra trước. Mà lúc đó tôi nhút nhát chẳng dám làm gì. Sau này cô ấy đi du học ở rất xa, tôi nghĩ có lẽ mình đã đánh mất cô ấy từ lúc đó rồi."

"Vậy sao cậu biết cô ấy lấy chồng?"

"Khoảng 5 năm sau, cô ấy trở về và chúng tôi tình cờ gặp lại. Cô ấy vẫn như xưa, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Cô ấy kể có rất nhiều người theo đuổi…"

"Cảm giác lúc đó... cậu ra sao?"

"Lúc ấy hả.. tôi cũng buồn lắm. Từ lâu tôi đã nghĩ mình không xứng với cô ấy. Cô ấy còn kể rằng bản thân đang để ý một người đã lâu, nhưng khổ nỗi người đó lại không nhận ra. Tôi càng nghe càng thấy thất vọng và tự nhủ sẽ rút lui đoạn tình cảm ấy... tôi nghĩ mình không bao giờ với tới được."

"Sau đó chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa vì cuộc sống riêng. Rồi đột nhiên một ngày, tôi nghe tin cô ấy đã kết hôn."

"Đến mãi sau ngẫm lại tôi mới biết rằng người mà cô ấy đã yêu cũng chính là tôi."

"Thật á? Cậu ngốc vậy? Mãi sau mới biết được à?"

"Phải, vì vào một hôm tôi vô tình nhớ ra được chiếc gương hẹn ước. Trong đó, chúng tôi từng cất giữ những món đồ quý giá cùng một lá thư, nó được chôn cất trước ngày cô ấy đi du học và hẹn nhau rằng khi cô ấy trở về sẽ mở ra."

"Và trong lá thư đó... cô ấy đã bày tỏ tình cảm của mình. Tôi nhớ nhất một câu cô ấy viết: Thứ mà chúng ta tưởng chừng như luôn bên cạnh mình, thật ra nó chẳng là gì cả."

"Vì vậy sau này tôi luôn tự trách bản thân đã quá yếu đuối mà đánh mất người mình yêu. Lý do tôi gia nhập vào quân đội cũng là vì muốn thay đổi chính mình…"

"Black, tôi mong cậu sẽ rút ra được bài học từ câu chuyện này. Hãy làm điều cậu muốn, hãy nói ra điều cậu thật sự cảm nhận… để sau này không phải hối tiếc. Và nếu yêu ai hãy nói với người đó. Đừng để bản thân phải như tôi..."

"Cậu sẽ hối tiếc suốt quãng đời còn lại!"

...

Black nằm nhớ lại cuộc hội thoại với Paul khi cả hai đã được dịp trải lòng cùng nhau. Từng câu nói của Paul là một nguồn thông tin để cho cô suy ngẫm và so sánh với câu chuyện của mình.

Black không chắc tình cảm mơ hồ trong lòng cô có giống như những gì Paul từng trải qua hay không, nó vẫn còn mơ hồ và trống rỗng xen chút kỳ lạ. Mỗi khi gặp cô ta cô đều muốn để ý đến, cảm xúc của cô ta thay đổi cô cũng bị liên lụy theo.

Black thở dài vì không ngờ đến một ngày cô lại ở đây ngẫm nghĩ về chuyện liên quan đến tình cảm.

Cô thiết nghĩ, hay là do người phụ nữ đã bày ra cái chuyện tình dục ấy làm cô phải cuốn theo? Khi một người chưa từng trải như cô, đã làm tình với một người từng nếm mùi đời. Hay là bản thân cô đang lo ngại nên mới suy tư đến vậy?

"Aa phiền chết đi được.."

Trời đã tối mà Black vẫn trằn trọc không ngủ được. Những dòng suy nghĩ lần lượt kéo đến, dồn dập và không có một lời giải thích nào đủ thuyết phục được cô.

Cốc cốc

Black nhìn về phía cánh cửa, tự hỏi ai còn đến tìm mình vào giờ này.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên nhưng cô vẫn chọn im lặng, hy vọng người ngoài nghĩ mình đã ngủ.

"Ủa? Thượng tá Harvey vừa trở về sao không nghỉ ngơi đi ạ?"

"À được rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu."

"Mà cô đang muốn gặp thượng sĩ Black sao? Tôi nghĩ rằng cô ấy đã ngủ rồi ấy.."

"Đúng vậy, tôi có vài chuyện muốn bàn với cô ấy."

"Vậy tôi không làm phiền thượng tá nữa, tôi đi đây!"

"Tạm biệt."

Black nghe rõ mồn một đoạn hội thoại ở bên ngoài. Cô thầm nuốt nước bọt, tự hỏi có cần phải trùng hợp đến thế không? Bây giờ cô đang buâng khuâng, lo ngại về mối quan hệ với cô ta vậy mà bất ngờ cô ta lại xuất hiện ở ngoài cửa.

Lúc này thay vì tiếp tục gõ cửa, Harvey cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để người bên trong nghe rõ.

"Tôi biết em vẫn chưa ngủ. Vừa rồi em mới lên tiếng mà, đừng cố giả vờ nữa…"

Cạch

Harvey mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Bên trong căn phòng không có đèn chiếu sáng, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của trăng chiếu vào bên cửa sổ.

Trước mặt nàng là bóng người lập lờ nhưng đủ để nhận biết đây là người quen.

"Tối rồi chị đến đây làm gì?"

"Em lạnh lùng thật đấy! Tôi đi lâu trở về mà không được em chào đón, cũng chẳng hỏi han lấy một câu nào nữa..."

Harvey nhẹ giọng trách mắng, nhưng không để đối phương trả lời. Nàng đẩy Black sang một bên để bước vào phòng.

"Nè! Đây là phòng của tôi mà! Ai cho chị tự tiện như vậy?"

Black sững người vì Harvey tùy tiện trong căn phòng của cô. Nàng đang đốt nến để cho căn phòng sáng hơn.

"Bây giờ mới thấy được em này.."

Khi có được ánh sáng, cả hai người mới được dịp nhìn thấy gương mặt nhau. Harvey đứng đối diện mỉm cười làm cho Black khá lúng túng.

"Phòng của em cũng rộng rãi quá ha…"

Harvey nhìn xung quanh căn phòng nhận xét, nàng thản nhiên ngồi lên giường rồi nằm xuống như thể đó là chốn quen thuộc.

"Vẫn còn ấm này..."

Black đỏ mặt vì hành động kỳ lạ của Harvey, cô ta... Ngửi cái gì vậy chứ?

"Chị vừa làm hành động kinh tởm gì vậy?"

Black đi đến kéo Harvey ngồi dậy nhưng lại bị nàng hất tay ra, mất đà mà vô tình ngã xuống đập mặt lên ngực nàng. Harvey mỉm cười đắc chí, nhân tiện vòng tay ôm lấy người này vào lòng, mặc cho cô giãy giụa.

"Tôi nhớ em nên vừa đến đã muốn gặp em ngay..."

"Muốn nói gì thì nói, buông tôi ra trước đã."

"Được rồi."

Vừa được buông ra, Black lập tức đứng dậy lùi vài bước như muốn phòng thủ. Harvey bật cười trước hành động đáng yêu đó.

"Khai thật đi, em có nhớ tôi không?"

"Chị bị ảo tưởng hả? Tại sao tôi phải nhớ chị?"

"Thật sao? Vậy chắc là tôi ảo tưởng thật rồi. Tôi cũng định nói em nghe vài vấn đề có liên quan đến em, mà thôi vậy..."

Harvey đứng dậy rời đi làm vẻ hụt hẫng.

Black mới bất giác hỏi "Chuyện gì mà liên quan đến tôi?"

"Liên quan đến em... bây giờ còn ai ngoài tôi và bé White của em chứ?"

"Gì cơ? Chị nói gì? Chị biết White? Hai người từng gặp nhau rồi sao?"

Vừa nghe người này nhắc đến em gái mình, lập tức Black đi đến nắm lấy áo của Harvey mà ghị chặt sau mỗi câu hỏi, làm cho áo của nàng phải xộc xệch ra ngoài.

"Em bình tĩnh cái đã... Em vội cái gì chứ? Tôi có rời khỏi em đâu.."

"Xin lỗi, chẳng qua tôi có hơi bất ngờ vì chị biết đến con bé thôi."

Black buông tay ra, cố trấn tĩnh bản thân mình nhưng lại bị nàng giữ lại.

"Em vừa nói cái gì? Em xin lỗi tôi á?"

Mặt Black đơ ra khi thấy người này đang bất ngờ về câu nói của mình.

"Ôi trời! Thượng sĩ Black mà cũng biết xin lỗi sao? Haha…"

Black bắt đầu mặt tối sầm lại vì người này đang chọc quê mình, nói như vậy là đang có ý gì?

"Tôi xin lỗi xin lỗi, chẳng qua nghe có chút lạ tai nhưng mà cảm ơn em."

"Cảm ơn tôi cái gì? Đồ điên."
Black rút mạnh tay mình về.

"Cảm ơn em vì đã xin lỗi."

"Chị bị điên à? Đang nói cái quái gì vậy? Chị đừng có đánh trống lảng nữa, mau nói cho tôi biết tại sao chị lại biết đến White và cần nói với tôi điều gì?"

"Kể thì được thôi. Nhưng trước hết…"

Mắt cô dần đảo xuống khi bàn tay của Harvey đang đặt trước ngực và từ từ cởi từng nút áo của mình ra.

"Tôi đang mệt… và cần ai đó giúp tôi thư giãn một chút."

Black ngượng ngùng quay mặt đi.
Lại là giọng điệu và hành động đó. Mỗi lần gặp, cứ được vài câu là cô ta lại dẫn dắt đến chuyện này làm cô phải suy nghĩ mãi về bản thân.

Biết rằng Harvey đang xem cô là công cụ để thư giãn tinh thần nhưng mà từ khi trải qua vài lần thân mật, cô chưa bao giờ có ý từ chối cả.

"Đáng yêu thật. Bao nhiêu lần rồi mà em vẫn còn ngại à?"

Harvey thấy người này đang tránh né nên đã xoay nhẹ cằm cô lại để đối diện với mình.

Black nhìn nàng, rồi nhẹ giọng:
"Chị..."

"Gì thế?"

"Lại là chuyện này sao?"

"Hửm? Ý em là sao? Em không muốn nữa?"

"Không phải... Ý của tôi là..."

"Rồi rồi, muốn nói gì cũng được nhưng khi xong chuyện này đi."

Không để cô nói hết câu, Harvey kéo đầu cô tựa lên ngực mình. Black đỏ mặt khi mùi hương quen thuộc ấy lại một lần nữa bao vây cô, khiến những suy nghĩ phức tạp tan biến dần.

Black chỉ biết nhắm mắt, lặng lẽ đắm chìm trong dịu dàng đầy mê hoặc đó…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip