Ch24: Trao đổi (H)
"Đừng có mãi ngửi như thế chứ? Em là Báo chứ đâu phải Cún? Làm gì đó đi…"
Nghe thấy câu nói đó, Black như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức bật dậy, gương mặt bừng đỏ như vừa bị bắt quả tang.
"Haha xem em đáng yêu chưa kìa..."
Harvey tinh ý vội vàng nhận ra được, liền bẹo hai gò má ấy mà trêu ghẹo.
"Đừng có trêu tôi!"
Black khẽ hất tay nàng ra, nhưng không thể giấu đi vẻ lúng túng đáng yêu ấy. Harvey chỉ che miệng cười, đôi mắt lại ánh lên sự thích thú.
"Không được cười!"
"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Để tôi chuộc lỗi với em nha..."
Giọng nàng chậm rãi, bàn tay dịu dàng đặt lên khuôn mặt Black rồi từ tốn nghiêng người, trao cho cô một nụ hôn đầy dịu dàng. Black ban đầu có phần ngập ngừng, nhưng rồi cũng từ tốn đáp trả lại vì chưa thành thạo được việc này.
Đôi môi Harvey mềm mại như sưởi ấm trái tim lạnh giá của đối phương, Harvey vừa hôn vừa mơn man vành tai ửng đỏ của Black, khiến cô không khỏi rùng mình. Black khẽ siết tay, vòng ôm lấy Harvey, kéo nàng sát vào lòng hơn.
Cả hai như cuốn lấy nhau trong hơi thở dồn dập, khi môi lưỡi hòa quyện, Harvey lặng lẽ lần tay cởi từng chiếc nút áo trên người Black.
Khi cả hai bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, họ mới lưu luyến rời nhau ra, dù chỉ trong thoáng chốc. Gương mặt Black vẫn đỏ bừng, vừa thẹn vừa bối rối khiến Harvey không thể kìm lòng mà lại cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Gặp nhau là thế, luôn khởi đầu bằng những màn chào hỏi lạ lùng, vừa ồn ào lại vừa ngập tràn dư vị dịu dàng. Dẫu thường xuyên cãi cọ, có lúc còn như kẻ thù không đội trời chung.
Đã lâu rồi, cô không còn thấy người này lớn tiếng hay tranh cãi với mình. Harvey càng lúc càng nhẹ nhàng với cô hơn, đều kiên nhẫn không một chút nóng giận.
Black tự hỏi sâu thẳm trong chính mình, liệu cô đã phải lòng người này hay chưa? Bằng chứng là cô đã càng lúc càng cho người phụ nữ ấy làm càn với mình. Vì Black chưa bao giờ là một người dễ dàng như vậy cả.
Lâu rồi cô mới được đụng chạm đến cơ thể này. Làn da Harvey thật mềm mại và ấm áp, khiến Black không thể ngăn mình hôn lên từng phần trên da thịt ấy.
Từng hơi thở gấp gáp, từng chuyển động mơn trớn, từng tiếng rên rỉ kìm nén... Tất cả như lửa bén dầu, khiến cơ thể cô rạo rực, nóng bỏng đến mức không thể kiểm soát. Black đều rất nhớ và trong đầu cô đâu đó luôn hiện lên cảnh tượng mỹ miều này.
Mặc dù luôn tỏ ra tránh né, nhưng trong thâm tâm Black Chad Susan đã hoàn toàn bị người phụ nữ này chinh phục. Cô không còn là mình nữa mỗi khi ở bên Harvey.
"Bình tĩnh chút đi Black… Tôi biết em lâu rồi không làm chuyện này… Aa... nhưng mà... đau quá…'
Harvey khẽ rên khi Black vừa mút vừa cắn dọc theo cổ và vai nàng, làm nàng không biết nên đau hay nên sung sướng.
Black mặc kệ, tiếp tục cúi xuống gặm nhấm vành tai nhạy cảm khiến Harvey giật bắn người vì nhột.
"Nhột quá.."
"Chị phiền chết đi được!"
Black cau có trách mắng khi người này cứ mãi lải nhải bên tai mình.
"Vậy thì vào nhanh việc chính để tôi im miệng đi!"
Harvey nhoẻn miệng cười, chủ động cầm lấy bàn tay Black đặt lên nơi nhạy cảm của mình. Hành động ấy khiến Black đỏ bừng mặt, đôi mắt lấp lóe sự ngượng ngùng xen lẫn ham muốn không giấu được.
Sau những lần trải qua hành động thân mật cùng thượng tá Harvey, dường như Black đã quen dần với việc làm tình và thuần thục hơn trước rất nhiều. Black cũng biết cách kiểm soát hơi thở của đối phương, muốn cho người này thở gấp thì dễ như bắn súng.
Harvey vòng tay ôm lấy cơ thể Black khi cô không ngừng chuyển động trong tiết tấu dồn dập, khiến người dưới thân như mất kiểm soát. Hơi thở nàng gấp gáp, đôi tay run rẩy tìm đến hõm cổ Black, phả ra từng luồng hơi nóng khiến làn da nhạy cảm của cô nổi đầy da gà.
Đang mải mê trong cuộc hoan lạc, Black chợt sững người khi cảm thấy bàn tay của Harvey đang len lỏi xuống dưới thân mình. Người này ngoài thở dốc ra còn đang mỉm cười với cô, một nụ cười ma mị đầy quyến rũ.
Gương mặt của thượng tá Harvey khi lâm trận luôn toát ra vẻ câu dẫn như muốn hút hồn đối phương, ánh mắt long lên đầy xao xuyến khiến cho Black nhìn vào như bị điều khiển cả tâm trí. Đang say mê ngắm nhìn nhan sắc của thượng tá, một lần nữa cô lại giật bắn mình khi lần này Harvey đã cho một ngón tay vào bên trong cô từ lúc nào không hay.
Cảm giác mới mẻ làm cả người Black nóng bừng, tim đập dồn dập. Cô bị đảo ngược thế trận mà không thể phản kháng. Hơi thở cô rối loạn, tay vô thức rút ra khỏi nơi đang làm dở. Nhưng Harvey lập tức giữ lại, ánh mắt nàng dịu dàng như trấn an:
"Cùng nhau làm được chứ?"
Black chưa kịp đáp nhưng ánh mắt Harvey đã nói thay tất cả. Nàng chậm rãi đưa đẩy, tạo điều kiện để Black quen dần. Đến khi Black thích nghi được rồi thì mới nhìn xuống thượng tá Harvey, một tay bóp lấy gương mặt của nàng rồi cúi xuống hôn, một tay thì tiếp tục chuyển động.
Harvey khá hài lòng trước tinh thần của thượng sĩ Black.
Nhưng ngay khi Black mải mê thì Harvey bất ngờ tăng tốc, ngón tay nàng ra vào dồn dập khiến Black gục đầu lên vai, mọi ý niệm liền bị đứt đoạn. Bên tai Harvey lúc này không còn những lời cằn nhằn nữa, chỉ còn những âm thanh mềm mại, đầy dục vọng của Báo đen.
Dù trong cơ thể dâng trào cảm giác mãnh liệt, Black vẫn cắn răng chịu đựng, giữ lấy nhịp độ, tiếp tục "chiến đấu" để không thua kém người dưới thân.
Harvey mỉm cười hài lòng khi thấy dáng vẻ kiên định của thượng sĩ Black. Hai người cứ thế nhìn nhau như thể muốn xem ai sẽ gục ngã trước, Black có vẻ như đã quen dần với cảm giác dưới thân nên ý chí cũng vững hơn.
Dẫu ngoài mặt thường xuyên mâu thuẫn như nước với lửa. Nhưng khi lâm trận, Harvey và Black lại hòa hợp đến kỳ lạ. Black thì ngang ngược, nóng tính. Harvey thì kiên định, cứng đầu không chịu khuất phục. Không biết về sau, hai con người này liệu có chịu hoà hợp cả trong cách sống lẫn cách chiến đấu, ngoài việc thoả mãn nhu cầu của nhau hay không. Hay vẫn tiếp tục cự cãi với nhau như kẻ thù không đội trời chung?
"Nói mau, sao chị lại biết được con bé White?"
Harvey nằm trên giường, chống tay lên đầu để ngắm nhìn thượng sĩ Black đang mặc đồ, khoé miệng nàng vẫn cong lên một nụ cười chưa dứt.
Nàng uể oải ngồi dậy, mặc kệ thân thể vẫn trần như nhộng, thản nhiên duỗi chân khẽ chạm vào người Black, giọng nói mang theo ý trêu đùa:
"Suốt thời gian qua em không thấy mặt tôi là vì tôi phải lên thị trấn tham dự một cuộc họp chính trị. Trong lúc buồn chán vì không có em bên cạnh, tôi định tìm nơi nào đó để khuây khoả một chút. Chẳng hạn như là thưởng thức một ly cà phê, em có thấy hấp dẫn không?"
"Tôi không quan tâm thời gian sinh hoạt của chị, mau vào vấn đề chính đi!"
Harvey bật cười khi người này vẫn không thay đổi cái tính nóng nảy đó.
"Ý của tôi là đã gặp em của em ở trong quán cà phê đó, em thấy hấp dẫn chứ?"
"Cái gì? Chị nói thật chứ?"
Thấy đối phương đột nhiên sốt ruột, ánh mắt chứa đầy lo lắng, Harvey mỉm cười bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm đó.
Hôm ấy, khi cuộc họp vẫn chưa bắt đầu và bản thân thì chán ngắt với việc chờ đợi, Harvey quyết định dạo quanh thị trấn để giết thời gian. Sau một hồi đi lang thang, nàng dừng chân trước một quán cà phê nhỏ có cái tên khá lạ: Can't Get Drunk.
Nàng gọi một ly cà phê đen đậm vị rồi thả lỏng người trong ánh nắng lười biếng, Harvey bỗng chú ý đến cô nhân viên phục vụ đang mang cà phê ra cho mình, gương mặt ấy... sao mà quen đến lạ.
Vì thấy vị khách cứ chăm chăm nhìn mình nên nữ nhân viên khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Quý khách có chuyện gì không ạ?"
Harvey nheo mắt, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt đối phương như đang cố xác nhận một điều gì đó. Rồi khi ánh mắt nàng lướt xuống tấm bảng tên đính trên ngực phải của cô gái, gương mặt nghiêm nghị kia bất giác giãn ra, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Cô chính là White Chad Susan?"
"Ơ... Đúng ạ!"
White có phần hoang mang khi bị gọi đích danh. Con bé nhìn kỹ người phụ nữ đang ngồi đối diện mình có dáng vẻ điềm tĩnh, toát lên khí chất quyền uy, bộ quân phục khiến người ta không dám rời mắt, còn gương mặt kia thì... đẹp một cách sắc sảo khiến White bỗng dưng thấy ganh tị.
"Có thể ngồi xuống đây một chút chứ cô bé?"
"Nhưng... em vẫn còn đang trong giờ làm việc..."
White liếc nhanh về phía quản lý đứng gần đó, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự và lo sợ. Harvey lập tức hiểu ý, giọng nói trấn an vang lên:
"Không sao, nếu có vấn đề gì tôi sẽ nói chuyện với quản lý của em."
White cũng dần bị thuyết phục, thấy đối phương đã đồng ý ngồi xuống cùng với mình. Harvey gọi thêm một phần nước dành cho con bé, sau đó mới vào vấn đề chính.
"Hoá ra điểm yếu của Black chính là em sao?"
Harvey mỉm cười khi nhớ đến gương mặt cay cú vì bị đe doạ của thượng sĩ Black, đột nhiên nàng lại cảm thấy nhớ cái tên cứng đầu, ngông cuồng ấy quá đi mất.
Nhưng riêng White, vừa nghe nhắc đến tên chị mình, ánh mắt liền sáng lên, giọng nói đầy mong ngóng:
"Ý của chị là Black Chad Susan sao?"
"Phải rồi. À... suýt nữa quên giới thiệu, tôi là thượng tá Harvey, chỉ huy đại đội 3 của quân đội Drukpal phía Bắc. Còn Black là cấp dưới của tôi."
White tròn mắt kinh ngạc. Thì ra người phụ nữ trước mặt là cấp trên của chị mình!
"Chị Black gần đây đã kể cho em nghe về công việc cũng như cuộc chiến đang diễn ra. Lúc đầu em có chút hoang mang và lo sợ rằng chị Black sẽ bị nguy hiểm. Chị... À không thượng tá Harvey cho em hỏi, chị của em dạo này ra sao? Có ổn không ạ?"
Harvey khẽ nghiêng đầu, nhướng mày, nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện.
"Hai chị em em có tính cách trái ngược thật đấy."
"Dạ?"
"Không có gì. À mà cũng đừng gọi tôi bằng chức danh trang trọng như thế. Em đâu phải cấp dưới của tôi!"
White gật đầu, đôi mắt trong veo đầy háo hức vẫn dán chặt vào Harvey như thể đang chờ từng lời nàng sắp nói ra.
"Chị của em ổn. Rất ổn là đằng khác."
"Vậy chị Black rất thân với chị Harvey đúng không ạ?"
"Cái này... Cũng không hẳn..."
Harvey thở dài, không lẽ lại khai ra mối quan hệ kỳ lạ của hai người sao?
Đang nghĩ ngợi về người tên Black kia, đột nhiên bàn tay mình bị nắm chặt. Harvey thấy con bé White đang nhìn mình bằng ánh mắt kiên định, ánh lên như muốn cầu xin việc gì đó.
"Chị Harvey, em xin chị hãy chăm sóc chị Black. Em biết điều đó hơi vô lý vì chị là cấp trên, nhưng em chỉ còn mỗi chị ấy là người thân duy nhất. Chúng em đã rất lâu rồi không gặp nhau... Em thật sự rất nhớ chị ấy..."
"Em biết là vô lý mà vẫn cầu xin tôi sao?"
Harvey nhìn con bé có ý trêu ghẹo.
"Vì em không biết phải trông cậy vào ai..."
"Vậy thì hãy trao đổi đi!"
"Dạ?"
White bất ngờ, trao đổi gì mới được chứ?
"Vậy em mời chị chầu nước này nha?"
"Không. Em chỉ cần kể tôi nghe về chị của em. Tôi sẽ đáp ứng tốt yêu cầu đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip