Ch25: Báo Điên đã ngủ yên

Ngày mới lại đến, Black tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Hôm nay cô được phân công sắp xếp kho lương thực nên từ sáng sớm đã phải vất vả khiêng vác những thùng hàng nặng nề. Trong lúc nghỉ ngơi, bất chợt có thứ gì đó đưa ra trước mặt khiến cô giật mình. Cô ngước lên nhìn xem người đó là ai.

"Oh, Paul? Cậu đến giúp tôi sao?"

"Không đâu, tôi chỉ được thượng tá Harvey nhờ đem cái này đến cho cậu thôi!"

Black ngẩn người nhìn vật mà Paul đang cầm, tò mò không biết là gì nên vội vàng nhận lấy. Đó là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một bức thư tay và một sợi dây chuyền.

Chào chị Black.

Có vẻ như bức thư này rất đặc biệt đối với em và em mong chị cũng nghĩ vậy.

Chị biết không, hôm nay em gặp được thượng tá Harvey, đó chính là cấp trên của chị đúng chứ?

Em và chị ấy nói chuyện rất nhiều điều và em xin lỗi vì đã kể những chuyện xấu của chị. Nhưng thật lòng mà nói, em cảm thấy chị Harvey là một người rất tốt, rất đáng để tin cậy. Vậy nên, nếu có điều gì khó nói, em mong chị hãy tìm đến chị ấy nhé!

Em rất vui vì đã được biết thêm nhiều điều về chị ở hiện tại, tuy chị có kể cho em nghe nhưng chỉ qua một lá thư em không tài nào thoả mãn được những sự thắc mắc của chính mình. Nhờ thượng tá Harvey giải đáp mà em mới có thể yên tâm được.

Mà chị Black nè, em mong dù cho có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn luôn mạnh khoẻ và an toàn nha! Hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt, tuy trong chiến trường khắc nghiệt nhưng em vẫn luôn cầu mong cho chị từng ngày.

Còn đây là món quà em định gửi nó đến chị nhưng chưa có cơ hội, đó chính là gia đình của chúng ta. Nếu chị nhận nó thì đồng nghĩa với việc chị đã tha thứ cho cha mẹ. Em biết chị vẫn còn giận họ nhưng mà hãy vì em, buông bỏ đi nỗi hận thù chị nhé? Em luôn muốn thấy nụ cười xinh đẹp của chị, đừng cau có như bà già nữa. Hãy tươi cười vì ngày mai đều sẽ đến với chúng ta!

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau... đúng không, chị Black?

Em gái của chị,

White Chad Susan.

Đọc xong lá thư, Black nhìn sang sợi dây chuyền bạc nằm gọn gàng trong hộp. Cô cầm nó trên tay, vuốt ve một lúc thì chậm rãi mở ra xem.

Sau chiếc nắp hình tròn đó chính là tấm hình bé nhỏ của một gia đình bốn người. Gương mặt bặm trợn của cha, gương mặt hiền dịu của mẹ, gương mặt ngây thơ của White và gương mặt cau có của Black lúc cả hai còn nhỏ.

Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy họ. Dẫu họ chính là người từng tước đoạt giấc mơ tuổi trẻ của mình nhưng không thể phủ nhận rằng... Cô rất nhớ họ.

Paul vì hiếu kỳ, đã đứng bên cạnh đọc toàn bộ nội dung lá thư. Cậu hiểu rõ những nỗi niềm mà Black vẫn luôn chôn giấu bấy lâu nay.
Thấy bạn mình lặng lẽ lau nước mắt, Paul khẽ đặt tay lên vai cô an ủi. Và cậu cũng hiểu, Black đã chịu buông bỏ như điều mà White luôn mong mỏi.

Có lẽ... Chiến tranh là thứ khiến con người xích lại gần nhau, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra cũng không sai. Một đội quân muốn giành chiến thắng, điều không thể thiếu chính là tinh thần đồng đội bất diệt. Trong những lần cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu, giữa con người với nhau dần hình thành thứ tình cảm không cần huyết thống, một sự gắn bó khó tách rời.

Lúc ấy, khoảng cách gia đình đã trở nên xa vời và hiếm hoi được sum vầy như lúc xưa, với tình cảm ấy dường như quá xa xỉ trong thời cuộc này. Và tình đồng đội đã thay thế một phần nào đó trong cuộc sống vô vị, đắng cay của họ.

Riêng Black Chad Susan dường như đã cảm nhận đủ mùi vị chua chát đó, thứ gọi là xa xỉ đối với cô cho đến hiện tại vẫn là tình cảm gia đình. Một tuổi thơ trọn vẹn, những người bạn bè thơ ấu, sự quan tâm của người thân và một gia đình tràn ngập tiếng cười... Đó là những thứ mà Black Chad Susan đều không thể có được.

Nhưng ở chiến trường này, tình đồng đội lại rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Ở đây họ chính là gia đình của nhau. Nếu không có những người bên cạnh, có lẽ cũng chẳng có đại đội 3 nào tồn tại.

Nghĩ đến đây, Black khẽ nhìn sang Paul đang đứng bên cạnh an ủi mình. Thật lòng mà nói nếu không có Paul, có lẽ cô đã chẳng còn ở đây từ lâu...

Paul tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành và tốt bụng. Chính cậu đã kéo cô ra khỏi vực thẳm những ngày trước, khi cô còn oán ghét cuộc đời này đến mức nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Chính cậu đã kiên nhẫn ngăn cản, an ủi, nói cho cô nghe về những điều tốt đẹp vẫn còn hiện diện chỉ cần cô chịu bước ra ngoài để khám phá.

Thấy Black nhìn mình chăm chăm mà chẳng nói gì, Paul khó hiểu:
"Sao vậy?"

"À.. không có gì."

"Cảm ơn cậu, Paul à!"

...

"Khai mau!"

Tiếng đập bàn làm rung cả mặt giấy khiến Harvey đang làm việc phải giật mình. Nàng ngước lên, cau mày nhìn người bạn đang ngồi đối diện.

"Chuyện gì?"

"Cậu đã làm gì với cái tên Báo Điên đó? Nói mau lên!"

Nhìn Audra ngồi chễm chệ trước mặt, Harvey càng lúc khó hiểu với câu hỏi của cô bạn này.

"Mắc mớ gì đến tôi? Cậu điên à?"

"Vậy tại sao con Báo Điên của Drukpal đã không còn nữa?"

"Cậu nói cái gì chứ? Cô ta không còn nữa là sao?"

Harvey sững người, vội vã giục Audra giải thích rõ. Nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng, Audra càng thêm khoái chí mà cười lớn.

"Haha xem cậu lo lắng cho cô ta chưa kìa. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao thượng sĩ Black lại thay đổi thôi."

"Cậu cứ dài dòng mãi, mau vào vấn đề chính đi!"

"Rồi rồi, để tôi kể. Trận này tôi cùng thượng sĩ Black dẫn đầu nhưng hôm nay cô ta rất lạ, không còn điên cuồng lao vào trận như mọi khi nữa. Thay vào đó lại lãnh đạo đội quân rất bài bản, có kế hoạch hẳn hoi. Cậu nghĩ xem... Báo Điên có phải đã tỉnh táo rồi không?"

Harvey nghe xong cũng thấy có điều kỳ lạ giống như Audra, nhưng bảo nàng đã làm gì khiến Black thay đổi thì... Sao nàng nào biết được?

"Vậy thì sao? Liên quan gì tới tôi mà hỏi?"

"Xem kìa xem kìa, giả vờ lạnh lùng không quan tâm đồ. Cậu đừng có nghĩ sẽ qua mặt được tôi, hai người nghĩ gì trong đầu mắt diều hâu này đều nắm rõ hết đấy!"

Harvey thở dài, mặc kệ cái tên mắt diều hâu kia tự cao tự đại ngồi ở đó lải nhải. Nàng tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

...

"Chị ấy ích kỷ lắm. Luôn giấu mọi chuyện trong lòng, sống như thể chẳng cần ai cả.. Em biết chị Black vẫn còn rất hận cha mẹ vì đã hủy hoại đi tuổi trẻ của chị ấy, nhưng em nghĩ rằng ở sâu tận thâm tâm. Black Chad Susan vẫn rất yêu thương gia đình của mình..."

"Chị Black rất yêu thương em, không muốn em đi theo bước đường của cha và chị. Chị ấy từng nói rằng em xứng đáng nhận mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng chị ấy lại không hề biết chính chị ấy mới là người xứng đáng nhận được những điều ấy..."

"Em từng gọi chị ấy là Black Hole."

"Black Hole? Tại sao?"

Trước sự thắc mắc của Harvey, White chỉ mỉm cười buồn bã khi nhớ về chuyện cũ, về người chị đáng thương của mình.

"Bởi vì chị ấy giống như một hố đen vũ trụ hút hết mọi thứ tiêu cực, giữ trong lòng tất cả buồn đau mà chẳng bao giờ chịu buông. Nhưng... đối với em, chị ấy vẫn là một người chị tuyệt vời!"

"Nhưng khi nghe chị Harvey nói rằng chị Black đã rất ổn, em rất mừng."

Harvey chợt lặng người khi nhớ về thượng sĩ Black. Cái tên Báo Điên ấy không phải vì cô muốn bản thân mình như thế, mà là vì cuộc sống cô đã tạo thành một con Báo Điên làm ai cũng phải khiếp sợ. Harvey có chút xót xa, thương cảm cho tên ngông cuồng ấy.

"Vậy nên em mong chị Harvey hãy để mắt đến chị của em một chút. Chị ấy tuy nóng tính và khắt khe nhưng lại rất tốt bụng, hiền lành."

"Tôi biết mà, dù gì cũng đã tiếp xúc qua nên tôi biết con người của thượng sĩ Black. Chuyện này em không cần phải lo lắng đâu."

"À phải rồi, em có thứ này muốn đưa cho chị Black. Chị đợi em một chút nha!"

Nói rồi White vội vã chạy sâu vào bên trong để lấy thứ gì đó, Harvey nhìn theo mỉm cười. May mà cái tên đáng ghét ấy còn có một người em gái dễ thương bên cạnh, cũng được phần nào an ủi.

Không lâu sau, White cầm ra một chiếc hộp nhỏ cùng một tờ giấy trắng và cây bút đặt lên bàn.

"Em muốn gửi cho chị ấy một món quà động viên tinh thần."

Harvey nhìn cô gái trẻ ngay trước mặt đang chăm chú viết thư cho người thân duy nhất của mình. Trong lòng nàng nghĩ ngợi nhiều thứ đã xảy ra khi tiếp xúc với thượng sĩ Black, những lần cự cãi với nhau, những lần đấu đá nhau, những lần đánh đấm nhau và những lần thân mật với nhau. Black có lẽ đã dần thay đổi!

Cạch

Harvey đang nằm trăn trở, không sao ngủ được vì cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với White. Bỗng nghe thấy tiếng cửa mở khiến nàng giật mình. Nhớ ra bản thân quên khoá cửa, nàng lập tức nhắm mắt lại chờ xem kẻ nào đang lẻn vào.

Harvey cảm nhận rõ tiếng bước chân đang càng lúc càng gần, nhưng nếu lẻn vào đây thì phải nhẹ nhàng rón rén chứ ai đời lại ồn ào như vậy được?

Thấy có điều gì đó không đúng, Harvey mở mắt ra nhìn xem kẻ đó là ai thì ngay lập tức bị đối phương ngã lên người. Harvey ngửi thấy mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi, vừa khó chịu vừa khó hiểu nên đẩy mạnh kẻ này ra khỏi người mình. Harvey ngồi bật dậy, tìm đèn để thắp sáng lên.

Khi có được ánh sáng, đập vào mắt nàng là...

"Black?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip