Ch26: Thanh âm ngọt ngào (H)

"Black?"

Harvey tiến lại gần, khẽ đá vào người đang nằm sõng soài trên nền đất. Black say mèm, ngủ ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Harvey thoáng nhíu mày, có lẽ cô ta tưởng đây là phòng mình chăng?

Nàng khẽ cười, nếu đúng là vậy thì phải chấp nhận trả giá việc đi nhầm phòng thôi.

Harvey kéo Black ngồi dậy rồi ném thẳng lên giường. Đúng lúc cần thì người này lại tự mình nộp mạng, thật tiện lợi làm sao!

"Ưm..~"

Âm thanh ngái ngủ lẫn chút rên rỉ phát ra từ Black làm tai Harvey nóng ran. Hành động càng không thể dừng lại. Nàng nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người cả hai, trong đầu lại hình dung ra cảnh thượng sĩ Black tỉnh dậy, phát hiện bản thân và nàng đều trần như nhộng, rồi tức giận phát điên lên. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!!!

"Haa.. không uống nữa đâu..."

"Gì cơ?"

Không lẽ là mớ ngủ sao? Đáng yêu thật đó!

Nghĩ đến thượng sĩ Black đang say xỉn chắc có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn lúc tỉnh táo. Bắt lấy cơ hội, Harvey lập tức hỏi ngay.

"Em biết tôi là ai không?"

"Hả?"

Black yếu ớt mở mắt ra nhìn nhưng đầu óc lại quay cuồng như thể bị một quả bom ném thẳng vào đầu.
Cảm nhận hương thơm quen thuộc từ Harvey phảng phất khiến cô vô thức ôm lấy nàng, dụi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để như để thoả mãn điều gì đó đang thôi thúc bên trong.

"Trả lời mau, tôi là ai?"

Harvey vì nhột nên dứt ra làm Black luyến tiếc.

"Hừm.. Harvey..."

Nàng bật cười thích thú, lần đầu tiên người này chịu gọi tên nàng bằng giọng ngọt ngào như thế.

"Ngoan lắm!"

Nàng cúi người hôn Black như một phần thưởng cho chú mèo ngoan ngoãn. Black vì đã quen với chuyện này nên đi vào vấn đề rất nhanh, cô áp đảo tình thế đặt Harvey xuống dưới thân mình hôn ngấu nghiến.

"Em có thích chuyện này không?"

Harvey ghìm lại không để Black tiếp tục muốn làm gì thì làm. Nàng muốn trêu chọc một chút nhưng xem ra Black vẫn còn đủ tỉnh táo để né tránh câu hỏi. Không chịu trả lời mà cứ hôn mãi.

"Không trả lời thì đừng hòng."

Harvey dễ dàng khống chế chú mèo nhỏ say xỉn, nàng dồn Black vào đường cùng, đặt lại dưới thân, giữ chặt cổ tay cô trên đầu. Black đỏ mặt ngại ngùng, quay mặt đi để tránh né ánh mắt nàng.

"Em có thích làm chuyện này với tôi không?"

Giọng Harvey dịu dàng vang bên tai khiến người nghe phải run rẩy. Black cắn răng rồi gật đầu khe khẽ. Bộ dạng xấu hổ này càng khiến nàng muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Em có thích tôi không?"

Câu hỏi lần này khiến Black im lặng. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt quyến rũ của thượng tá Harvey, cuối cùng chẳng nói lời nào mà chỉ kéo nàng xuống hôn say đắm, mãnh liệt như muốn nuốt trọn lấy đối phương.

"Ưm.. đừng cắn chứ..."

Black vừa hôn vừa cắn làm cho nàng muốn phát điên, do dục vọng dâng trào nên phút chốc Harvey quên mất việc tra hỏi. Black đang say đắm với bầu ngực căng tròn ấy thì đột nhiên người này đứng dậy, chưa kịp hụt hẫng thì ngay trước mặt là nơi cửa mật của thượng tá Harvey.

Black hiểu ý, lập tức đưa đầu lưỡi lướt quanh một cách nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Harvey bám vào tường làm điểm tựa, bên dưới được chăm sóc kỹ lưỡng khiến toàn thân nàng mềm nhũn, phải gồng mình giữ thăng bằng.

Black vừa tinh nghịch mân mê mông nàng, vừa bất ngờ đẩy lưỡi sâu vào khiến Harvey khẽ rên như bị lửa thiêu từ trong ra ngoài. Lưỡi Black dài như ngón tay, dễ dàng chạm đến những điểm khiến nàng run rẩy không kiểm soát. Harvey phối hợp bằng những cú hông nhịp nhàng, khiến cao trào đến nhanh hơn bao giờ hết.

Không để đối phương kịp nghỉ ngơi, Black hứng tình đẩy Harvey nằm xuống giường sau đó cho một ngón tay xâm nhập vào. Harvey không chống cự chỉ có hơi bất ngờ vì lúc say rượu, thượng sĩ Black nhu cầu lại quá cao.

Harvey cũng muốn người này được thoả mãn giống mình, nàng chạm tay vào nơi bên dưới của Black sau đó mơn trớn dạo đầu. Black ưỡn người phản ứng lại, nhưng vẫn kiên trì không ngừng để cả hai cùng hoà vào nhịp điệu khoái cảm.

"A ưm.."

Tiếng rên vang lên hoà quyện giữa hai người khi ngón tay di chuyển nhịp nhàng đầy ăn ý. Black cúi xuống hôn lên môi Harvey, rồi thỏ thẻ điều gì đó bên tai nhưng nàng nghe không rõ.

"Aaa.."

Black gục trên vai Harvey khi cả hai đạt đỉnh điểm cùng một lúc. Nàng ôm lấy người bên trên, cảm thấy hôm nay thật mỹ mãn khi chú mèo này cuối cùng cũng ngoan ngoãn, không còn giở trò bạo lực với mình nữa.

...

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên vào sáng sớm kéo hai người khỏi cơn mộng mị. Black giật mình tỉnh dậy, cảm thấy lành lạnh và nhức mỏi, đầu đau như búa bổ chẳng tài nào nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Chưa kịp định thần thì bị Harvey kéo chăn trùm kín cả hai. Nàng nhanh tay nhét hết quần áo vào trong chăn, chỉ để lại một chiếc áo thun mặc tạm.

Cốc cốc

"Em im lặng một chút nha Báo con. Vào đi!"

Harvey nhẹ giọng nhắc nhở khi biết rằng chú mèo này thức dậy sẽ làm loạn vì không nhớ sự việc hôm qua. Nàng đoán là vậy vì không phải người này đã say xỉn đến mức đi nhầm phòng mình hay sao?

Cánh cửa mở ra. Audra xuất hiện với một chiếc thùng lớn trong tay, đặt mạnh xuống như muốn dằn mặt ai đó.

"Tôi tưởng chúng ta là bạn bè? Hoá ra cậu chỉ xem tôi là cấp dưới của cậu thôi! Vừa phải dậy sớm lấy đồ cho cậu vừa phải chờ đợi cậu cho phép tôi vào bên trong, không lẽ cậu đang chứa chấp ai ở đây sao?"

Audra bất mãn mà mắng đến nỗi thượng tá Harvey không kịp vuốt mặt.

"Rồi rồi, tôi sẽ hậu đãi cậu sau, chịu chưa?"

"Thế còn được!"

Nói rồi Audra xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn nhắc nhở thêm một câu.

"Lát nữa sẽ có cuộc họp. Mau chuẩn bị đi!"

Harvey nhìn cánh cửa khép lại thì mới tung chăn để cho người kia ra ngoài.

"Em sao rồi?"

Black vẫn với tư thế lẫn trốn ấy nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cô từ từ ngồi dậy mà gằn giọng hỏi.

"Tại sao chị lại ở đây?"

"Em tự mình vào phòng tôi mà còn hỏi sao?"

Harvey nhoẻn miệng cười, sáng sớm ngủ dậy được gặp chú mèo này cũng không phải là điều tồi tệ nhỉ?

"Hừ.."

Black bước xuống giường để mặc đồ vào, trong đầu thì cố nhớ lại sự việc đang diễn ra hôm qua đến nỗi gương mặt trông rất khó coi vô cùng.

Harvey thấy vậy thì kéo người này đến trêu ghẹo.

"Em không cần phải cố nhớ lại đâu, hôm qua em say xỉn vào nhầm phòng của tôi. Đúng chứ?"

Black được gợi ý nên đã nhớ rằng hôm qua là sinh nhật của một người trong tiểu đội, họ đã tổ chức tiệc tùng mới dẫn đến việc cô say xỉn. Nhưng hình như không phải cô đi nhầm phòng. Lúc ấy, trong đầu Black chỉ nhớ duy nhất cái tên Harvey nên muốn gặp nàng thôi.
Ôi trời, cô bị điên mất rồi!!!

Trở về với thực tại, bây giờ mới phát hiện bản thân đang bị đối phương ôm chặt nên Black đã cố vùng vẫy thoát ra.

"Em nghĩ sao về việc chúng ta sẽ tập thể dục buổi sáng?"

"Hả?"

Chưa kịp hiểu câu nói của Harvey là như thế nào thì người này đã chặn họng cô bằng một nụ hôn, Black cứng đầu trở lại nên đã đẩy nàng ra để mau chóng mặc đồ.

"Hôm qua nồng nhiệt bao nhiêu, bây giờ em lại lạnh lùng bấy nhiêu."

"Không phải chị rất thích à?"

"Thích mới muốn em làm nữa đó~"

Black rùng mình, nghe cái giọng nũng nịu ấy chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng nàng lại lên tiếng giữ lại:

"Này chờ chút.."

"Làm gì?"

Black quay lại, thấy Harvey đang bước xuống giường với chiếc áo thun mỏng manh, phía dưới lại không mặc gì. Nàng thản nhiên đến bên chiếc thùng, lục tung mọi thứ lên tìm kiếm.

"Chị còn không thèm mặc đồ lại cho đàng hoàng à?"

"Em ngại sao?"

Harvey ngước lên mỉm cười chọc ghẹo sau đó cũng tiếp tục tìm kiếm, Black đỏ mặt quay chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới người này nữa.

"À đây rồi!"

Black nghe thấy vậy thì nhìn xuống thứ mà Harvey đang cầm. Là một chiếc radio mới toanh, kích cỡ còn lớn hơn chiếc cũ.

"Tặng em đấy!"

Black tròn mắt kinh ngạc, không hiểu sao người này lại tặng nó cho mình.

"Tặng tôi?"

"Ừ. Không phải bé White là ca sĩ của đài phát thanh nổi tiếng sao? Cái này sẽ giúp em nghe giọng con bé rõ hơn!"

Tuy chiếc radio cũ mà Paul đã nhặt được, lâu lâu nó vẫn có thể giúp cô nghe được giọng hát của White, nhưng thật sự thì nó bị hỏng thường xuyên và lúc nghe cũng không thể trọn vẹn. Còn cái này thì nó mới hơn, nhưng mà...

"Chị muốn ra điều kiện gì nữa sao?"

"Em nghĩ xấu cho tôi quá rồi đấy. Cầm lấy đi!"

Black thấy người này hôm nay tốt với mình một cách thật lòng nên cũng không nghi ngờ gì nữa.

"Cảm ơn."

Harvey mỉm cười, nhìn thượng sĩ Black ngắm nghía chiếc radio đầy hứng thú như một đứa trẻ mới được tặng quà.

Theo như lời của con bé White đã nói, người này dường như không hề có tuổi thơ trọn vẹn thì chỉ cần một điều nhỏ nhặt thôi cũng làm cho đứa trẻ trong Black trổi dậy, vui vẻ và lạc quan với cuộc đời.

Harvey tự nghĩ... Nàng biết bản thân nên làm gì tiếp theo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip