Ch27: Cơn thịnh nộ

Bầu trời màu xanh luôn mang theo sự thanh bình và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Thế nhưng con người lại chẳng thể hoà hợp với điều đó, luôn tìm mọi cách để tàn phá sự xinh đẹp ấy.

Họ thừa biết kết cục rồi sẽ xảy đến ngay trước mắt, cũng đủ khả năng để ngăn chặn xung đột, hoàn toàn có thể chọn cách hòa giải để mọi chuyện êm xuôi và tận hưởng sự yên bình. Thế nhưng họ lại không làm vậy.

Những kẻ độc tài ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, cho rằng mình là đúng và cần chứng minh cho cả thế giới thấy bản lĩnh của họ. Họ thể hiện năng lực, thể hiện quyền lực bằng cách kiểm soát một đội quân hùng mạnh bất bại và tài nguyên dồi dào từ đất nước mình.

Họ muốn thế giới phải khiếp sợ, phải e dè nhưng sau thời gian dài chứng minh sức mạnh quốc gia, điều mà họ không bao giờ muốn nhìn lại và thừa nhận... Chính là cái giá phải trả bằng mạng sống của nhân dân mình.

Thứ mà họ khát khao đạt được, lại được đánh đổi bằng chính người dân của họ.

Rồi thì sau chiến tranh khốc liệt, mọi thứ sẽ dần lắng xuống. Tưởng chừng như đã kết thúc, không còn gì để nói thêm, nhưng lại có hàng nghìn người vô tội mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Họ vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp đất cát và khói bụi, linh hồn họ ám ảnh dưới cơn mưa đạn thay vì được tận hưởng một cơn mưa tuyết rực rỡ giữa mùa đông.

Ánh sáng của sự yên bình đó là điều mà hàng nghìn người lính khao khát khi mà sinh mạng của họ chẳng biết sẽ bị dập tắt vào lúc nào...

"Cậu nghĩ chuyện này bao giờ mới kết thúc?"

"Huh? Sao cậu lại hỏi vậy?"

Nhóm của Black và Paul được phân công sửa chữa vũ khí. Trong lúc làm việc, Paul bận tâm suy nghĩ đến những chuyện xa vời, nên cậu buột miệng hỏi người bên cạnh.

"Không biết, chẳng qua thấy việc này càng lúc càng nhàm chán. Cứ chém giết một cách vô nghĩa như vầy làm tôi muốn phát điên lên rồi.."

"Haha vậy mà tôi tưởng cậu thích điều đó lắm chứ!"

Paul lại trêu ghẹo bạn mình, cứ tưởng Black nhiệt huyết với công việc là do thích thú.

"Nếu vậy tôi thà chết còn hơn."

"Xùy.. Nói đến cậu là toàn nhắc tới cái chết. Bộ muốn chết lắm à?"

Tách

Tách

Tách

Cảm nhận có thứ gì đó rớt xuống trên da thịt mình, cả hai đồng loạt nhìn lên bầu trời thì đột nhiên một trận mưa rào kéo xuống thật lớn. Mọi người hối hả tìm thứ gì đó để che chắn lại vũ khí, đồng thời cũng tìm chỗ trú mưa.

"Tự nhiên mưa lớn vậy trời?"

Paul bất mãn, chê trách cơn mưa đã làm cho họ phải ướt sũng. Sau khi ổn định chỗ trú xong xuôi, Black vẫn buồn chán mà tiếp tục công việc.

"Thượng sĩ Black, cô không cần phải chăm chỉ thế đâu. Trời mưa như vầy, có muốn uống chút rượu không?"

Không biết từ bao giờ họ đã đem ra một chai rượu lớn, cũng không biết là họ đã lấy từ đâu. Black lắc đầu từ chối, nhắc đến rượu cô lại nhớ đến hôm mình say xỉn và trải qua một đêm tại phòng của thượng tá Harvey. Đến nay cũng đã ba ngày không gặp người phụ nữ đó, cô tự hỏi tại sao không ai tìm mình để bàn việc kế hoạch thế nhỉ?

"Nhắc mới nhớ, hôm trước cậu uống nhiều như vậy đúng là tửu lượng tốt thật!"

"Tôi thấy mình cũng không uống nhiều cho lắm..."

"Mà nhờ bữa tiệc sinh nhật đó mọi người mới gần gũi với nhau hơn. À mà... sinh nhật sắp tới cậu định sẽ làm gì?'

"Sinh nhật?"

Black tỏ ra xa lạ với cái khái niệm được gọi là ngày đặc biệt của mỗi người. Có vẻ như cô chẳng bao giờ quan tâm đến sinh nhật.
Trong mắt cô, chẳng điều gì quan trọng bằng việc thoát khỏi sự xiềng xích và kiểm soát này.

"Ừ, năm nào tôi cũng nhắc cậu mà cậu vẫn không nhớ à?"

Paul thở dài bất lực trước sự vô tâm của bạn mình. Đến bản thân còn chẳng nhớ, huống chi là quan tâm người khác, chuyện đó đối với Black còn khó hơn lên trời.

"Cũng có gì đáng để bận tâm cả..."

Black đưa khẩu súng lục đã lau sạch cho Paul cầm lấy, rồi đứng dậy nhắc nhở họ sau khi vui chơi xong thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ và đem vũ khí cất vào kho. Sau đó cô trở lại với Paul.

"Đi thôi!"

"Sao vậy? Trời vẫn đang mưa mà?"

Paul thắc mắc nhưng cũng đứng dậy đi theo thượng sĩ Black.

"Tôi quên mất phòng mình chưa được sửa, mưa kiểu này chắc thấm dột hết rồi..."

"Haha bất tiện vậy sao? May mà phòng của tôi vẫn còn tốt..."

Cả hai buộc phải dầm mưa trở về phòng, nhưng đi được vài bước thì trước mặt của họ xuất hiện một người.

"Trung tá Audra?"

Là Audra, không rõ vì chuyện gì mà giữa cơn mưa lại cầm ô đứng chắn đường họ. Gương mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Black như thể có chuyện quan trọng cần nói.

"Thượng sĩ Black, đi với tôi một chút được chứ?"

Black khó hiểu nhìn sang Paul, người cũng đang ngơ ngác không kém. Nhưng nhìn thái độ nghiêm trọng của Audra thì đoán có chuyện không ổn, cô khẽ gật đầu đồng ý.

"Paul, cậu về phòng tôi giúp nhé! Tôi đi chút rồi về."

Paul gật đầu, đứng nhìn hai người họ rời đi.

"Cái tên chết tiệt đó muốn dồn tôi vào đường cùng sao?"

Không biết chuyện gì mà làm thượng sĩ Black phải tức giận, cô nghiến răng ken két khi nghe xong câu chuyện từ Audra.

"Có tôi và Harvey ra mặt giúp cô rồi. Cô chỉ cần giữ im lặng và bình tĩnh thôi, hiểu chưa?"

Hai người họ dừng trước một căn phòng. Audra mượn tạm một chiếc áo khoác để che thân cho đỡ lạnh. Còn Black ướt sũng từ đầu đến chân, chẳng quan tâm gì ngoài việc muốn lập tức bước vào trong.

Cạch

Cánh cửa mở ra làm ai cũng ngoái đầu nhìn. Trước mặt cô là thượng tá Harvey ngồi ở bàn làm việc chính diện, nhưng điều cô chú ý nhất đó chính là hai người đàn ông quen mặt vừa gặp cách đây không lâu ngồi ở hai bên.

"Xin chào thượng sĩ Black, lại được gặp cô nữa rồi! À ừm... Cô ổn chứ?"

Thấy Black ướt như chuột lột, đại úy Ark tỏ ra lo lắng. Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn kia.

"Không sao, mọi người cần gặp tôi có chuyện gì?"

"À phải rồi, chắc cô vẫn còn nhớ chúng tôi chứ?"

Black gật đầu, chậm rãi nhìn về phía Harvey đang căng da mặt vì phải tiếp đón hai người này.

"Vậy thì tốt quá, hai người đến đây ngồi xuống đi rồi chúng ta vào thẳng vấn đề luôn."

Tuy đại úy Ark ra sức xoá tan bầu không khí căng thẳng này nhưng có vẻ như vẫn không đủ.
Chờ thượng tá Audra và thượng sĩ Black ngồi xuống thì đại úy Ark đứng lên nói:

"Hôm nay tôi và thiếu tướng Thomas đến để tiếp tục đưa đơn triệu tập cho đại đội 3. Và người ưu ái nhất được nêu tên chính là thượng sĩ Black, Black Chad Susan."

Dù Audra đã kể cho cô nghe trước đó về việc thiếu tướng Thomas không buông tha cho mình, hôm nay lại đến đây bắt buộc phải kéo cô ra khỏi đại đội 3. Nhưng tận tai nghe thấy vẫn khiến cô tức điên lên. Mặc dù Audra đã căn dặn phải bình tĩnh, cô vẫn chẳng thể chịu nổi.

"Cô biết đó, phía Tây của chúng ta đang bị suy yếu và bọn Payna đang dần chiếm lợi thế. Thực sự chúng tôi đang rất cần những người tài giỏi như thượng sĩ Black giúp một tay. Đúng không thiếu tướng Thomas?"

Đại úy Ark nói rồi quay sang hỏi người đàn ông kia, nhưng nhìn vẻ mặt ai cũng căng thẳng thì chỉ đành bật cười để kéo không khí lên.

"Về chuyện này thì chúng tôi cũng vừa bàn bạc với chỉ huy cô xong. Nhưng cô vẫn chưa trả lời cho tôi biết đấy, thượng tá Harvey."

Harvey vẫn không vội đáp trả, nàng khẽ nhìn sang thượng sĩ Black mặt mài đang dần tối lại, cũng đủ hiểu người này đang rất tức giận.

"Không cần nhiều lời để làm gì. Có giấy triệu tập thì dù cô không muốn cũng phải tuân theo. Đây là lệnh. Mau chuẩn bị hành lý đi!"

Thiếu tướng Thomas dường như không còn kiên nhẫn để dây dưa thêm, ông ta đứng dậy một cách dứt khoát để chuẩn bị rời đi. Black từ nãy giờ nhẫn nhịn cũng bằng thừa, cô lập tức đứng dậy để đáp trả.

"Lúc trước tôi đã không đồng ý thì không có nghĩa bây giờ tôi sẽ đồng ý."

Black mặc kệ bản thân người đàn ông đó có là thiếu tướng gì đi chăng nữa, bây giờ cô đã nổi điên lên rồi. Nhìn biểu hiện của thượng sĩ Black, không chỉ đại úy Ark mà thượng tá Harvey và trung tá Audra cũng không khỏi ngạc nhiên và lo sợ.

Audra đứng phắt dậy, mau chóng kéo cô lại để nhắc nhở.

"Tôi đã bảo cô bình tĩnh rồi kia mà?"

Nhưng Black lại bỏ ngoài tai, hất Audra ra để tiếp tục nêu lên ý kiến của mình.

"Tôi mặc kệ giấy triệu tập kia là gì và đất nước của ông ra sao, tôi chỉ cần biết là tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình trên vùng phía Bắc này. Đừng quên tôi chỉ là lính đánh thuê và ông cũng không phải là cấp trên của tôi!"

Thiếu tướng Thomas quay người lại nhìn Black. Một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại ở đây lớn tiếng và xem thường mình làm ông như muốn nổi sùng lên.

"Cô nói cái gì?"

"Muốn tôi nhắc lại không?"

"Cô nghĩ cô là ai?"

Người đàn ông to lớn ấy lợi dụng sức mạnh của mình mà đi đến, nắm lấy cổ áo Black xách lên như một món đồ chơi.

Thấy thiếu tướng Thomas đang bị kích động, mọi người vội vã đến giải vây.

"Này này bình tĩnh đi đã.."

Đại úy Ark xen ngang giữa hai người họ, Harvey không nhịn được cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Thượng sĩ Black hãy cân nhắc lại lời nói của mình."

Nhưng Black đã mất kiểm soát. Cô quá mệt mỏi vì bị sai khiến, bị kiểm soát, bị coi thường. Dù là gia đình hay người ngoài, cô không muốn sống như một kẻ bị điều khiển nữa.

...

"Con nghĩ bản thân làm được gì nếu như không có cha mẹ hả? Mau đứng dậy tập luyện đi Black!!!"

Ký ức về tuổi thơ bị cha mình hành hạ tinh thần bằng việc phải trải qua những buổi tập luyện khắc nghiệt. Black không tài nào có thể trái lời và làm điều ngược lại, có lẽ ông đã tiêm nhiễm vào đầu cô từ rất lâu. Về đất nước, về chính trị, về quân đội như một con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

Nhưng rồi sao chứ? Cô vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, cô vẫn làm tốt những gì mà cha mình mong muốn. Vậy đâu có nghĩa rằng cô vô dụng? Tại sao ông ấy lại xem cô như một kẻ vô dụng chứ?

"Đừng nghĩ bản thân làm được một thì sẽ biết mười. Thời gian không cho phép con dừng lại đâu Black. Cha mong khi cha nhìn lại con đang ở vị trí cao nhất có thể, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi cha."

Ông ấy luôn muốn cô phải cố gắng, luôn muốn cô phải đạt được những thứ ông vạch ra. Nhưng điều nhỏ nhặt nhất là việc thừa nhận sự nổ lực của cô, ông ấy chưa bao giờ làm được.

Ông Brown chỉ muốn con mình luôn phát triển trên con đường tương lai, sẽ tự lập được khi không có người thân bên cạnh. Nhưng ông không biết rằng, chính những áp lực mà ông đã tạo ra cho một đứa trẻ đến lúc trưởng thành như Black, đều vượt ra khỏi những gì mà ông mong muốn.

...

Từ một đứa trẻ mạnh mẽ, giờ đây Black đã biến thành một người chỉ muốn bùng nổ cơn giận dữ vào một lúc nào đó.

Và có lẽ, bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

Bụp

Rầm

Mọi thứ dường như chết lặng khi ngay trước mắt, người đàn ông to lớn kia bị một cú đấm vào bụng đến độ văng ra sau, đè lên những chiếc ghế gỗ nát bét.

Mọi người kinh hãi nhìn sang thượng sĩ Black đang dần mất trí, xen lẫn với đó là sự kinh ngạc tự hỏi rằng vì sao Black lại có thể hạ đo ván một thiếu tướng một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip