Ch3: Báo đen hay Báo điên

Tôi tự hỏi những người có tình yêu tồn tại trên đời này bằng cách gì, vui vẻ bằng cách nào và làm những gì với cái gọi là tình yêu?

Một lần, tôi hỏi White: "Em có biết tình yêu là gì không?"

Con bé đáp trả tôi bằng một giọng điệu cười cợt từ những câu từ. Con bé không hề giấu giếm mà thừa nhận rằng đã có bạn trai từ năm 15 tuổi và hiện tại con bé vẫn còn độc thân vì chưa tìm được người phù hợp. Tôi lại cảm thấy ghen tị vì con bé đã đi trước mình quá nhiều bước.

Dù tôi chỉ hơn vài tuổi, nhưng so với White, tôi chẳng khác nào một bà già sống trong đống quy tắc cũ kỹ. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể thoát ra khỏi cái cách sống đã ăn sâu vào máu mình.

Dù ghen tị nhưng tôi cũng mừng cho White. Mừng vì con bé không phải lớn lên trong địa ngục mà tôi từng nếm trải, một cuộc sống không cảm xúc, không tự do, nơi đến cả việc thở cũng như thể phải được cho phép.

Ngày cha mẹ mất, tôi không khóc. Không phải vì mạnh mẽ mà vì tôi không thể khóc.

White thì khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, tôi phải dỗ dành nó suốt. Khi tôi ôm con bé vào lòng, nhìn khung ảnh của cha mẹ đặt trên bàn cứ in sâu vào tâm trí.

Tôi đã cười, một nụ cười lạnh lẽo vì ngỡ rằng cuối cùng mình đã được tự do.

Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, tôi vẫn không thể được tự do.

Khi trước mặt vẫn là một chiếc lồng sắt chật hẹp và hàng ngàn ổ khoá xung quanh.

...

Yên bình không kéo dài được bao lâu, khi mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi thoả mãn thì nhiệm vụ mới lại ập đến.
Lần này là chiến tranh thực thụ, không còn là mấy cuộc đàn áp phản động nhỏ lẻ nữa.

Năm 1987, hai quốc gia Payna và Drukpal chính thức khai chiến. Drukpal giàu tài nguyên và có ưu thế vũ khí nên đã thuê trọn gần như toàn bộ đội lính đánh thuê The Ain’t T, bao gồm Thất Quái- nhóm tinh nhuệ nhất đều chia về các chiến tuyến hỗ trợ quân đội chính quy.

Trong khi tổ chức The Ain’t T như cơn lốc hủy diệt, thì một số thành viên chủ chốt đã bắt đầu nản chí, trong đó có Black Chad Susan. Ba trong số mười người thuộc Thất Quái muốn rút lui khỏi chiến trường, nhưng tổ chức không cho phép điều đó xảy ra. Họ là những con át chủ bài và không thể để họ ra đi.

Với Black, tổ chức đã tung ra lá bài hiểm độc nhất: Nếu cô không tiếp tục chiến đấu, em gái cô- White sẽ bị bắt và đưa đi huấn luyện để trở thành một lính đánh thuê như cô. Họ không để lại lựa chọn nào. Hoặc là cô tiếp tục bán mạng hoặc là White thay cô làm điều đó.

Không thể để chuyện tồi tệ đó xảy ra, Black cắn răng chấp nhận. Cô lao vào chiến trường như một con mãnh thú sẵn sàng xé xác mọi thứ, không tiếc thân mình.

Những người không khuất phục đều bị cách này hoặc cách khác để khiến phải tuân theo. The Ain't T làm việc với khuynh hướng là bắt ép, nên có rất nhiều cách để điều khiển những con rối của mình. Black Chad Susan muốn rời đi cũng khó.

Cuộc chiến tranh giữa Payna và Drukpal diễn ra ngày càng ác liệt hơn. Lực lượng vũ trang của Drukpal đã cử quân khắp các phía để bao vây đường lui của Payna làm cho kẻ địch muốn chạy cũng không thể.

Harvey Scott là người đứng đầu đại đội số 3, trong đó có lính đánh thuê của quốc gia Tias. Với sự cầm quyền từ một người thông minh và kiên định như Harvey, đại đội 3 được phân nhiệm xây dựng nơi căn cứ ở phía Bắc, đã thành công khống chế lực lượng vũ trang mà Payna đã cử đến phía Bắc tham chiến.

Quân Drukpal đã nhanh chóng áp đảo tình thế và nắm phần thắng trong tay. Mỗi bên đều là những người lính đặc chủng, đặc công tinh nhuệ của quốc gia, thêm nữa là những người lính đánh thuê đặc biệt của Tias có năng lực bất khả chiến bại thì không thắng cũng uổng.

Nói đến đại đội 3 thì không thể không kể đến đội trưởng Harvey Scott. Cô là thượng tá thuộc quân đội quốc gia Drukpal, với khả năng chế ngự kẻ địch bằng tay không cùng khả năng nhắm súng chính xác, đã làm cho tên tuổi thượng tá Harvey được nhiều người biết đến hơn.

Không những thế, Harvey còn có sự thông minh nhạy bén, nhanh chóng lên những kế hoạch tuyệt vời cho đội của mình, phút chốc bên phía Bắc Payna đã bị quân Drukpal đứng đầu là Harvey dễ dàng thâu tóm.

Một cuộc chiến tranh không có hồi kết này đã diễn ra đến nay được hai tháng, Black Chad Susan lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô như động vật hoang dã mà nhào đến sâu xé kẻ địch.

Một con báo đen điên cuồng thuộc đại đội 3 làm ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Sự điên cuồng của Black đã làm thượng tá Harvey chú ý đến.

Từ cách chiến đấu hoang dã đặc biệt ấy, Harvey mới biết được rằng Black Chad Susan là một thượng sĩ trong đội lính đánh thuê của Tias. Harvey từng góp ý rằng không thích cách hành động của Black sau những lần sinh tử suýt mất cả mạng, cô không những không thay đổi mà lại còn điên cuồng hơn đến độ người ta tưởng rằng... Cô đang muốn tự sát.

Nhưng không một ai biết rằng, trước khi tham gia vào cuộc chiến cô đã có một cuộc thoả thuận với tổ chức. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể và được thăng lên hai cấp bậc cùng một lúc, thì tổ chức sẽ thả em gái cô được tự do và không có quyền xâm phạm đến con bé nữa. Và tổ chức đã đồng ý với một hợp đồng cụ thể để làm tin.

Điều đó đã khiến Black trở nên mất trí, đôi lúc cô còn không thể phân biệt đâu là địch đâu là đồng đội, mà chém giết điên loạn làm ai cũng phải bị thương.

Harvey Scott thấy vậy liền đi đến ngăn chặn cũng làm cho thương tích đầy mình, hết cách bèn phải cho người khống chế Black lại và đem về căn cứ để trị tội.

Trước mặt Harvey là một cô gái kiệt sức ngồi gục trên ghế, tay chân bị trói chặt, cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau sau lần điên loạn vừa rồi.

"Thực sự cô đang muốn gì trong trận chiến này vậy?"

Black không trả lời, từ từ ngước mặt lên nhìn Harvey đứng gần đó. Cô khẽ nhếch cười rồi quay mặt sang chỗ khác như một sự sỉ nhục, làm cho thượng tá Harvey tức giận, đi đến xoay mặt cô lại.

"Mau tránh ra, đừng có đụng vào người tôi."

Black hất mặt đi để tránh né bàn tay ấy.

"Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây? Cô có biết đã làm thiệt hại đến đồng đội không mà còn dám ở đây lên mặt?"

Harvey uy lực chống một chân lên ghế mà Black đang ngồi, một tư thế đứng đầy quyền lực như muốn áp đảo Báo Đen đang bị kích động.

"Thật không hiểu nổi. Cứ ở đây mà suy nghĩ lại đi!"

Nói rồi, Harvey dõng dạc rời đi mặc cho phía sau Black đang vùng vẫy và kêu gào.

Paul sau khi chờ đợi một lúc thấy đội trưởng đã trở ra, bèn đi đến hỏi thăm.

"Black đâu rồi thưa thượng tá?"

"Tôi đã để cô ta lại bên trong rồi, mọi người cũng đừng bén mảng đến đó. Hãy nghỉ ngơi đi."

Harvey chỉ để lại một câu rồi hướng đến lều của mình mà đi đến. Những cuộc chiến như thế này làm ai cũng trở nên kiệt sức, vậy mà cái người kia lúc nào cũng dồi dào sinh lực. Thật đáng nể phục mà!!

Black đang ngồi ngủ gục trên ghế thì bỗng nghe có tiếng bước chân đi vào. Cô bỗng ngước lên, phát hiện người đó chính là Paul, bèn kêu cứu.

"Này mau đến cởi trói cho tôi đi."

Paul gật đầu rồi ngó trước nhìn sau, sau đó chạy ùa đến để cởi trói cho bạn mình. Vừa cởi cậu vừa cằn nhằn trách mắng.

"Cũng vì cậu mất trí đấy, dạo gần đây tần suất cậu bị kích động trở nên nhiều hơn. Liệu có vấn đề gì xảy ra với cậu sao Black?"

Paul nhìn bạn mình ngồi dậy rồi quăng sợi dây trói xuống đất, cô sửa sang lại quân phục trên người, rồi vỗ lên vai cậu trấn an.

"Không có gì đâu, chắc là vì tôi không được nghỉ ngơi nhiều thôi. Cậu đừng lo, bây giờ tôi sẽ tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ trở lại bình thường thôi mà!!"

Paul lặng người nhìn Black từng bước rời khỏi lều trại, cậu khẽ thở dài thầm tội nghiệp người bạn của mình.

Harvey sau khi nghỉ ngơi thì quay lại lều trại, nhưng lại không thấy người bị bắt trói ấy ở đâu ngoài những sợi dây thừng bị quăng bừa dưới đất.

Nàng không biết kẻ nào dám cả gan thả người khi chưa có sự cho phép của mình, đang tức giận thì đột nhiên có người báo động rằng đội quân của Payna đã kéo đến, bắt buộc họ phải chiến đấu ngoài kế hoạch.

Harvey nghe thấy vậy liền chạy ùa ra xem xét tình hình.

"Chúng ta sẽ chia thành ba cánh quân, trái phải và trực diện. Tất cả mau chóng lấy vũ khí và chia nhau ra hành động. Ai đánh trực diện thì đi theo tôi!"

Harvey nhận một khẩu súng trường cùng một cây súng lục và bắt đầu kiểm tra đạn. Xong xuôi thì dẫn đầu một cánh quân hướng về trước mà chạy đi. Mọi người cũng nhanh chóng nhận lấy vũ khí và chia nhau ra hai cánh bên hông để chiến đấu, ai cũng tất bật với trận chiến duy chỉ có một người là không biết gì cả...

Black chui vào trong rừng để ngủ thì bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc. Vừa là tiếng súng bắn liên tục từ các phía, vừa là tiếng bom nổ muốn điếc tai.

Black say ngủ mò mẫm bước ra ngoài để hóng hớt tình hình, ở đằng xa là căn cứ bên Drukpal đang rải rác cơn mưa đạn, cả căn cứ dường như đã bị Payna bất ngờ tấn công nên đa số là đội quân của kẻ địch. Cô vỗ trán thầm trách bọn họ đã quá chủ quan với tính chất của chiến tranh.

Về phía Harvey, nàng không biết rằng kẻ địch lại quá đông. Cộng thêm việc quân mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, hiện tình thế đang bị áp đảo. Trong lúc mọi người đang chật vật với bọn Payna thì đột nhiên cơn mưa đạn xuất hiện.

Một nữ lính đánh thuê đang xả súng một cách điên rồ mà hét lớn.
"Ai là đồng đội của tôi thì hãy nằm xuống, tôi sẽ không nhớ mặt hết tất cả đâu."

Nghe thấy vậy những người mặc quân phục rằn ri xanh liền nằm xuống. Black cầm hai tay hai khẩu AK47 bắn liên tục vào kẻ địch màu vàng, khi hết đạn thì quăng nó sang một bên mà lấy trong người ra một con dao xếp cùng với một cây súng lục nhỏ gọn. Còn chưa đủ doạ kẻ địch sợ hãi, Black còn lấy ra một quả mìn nhìn bọn chúng.

Gương mặt của Black trở nên khát máu, đôi mắt trừng trừng nhìn xung quanh, khoé miệng nở một nụ cười điên loạn làm kẻ địch cảm thấy khiếp sợ, lùi về sau để tránh xa.

"Mau chạy thôi, ả ta điên rồi!!"

Nói rồi quân Payna ráo riết bỏ chạy trước sự điên cuồng của Black Chad Susan hay còn gọi là Báo Đen phía Bắc. Thấy quân địch đã rời khỏi căn cứ, mọi người mới từ từ ngồi dậy, đồng đội còn phải khiếp sợ Black huống chi là kẻ địch.

"May mà cô ta thông báo trước, không thì chúng ta đã bị trúng đạn như những tên này rồi."

Đa số những người bị thương nằm rải rác ở đây đều là quân Payna, chỉ một số ít đội nhà bị thương nhẹ do đạn sượt ngang qua. Harvey đang ẩn trốn bên hông một lều trại, bỗng bước ra với giọng điệu cáu gắt.

"Black Chad Susan."

Bị gọi cả tên lẫn họ, Black khẽ rùng mình nhìn Harvey đang hậm hực đi về phía mình, cô bất giác lùi về sau một vài bước.

"Bộ cô định tàn sát đồng đội của mình phải không? Cô bị mất trí rồi à?"

Harvey nắm áo cô kéo đến. Black khẽ cau mày, cả gan dám hất tay của thượng tá Harvey ra rồi chỉnh lại quân phục của mình.

"Vậy cô định cho cả bọn Payna xâm chiếm căn cứ này mới vừa lòng?"

"Còn hơn là để cô xả súng giết hết tất cả."

Harvey vẫn lớn giọng trách mắng, Black chỉ là thượng sĩ còn nàng là thượng tá nên cô đã thua nàng cả một cấp tròn trịa.

"Không nói nhiều nữa, cô sẽ phải nhịn đói cả ngày hôm nay xem như hình phạt. Kẻ nào bắt gặp cô ta lén ăn vụng thì hãy báo cáo với tôi, sẽ được nhận thưởng."

Harvey ra lệnh với tất cả mọi người sau đó quay lưng rời đi một cách đầy quyền lực. Black khinh bỉ nhìn nàng rồi lại giở giọng nhái lại.

"Chắc tôi sợ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip