Ch9: Góc khuất nhà Chad Susan
"Tinh thần phải thoải mái, thả lỏng cơ mắt và chú ý vào mục tiêu. Nhắm vào hồng tâm và bóp cò. Được rồi, bắn đi!"
Audra kiên nhẫn hướng dẫn từng bước để binh lính ở cánh Bắc thành thạo kỹ thuật bắn xa, chuẩn bị cho vai trò xạ thủ bắn tỉa. Sau khẩu lệnh, từng người lần lượt nhắm vào hình nộm có hồng tâm đỏ rồi siết cò. Những viên đạn cắm sâu vào thân hình nộm tại nhiều vị trí khác nhau: chân, tay, bụng, ngực và cả... đầu. Đầu sao? Ai có thể bắn chuẩn đến vậy?
Audra cau mày, bước lại gần khi nhận ra viên đạn ghim thẳng vào giữa trán của mục tiêu, chính xác ngay hồng tâm. Cô lập tức tìm kiếm người đã bắn phát đó.
"Số 8 là ai?"
Khi nhận biết được hình nộm thứ 8 được bắn vào vị trí giữa trán. Audra bất ngờ tìm kiếm xạ thủ bắn tỉa đang ẩn mình.
"Trung sĩ Black? Là cô sao?"
"Làm sao chứ? Tôi đã sai gì à?"
Black nghiêng đầu, có vẻ không hiểu vì sao mình bị gọi đích danh.
"Không, cô làm rất tốt. Cô đã học cách bắn này từ đâu vậy?"
"Cô cần biết làm gì?"
Black không mấy hứng thú trả lời, cho rằng Audra đang làm phiền mình trong lúc tập luyện.
Thấy cô gái kia nạp đạn định tiếp tục tập luyện, Audra có chút mất mặt, bèn vươn tay chặn nòng súng lại.
"Cô làm gì vậy?"
Black cau mày khó chịu khi không hiểu được hành động của trung tá Audra.
"Cô nóng tính thật đấy! Này... nếu cô trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ miễn cho cô khỏi buổi tập hôm nay. Thế nào?"
Chạm tới sự lười biếng của Black, cô gật đầu chấp nhận ngay sau đó.
"Được, hỏi đi!"
"Cô học cách bắn này từ đâu?"
"Là cha tôi đã dạy."
"Cha cô? Là ai?"
Audra kiên trì truy hỏi đến cùng khi nhìn thấy tài năng nổi bật của Black, một điều khó thấy trong đội. Hiếm lắm mới gặp được người có kỹ năng tương đương với mình.
"Cô hỏi lắm thế.."
"Này, đã chấp nhận điều kiện rồi mà?"
"Rồi rồi. Cha tôi là Brown Chad Susan, là một đô đốc hải quân ở Anam."
Audra nghe xong thì hết sức kinh ngạc vì không ngờ trước mặt mình chính là con của một người quen cũ.
"Ông ấy từng tham gia cuộc kháng loạn toàn cầu và sau đó được đặc cách làm tổng tham mưu cho tổng thống Anam. Còn là đại diện Anam trong các hội nghị chính trị lớn trên thế giới. Biệt danh là ‘Gấu Nâu’, đúng chứ?"
Bây giờ đến lượt Black kinh ngạc vì đối phương lại biết rõ đến cha mình đến vậy. Thậm chí các thành tựu đó cô còn chưa được nghe qua, vậy mà người này lại nói một cách thành thục, như thể cha cô chính là người quen.
"Sao cô lại biết ông ta?"
"Tôi được dịp làm việc chung với ông ấy khi còn là thượng sĩ. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều đặc biệt là kỹ năng bắn tỉa. Phải nói rằng tài thiện xạ của đô đốc Brown thuộc hàng thượng thừa thì đúng hơn!"
Black thấy mình chia sẻ như vậy là quá đủ. Mỗi lần nhắc đến ông Brown, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Với cô, người đàn ông đó chính là kẻ gián tiếp phá nát giấc mơ của mình, khiến cô trở thành phiên bản hiện tại mà chính cô cũng không ưa nổi.
Black chán nản quăng cây súng vào Audra để cho cô ta cầm lấy.
"Trả lời xong rồi. Tôi về đây."
"Này, khoan đã…"
"Gì nữa? Đừng bảo là cô định nuốt lời đấy nhé?"
Black bực bội, ánh mắt lườm liếc như thể đang bị làm phiền không đúng lúc.
"Không phải, tôi chỉ muốn cô thể hiện tài năng một chút thôi. Nếu đã là con của Brown Chad Susan thì chắc cũng không tầm thường. Hay là vầy, nếu cô có thể bắn liên tục ba phát vào hồng tâm thì từ giờ về sau cô không cần phải đến đây luyên tập nữa. Thoả thuận không?"
Thì phải rồi, nếu như có thể dễ dàng bắn vào hồng tâm thì cần gì phải tập luyện nữa. Nếu tài giỏi như vậy thì đã trở thành người huấn luyện cả rồi.
Nghĩ đến đây, Audra cười khẽ, ánh mắt có chút ranh mãnh. Nếu Black thật sự tài giỏi đến thế, biết đâu Audra có thể giao lại vài việc huấn luyện cho cô gánh vác.
"Có thật không đấy?"
Black tự nhiên thấy nụ cười kia khiến cô cảm thấy như đang bị gài bẫy.
"Gạt cô để làm gì chứ? Mau lên đi."
Audra đưa cây súng cho cô cầm lấy rồi hối thúc, đẩy vào vị trí ngắm bắn.
"Mọi người, dừng tay! Hãy cùng xem xạ thủ xuất sắc nhất tiểu đội của chúng ta thể hiện tài năng đây!"
Không phải chứ? Đây là cuộc trao đổi của hai người họ mà, có cần phải kéo tất cả để chứng kiến hay không? Tự nhiên kêu mọi người chú ý đến, lỡ như cô không làm được thì khiến cô bị mất mặt à?
Phút chốc Black nghĩ rằng, làm cho mình mất mặt chính là âm mưu của Audra. Bảo sao lại nhìn cô cười gian xảo, hoá ra là có vấn đề.
"Nhanh lên, còn chờ đợi gì nữa?"
Black lườm cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu như hình nộm đó mà là cô ta chắc chắn cô sẽ bắn trúng hồng tâm ngay thôi.
Black không dây dưa thêm, đứng ngay ngắn vào vị trí sau đó đưa súng lên để ngắm bắn.
Sau khi định hình lại vị trí, chưa đầy năm giây thì lập tức ba viên đạn được bay ra lần lượt xuyên thẳng vào hồng tâm tức giữa trán của mục tiêu.
Audra với kinh nghiệm bắn tỉa dày dạn, nhận ra ngay: Đạn không chỉ bay nhanh mà còn xoáy mạnh kiểu bắn xoắn ốc, có thể tạo ra vết thương sâu hoắm nếu trúng vào người thật.
Sau khi chứng kiến được khoảnh khắc, mọi người vỗ tay khen ngợi vì bây giờ được dịp biết tài năng của Black Chad Susan. Thường ngày chỉ thấy cô đánh cận chiến, cứ tưởng cô chỉ thành thục bằng cách chiến đấu đó, nhưng không ngờ lại giấu nghề.
"Tốt lắm, trung sĩ Black. Như lời đã hứa, cô về được rồi!"
"Cảm ơn."
Black ném trả súng cho Audra rồi lạnh lùng quay lưng rời đi, không biết phía sau mình là gương mặt gian xảo đầy toan tính.
Black trở về lều trại của mình để nghỉ ngơi, hôm nay thấy khá yên bình nên có thể ngủ được một giấc thật dài. Nghĩ lại hôm qua thức để trực nên chỉ chợp mắt một chút, giờ có dịp ngủ bù rồi.
...
"Cậu nói sao chứ? Cô ta chính là con của Brown Chad Susan sao?"
Tin tức nhanh chóng đến tai thượng tá Harvey, người đang ngồi cùng Audra lúc này đang thảnh thơi thưởng thức trà sau khi kết thúc buổi huấn luyện.
"Không ngờ tới chứ gì? Haha."
Audra cười thích thú khi thấy vẻ mặt sững sờ của bạn mình, phản ứng mà cô đã đoán trước.
"Chad Susan... Bảo sao cái tên nghe quen. Nếu không tận miệng cô ta xác nhận, tôi còn nghĩ trùng họ là chuyện ngẫu nhiên."
"Ai mà ngờ được Báo Đen lại là con của Gấu Nâu, một đô đốc hải quân chứ? Haha."
Audra rõ ràng rất hài lòng với thông tin vừa thu thập được, nên lập tức chia sẻ ngay với bạn thân.
"Tôi cũng khá bất ngờ. Người gọi là Gấu Nâu ấy kiên định, nguyên tắc bao nhiêu thì con gái ông ta lại bốc đồng, điên cuồng bấy nhiêu. Hai cha con họ chẳng giống nhau chút nào..."
Harvey ngồi ngẫm nghĩ về người đàn ông to lớn có biệt danh là Gấu Nâu, sau đó lại nhớ đến cô gái kia thì có chút bất mãn. Thế nào tính cách trái ngược như vậy, họ lại là cha con chứ?
"Đúng là có những chuyện không ngờ tới mà. Nhưng dù sao cũng là người quen, cậu cũng đừng quá khắt khe. Châm chước một chút đi!"
Harvey cau mày, nhìn cô bạn đang muốn giải vây cho mối quan hệ căng thẳng giữa mình và trung sĩ Black.
Dù sao Black cũng quá ngang ngược. Nếu vì nể quan hệ cá nhân mà nhắm mắt bỏ qua, chẳng phải sẽ có ngày bị cái tên đó đá nàng ra khỏi cái ghế thượng tá này sao?
"Cậu nhớ ông Brown đã từng nói với tôi điều gì không?"
"Hả?"
Harvey nhìn xa xăm vì bận nhớ lại khung cảnh từng gặp người đàn ông to lớn ấy, khi họ vừa kết thúc một cuộc họp hội nghị liên quốc gia.
Brown Chad Susan đại diện cho Anam và Harvey Scott đại diện cho Drukpal. Lúc ấy nàng và thư ký đang đứng trao đổi một vài thông tin mà người đó đã bỏ lỡ, thì ông Brown đi đến chào hỏi họ.
"Chào cô, trung tá Harvey đúng không?"
"Vâng, chào ông Brown."
Thời điểm đó Harvey vẫn còn là trung tá, cuộc gặp ấy đã từ khá lâu. Ông ấy tuy khá to lớn tưởng rằng rất khó gần, khi trong công việc thì rất nghiêm khắt và quy tắc nhưng khi tiếp xúc thì tính cách lại rất dễ gần, thậm chí lại hay buông đùa làm kẻ khác phải kinh ngạc vì ngoài sức tưởng tượng.
"Tôi thấy cô rất giống con gái tôi nên muốn trò chuyện đôi chút. Không phiền chứ?"
"Không sao. Con gái ông Brown bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nó vừa tròn 20."
"Vậy là con gái ông kém tôi đến 5 tuổi. Chắc tôi không giống đâu, tôi già rồi."
Harvey đùa, không nghĩ một người như nàng lại bị so với một cô gái mới trưởng thành.
"Vậy thì tôi khen cô trẻ cũng được, haha."
"Không ngờ ông Brown lại vui tính vậy..."
Harvey mỉm cười. Hóa ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy là một con người khá hài hước.
"Nhưng con bé rất bướng bỉnh và khó dạy, khác hẳn trung tá Harvey."
"Thế tại sao ông lại nói tôi giống con bé?"
"Là mái tóc ấy, con gái tôi từng có mái tóc màu vàng như trung tá Harvey. Nhưng vì nó muốn sự khác biệt với cả nhà, nó đã tự nhuộm để trở thành màu đen cho đúng với cái tên của nó."
"Vậy chắc con ông Brown cá tính lắm nhỉ?"
"Phải, nó rất cá tính. Ngay cả tôi còn chẳng hiểu được nó."
"Tại sao chứ? Con gái thường thân thiết với cha mà?"
Harvey nhìn gương mặt ông Brown có chút đượm buồn khi nhắc đến cô con gái kia. Chắc chắn là có nỗi lòng cần người chia sẻ nên vô tình gặp nàng, trong phút chốc ông ấy không thể kìm chế được.
"Phải, nhưng nó rất ghét tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip