Chương 2. Lần đầu ngẫu ngộ - hắn là đại ma đầu
Nhìn ánh mắt mẹ đau thương dường như không ngớt chỉ có ngày một dâng trào, Cảnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, dịch sát lại gần mẹ, lại đè nén đau thương trong lòng nặn ra một nụ cười
"Mẹ a mẹ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc đến mặt mày tèm lem như thế này? Ba mà thấy tưởng đứa con này bất hiếu thì con biết phải xử làm sao?" Vừa nói Cảnh Thiên vừa lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt tiều tụy của mẹ, bàn tay không khỏi run lên theo từng tiếng nấc của bà
"Đứa con khờ. Đã là lúc nào còn ở đó chọc cười ta? Ta thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy con như ngày hôm nay..." Trong giọng nói run rẩy, ngập ngừng tràn đầy tan thương
Đúng lúc Cảnh Thiên lại định kiếm trò gì chọc mẹ vui thì cánh cửa phòng "cạch cạch" mở ra, Âu Dương Cảnh đi vào, đập vào mắt ông là ánh mắt giàn dụa nước mắt của Ngữ Ca khiến ông không khỏi lòng nhói đau từng đợt.
Lại liếc mắt sang nhìn Cảnh Thiên cùng hộp thuốc vẫn còn chưa đóng nắp đang để nơi đó, như hiểu ra điều gì, sắc mặt Âu Dương Cảnh trầm xuống, hằn lên mất mát cùng nuối tiếc, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi đối diện hai mẹ con Cảnh Thiên, Âu Dương Cảnh thờ dài
"Cảnh Thiên, con lại bị thương?"
"Là con làm việc sơ suất, để đám người Hắc Long bang có cơ hội đả thương thân mình" Cảnh Thiên vẻ mặt hối lỗi cuối đầu thật sâu
"Ta đều biết, lão Từ đã báo cáo hết thảy mọi chuyện cho ta. Cảnh Thiên, ba ba cũng nợ con một lời xin lỗi" Âu Dương Cảnh kích động nắm chặt tay Cảnh Thiên
"Ba a, sao cả ba cũng nói những lời này. Thật ra..."
Âu Dương Cảnh không để Cảnh Thiên nói hết câu đã nhanh chóng đánh gãy lời nàng, hắn trầm trọng lắc lắc đầu, trên mặt đã là vết hằn của năm tháng, ngao ngán thở dài, Âu Dương Cảnh xoa nhẹ đầu Cảnh Thiên, trầm ngâm một chút lại đều đều ẩn nhẫn kể lại
"Là ta vô dụng, là ta không làm cho ông nội con yên tâm giao ra sản nghiệp để ta làm người thừa kế. Là ta nhu nhược không dám vì hạnh phúc của mẹ con để lên tiếng phản bác yêu cầu của ông nội, không có bản lĩnh hảo hảo bảo hộ mẹ con..."Hắn nghẹn ngào, trong đáy mắt đã là một mảnh đỏ ửng. Ai bảo nam nhi thà chết không rơi lệ, bản thân Cảnh Thiên thì thật không tán thành với câu nói này. Trong kí ức của nàng đã thấy qua nhiều lần ba nàng đau khổ như thế nào rơi lệ cầu xin ông nội
Nuốt xuống lệ nóng trong lòng, Âu Dương Cảnh trầm trầm nói tiếp
"Còn nhớ 28 năm trước, khi ta đánh mất một nửa cổ phần công ty vào tay người ngoài ông nội con đã tốn bao nhiêu tâm lực để lấy lại. Từ đó lão nhân gia cũng đã tuyệt vọng với ta, hắn nhất quyết buộc ta phải nhanh chóng sinh ra một nam hài tử, cho hắn một đứa cháu đích tôn, hắn sẽ hảo hảo huấn luyện đứa trẻ này thành một đấng nhân tài có thể gánh vác gia nghiệp" Vẫn là bồi hồi, vẫn là không nhịn được trong khóe mắt Âu Dương Cảnh có một giọt lệ quang lặng lẽ rơi xuống
Không đành lòng để chồng mình phải nhớ lại chuyện đau lòng, Ngữ Ca nhanh hơn cướp lời
"Lỗi tại nơi ta, năm đó bác sĩ đều mở miệng khẳng định ta rất có thể không thể mang thai, hoặc giả nếu mang thai thì đều sẽ mau chóng sảy thai. Tại thời điểm đó, ông nội con đã ngàn vạn lần thúc ép, muốn ba con bỏ rơi ta. Không những chỉ dừng lại ở đó, hắn vì muốn giữ gia tộc trong sạch đã từng nhiều lần đe dọa tính mạng ta, buộc ta rời đi..." Không còn nghe được tiếng nói, chỉ là chuỗi dài của thanh âm nức nở, Ngữ Ca nhào vào lòng Âu Dương Cảnh, khóc như chết đi sống lại
Cảnh Thiên cắn chặt răng, trong đầu lại "oanh oanh" vài tiếng, cái câu chuyện chết tiệt này nàng đã phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Cái hiện thực này nàng đã phải cố gắng chấp nhận trong suốt 28 năm qua. Đứng dậy mạnh mẽ mặc vào chiếc áo len cao cổ đen tuyền, Cảnh Thiên chỉ lơ đễnh phun ra vài chữ
"Con đến công ty"
.......................................................................
"Mẹ à, con là con gái của mẹ phải không?"
"Mẹ à, sao con không thể mặc váy áo như các bạn nữ khác?"
"Mẹ à, thì ra con là con trai sao?"
"Không cần, không cần, con xin lỗi ông nội, sẽ không....con nhất định sẽ không phạm sai lầm...sẽ không"
Sau cuộc nói chuyện tại phòng mình, bỗng chốc bao nhiêu kí ức lúc trước như sóng biển cuộn trào, liên tiếp đập vào bờ, chúng nó hung hãn tái hiện từng màn từng màn một. Cái cuộc sống 8 năm ngu ngốc ngờ nghệch còn không phân rõ mình là nam hài hay nữ hài, rồi thì 12 năm sống chật vật tại đất Mỹ, nơi đất khách xa lạ không ai quen biết chỉ để rèn luyện tư chất. Rồi lại thêm 8 năm đầy vết thương cùng đau đớn, nó đau không chỉ bề ngoài kia thấy được mà là cái vết rách trong lòng đã ngày một lớn dần theo năm tháng.
"Ba à, mẹ à, thật ra con không có quyền trách ai. Đây là mệnh" Cảnh Thiên chống cằm nhìn ngoài cửa sổ lầm bầm một mình
"Cậu chủ, cậu thật sự muốn quay lại công ty làm việc vào giờ này?" Tiếng nói của A Tử vang lên đánh tan suy nghĩ bâng quơ của Cảnh Thiên bấy giờ
"Phải" Cảnh Thiên vẫn là vậy khuôn mặt lãnh đạm an nhiên đáp
Về đến công ty đã là chuyện lúc hơn 6g, mọi người trong các phòng hầu như đều tan tầm lũ lượt trở về, chỉ có vị Phó chủ tịch nổi danh mặt than, cuồng công việc là quay trở vào phòng, không khỏi khiến thư ký một trận cuống quít, run lẩy bẩy chạy vào phòng như "phục mệnh"
"Phó chủ tịch, ngài có gì căn dặn tôi" Thanh âm cô thư ký có chút run rẩy
"Pha cho tôi tách cà phê, gọi điện đến nhà hàng Thiên Hoàng đặt thức ăn kêu họ mang đến, nhớ kĩ kêu đầu bếp trưởng chuẩn bị, tôi không ăn được gì ông ta hiểu rõ nhất" Cảnh Thần tay lật lật hồ sơ, miệng một tràn nói ra yêu cầu cũng không rãnh mắt liếc nhìn cô thư ký trán ướt đẫm mồ hôi.
Như thoát khỏi Diêm La điện, cô thư ký chạy vọt ra khỏi phòng Phó chủ tịch không dám hồi đầu.
..................................................................
Tại nhà hàng Thiên Hoàng
Nói đến công việc làm ăn của tập đoàn gia tộc Âu Dương thì nhiều không kể xiết, có bất động sản, có nhà hàng khách sạn, có thời trang, có đá quý, cũng kể cả lĩnh vực về xe đua các thể loại. Phải nói rằng công việc làm ăn của họ từ khi được vị Phó chủ tịch tiếp tay lại ngày càng phát đạt. Nhà hàng Thiên Hoàng này là một trong những nhà hàng lớn bật nhất của họ.
Đầu bếp trưởng cũng được xếp thứ hạng cao trên thế giới mới đủ tư cách được nhận vào. Cảnh Thiên đặc biệt ưa thích các món ăn của Bếp trưởng Lạc tại đây nên những ngày bận rộn nhiều việc sẽ thường gọi đến đặt món đem đến công ty, vừa giải quyết công việc vừa có thể bồi bổ.
Vì yêu cầu của Cảnh Thiên thiếu gia thường rất nhiều và khó nhớ nên mỗi lần cũng chỉ có bếp trưởng Lạc đủ can đảm và bản lĩnh để vượt qua những ải này, từ đó trong nhà hàng đã có một quy định bất thành văn "Thức ăn của Cảnh Thiên thiếu gia không ai ngoài bếp trưởng có thể đụng vào"
"Chào bác Lạc" Thẩm Mộ Tuyết xỏ vào chiếc tạp dề, đội lên chiếc nón phụ bếp, thật sự là một phong phạm hoàn toàn khác khi đứng trên bục giảng
"A, tiểu nha đầu đã đến rồi sao. Hôm nay không phải ngươi có tiết muộn sao lại đến đây?" Bếp trưởng Lạc là một trung niên nam nhân mập mạp, khuôn mặt phúc hậu, đang loay hoay cắt cắt thực phẩm trong tay, nhận ra giọng Mộ Tuyết , tiện đà hỏi
"Xong rồi con chạy qua đây ngay. Bác Lạc có cần con phụ gì không?" Mộ Tuyết hăng hái đi đến bên cạnh "học lóm"
"Cũng không có gì, ta đang chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia. Sắp xong rồi" Hắn tỉ mỉ trang trí các món đã hoàn tất
"Thiếu gia nào mà lợi hại như vậy để đích thân bếp trưởng Lạc phải ra tay" Mộ Tuyết tò mò hỏi
"Cảnh Thiên thiếu gia, cậu chủ của chúng ta" Hắn quẳng lại một câu rồi đi ra ngoài không biết tìm kiếm cái gì
Mộ Tuyết gật gù cái đầu như ghi nhớ cái gì đó. Nhìn thoáng qua thức ăn đang đặt trong hộp tỉ mỉ cẩn thận, lại lén nhìn xung quanh không có ai, đưa tay quệt thật gọn đưa vào miệng.
"Nhè, sao lại lạc nhách, không có mùi vị đậm đà như thường ngày?" Mộ Tuyết nhăn mày như nhớ ra cái gì, vơ vội lọ bột ngọt bên cạnh cho thêm vào, sau đó lại cẩn thận che giấu đi "Hảo, như thế này mới đúng, có lẽ bác Lạc mệt nhọc quá nên quên cho bột ngọt vào đây" Mộ Tuyết mỉm cười đầy tự tin
Được chừng 10' bếp trưởng Lạc mặt nhăn mày nhó bước trở vào
"Không xong, lần này không xong, lần này ....lần này....chết chắc" giọng hắn run rẩy, hai tay nắm thành quyền đầu, cật lực run rẩy
"Bác Lạc bình tĩnh, có chuyện gì vậy?" Mộ Tuyết tiến tới một bước giữ lấy thân mình đang run lên của bếp trưởng
"Cái tên nhóc chuyên đưa thức ăn đến cho thiếu gia hôm nay chạy đi đâu mất, nhà hàng này cũng không có ai đủ can đảm để đem thức ăn cho thiếu gia. Cậu ta chỉ cho chúng ta nửa giờ đồng hồ, không xong....lần này không có người mang thức ăn đến đó....hẳn là....hẳn là sẽ bị khai trừ cả lũ..." giọng nói của lão Lạc lại trở nên run rẩy mơ hồ, nói cũng không còn khí lực
"Sao lại không dám mang đi? Thiếu gia đó là người như thế nào mà đáng sợ vậy?" Mộ Tuyết chỉ lẩm nhẩm trong đầu cũng không nói ra miệng, xoay đầu nhìn bếp trưởng Lạc ba hồn bảy vía chắc sắp bay đi hết, chỉ thờ dài sắp xếp mấy hộp thức ăn
"Bác Lạc, để con mang đi, bác cho con địa chỉ"
Rưng rưng nước mắt nhìn Mộ Tuyết "hi sinh vì đại nghĩa", Lạc mập mạp bếp trưởng rất có khí phách ngay lập tức "đẩy người vào biển lửa" không một chút nề hà. Khuôn mặt cũng trở lại hồng nhuận như trước.
............................................................................
"Cậu chủ..." Tiếng vệ sĩ vọng vào, chưa nghe hết câu đã bị Cảnh Thiên quát lớn
"Ở công ty không có cậu chủ, chỉ có Phó chủ tịch, nghe hiểu hay không?" Cảnh Thiên gằn từng chữ
"Dạ....dạ....Phó chủ tịch, người giao thức ăn đã đến"
"Đưa vào đây"
"Cạch cạch", chỉ nghe thanh âm cánh cửa mở ra, vài giây tiếp theo lại không có động tĩnh gì, Cảnh Thiên lúc này mới nghi hoặc ngẩn mặt nhìn lên. Đập vào mắt không phải là thân ảnh của cậu nhóc hay đưa thức ăn đến mà thay vào đó là dáng vẻ cao gầy thanh thoát của một cô gái, ánh mắt nàng trong suốt nhìn không thấu, mái tóc tùy ý được cột lên gọn gàng gợi cho người nhìn thêm vài phần thoải mái cùng hài lòng. Lắc lắc đầu, Cảnh Thiên không hiểu sao hôm nay lại có thể phí phạm vài giây đồng hồ để nhìn người con gái trước mặt, đanh mặt trầm giọng
"Cô nhìn đủ chưa?"
Mộ Tuyết vốn là đang đung đưa con mắt quét khắp căn phòng, không khỏi hít vài hơi khí lạnh, thời điểm trời đang vào đông rét mướt như thế này lại có kẻ tâm thần chọn ngồi trong căn phòng lạnh như ướp xác thế này, trang trí cùng không khí thật hợp với nhau, chỉ một từ có thể đánh giá "Lạnh". Nghe tiếng gầm vang vọng, Mộ Tuyết ngại ngùng gãi gãi đầu đặt thức ăn trên bàn cúi đầu chào Cảnh Thiên
"Tôi đặt thức ăn ở đây"
"......"
"Phó chủ tịch ngài có thể dùng bữa rồi"
"....."
"Ngài thử tay nghề của bếp trưởng Lạc đi, hẳn là tuyệt cú mèo"
Sau vài câu "chào hàng", Cảnh Thiên vẫn là một trận trầm mặt không nói, cuối đầu ghi chép cái gì đó. Mộ Tuyết không khỏi mắng thầm trong lòng "Cái thể loại người gì đây? Bị câm hay bị điếc? Đáp lại một câu sẽ chết sao?"
Oán hận trắng mắt liếc Cảnh Thiên một cái, không biết trời xui đất khiến, hay lực hấp dẫn của trái đất bị lệch hướng, hoặc chăng chân của Mộ Tuyết đang gắn bánh xe, thể nào lại tự động đi đến bên người Cảnh Thiên, đưa tay lôi kéo "khách hàng" đến tận bàn ăn
"Buông" Cảnh Thiên trong nhất thời ngạc nhiên, xong nhanh chóng đẩy tay Mộ Tuyết, an nhiên phun ra một chữ, ngồi xuống bàn
"Cô có thể về, đừng đợi tôi gọi bảo vệ" mở hộp thức ăn gấp mấy miếng bỏ vào miệng "Thật lạ, thức ăn hôm nay sao lại thế này? Không ổn" Cảnh Thiên thầm kêu trời
Vừa nghe lời đe dọa của tên Phó chủ tịch đáng ghét, Mộ Tuyết hiển nhiên căm hận định xoay đầu bỏ đi, một đợt tiếng ồn tại phía sau vang lên khiến Mộ Tuyết giật bắn người hồi đầu nhìn lại
Cảnh Thiên đã nằm gục trên bàn, dường như là bất tỉnh nhân sự. Hoảng loạn, Mộ Tuyết nhanh chóng chạy đến, lay nhẹ người Cảnh Thiên
"Phó chủ tịch, anh tỉnh...mau tỉnh"
Gấp đến độ không biết nói gì, Mộ Tuyết lay càng lúc càng mạnh, bất giác như nhớ ra lời các lão nhân gia đã dạy, mạnh dạn dang tay tát liên tục mấy bạt tay vào mặt Cảnh Thiên đến lúc mặt nàng thoáng chốc hiện lên hình bàn tay rõ ràng
"Cô muốn chết?" Bỗng cánh tay Cảnh Thiên chộp lại bàn tay đang hướng mặt mình mạnh mẽ đánh tới, giọng nói trầm ổn nhưng có phần vô lực cất lên
"Tỉnh? Anh thật sự...thật sự tỉnh....anh hù chết người khác" Mộ Tuyết cũng không nghe rõ người nọ đến tột cùng đang lẩm bẩm gì trong miệng, chỉ là kích động thấy bản thân mình hảo một cái biện pháp cứu được người
"Cô biết chữ chết viết thế nào?" Cảnh Thiên hơi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt có chút ửng đỏ của Mộ Tuyết, cánh tay dụng lực
"Đau....anh buông tay tôi ra...anh định bẻ gãy tay tôi sao....anh....anh nói cái gì...đừng lấy oán báo ân...tôi..." Nhịn lại đau nhức truyền tới từ cánh tay, Mộ Tuyết không khỏi hít lấy mấy ngụm khí lạnh, mắt đã là ửng đỏ một mảnh, giãy dụa mãi không đem cánh tay rút trở về được
Cảnh Thiên hơi chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, có chút tò mò "Trước giờ không có bất luận kẻ nào dám nói chuyện với mình như vậy" nhịn không được choáng váng nhưng vẫn một mực không buông tay, nhích gần khuôn mặt về phía Mộ Tuyết, mày hơi nhíu chặt
"Cô biết đang nói chuyện với ai không?"
"Anh...anh....anh đừng hòng làm chuyện gì xấu....tôi....tôi sẽ ra tay...anh...mau tránh ra" Mộ Tuyết dường như cảm nhận được hơi thở của Cảnh Thiên đang phả vào mặt mình, khuôn mặt người nọ ngày một phóng lớn, ngày một gần. Cắn rắng không dám nhìn vào cặp mắt như ưng nhãn kia, Mộ Tuyết thân mình dường như không thể di chuyển, muốn la lên một tiếng
"Cạch cạch" Đúng lúc đó hai người mặc một thân tây trang đen lao vào, cúi đầu báo cáo với Cảnh Thiên
"Cậu chủ, Paradise Bar có chuyện" Nữ nhân mặc tây trang đen lạnh lùng mở lời
"Đi" Cảnh Thiên buông tay Mộ Tuyết, không liếc lấy nàng một cái, hơi lảo đảo thân mình dẫn theo hai người mặc tây trang đen kia rời đi
Mộ Tuyết mặt từ xanh chuyển sang trắng, hô hấp như đình trệ ngã ngồi xuống đất vẫn không định thần được chuyện gì mới vừa xảy ra, dõi mắt ra ngoài chỉ còn lại một mảnh hắc ám, không còn thấy được bóng lưng người kia. "Đại ma đầu, hảo hảo thế này lại gặp phải một cái đại ma đầu mặc ghilê" Mộ Tuyết khẽ vuốt vuốt ngực mình trấn an, không khỏi lầu bầu chửi rủa
.....................................................................................
Mang theo mười mấy người đồng dạng mặc tây trang, Cảnh Thiên phân phó theo mấy chiếc xe trông dáng vẻ bình thường để mười mấy người đó đi vào, riêng mình cùng nữ nhân tây trang ngồi vào chiếc Ferrari Enzo đồng loạt phóng đi trong màn đêm
"A Niên, rốt cuộc tình huống đã tới mức độ nào?" Cảnh Thiên xoa xoa thái dương, một trận đau nhức choáng váng từ nơi đại não không ngừng lan tràn, nàng cất giọng hơi khàn hỏi
Người được gọi A Niên kia chỉ một mạt lãnh đạm lắc đầu
"Đã là cấp độ 4 thế nên mới phiền cậu hai phải ra tay giải quyết"
Chỉ vừa đến nơi, tiếng loảng xoảng bên trong Paradise Bar đã làm nháo động cả một vùng. Cảnh Thiên chống đỡ thân mình vô lực cố gắng thẳng sống lưng đi vào trong. Xung quanh hẳn là một mảnh siêu hỗn loạn, đám đàn em theo sau Cảnh Thiên cũng đi theo phía sau liệu tình huống mà bảo hộ cậu chủ
Cảnh Thiên chỉ là giương mắt liếc nhìn tên đại ca người đầy xăm trổ đang ngạo ngễ vắt hai chân lên bàn xem kịch vui. Nàng khẽ nhếch lên khóe miệng tràn đầy xem thường và khinh bỉ, ngồi xuống chiếc ghế đàn em đưa đến
"Hắc Long, rốt cuộc ông muốn gì?" Giọng nói âm lãnh, mang theo tia sát khí bức người không khỏi khiến đám đàn em đang túm cổ áo nhân viên trong bar hành động chợt dừng lại
"Haha, hảo cho một Âu Dương Cảnh Thiên. Mày chỉ là đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, đủ tư cách đến đây bàn chuyện với ta sao?" giọng cười mang phần man rợ vang vọng khắp nơi trong bar, chỉ thấy đám người xung quanh đã giương mắt hướng Cảnh Thiên mà đến
Thấy cậu hai có thể gặp nguy hiểm, A Niên cùng anh em phía sau đồng loạt muốn xông lên, chỉ thấy Cảnh Thiên phất tay ý bảo không cần
"Câu này phải để tôi nói. Ông vẫn là không cần cái mạng sao?" thanh âm kiên định, không mang một tia nhún nhường hay sợ hãi
"Mày..." Hắc Long giận đến tái mặt trước cái câu nói hỗn xược của tên tiểu tử được xem là vắt mũi chưa sạch
Hắn âm ngoan ngoắc ngoắc ngón tay, bất giác cả đám người của Cảnh Thiên cư nhiên bị súng chĩa vào, riêng Cảnh Thiên được "đặc ân" chiêu đãi 4 khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip