Chương 3. Ngày gặp lại
- Hân hạnh được gặp em, giám đốc Dương – Phương Nguyên vừa nói vừa bắt tay Dương Anh.
- Vâng, Phương tổng, tôi hân hạnh chào mừng chị đến Hoàng Kim. – Dương Anh khẽ cúi đầu chào, nàng cảm thấy tay mình bị siết chặt. Đối phương bắt tay lâu như vậy vẫn chưa có ý buông ra.
- Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ em, một cô gái trẻ mới 21 tuổi đã tay trắng gầy dựng nên một công ty lớn đến thế này, thật là tuổi trẻ tài cao. – Ánh mắt chị thân thiết nhìn nàng.
- Vâng, xin cảm ơn, tôi tin tưởng rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ rất thành công.
Đây có lẽ là cuộc đàm phán đáng ghi vào lịch sử của tập đoàn L.A. Giám đốc bên Hoàng Kim đưa ra bất kì yêu cầu nào cũng được tổng tài L.A chấp thuận một cách vô điều kiện. Phương Nguyên vừa gật đầu vừa mỉm cười khiến cho Dương Anh đổ một lưng mồ hôi. Mọi việc chưa bao giờ thuận lợi như vậy. Thói quen nhắc nhở nàng phải hết sức đề phòng đối phương, phàm trên đời làm gì có ai cho không ai cái gì, ở đây là cho không một hợp đồng trị giá hơn 200 tỷ.
- Thật ra tôi đến đây không phải để đàm phán, mà để kí kết hợp đồng – Phương Nguyên phát biểu lời đầu tiên cũng là kết thúc luôn buổi thương lượng thần thánh hôm nay.
Liền sau đó hợp đồng bản chính được mở ra và tổng tài L.A đã hạ bút kí tên xong. Dương Anh kinh ngạc đến mức quên tiếp theo phải làm gì.
- Giám đốc Dương, em không kí tên sao?
- Vâng, xin lỗi – Dương Anh lòng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đặt bút kí tên.
- À, về việc hợp tác, tôi nghĩ để đẩy nhanh tiến độ, tốt nhất là cho chuyên gia thiết kế của hai bên công ty chúng ta làm việc chung với nhau, ý của giám đốc Dương thế nào?
- Tôi cũng dự định như vậy. Khâu thiết kế là quan trọng nhất, tôi sẽ trực tiếp phụ trách.
- Tôi biết giám đốc Dương từng đạt giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc. Có em trực tiếp tham gia, vậy thì quá tốt. Em muốn chúng ta làm ở chỗ em hay là chỗ tôi?
- ..........- Dương Anh có cảm giác lời của Phương tổng đầy ẩn ý - Phần thiết kế vốn là do bên phía tôi chủ trì...nhưng bộ phận thiết kế ở công ty tôi hơi nhỏ, có phải rất bất tiện nếu các chuyên viên của chị sang đây làm việc?
- Dĩ nhiên không bất tiện, em chủ trì, em ở trên thì mọi việc tôi đều nghe theo em sắp xếp. – Phương Nguyên khẽ mỉm cười - Tôi cũng sẽ thường xuyên qua bên em....
- ......- Vâng, nếu vậy tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng gọn lại một chút, khi chị sang công ty tôi có thể trực tiếp làm việc và nghỉ ngơi tại phòng tôi.
- Rất tốt, tôi rất mong đợi ngày đó.
- Lúc đó mong chị thông cảm, nếu tôi tiếp đón không được chu đáo. Thật sự công ty vừa lên sàn chứng khoán, nên tôi phải chạy đi chạy lại từ sở giao dịch về công ty, tôi cũng trực tiếp điều hành tổ thiết kế, nên rất ít thời gian có mặt trong phòng.
- Em vừa lên sàn quả thật không tầm thường. Có thể lên 5 lần liên tục như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
- .... - Lời này nghe có gì đó không ổn. Trấn định tinh thần lại, Dương Anh đáp - Vâng, cảm ơn chị, dù vậy giá cổ phiếu vẫn ở tầm trung, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.
- Em làm vừa sức thôi, cố gắng quá không tốt cho sức khỏe.
- ......- Dương Anh ra một lưng mồ hôi. Nàng có cảm giác mình đang bị Phương tổng trêu đùa, nhưng rõ ràng mình và chị ấy vừa mới gặp nhau, chị ấy lại là một người nổi tiếng đến như vậy, gương mặt khi nói chuyện lại hết sức nghiêm túc và đứng đắn. Mình quá nhạy cảm chăng?
- Tiếp theo, phía chúng tôi xin mời Hoàng Kim các vị một bữa cơm thân mật, để các chuyên gia của hai bên có dịp giao lưu, cũng là chuẩn bị tốt cho lần hợp tác này, ý của giám đốc Dương thế nào?
- Phương tổng có thiện chí như vậy, tôi thay mặt Hoàng Kim xin gửi lời cảm ơn đến chị.
Bảo bối của chị, em đã trưởng thành rồi. Nhìn em nghiêm túc đến từng lời ăn tiếng nói, thật sự rất có hương vị của nữ nhân thành thục. – Phương Nguyên nghĩ thầm.
"Bữa cơm thân mật" mà Phương Nguyên nói, thật ra chính là một bữa tiệc sang trọng tại khách sạn Mường Thanh.
- Tại sao lại có món cá ở đây? Tôi rõ ràng không đặt bất cứ món gì liên quan tới cá – Phương Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấy món cá ngừ đại dương chiên xù đang được dọn lên.
- Xin lỗi Phương tổng, món này là món tặng thêm của khách sạn ạ.- Nhân viên phục vụ lễ phép giải thích.
- Ồ, tôi xin lỗi, rất cảm ơn quý khách sạn, Mai Loan em chuyển món cá này xuống các bàn khác giúp tôi.- Phương Nguyên liền đem dĩa cá đưa cho thư ký của mình.
- Vâng ạ - Mai Loan liền đem chuyển qua bàn phía dưới.
- Phương tổng, chị không thích ăn cá biển ư? – Dương Anh ngạc nhiên nhìn Phương Nguyên. Theo tư liệu nàng tra được, Phương Tổng rõ ràng không dị ứng với cá. Có nhiều hình ảnh chị ấy đi cắm trại nướng cá cùng bạn bè.
- Không phải, do thói quen thôi...tôi thường dùng bữa cùng một người không ăn được món cá.
- Xem ra người bạn đó của chị có thói quen ăn uống khá giống tôi.
- Trùng hợp vậy - Phương Nguyên khẽ cười rồi đưa một chén súp cua đến - Em nên ăn một chút dằn bụng, để tránh việc lát nữa các đồng nghiệp đến mời bia liên tục, sẽ bị đau bao tử.
- Vâng, em cảm ơn.- Dương Anh đáp và cũng lịch sự múc một chén súp cho Phương tổng.
Tửu lượng của nàng không tốt lắm, nên sau khi uống xã giao cùng đồng nghiệp vài ly, nàng đã thấy đầu hơi choáng.
- Phương tổng, tôi xin phép đi vệ sinh một chút.
- À, đúng lúc, tôi đi cùng em. – Phương tổng cũng có vẻ hơi say. Chị liên tục được đồng nghiệp mời bia, dĩ nhiên là đã uống khá nhiều.
- .......
Phương tổng đứng đợi Dương Anh rửa mặt xong, chị liền rủ nàng cùng đi dạo ở hoa viên phía sau khách sạn. Hoa viên được thiết kế trang nhã, thoáng đãng, rất hợp với phong cách sang trọng của khách sạn 5 sao. Có lẽ hơi say, chị đứng gần nàng hơn. Chị đứng sát đến mức hơi thở nóng rực của chị phả vào gáy nàng. Nàng có cảm giác mình sắp bị chị ôm trọn vào lòng. Lạ thay, nàng cũng không bài xích chuyện này. Cơ thể nàng như tưởng niệm chị. Ở trong vùng ấm áp đó, nàng liền tìm thấy cảm giác bình yên mà từ lâu đã đánh mất. Nàng thấy mình sinh ra một ảo giác vô cùng chân thật: nàng đang đứng bên cạnh Lê Nguyên chứ không phải Phương tổng. Khi nàng ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của chị đang nhìn mình. Không gian mờ tối như vậy, lại đang trong cơn say, nàng không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
- Giám đốc Dương, tôi rất quý tài năng của em, cũng như sự kiên cường đó. Tôi có xem một chút tư liệu về em, một năm qua em đã khởi nghiệp như thế nào, thật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi hy vọng ngoài công việc, chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt, chị em tốt, em thấy có được không? – Phương Nguyên nhẹ giọng nói.
- Phương tổng, tôi cũng chỉ là một người bình thường, trong giới kinh doanh, chị mới là giấc mơ mà nhiều người hướng đến. Được kết bạn cùng chị, tôi còn mong muốn gì hơn. – Dương Anh nói và ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Ánh mắt chị chân thành nhìn nàng. Ánh mắt thân thiết đến như vậy, còn cần kết bạn làm quen ư? Dương Anh buồn cười với suy nghĩ của mình. Nàng và chị mới gặp nhau một buổi, nói chuyện chỉ vài câu, sao có thể quen thuộc đến thế.
- Vậy em có thể cho tôi mượn điện thoại được không?
Dương Anh hơi ngạc nhiên, nàng thấy Phương tổng rõ ràng cũng đang cầm điện thoại trên tay, sao phải mượn của nàng?
Phương tổng nhìn thấy hình nền điện thoại của Dương Anh, chị liền thấy nhói lòng. Trong hình, nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhớ lại khoảng thời gian đó thật đẹp.
Rồi chị lưu số mình vào máy của Dương Anh, với nick name "C. Nguyên". Sau đó lưu số của Dương Anh vào máy của chị, với tên gọi "B.B".
- Sao chị lại lưu tên tôi như vậy? – Dương Anh khó hiểu hỏi.
- Đó là viết tắt của "bạn bè" -)))) – Phương Nguyên tỉnh bơ đáp.
- ......
Dương Anh cảm nhận được Phương tổng đối với nàng rất đặc biệt, nhưng nội tâm nàng không một chút bài xích, thậm chí ở nơi nào đó trong trái tim nàng, dường như chấp nhận sự đối đãi đặc biệt này, như một điều hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng không lý giải được. Có thể vì tính cách của Phương tổng rất giống Lê Nguyên. Nhớ hồi mới quen nhau, Lê Nguyên cũng thích lưu danh bạ kiểu như vậy, chị lưu nàng là "Bảo bối", còn tự mình sửa tên chị trong danh bạ của nàng thành "Ck. Nguyên" nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip