Chương 51: Màn kịch tiểu nhân
"Thưa cô chủ, tài liệu về tình hình công ty gần đây đã được mang lên. Mời cô xem qua."
Thư kí của Khuất Dĩ Phong là một chàng trai trẻ tuổi, thoạt nhìn có điểm bồng bột nhưng thông qua cách làm việc trong một buổi sáng, Diệp Linh hoàn toàn nhận ra năng lực thật sự của cậu ta.
Nàng nhìn sấp tài liệu được phân loại kĩ lưỡng trên bàn, sau đó hướng cậu ta gật đầu lãnh mạc.
"Cảm ơn, cậu lui ra đi."
Mặc dù thư kí có rất nhiều nghi vấn đặt ra, thế nhưng đối với chuyện Diệp Linh một tay duy trì Khuất thị với thân phận con dâu duy nhất, người làm công như anh cũng không có quyền xét nét soi mói. Huống chi Diệp Linh làm rất tốt, tựa hồ đã qua đào tạo nhiều năm chuyên ngành kinh doanh.
"Vâng."
Đợi thư kí xoay người rời khỏi, Diệp Linh mới chậm rãi khôi phục nụ cười kinh diễm trên khóe môi. Tay cầm sấp tài liệu như cầm giấy vẽ, kỳ thực mọi quyết định của Diệp Linh đều xuất phát từ Âu Dương Vũ Tình. Phàm là chuyện liên quan đến kinh doanh, người kia đương nhiên đáng tin hơn hàng khối tên tự cho là hiền tài Khuất thị.
Số liệu vô nghĩa được báo cáo hoàn toàn không có lực hấp dẫn so với bút chì và màu vẽ của Diệp Linh. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, ngồi ở vị trí cao thế này, hô phong hoán vũ đều trong tầm tay cũng là một điểm thú vị, không khỏi khiến nàng hưng phấn dị thường.
Ngón tay tinh tế chạm lên thành ghế bằng da thú, Diệp Linh thì thầm với chính mình bằng ngữ khí chế giễu.
"Ba à, hẳn là ông vô cùng yêu thích ngồi tại vị trí này. Bằng không... Cũng sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy."
Ánh mắt trong phút chốc hóa lạnh, Diệp Linh cào lên lớp lông thú để lại dấu móng tay rõ rệt. Đồng thời hạ mi, cảm thán chính mính.
"Ông đừng trách tôi. Tôi, gia đình tôi, đều là nạn nhân trên cuộc đua tham vọng của ông thôi."
Mặc dù phong thái diễm lệ kia khiến ban mai cũng thất sắc trong một nhịp, nhưng ẩn giấu đâu đó vẫn là nỗi căm phẫn đã tồn tại quá lâu để đủ sức biến thành cơn ác mộng triền miên hành hạ Diệp Linh.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Diệp Linh vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó thông báo cho người của Âu Dương Vũ Tình đến lấy hồ sơ rồi đi khỏi Khuất thị.
-----
"Tiểu Sách, cậu đang làm gì vậy?"
Trưởng phòng nhân sự vốn dĩ rất thân cận với thư kí tiểu Sách, mấy hôm nay lại ngoài ý muốn ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày, tâm như bị ai đó triệt để đánh mất.
Tiểu Sách là thư kí của Khuất Dĩ Phong, đối với việc chủ mình có một cô vợ tuyệt sắc mơ hồ nghe qua. Nhưng Diệp Linh lại không nằm trong phạm trù cậu có thể phác ra trong đầu. Tiểu Sách nghiêng đầu, gượng gạo nở ra nụ cười che lấp si ngốc.
"Không có gì đặc biệt. Cậu không có việc gì làm sao?"
Giám đốc nhân sự phá lệ cười đến run run hai bả vai, nhưng rất nhanh đã lấy lại nghiêm túc đối diện tiểu Sách.
"Diệp tiểu thư hôm nay lại đến công ty làm việc sao?"
Nhắc tới Diệp Linh, tiểu thư kí liền trầm mặc không nói, đơn giản gật đầu xác nhận.
"Nói đi cũng phải nói lại, nàng dường như rất nổi danh trong giới nghệ thuật. Không hiểu sao lại muốn đến Khuất thị làm việc đây?"
Giám đốc nhân sự bát quái dựa vào bên cửa phòng làm việc của tiểu Sách, sấp tài liệu trên tay bị chính anh cuộn lại.
"Nếu cậu ở trong cảnh nhà tan cửa nát cận kề, sẽ không còn lí do để chối bỏ đâu. Khuất lão gia vừa mất, Khuất tổng lại bị giam giữ trong nhà lao, còn nghe Khuất phu nhân ngã bệnh nặng. Hiện tại Khuất gia còn ai có thể chống đỡ chứ?"
Tiểu Sách dù rất muốn đuổi khéo tên giám đốc nhân sự lắm điều đi, thế nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn có điểm hợp lí.
"Còn tiểu thư Lạc Giang!"
Giám đốc nhân sự lên tiếng phản bác, càng khiến mi tâm tiểu Sách nhíu chặt. Việc Khuất Lạc Giang một mực theo đuổi sự nghiệp y khoa trong giới thượng lưu không ai không biết. Bảo nàng tiếp quản sản nghiệp Khuất thị chẳng khác chi đem một cây xẻng đưa cho bác sĩ đi trồng cây.
"Nói mới nhớ! Tôi có nghe người ta đồn thổi một tin rất hot nha!"
Tiểu Sách khinh khỉnh nhìn giám đốc nhân sự. Tên này đáng lẽ nên được bổ nhiệm làm nhân viên trụ cột của bộ phận tiêu thụ mới đúng. Bất quá tiểu Sách không khỏi tò mò.
"Chuyện gì?"
"Tôi nghe nói Khuất gia có một bí mật bị triệt để che giấu... Đó là trong hai anh em đó, chỉ có một người là con ruột thôi!"
---------
Chiếc xe màu trắng của Diệp Linh dừng lại trước tòa cao ốc chọc trời có tên Trụ sở Tư Pháp. Tài xế từ sớm đã bị nàng đổi đi thành thân cận, tự nhiên biết thu mình che giấu hành tung.
Diệp Linh tao nhã nói qua tên mình với tiếp tân, lập tức được chắp hai tay cung kính mời lên thẳng lầu cao nhất. Mặc dù những ánh mắt trong thang máy không khỏi mở mang khi chứng kiến dung nhan tựa thiên tiên của Diệp Linh, song không ai dám đặt thất thố quá lâu lên người bấm thang máy tầng cao nhất, cũng là đại biểu cho thân phận cao quý bậc nhất.
Tầng cao nhất của trụ sở Tư Pháp duy nhất ở Thượng Hải có thể giúp nàng giải quyết vấn đề thời điểm hiện tại không một bóng người, cũng không có thư kí túc trực. Đánh giá sơ bộ không gian khiến Diệp Linh âm thầm cảm thán phương sách quản lí đặc thù của chủ nhân nơi đây. Vươn tay vốn dĩ định gõ cửa, không ngờ bên trong lại truyền ra thanh âm mị hoặc nhưng đầy uy lực.
"Vào đi."
Đợi Diệp Linh đẩy cửa bước vào, chủ nhân của tòa cao ốc đã đứng dậy khỏi bàn làm việc chào đón. Cho dù không phải lần đầu tiếp xúc với đối phương nhưng Diệp Linh không thể phủ nhận tư sắc trước mặt quả nhiên chói mắt.
"Luật sư Đông Phương, rất vui được gặp cô."
Tao nhã thu liễm tầm mắt đánh giá, Diệp Linh vươn tay làm cái lễ xã giao cần thiết. Vị luật sư họ Đông Phương kia tựa hồ rất vui vẻ, lập tức nhoẻn miệng bày ra khóe môi câu dẫn. Chỉ tiếc đối với loại phụ nữ thành công thành thục, Diệp Linh hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa hiện tại Khuất Lạc Giang là mới là người duy nhất khống chế được cảm xúc nàng.
"Diệp tiểu thư, khách sáo rồi!"
Luật sư Đông Phương không gọi Diệp Linh bằng cái tên Khuất thiếu phu nhân, đương nhiên nhìn ra nàng ta là người thức thời và thông minh. Tóc dài nâu cà phê búi lên gọn gàng phía sau, đối phương nghiêng đầu châm cho Diệp Linh một tách trà lài thơm ngát.
"Về chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu nghe nói đã có kết quả."
Hớp một ngụm, người lười vòng vo như Diệp Linh trực tiếp đi thẳng vào vào vấn đề không chút cố kỵ. Người đối diện đơn giản nhoẻn miệng, lại đẩy đến trước mặt Diệp Linh một phong thư được niêm phong kỹ càng.
"Tôi nghĩ cô hiểu con dấu này quan trọng ra sao khi ra tòa."
"Luật sư Đông Phương không có cách nào biết được bên trong có thứ gì sao?"
Đối với câu hỏi của Diệp Linh, không gian trầm mặc bất giác vây quanh cả hai như lời đáp của đối phương. Diệp Linh cúi đầu hạ mi đăm chiêu, liền rơi vào mắt người đối diện. Ngón tay đặt trên nhân trung khẽ động, đôi môi liền điềm nhiên khép mở.
"Không phải không có, chỉ là vấn đề thời gian."
Diệp Linh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên dư quang cuốn hút đối phương.
"Bao lâu?"
"Không lâu, ba ngày là có thể biết chính xác."
Tự thưởng cho bản thân chén trà thơm lừng, Đông Phương tổng cơ hồ rất có niềm tin vào chuyện này. Nhưng dựa vào cách làm việc mau lẹ của nàng ta, Diệp Linh hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào năng lực vạn biến của đối phương.
Hồ nghi tích tụ ở khóe mi chậm rãi buông lỏng xuống, Diệp Linh thản nhiên nở nụ cười khuynh thành, ngữ khí trêu cợt cũng tràn đầy kinh hỉ.
"Chuyện còn lại?"
Đông Phương luật sư mím môi, nhịn không được cảm khái hào phóng dành cho Diệp Linh. Suy cho cùng nàng làm luật sư đã hơn mười năm, trạng huống nào đều đã kinh qua không ít lần. Nhưng Diệp Linh lại là nữ nhân đầu tiên khiến nàng bội phục.
"Yên tâm, Khuất Dĩ Phong muốn tìm luật sư, e là cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Cáp Nhĩ Tân hay Tây An đều không tìm được người dám ra mặt."
Nói xong còn không quên đưa thêm sấp tài liệu ra, Diệp Linh vân đạm phong khinh đón lấy. Cơ bản sẽ không có người vợ nào muốn tống tù chồng mình bằng cách tàn bạo như Diệp Linh, cả thế gian e rằng cũng chỉ vài người có khả năng này.
Đôi con ngươi cơ trí bị vẻ ngoài nhu nhược che đậy đi của Diệp Linh lướt qua các bản cáo trạng về tội của Khuất Dĩ Phong, nói không áy náy thì tự nhiên là dối trá.
"Rốt cuộc anh ta đắc tội cô ra sao? Nhiêu đây bản án cũng đủ để khiến anh ta mất hết tất cả."
Động tác lật tài liệu vì câu nói của vị luật sư mỹ nữ mà đình trệ. Đăm chiêu hồi lâu cuối cùng cũng tự đả thông chính mình, Diệp Linh không những duy trì lãnh đạm mà còn rút đi tia ấm áp cuối cùng trong đáy mắt, nhàn nhạt thừa nhận.
"Anh ta không sai, là mệnh anh ta không tốt."
Khuất Dĩ Phong đến thời khắc này chỉ mắc sai lầm ở một điểm mấu chốt, chính là sa vào lưới tình của Diệp Linh.
Mà Diệp Linh, bản dĩ đã có thể bình đạm chôn vùi bản thân trong toan tính vụn vặt nếu không gặp được người phụ nữ thâm sâu khó lường như Mạc Tư Tư.
Cuộc đời rẽ ngoặt vốn là tín hiệu cho sóng gió ập đến, cuốn trôi cả hoài niệm, cả tính người, cả tình cảm. Để thứ duy nhất còn lại chính là sự tàn nhẫn được nuôi bởi tuyệt vọng và chấp nhất.
-----
Bôn ba cả ngày đều không cản được bước chân Diệp Linh trở về bệnh viện với Khuất Lạc Giang. Trên tay cầm theo loại cháo tổ yến đối phương yêu thích, Diệp Linh bỏ qua mệt mỏi bấm thang máy lên khu biệt lập.
Khuất phu nhân từ ngày tang lễ ngất xỉu đã hôn mê hơn năm ngày liền. Mặc dù các dấu hiệu ý thức vẫn còn, tuy nhiên vì cơ thể chịu cú shock quá lớn khiến thần kinh ngưng trệ điều tiết mới dẫn đến tình trạng hôn mê.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Diệp Linh lập tức nhìn thấy tấm lưng gầy của Khuất Lạc Giang đưa về phía minh. Có lẽ lại đang thất thần với dòng duy tưởng của riêng nàng.
Diệp Linh bước đến ôm nàng từ phía sau, dịu dàng đặt lên vành tai cái hôn ấm áp đầy sủng nịch.
"Em ăn tối chưa?"
Khuất Lạc Giang bị ôm theo quán tính liền xoay đầu lại, không ngờ chạm phải cái trán nhẵn nhụi của Diệp Linh, bất giác cả hai lâm vào tình huống xấu hổ.
Khuất Lạc Giang ngượng ngùng cúi đầu, đem tâm tư che lấp bằng hành động ngây thơ vụng về. Nguyên bản còn đang muốn trách cứ Diệp Linh trước mặt mẹ nàng càn rỡ, nàng chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn.
"Vị luật sư đó nói sao? Có chút hi vọng nào không?"
Mi tâm Diệp Linh rũ xuống, thoạt nhìn như mang theo tin buồn nhưng kỳ thật chỉ đang thất vọng vì câu nói của Khuất Lạc Giang. Dù vậy với thâm niên lâu năm trong diễn xuất, nàng vẫn thành công bày ra tư thái âu lo.
"Không mấy khả quan, nhưng tôi nhất định sẽ tìm được cách."
Khuất Lạc Giang bất giác cúi đầu, thần sắc nhợt nhạt còn mang theo vài tia xanh xao. Từ lúc gặp chuyện đến nay nàng mới nhận ra bản thân có bao nhiêu vô năng, thậm chí ngay cả chuyện ở biệt thự cũng một tay Diệp Linh lo liệu. Phận làm con như nàng, phải chăng đã quá thất bại rồi.
"Diệp Linh... Tôi..."
Kỳ thực Diệp Linh muốn hôn lên đôi môi anh đào kia và nói rằng: Tôi yêu em, nhưng đừng cảm thấy may mắn khi người em yêu là người cướp đi gia đình em. Bất quá lời ra đến đầu môi lại ứ đọng thành tiếng thở đều đặn và thanh âm trầm thấp.
"Đừng nói gì cả! Tôi sẽ bằng mọi giá cho em một mái ấm, tin tưởng tôi."
P/s: Chương này vô cùng quan trọng luôn đó các bạn @@
Thứ nhất hé lộ bí mật về anh em nhà Khuất gia, chỉ có một người là con ruột của Khuất lão gia.
Thứ hai là về phong thư của Diệp Linh nhờ Đông Phương luật sư mở ra, trong đó rốt cuộc là gì? Nhưng có một điều biết chắc chắn là ĐP luật sư đã cùng với DL và VT giăng ra cái bẫy bỏ tù KDPhong, lần này muốn thoát e là mong manh ÔvÔ
Chỉ qua một chương thôi mà tham vọng và tâm cơ của DL đã được khắc họa rõ lắm rồi. Nếu lúc đầu chỉ là nhàn nhạt, thì bây giờ DL trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Duy chỉ có tình yêu Khuất Lạc Giang là vĩnh viễn không thay đổi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip