Chương 57[H]: Thừa nhận

Diệp Linh vô lực phản kháng lại cơn tức giận bùng phát của Khuất Lạc Giang, đành không thành thật mặc cho cơ thể bị người kia lôi kéo lên lầu. Thời điểm hiện tại đã hơn nửa đêm, đương nhiên không gian đều còn lại màu đen u tịch mà ái muội.

Mở cửa phòng chính mình, Khuất Lạc Giang áp Diệp Linh lên cửa gỗ lạnh lẽo, ra sức đoạt lấy hơi thở hỗn loạn của đối phương. Đối với Diệp Linh mà nói, hành động thô bạo của Khuất Lạc Giang lúc này hệt như đứa trẻ đòi hỏi đồ ngọt trong bất mãn. Mặc dù rất muốn vươn tay vỗ về lên tấm lưng căng cứng trước mặt nhưng trên ngũ quan quá mức tinh xảo của nàng thủy chung chỉ có lãnh đạm.

Khuất Lạc Giang vòng tay siết chặt lấy eo thon của Diệp Linh, trong nháy mắt tiến vào trong áo sơ mi mỏng manh rộng thùng thình. Ngón tay chạm đến làn da nhẵn nhụi như có lực đạo mãnh mẽ kéo thanh tỉnh trở lại, nàng ngưng động tác ở khóe miệng, ngẩng mặt nhìn Diệp Linh thản nhiên trong lòng.

"Vì sao vậy? Tôi sai ở đâu? Chị nói cho tôi biết đi..."

Diệp Linh hạ mi thu vào cái mím môi của Khuất Lạc Giang, đột nhiên rất muốn hôn lên hai phiếm anh đào vì dụng lực cắn lấy mà đỏ mọng mê người. Nhưng nàng luôn là một diễn viên giỏi, bày ra lúc này không có gì hơn ánh mắt vô cảm và trầm mặc.

"Diệp Linh..."

Thanh âm chứa tia khẩn cầu vang lên đồng thời với cái đẩy nhẹ của Diệp Linh. Khuất Lạc Giang không đoán được liền theo quán tính lùi về sau một bước, không ngờ giẫm phải tấm thảm, cả thân người theo đó ngã ra sàn nhà lạnh lẽo.

Mắt thấy đối phương chỉ vì cái đẩy nhẹ mà té ngã, Diệp Linh kiềm không được khẩn trương quỳ gối nâng cao thanh âm.

"Giang!"

Dù cho tiếp đất bằng đau đớn, Khuất Lạc Giang so với nhăn nhó thì lại càng quan tâm biểu tình mâu thuẫn của Diệp Linh. Người quỳ trước mặt nàng thân váy công sở còn chưa kịp trút đi đã trực tiếp làm ra động tác khó khăn cử động này, hơn nữa khẩn trương nơi khóe mi kia cũng không một chút giả dối.

Nàng căn môi dưới kiềm chế tiếng than nhẹ, cố tình tỏ ra đau đớn hơn so với thực tế. Quả nhiên Diệp Linh khi nhìn đến mi tâm nhíu mặt của nàng liền không nói tiếng nào bế cả người lên giường.

Nhanh chóng chạy vào nhà tắm đem ra cái khăn thấm nước ấm, Diệp Linh tỉ mỉ lau trán rộng rỉ ra từng giọt mồ hôi khổ sở. Từ đầu đến cuối Khuất Lạc Giang chỉ như một người xem, tựa hồ tất cả tất bật kia không có quan hệ với nàng.

Đến lần xả khăn thứ ba, tầng mồ hôi mỏng đã bắt đầu không ngoan ngoãn quấy nhiễu chủ nhân của nó. Rõ ràng mới mấy phút trước còn thơ ơ với động chạm của nàng, vậy mà thời điểm hiện tại đều không lưu lại chút dấu vết nào của cuộc tranh luận vô nghĩa.

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Linh đanh lại khổ sở, có thể nhìn ra tia hối hận trong đó rất rõ nét. Cứ như vậy Khuất Lạc Giang yên lặng nhìn Diệp Linh rất lâu, cũng rất thầm lặng.

Bất giác vươn tay chạm vào bên má Diệp Linh, Khuất Lạc Giang âu yếm mơn trơn mảnh da thịt trắng nõn vì vận động nhiều mà ửng hồng, hé môi chân thành thừa nhận.

"Tôi rất nhớ chị."

Động tác ôn nhu trên tay Diệp Linh ngay lập tức đình trệ, đem ánh mắt giao nhau dưới nỗi sợ hãi về giới hạn cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Hai tháng qua nàng đều không phải người mù, đương nhiên thấy được Khuất Lạc Giang tốn bao nhiêu công sức thay đổi bản tính thích dính người của nàng ta. Cũng âm thầm cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai vô tình hay hữu ý đã bị chính nàng kéo dãn ra rất xa.

Diệp Linh thu hồi khăn lông, đáp lại bằng một câu đơn giản liền muốn đi.

"Em không sao rồi. Tôi về phòng đây."

Ngay khi nàng xoay người rời đi thì cơ thể lại một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau níu lấy. Mất thăng bằng khiến cả người ngã trên giường, Khuất Lạc Giang nhanh chóng chèn ép nàng gắt gao dưới thân. Cùng lắm đối với loại cường thế này, Diệp Linh không hề chán ghét.

"Đứng dậy đi. Tôi rất mệt, thực sự cần nghỉ ngơi."

Khuất Lạc Giang nghịch ngợm trên thân nàng, dùng má áp vào bên cổ nàng cọ cọ lấy lòng nhưng lại không hề có động tĩnh muốn buông tha. Diệp Linh thở dài, rốt cuộc thỏa hiệp với đứa trẻ lớn xác. Muốn nàng lạnh nhạt với tiểu hài tử này, e rằng còn khó hơn bắt Diệp Linh hoàn thành deadline trong nửa ngày.

Bàn tay đặt trên vai Khuất Lạc Giang với ý đồ đẩy ra trước đó bất giác luồn vào bộ tóc đen mượt âu yếm, Diệp Linh dịu giọng bỏ xuống phòng tuyến lãnh đạm.

"Được rồi, tôi thật sự cần tắm."

Kẻ yêu sạch sẽ như Khuất Lạc Giang lúc này bất ngờ gạt bỏ quy tắc sống chết với vi khuẩn để ra sức ôm chặt Diệp Linh.

"Tôi không để chị đi đâu cả. Biết đâu sẽ để vụt mất thứ quý giá duy nhất còn lại."

Vòng tay ghì lấy Diệp Linh chẳng những không hề buông lỏng mà còn thừa cơ gia tăng lực đạo, cấp Diệp Linh chút ngột ngạt trong ấm áp. Thế nhưng bản thân nàng lại vô tình chấp nhận nó như điều hiển nhiên, thật tìm không ra điểm chán ghét.

Diệp Linh thở dài với chính mình. Từ khi nào mà lòng dạ sắt đá của nàng lại trở thành kẻ bao dung với Khuất Lạc Giang như vậy đây. Lồng ngực phập phồng đều đặn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cơ hồ hiểu ý phối hợp với nhau. Chút yên bình hiếm hoi phủ lên hai cỗ thân thể bất động trên giường như cách vỗ về ôn nhu tâm hồn thổn thức.

"Giang, nếu một ngày em phải lựa chọn giữa tôi và tất thảy còn lại thì sẽ ra sao?"

Mặc dù cố tình bày ra lơ đãng nhằm đè nén ý tứ thăm dò, Diệp Linh vẫn không có biện pháp kiềm chế tia chờ mong trong lòng.

Lông mi dài của Khuất Lạc Giang động đậy suy tư, rất lâu cũng không có đáp án cho đối phương. Nàng cơ bản không biết phải nói gì vào lúc này. Con người sống trên thế gian, ai cũng có ít hay nhiều mối ràng buộc vô hình nào đó mà dù bản thân có bao nhiêu nỗ lực vẫn không thể tách rời. Khuất Lạc Giang cũng vậy.

Nàng chống tay hai bên người Diệp Linh, buộc con ngươi sáng trong lần mò trong bóng tối khắc ghi ngũ quan của nữ nhân nàng yêu nhất. Bất giác cúi xuống dùng môi mình chạm lên phiến mềm mại đồng dạng, Khuất Lạc Giang ôn nhu dây dưa, triền miên mà nhàn nhạt nâng niu.

Nụ hôn kết thúc bằng sợi chỉ bạc ái muội dệt từ cánh môi đỏ mọng này kéo đến phiến mềm mại kia. Diệp Linh bật cười.

"Đồ ngốc..."

"Diệp Linh, tôi sẽ buông bỏ tất cả chỉ để đánh đổi một mình chị thôi."

-------

Quần áo toàn bộ bị Khuất Lạc Giang trút bỏ triệt để ném một bên, Diệp Linh dù trời sinh thanh đạm đên mấy vẫn tránh không khỏi ngượng ngùng. Nàng vùi mình vào bồn tắm lớn, lộ ra chỉ là phần cổ trắng nõn đồng dạng với hai má hồng thuận.

Khuất Lạc Giang từ khi nào cũng trần như nhộng bước vào bồn, từ phía sau ôm thắt lưng Diệp Linh trong nước.

"Tôi giúp chị tắm."

Bông tắm nguyên bản không thấy đâu, chỉ có bàn tay Khuất Lạc Giang không thành thật mơn trớn hai khỏa mềm mại căng tròn. Diệp Linh cắn môi kiềm nén thoải mái tràn ra khỏi cổ họng, khổ sở nhíu mi khắc chế.

Khuất Lạc Giang bộ dáng xem kịch vui há miệng đem mảng da thịt trên cổ Diệp Linh ngậm lấy, dùng răng khẽ ma sát khiến đối phương bị đánh úp bởi cỗ tê dại mà ngân lên tiếng mị hoặc.

"Ah... Giang... Không được!"

Sức lực không biết từ lúc nào đã hoàn toàn giã biệt chủ nhân ngao du xa xăm, bỏ ngỏ lại đây chỉ là cỗ thân thể không có sức kháng cự. Biết rằng Khuất Lạc Giang đùa dai muốn khiêu khích lại vô phương buông xuống chấp niệm chỉ riêng nàng biết.

Ngón tay chạm đến bàn tay làm loạn kia nguyên bản muốn ngăn lại hành động sờ nắn, không ngờ Khuất Lạc Giang bất ngờ công kích bằng cái xoa nắn mạnh làm tiểu bạch thỏ biến dạng đáng thương. Diệp Linh nhịn lại tiếng gào, từ cổ họng tràn ra tiếng ư ử khổ sở. Khoái cảm này nàng làm sao tiếp nhận đây? Nếu như là trước đây thì có lẽ dẹp bỏ một chút cách biệt thân phận liền có thể hoan ái kịch liệt...

Khuất Lạc Giang nhận ra tâm trạng Diệp Linh bất ổn, không nói tiếng nào liền xoay người nàng ta lại áp lên thành bồn tắm. Động tác nhanh mà hung hăng làm một ít nữa tràn ra sàn nhà. Ngẩng mặt nhìn vào đôi chân mày nhíu chặt, nàng yêu thương rướn người hôn lên đó.

"Diệp Linh, còn có tôi bên chị. Đừng giấu tôi gì cả, có được không?"

Thanh âm dịu dàng của Khuất Lạc Giang khiến tâm vốn tưởng vững như trường thành của Diệp Linh xuất hiện vết nứt nhỏ. Phiến mềm mại chậm rãi tìm đến môi đối phương, Diệp Linh khẩn cấp hôn lên nơi hé mở kia. Chỉ là một khi va chạm thì tự nhiên sẽ không có biện pháp thoát khỏi cuộc dây dưa.

Ngón tay cấp thiết bên sườn mặt Khuất Lạc Giang tìm kiếm điểm bám lấy, Diệp Linh trong mắt đối phương chưa bao giờ khẩn trương đến mức này. Vì thế thay cho thiên ngôn vạn ngữ, Khuất Lạc Giang chọn cách làm sâu thêm nụ hôn, lưỡi quấn lấy nhau bằng điệu nhảy bất tận của sự cuồng nhiệt.

Tay chậm rãi tìm đến vùng bụng bằng phẳng của Diệp Linh mơn trớn, nàng xoa xoa nơi rốn nhạy cảm như gián tiếp bộc lộ khát vọng của bản thân. Diệp Linh thần trí không vững vàng không hề nhận ra ý tứ kín đáo cho đến khi ngón tay đối phương chạm đến nơi tư mật ướt át.

Chỉ là vô tình lướt qua cũng khiến Diệp Linh phản ứng thật lớn, cơ thể lập tức run rẩy căng cứng. Dù sao cũng hơn hai tháng không một lần gần gũi, đương nhiên Diệp Linh đều không phải loại vô cảm với thất tình lục dục.

"Ah..."

Môi hé ra thanh âm liêu nhân, Diệp Linh cảm thấy cơ thể nóng đến dọa người. Hơn nữa nơi tư mật lầy lội kia cư nhiên hư hỏng phản bội lý trí của nàng, càng ma sát lại càng ướt át tạo cơ hội cho kẻ cường thế trên thân nàng khi dễ.

Phải khó khăn lắm Diệp Linh mới lấy ại được tiêu cự trong con ngươi, cúi đầu đã thấy con ong chăm chỉ Khuất Lạc Giang vì nàng mà phục vụ tận tình, hơn nữa từng cái cắn mút đều tê dại khó cưỡng, có đau nhưng lại khiến người ta thèm khát bị chà đạp một phen.

Nàng bắt đầu tự hỏi chính mình vì cái gì lại phải chối bỏ phần tình cảm này? Trầm luân thì đã sao? Chẳng phải ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc sao? Bất hạnh trong hai mươi mấy năm còn muốn dây dưa đến bao giờ?

Nơi ướt át trơn trượt đem ngón tay thon dài của Khuất Lạc Giang vô ý tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể Diệp Linh. Người còn đang miên man vì hứng chịu kích thích quá lớn mà hét lên.

"Giang! Đừng!!!! Ah... Ân..."

Diệp Linh ưỡn ngực, đem hai khỏa vì xoa nắn mà sưng phồng gắt gao ép lấy nhỏ nhắn trước ngực Khuất Lạc Giang. Cảm giác được hạt đậu trên đỉnh vô tình chạm vào nhau, ngọn lửa điên cuồng chính thức bị đốt lên, sau đó bừng cháy lớn mãnh liệt.

"Sâu... Sâu quá... Đừng... Dừng lại... Nhanh...Nhanh...Ân Ânnn.... Ahhh... Ahhhhh..."

Càng về cuối từ ngữ càng hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn thanh âm ngân nga đứt quãng của Diệp Linh và tiếng thở dốc của Khuất Lạc Giang. Róc rách hiện tại không biết có phải vì nước trong bồn hay xuất phát từ nơi tràn lan khoái cảm kia.

Ngón tay rút ra đâm ra vừa dứt khoác vừa hung hăng, mỗi lần tiến vào đều như đòi mạng Diệp Linh, khiến cả người nảy lên run rẩy. Vách tường bên trong không ngừng co thắt dữ dội, vòng eo từ lúc nào đã phối hợp theo nhịp vận động của Khuất Lạc Giang.

Diệp Linh đột nhiên dùng hai tay ôm ghì lấy cổ Khuất Lạc Giang, cả người cong lên tựa vào da thịt nhẵn nhụi kia run rẩy. Nơi tư mật ra sức co thắt bài trừ dị vật, nàng cắn bả vai Khuất Lạc Giang để tiếng thét sung sướng không tràn ra ngoài. Chỉ là ngón tay kia dường như không có dấu hiệu buông tha cho nàng, dù biết Diệp Linh tới vẫn chậm rãi quấy rối bên trong.

"Giang...Đừng mà... Tôi không chịu được... Ah..."

P/s: Không có SM :)) chỉ có H mà thôi.

KLG đã nói "Diệp Linh, tôi sẽ buông bỏ tất cả chỉ để đánh đổi một mình chị thôi." Mà quả thật cuối cùng LG đã đánh đổi mọi thứ để lấy một thứ, nhưng không phải DL :3

DL yêu LG, yêu nhiều đến không có cách nào từ chối bất kì yêu cầu nào của LG. Dù suy đoán của các bạn có đúng hay không, hiện tại tình yêu đã phát triển đến mức này cũng không thể cứu vãn được nữa. Huống chi yêu thì không có đúng sai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip