CHƯƠNG 16
Đã 5 ngày kể từ khi cô ở chung nhà với bà cụ ấy, ngày nào cũng vậy cụ bà đi từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến lúc khuya muộn mới về nhà, cô biết được lịch trình của bà mỗi sáng cũng chỉ cố gắng nhắc bà ấy đem theo thuốc suyễn, sau đó thì cả ngày quanh quẩng trong nhà mà lau dọn.
Cho đến hôm nay thì mọi ngóc ngách cô đều đã dọn dẹp xong cả rồi, buổi sáng chỉ cần quét rồi lau nhà, cho Cam ăn xong thì cũng chẳng còn việc gì làm. Nhưng cô đã nghĩ về khoảng thời gian trống này trước đó, hôm nay cô muốn ra ngoài, muốn mua laptop, vở và bút...
Cô sợ sẽ bị lạc đường nên quyết định mang Cam theo xong vẫn cố gắng nhớ những con đường mà bản thân đã đi qua, có vẻ rất khó khăn nhưng chỉ cần ghi nhớ một vài điểm nổi bật, lúc ra khỏi nhà cô có nghe được thứ gì đó đại loại là.
-"Bà lão đó sắp phát điên rồi, bà ta vẫn chưa quên được nó, tối muộn nào cũng đi tìm nghĩ cũng tội thật." Nghe thật mơ hồ nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện của cô.
Đến một tiệm cầm đồ nhỏ vì chỗ đó cũng có bán trang sức làm bằng vàng nên cô nghĩ họ sẽ mua hết số lắc tay của cô.
Nhưng trước hết cô phải tháo hết đống vòng trên chân ra đã, vì đúng là lắc tay nhưng nếu phải đeo nó trên tay thì sẽ có rất nhiều người chú ý, như vậy khá phiền phức.
Họ vậy mà dễ dàng mua lại 4 chiếc vòng tay của cô với giá 20 triệu làm cô không biết bản thân đã bị lỗ bao nhiêu rồi nữa, mà thôi kệ đi dù gì cô cũng đâu có thiếu tiền. Có điều ở đây thật khó để có thể tìm thấy một chỗ có bán đồ điện tử nhưng bù lại cô đã mua được bút và vở, trước hết sẽ viết tiểu thuyết vào đây đã sau này sẽ đến nơi khác mua laptop sau. Chẳng là cô có chút ý tưởng, nội dung truyện vẫn sẽ viết về một kẻ giết người nhưng lần này người đó sẽ không dễ dàng thực hiện tội ác của bản thân như vậy, ý tưởng này làm cô háo hức quá.
Trở về nhà Nguyệt Anh ôm Cam trong lòng ngồi viết bản thảo cho truyện mới, cô ghi tiêu đề truyện là "NIGHTMARE" rồi viết lại hết ý tưởng của mình trên trang giấy trống dần dần được lắp đầy bởi những con chữ chi chít. Lúc sau, khi cho Cam ăn xong bản thân cũng ăn chút gì đó rồi tiếp tục viết cho đến tối muộn, quả phải nói cô sinh ra là để viết tiểu thuyết thật sự rất có thiên phú, cô nhìn những trang giấy mà bản thân đã viết không ngừng cảm thán. Nhưng nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 11 giờ hơn rồi, đã muộn như vậy rồi? Tại sao bà vẫn chưa về đến nhà chứ?
Hộc tủ bên cạnh hé mở, Nguyệt Anh hơi tò mò cô hé mở tủ lại thấy quyển vở da màu đỏ thẫm bên trong.-"Thứ này là nhật ký à?"
-"Võ Kiều Hân?" Cô đọc dòng chữ viết trên đó mặt bỗng tối sầm lại, bàn tay vô thức run lên lẩy bẩy quyển vở trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn gỗ phía dưới.
Cái...cái tên này thật sự rất quen thuộc, Võ Kiều Hân là bạn thân cũ vào cuối cấp 2 của cô, ngây thời khắc cô cần cô ấy nhất thì lại nhận ra rằng cô ấy thực chất hết lần này đến lần khác đều chỉ muốn lợi dụng cô, nói cách khác cô ta là người trực tiếp đẩy cô xuống hố sâu không thể nhìn thấy được chút ánh sáng hiện hữu.
Chương tiểu thuyết đầu tiên cô viết cũng là về cô ấy, một chương dài hơn 5000 chữ chỉ để viết về cái chết của cô ấy, nói cách khác cô ấy đã chết rồi, lúc chết dung mạo còn bị mục rữa đến nổi cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nhận diện được cô ấy, nhưng dù gì đi nữa cô ấy rõ ràng cũng đã là một người đã chết, theo như tính toán chủ quan của cô thì cái chết của Kiều Hân đã xảy ra không dưới 2 năm.
Bà cụ đều đặn cứ tối muộn mới về còn nhằm lẫn cô với cháu gái bà ấy rõ ràng là có gì đó rất bất thường, Nguyệt Anh không nghĩ nhiều cô chạy xuống lầu mang theo Cam mà vội vã chạy khắp nơi.
Bà ấy rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của cháu gái nên tối muộn nào cũng lang thang tìm kiếm cháu gái đã chết của mình, nghĩ đến đây cô hớt hãi cũng không khỏi cảm thấy tự trách, lúc cô xuống tay giết chết một người trong tiểu thuyết có bao giờ cô nghĩ đến người thân của họ sẽ phải khổ sở cùng cực đến mức độ nào đâu.
-"Hức...bà ơi làm ơn đừng gặp phải chuyện gì."
Trời tối quá đèn đường lại mờ mờ ảo ảo bây giờ chạy đến xó xỉnh nào cô cũng không rõ sao có thể tìm người, nói không chừng còn bị lạc rồi cũng nên, Nguyệt Anh sợ hãi mà khóc lóc, lẽ ra cô không nên vội vã đến như vậy.
-"Hức...bây giờ phải làm sao đây?" Cô ôm chặt Cam bước chân cũng dần chậm lại. Lúc cô mãi miết nhìn xung quanh không để ý đã va mạnh vào người nào đó phía trước, một mạch mà ngã ra đất.
-"Á! Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không cẩn thận."
Khi ngước mắt lên nhìn người đối diện cô cảm thấy cơ thể mình bây giờ như bị rút sạch máu, không ngừng run lên bần bật.
Lục, Lục An...trời tối thế này rồi...chị, chị ta còn ra ngoài làm đéo gì vậy!? Đừng nói là đang tìm con mồi đó chứ?
-"Có sao không?" Thấy cô có vẻ vô hại Lục An lên tiếng hỏi, vì nếu là người bình thường phát hiện có người khả nghi như vậy lảng vảng nơi hẻo lánh chắc sẽ không hay cho Lục An đâu.
-"Em, em, em..." Nguyệt Anh run như cầy sấy thậm chí còn không nói được một câu đã cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi.
Mèo Cam bên cạnh cô lại tỏ ra cực kỳ hung dữ liên tục gầm gừ trước Lục An.
-"Con mèo này là của bà già đằng kia à?" Lục An liếc nhìn nó.
-"Ở, ở đâu ạ?" Nghe đến bà cô hơi kích động lắp bắp hỏi, ôm lấy mèo Cam rồi vội vàng đứng dậy.
Cô chạy nhanh về phía trước thấy bà đang chậm rãi mà bước đi khiến cô không khỏi mừng rỡ.-"Bà, bà ơi."
-"Hả bây có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Tối rồi còn ra ngoài làm gì?"
-"Bà ơi sao bà về muộn thế con còn tưởng có chuyện gì, bà ơi tụi mình về nhà thôi." Cô hơi xúc động vội gạt nước mắt đi.
-"Ừ ừ, về nhà thôi."
Sau chuyện lần này bà cụ cũng không về nhà muộn nữa, buổi sáng đi làm buổi trưa đã về nhà bà cũng không còn đi lang thang suốt ngày nữa. Có lẽ lúc bà ấy cho cô ở nhờ nhà cũng là lúc bà đã phần nào buông bỏ được quá khứ, tiếp tục sống tiếp, xem Nguyệt Anh như đứa cháu gái thứ hai của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa Nguyệt Anh đã thôi cảm thấy dây đứt, cô bây giờ cũng nhận ra bản thân thật ra không thích Lục An nhiều như cô nghĩ thậm chí còn muốn trở về thế giới thực, càng ở đây mõi khi có người phải bỏ mạng dưới tay Lục An chỉ càng làm cô cảm thấy dằn vặt.
Người ta nói rằng chỉ khi nhân vật chính chết đi tiểu thuyết mới kết thúc, điều đó có nghĩa là cô phải chấm dứt những chuyện quái quỷ này bằng cách giết chết Lục An như vậy bản thân cô sẽ được trở về thế giới thực, giết chết con quỷ do cô tạo ra cũng là bù đắp cho lỗi lầm của chính mình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip