CHƯƠNG 24
-"Bỏ...bỏ ra, cô đang làm cái trò gì vậy!?" Nguyệt Anh lúc này mới nhận thức được ý định của cô ta mà ra sức vùng vẫy.
-"Cơ thể của em đã bắt đầu có phản ứng rồi." Trần Lục An ghé sát vào tai cô mà thì thầm, hơi ấm phả vào khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô thật sự không thể tin được sau khi vừa giết chết một người xong cô ta lại có thể dửng dưng làm ra những chuyện như này, đúng là coi trời bằng vung mà.
Dù mọi cảm xúc của cô bây giờ đều rất mâu thuẫn giống như những tấm domino lần lượt sụp đổ bên trong, nhưng chỉ duy nhất sự cảnh giác đối với Trần Lục An là không.
____Chát!!____
Cô đẩy mạnh Trần Lục An rồi tát mạnh vào má cô ấy, hành động này khiến chính cô cũng không khỏi bất ngờ, cô thật sự không hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa.
Sắc mặt Trần Lục An thay đổi, cô ấy có chút khựng lại vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lại trừng mắt nhìn thẳng vào cô khiến tay chân cô bủn rủn.
Trần Lục An im lặng nhẹ nhàng móc từ túi quần ra một con dao làm bếp, chậm rãi đưa lên cổ cô, nó gần đến nỗi có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của lưỡi dao chạm vào da thịt.
Chết mất! Người phụ nữ này lúc nào cũng mang dao theo mình sao!?
Nguyệt Anh toát cả mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lắp bắp.-"Đừng...đừng giết tôi."
Khuôn mặt Trần Lục An tối lại cô ấy chậm rãi nói.-"Em thật sự làm tôi cụt hứng, nếu ngay từ đầu mà chịu ngoan ngoãn một chút thì tôi đã nhẹ nhàng hơn rồi."
Trần Lục An lướt dọc con dao trên khuôn mặt khuôn mặt cô như một cách để chơi đùa trên sự sợ hãi.
Nhưng quả thật Nguyệt Anh đã rất hối hận rồi, cô biết là không nên chọc vào cô ấy, cô đã không thể thở được khi Trần Lục An cứ di chuyển con dao đó trên khuôn mặt cô.
Cô trở nên lắp bắp vì sợ hãi, gấp gáp nói.-"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, làm ơn đừng giết tôi."
Trần Lục An nhẹ nhàng mỉm cười, rất thích thú khi nghe lời cầu khẩn của Nguyệt Anh, cô ấy trấn an.-"Yên tâm, ít nhất là bây giờ tôi vẫn chưa có ý định đó, em còn phải sống để viết tiểu thuyết cho tôi đọc nữa cơ mà, cái chết qua câu từ của em mới nghệ thuật làm sao, thật tao nhã."
Cô ấy vừa cười khúc khích vừa ấn mạnh con dao vào má phải cô khiến nó túa ra một đường máu đỏ tươi.
Nguyệt Anh đau đớn hét lớn, cho dù đã chịu nhiều lần bạo hành ở trường nhưng làm sao có thể thấy quen được, dù có bị đánh đập trăm ngàn lần cũng không thể quen được, nổi đau về thể xác mỗi lần diễn ra đều thật sự kinh khủng đối với cô.
Trần Lục An liếm lấy cổ tay đang dính máu của mình, chậm rãi nhìn cô.-"Không phải em cũng rất yêu tôi sao?"
Lời này khiến cô có chút sững người, vội nhìn lấy Trần Lục An trước mắt. Sao đột nhiên lại nói chuyện đó? Là vì mình từ chối để cô ta đụng chạm sao? Nhưng cô ta như vậy có phải là tự tin thái quá rồi không?
Thấy thái độ phủ nhận của cô Trần Lục An lại có chút thích thú, cô ấy nghĩ rằng Nguyệt Anh là đang cảm thấy xấu hổ một cách cực kì đáng yêu.
-"Nhưng để ý mới thấy, ánh mắt của em khi nhìn Trịnh Nhật Bình đâu có như vậy? Trước đó tôi còn cứu mạng em một lần, trí nhớ tôi tốt lắm đấy, tôi còn đặc biệt rất nhớ những người đã phủi công tôi." Cô ấy nheo mắt lại nhìn cô thăm dò.
Trần Lục An bóp chặt lấy mặt cô, máu đang chảy ra ngày một nhiều hơn, cô ta đang làm cái quái gì vậy!?
Đau quá!!
Nhưng cô ấy quả thật nói đúng, cô đã từng yêu cô ấy rất nhiều, kể cả khi cô ấy không hề tồn tại, kể cả khi là Trịnh Nhật Bình vẫn một mực xem cô ấy là thiên thần sống.
...Thế mà giờ phải chịu tra tấn từ chính cô ấy.
Đau quá!...Nếu cô ấy không bỏ tay ra, cô sẽ chết mất.
Hơi thở Nguyệt Anh dần dần yếu đi, Trần Lục An đã sớm cảm nhận được điều đó nhưng không ngờ sự chịu đựng của Nguyệt Anh lại kém đến như vậy.
-"Nhàm chán quá chưa gì đã ngất rồi." Trần Lục An đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn cô, quả thật dưới con mắt của Trần Lục An thì những kẻ yếu đuối cũng chỉ là nhưng con mồi vô chi vô giác.
Trần Lục An rời mắt khỏi Nguyệt Anh lặng lẽ châm điếu thuốc trên miệng, khi cô quay đầu lần nữa nhìn lấy Nguyệt Anh thì có chút bất ngờ nhận ra cô chỉ đang ngủ.
-"Là ngủ à?"
Rõ là Lục An cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vì rõ ràng là rất đau đớn làm sao có thể nằm ngủ như không có chuyện gì như thế chứ? Máu cũng đang không ngừng chảy, hơn nữa Nguyệt Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy.
Khoé miệng Trần Lục An có chút cong lên.-"Đúng là nhàm chán."
Cô ấy cầm lấy xấp giấy ở cuối giường rồi lặng lẽ rời đi, nếu đã ngủ rồi thì cũng chẳng chơi được gì. Đành đợi đến tối vậy, hẳn là lầu đầu nên cô ấy muốn đợi để nhìn thấy cảm giác vừa khoái lạc vừa đau đớn trên khuôn mặt của đối phương, như thế thì có đợi một chút cũng chẳng uổng phí gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip