CHƯƠNG 37

-"Trời ạ! Tôi không thể chịu nổi nữa, xin phép một chút..." Anh Trung Kiên vẻ mặt tái mét, anh cảm thấy mọi thứ bên trong dạ dày như đang bị sáo trộn lên vậy, nó khiến anh chỉ muốn phát nôn. Anh nuốt khan cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, dù đã trải qua nhiều thứ kinh khủng nhưng cái này rõ ràng là quá sức tưởng tượng.

-"Anh đùa đấy à?" Vũ Tố Linh cố tỏ ra bình tĩnh, cô phàn nàn nhìn Trung Kiên.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của Trung Kiên, Vũ Tố Linh bên cạnh lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, cô ấy cẩn thận quan sát hiện trường cố gắng liên kết những điểm trùng lặp với các vụ án trước.

Nhưng quả thật hiện trường trước mắt khiến những người có mặt đều phải nhăn mặt vì buồn nôn và Vũ Tố Linh cũng không phải ngoại lệ.

Một viên Pháp y có mặt đã trực tiếp cảm thấy muốn nôn tại chỗ.-"Cái quái gì thế này!" anh ta thốt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Trước mắt họ là một hiện trường vô cùng hỗn loạn, thi thể nạn nhân nằm ngửa trong tình trạng không nguyên vẹn, cả cơ thể bị cắt xẻo thô bạo, lõm chỏm làm lộ ra những phần xương sườn trắng nhợt nhạt bên dưới những lớp da thịt bầm tím đáng thương, một vài chỗ gần như bị bầm nát mà không rõ lý do.

Xung quanh là vương vãi những mảng thịt nồng nặc mùi máu tanh tưởi, trong không gian ẩm thấp này, mùi máu tanh cùng mùi tử thi như trực tiếp sộc thẳng vào khoang mũi.

-"Đây là thứ mà một con người có thể làm ra sao?" Viên Pháp y nói với vẻ kinh hãi, thật sự vụ án này khác quá, đặc biệt dã man hơn những vụ trước rất nhiều.

-"Đừng chạm vào! Chúng ta cần giữ nguyên hiện trường." Vũ Tố Linh lườm Trung Kiên một cái khi phát hiện anh đang định mở cửa sổ, anh gãi đầu nhìn cô có chút bối rối và hổ thẹn.

-"Tôi...suýt thì quên mất."

Quả thật chuyện này đã khiến anh cảm giác nôn nao đến nổi không thể nghĩ thông, anh nhìn về phía những người đồng nghiệp sau khi trải qua một trận chiến kinh hoàng trước mắt lại phải nhanh chóng giật lại tinh thần mà lao vào một cuộc chiến mới...

Những cảnh sát bắt đầu bằng việc phong toả căn nhà, tiếng tách tách từ đèn flash máy ảnh loé sáng chiếu lên những vệt máu khô loang lổ, tạo ra những bóng đổ kì quái trong không gian tâm tối.

-"Anh đã thẩm vấn những người quanh khu vực chưa?" Vũ Tố Linh xoay người vẻ mặt có chút khó đoán, cô bình thản nói nhưng chất giọng lại toát lên đầy vẻ khẩn trương.

-"Tôi đi ngay đây." Trung Kiên nhanh chóng rời khỏi bầu khí ngột ngạc, anh thở dài rồi lẩm bẩm.

-"Con bé này thật sự nghĩ bản thân là cấp trên của mình đấy à?"

Khi lẩm bẩm điều này anh cảm thấy có chút tự hổ thẹn, cô gái đó quả thật không đơn giản, với một người mới thì vụ án này chắc chắn sẽ gây cho họ một cú sốc toàn diện, nhưng trái lại...

Vũ Tố Linh chậm rãi đi quanh phòng, đây là một nhà kho cũ trong một công trình xây dựng đã bị bỏ hoang, quả thật nếu không vì những đứa trẻ trốn đến đây chơi, rồi phát hiện được thi thể này thì có lẽ đã không thể được tìm thấy sớm như vậy.

Bởi nạn nhân là một người vô gia cư, cho dù có mất tích đi chăng nữa cũng chẳng khiến ai bận tâm.

-"Cách giết người này, chỉ có thể là kẻ đó..." Vũ Tố Linh lẩm bẩm.

Sau khi toàn bộ hiện trường đã được ghi nhận đội Pháp y bắt đầu khám nghiệm sơ bộ thi thể.

-"Này! Dựa vào độ khô, máu đông và nhiệt độ cơ thể chưa xét đến yếu tố môi trường tôi có thể đoán sơ bộ được người này đã tử vong vào 10 tiếng trước..." Viên Pháp y khựng lại nhìn đồng nghiệp đối diện, đột nhiên lại cảm thấy bản thân đang nói nhảm, một phần cũng là vì anh chỉ vừa nhận công việc này vào 2 tháng trước.-"Ah! Tôi ngốc quá, chúng ta phải cần thêm thời gian để xác định nhỉ..?"

-"Nè! Anh sao vậy? Có gì không ổn à..?" Viên Pháp y bối rối khi nhận thấy biểu cảm của viên đồng nghiệp rất lạ.

-"Có...rất nhiều thịt sống trong miệng nạn nhân..." Anh ta trả lời, cố gắng không để lộ sự kinh hãi trong giọng nói.

-"Tôi đã có một số suy nghĩ khá đáng sợ..." giọng nói viên Pháp y có chút run run.

-"Đúng vậy, nạn nhân rất có thể đã bị ép ăn thịt của chính mình." Vũ Tố Linh bắt ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai bằng tông giọng lạnh lùng, có thể nhận ra sự giận dữ trong cách nói của cô ấy khi phải thừa nhận sự bệnh hoạn này.

Cả hai ngước nhìn cô mặt có chút tái lại, giọng nói bất ngờ của cô đã làm họ có chút giật mình.

-"Tôi đoán rất có thể là phần thịt ở đùi trái." Vũ Tố Linh lại nói tiếp.

-"Không biết hắn phải hận nạn nhân đến mức nào nhỉ?" Viên Pháp y nói, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã cứng đờ mắt trợn tròn đầy kinh hãi của thi thể kia.

-"Không, hắn làm vậy chỉ để cho vui." Vũ Tố Linh nói, mặt cô đanh lại.

-"Cho vui?" Anh lặp lại có chút không tin nổi.

-"Eh? Mọi người đang nói chuyện gì vậy, đáng sợ quá!" Nghe được chất giọng vừa ngốc ngốc vừa ngờ nghệch này phía sau mình, Vũ Tố Linh quay sang nhìn điều tra viên Trung Kiên với vẻ mặt cau có.

-"Anh làm gì ở đây vậy?"

-"Tôi điều tra được, nạn nhân thật ra còn có một cô con gái đã trưởng thành, tôi đã xác nhận được danh tính nạn nhân cũng như khoanh vùng được vị trí hiện tại của cô gái đó." Anh lại gãi đầu bối rối.-"Sếp bảo tôi và cô cùng nhau đến đó hỏi thăm xem sao..."

-"Anh không thể đi tự một mình được à?" Vũ Tố Linh cắt ngang, cô không muốn rời đi bây giờ, cô muốn chắc chắn rằng bản thân không phải bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.

-"Nhưng...sếp đã nói chúng ta nên làm việc cùng nhau." Trung Kiên lúng túng.

-"Trời ạ!" Vũ Tố Linh lẩm bẩm, tên này thì có thể giúp được gì không biết?

Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại phía sau là cái nhà kho tăm tối và đặc quánh mùi tử thi. Trung Kiên lái xe trong lòng vẫn không thể gạt nổi cảnh tượng ám ảnh ban nãy, thật sự cảm thấy có chút áp lực.

Anh nhìn sang Tố Linh, cô ấy vẫn trầm tư mắt đăm đăm dán chặt vào tập hồ sơ cũ trên tay mình.

-"Này, đội điều tra của chúng ta đã khẳng định được gì về giới tính của hung thủ chưa?" Vũ Tố Linh hỏi trong khi mắt vẫn không rời tập tài liệu trên tay.

-"Hả? Vẫn chưa, nhưng hành động mang rợ như vậy sao có thể là do một cô gái gây ra được." Anh gượng cười trả lời.

-"Hung thủ là phụ nữ." Vũ Tố Linh đột nhiên khẳng định.

Trung Kiên ngạc nhiên, vì vụ án lần này nạn nhân là nam giới cao 1m78, để một người phụ nữ có thể giết anh ta thật sự là rất khó.-"Cô nghiêm túc đó à? Điều đó là không thể đâu, cô kết luận điều này với bao nhiêu phần trăm vậy?"

-"Năm mươi." Vũ Tố Linh vừa nói tay vừa lật tiếp tập hồ sơ.

-"Chỉ có năm mươi thì không được, nhưng nếu thật sự đúng như cô nói nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra, cô đã có bằng chứng nào chưa?"

Vũ Tố Linh đanh lại, cô ấy nghiêm túc nói.-"Là suy đoán của tôi, tôi sẽ nói những suy nghĩ của mình cho anh biết. Những vụ án trước đây hầu hết nạn nhân đều có nồng độ các loại thuốc an thần và gây mê toàn thân rất cao trong máu, nếu không thì là những dấu vết của việc bị tấn công bất ngờ không thể phản kháng."

-"Như thể ai đó đang muốn khống chế triệt để nạn nhân trước khi thật sự ra tay hay hành hạ họ, nhìn nhận theo góc độ tâm lý mà nói hung thủ là phụ nữ hoàn toàn có khả năng..."

Trung Kiên cắt ngang.-"Tôi lại không nghĩ như vậy, chỉ như vậy là chưa thuyết phục, những suy luận này sẽ làm lệch hướng điều tra của chúng ta đấy."

Quả thật nói như vậy đúng là chẳng khác nào thừa nhận sự yếu kém của lực lượng cảnh sát, khi cho đến tận thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ một thông tin gì về kẻ sát nhân, cứ như thể kẻ ra tay giết người không phải là con người mà là một vị thần vậy.

Vũ Tố Linh vẫn bình thản.-"Cho dù có là một phần trăm tôi cũng sẽ theo đến cùng."

... Bởi vì tôi biết cô ta.

...

_________________________________

😿💕 Dạo này tớ bận học quá, hy vọng vẫn còn người ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip