CHƯƠNG 43
-"Tố Linh, thức dậy đi con."
Vũ Tố Linh chậm rãi mở mắt, cái bóng to lớn của người phụ nữ hiện lên mờ ảo trước mắt, cố gắng đánh thức tôi trong tiếng chuông kêu inh ỏi của đồng hồ.
Tôi khẽ cựa dậy, trong ánh sáng nhạt của đèn ngủ, tôi thoáng nhìn cái đồng hồ chỉ vừa điểm vỏn vẹn 4 giờ 30. Chẳng trách, công việc của mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn như vậy, tôi chỉ còn mỗi mình bà nên cũng chẳng muốn bản thân lại trở thành gánh nặng.
Tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo ấm đi theo mẹ ra khỏi cửa. 5 giờ sáng, khi mặt trời vẫn còn e ấp, bị bao phủ bởi màu trời lạnh tanh nơi chân trời, cũng là lúc mà tôi đến trường.
Nghĩ rằng chỉ có bản thân tôi là người duy nhất phải trải qua cảm giác lạnh lẽo cô độc trong góc lớp. Ấy thế mà, có một cô bạn kỳ lạ, lúc nào cũng đến sớm hơn tôi.
Tôi lặng nhìn cô ấy, khuôn mặt u uất khác xa so với cái vẻ ngây thơ của một học sinh 7 tuổi. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc bên trong mình...
Có lẽ vì, tôi nghĩ cô ấy cũng giống tôi.
-"Cậu là Trần Lục An nhỉ?"
Tôi lẳng lặng đến trước bàn cô ấy, bối rối hỏi, nhưng chẳng đợi cô ấy trả lời tôi lại háo hức giới thiệu bản thân.-"Tớ là Vũ Tố Linh rất vui được biết cậu! Mẹ của cậu cũng là một cảnh sát có đúng không?"
Trần Lục An ngước nhìn tôi với vẻ khó hiểu, khiến tôi chợt thấy bản thân hình như đã nói gì không đúng...
-"Sao cậu lại nghĩ mẹ của tôi cũng là một cảnh sát?" Trần Lục An trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác làm tôi có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
-"Ah! Không phải thế sao...? Tớ...chỉ là cảm thấy chúng ta rất giống nhau..." Tôi bối rối cúi đầu, lòng đầy lo lắng vì sợ rằng cô ấy sẽ cảm thấy ghét tôi.
Trần Lục An im lặng, cô ấy cúi xuống lần nữa cậm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Tôi tò mò liếc nhìn, nhận ra cô ấy là đang tập viết. Hình như Trần Lục An đang tập viết cho cuộc thi viết chữ đẹp của trường...
-"Oa, ngưỡng mộ quá! Trần Lục An tớ nghe nói cậu là người viết chữ đẹp nhất khối lớp 2 luôn nhỉ?" Tôi vừa nói vừa kéo ghế đến phía đối diện cô ấy mà ngồi xuống.
Nói sao nhỉ? Trần Lục An rất giỏi, dù không nói ra nhưng về mặt nào đó tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy. Nếu chúng tôi có thể thân thiết hơn sau này tôi sẽ không phải tự chơi một mình trong lớp nữa rồi.
Nhưng có vẻ cô ấy không thấy thoải mái với tôi cho lắm...
-"À phải rồi! Tớ có cái này rất hay luôn!" Tôi háo hức mở cặp lấy ra món đồ bản thân muốn khoe với cô ấy, lòng thầm nghĩ cô ấy chắc hẳn cũng sẽ rất thích nó giống như tôi.
Tôi cầm trên tay chiếc kính lúp cẩn thận soi lên mặt chữ trên quyển vở của cô ấy, như chờ đợi vẻ ngạc nhiên.
Trần Lục An thoáng ngước nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống lăn kính, nơi những mặt chữ như hiện lên to lớn...
-"Đây là gì vậy?" Trần Lục An khẽ khàn hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Tôi thấy cô ấy quan tâm thì thích lắm, một mạch dúi cái kính lúp vào tay cô ấy.-"Là mẹ đã mua cho tớ, đây là thứ mà các thám tử rất hay dùng luôn đó!"
-"Thám tử...là gì?"
-"Thám tử là người sẽ điều tra các vụ án, Trần Lục An không biết thám tử thật sao?" Tôi hào hứng như thể nếu cô ấy muốn biết tôi sẽ nói về nó cho đến sáng mai luôn vậy.
Trần Lục An nhìn cái kính lúp trong tay mình vẻ mặt có chút suy tư.-"Thám tử, là cảnh sát sao?"
Tôi chợt cẩn trọng suy nghĩ, ấp úng một hồi thì nói.-"Thám tử, không phải là cảnh sát, nhưng họ ngầu hơn. Họ có thể đi khắp nơi và điều tra bất cứ thứ gì họ muốn!"
Trần Lục An có vẻ vẫn mơ hồ lắm, chắc hẳn cô ấy chưa từng được nghe đến thứ này bao giờ. Tôi thật sự rất háo hức muốn nói cho cô ấy biết, nói mãi nói mãi, cho đến khi cô ấy ghét tôi luôn mới thôi...
Cứ thế cả hai là bạn thân nhất của nhau, tôi lúc nào cũng là người đeo bám cô ấy không rời. Trần Lục An thông minh lắm, mặc dù cô ấy luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng thú vị, hoặc đôi khi cũng làm tôi bối rối. Nhưng tóm lại, Trần Lục An vẫn là một người bạn kỳ quặc đáng yêu nhất trên đời đối với tôi...
Nhưng...tôi là người của sự thật...đôi khi thật cố chấp nhưng tôi không thể nào chống lại những lý tưởng tuyệt đối của bản thân.
Chuyện kể vào những ngày rét buốt da buốt thịt, khi tôi học lớp 4, mùa đông năm ấy là mùa đông lạnh lẽo nhất của cả cuộc đời tôi, khi phải chịu sự cô đơn mà không có ai bên cạnh.
Tôi vẫn luôn đến trường rất sớm, ngồi vào chiếc ghế cũ, lặng lẽ nhìn chiếc bàn trống của Trần Lục An. Mỗi buổi sáng đều như hệt nhau, tiếng gió rít bên ngoài cùng với lớp học không người...
Cho đến khi, có một tin đồn dần dần xuất hiện, rằng em trai Trần Lục An đã chết...
Tin đồn về cái chết ấy... dần dần được lan xa, những lời nói lén lút càng ngày càng trở nên nặng nề, không biết từ khi nào họ lại bắt đầu nói về Trần Lục An, một học sinh ưu tú... nhưng chính cô ấy lại là người đã giết em trai mình.
Ban đầu, tôi không tin về điều đó, thật vô lý. Chỉ có tôi mới biết Trần Lục An là một người luôn lặng lẽ nhưng lại tốt bụng thế nào...
Vài ngày sau những tin đồn, Trần Lục An đến lớp, tôi chưa bao giờ muốn tin những tin đồn đó nhưng ánh mắt u uất của Trần Lục An lại khiến tôi cảm giác rùng mình không thể giải thích được, sự nghi ngờ dần dần len lỏi vào tâm trí tôi, những giọng nói như lặp đi lặp lại.
Nhưng không phải chỉ có mình tôi, hàng nghìn ánh mắt như đang đổ dồn về phía cậu ấy, những ánh nhìn săm soi đến ngột thở.
Tôi thoáng nghe được, có người gọi cậu ấy là một con quái vật giết người...
Điều đó không phải là không có lý mà...đúng không?
-"Trần Lục An...!"
Cuối giờ học, tôi cố gắng đuổi theo cô ấy mà không màng đến chuyện mẹ sẽ đợi ở cổng trường mà không thấy tôi đâu, dù gì thì tôi cũng phải nói chuyện với cô ấy.
Trần Lục An quay đầu nhìn tôi, vẫn với vẻ mặt u uất khó tả. Cô ấy nhìn tôi im lặng một lúc rồi ậm ừ vẻ bối rối.-"Tố Linh...sao cậu lại đi theo tớ?"
Tôi nhìn Trần Lục An cảm xúc có chút rối bời, hàng nghìn câu hỏi cứ liên tục chạy loạn trong đầu tôi, vì cả ngày hôm nay cô ấy cứ né tránh tôi rốt cuộc cũng có thể nói chuyện với cô ấy.
Tôi thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi.-"Trần Lục An, cậu có giết em trai của mình không?"
Câu hỏi ngày hôm ấy...
Chính là thứ mà có sống cả đời này tôi cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Tôi không biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy, chỉ biết rằng lòng tôi cuồn cuộn như cơn bão dữ, khao khát được nghe một lời phủ nhận từ cô ấy. Làm ơn... một chữ "không" thôi cũng là rất đủ rồi...
Không còn đáp lại câu trả lời của tôi là bất kỳ câu hỏi nào nữa, cả hai chúng tôi đều im lặng, để lại trong không gian một khoảng trống đến rợn người. Trần Lục An không nói gì, chỉ quay người lặng lẽ rời đi, từng bước, từng bước như chìm trong bóng tối giữa ánh sáng mờ nhạt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thoáng nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt cô ấy...
Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất dạng, lòng tôi như nôn nao một cảm giác không thể gọi tên. Một tiếng gọi nhỏ như rào thét bên trong tôi, nói với tôi rằng tôi phải mau kéo cô ấy lại, ngay lúc này, hoặc tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi...
...
Ngày hôm sau, chiếc ghế ấy vẫn trống vắng, cánh cửa sổ mở làm gió nhẹ thổi chiếc lá úa vàng lặng lẽ đáp lên mặt bàn...
Trong không gian tĩnh lặng, tôi chợt thấy lòng mình ồn ào khó tả.
...
-"Nè, cậu có nghe tin gì chưa?"
-"Nghe rồi, Trần Lục An, cậu ấy bị bắt rồi, nghe nói cậu ấy đã thật sự giết chết em trai mình đấy!"
.
.
.
.
.
_______________________________
.
.
Cô bạn kỳ lạ luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác... bạn có bao giờ gặp ai như thế chưa?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip