Chương 15 : Loại tra nam như anh còn xứng đáng để cùng cô ấy nói chuyện sao ?
Giờ nghỉ trưa cảnh vật xung quanh biến hoá một cách khác thường, vừa mới rất im ắng liền như nổi lên một cuộc tranh cãi. Mọi người tranh nhau chỗ ngồi, đồ ăn sợ rằng sẽ bị cướp mất nên ai nấy cũng đều chen lấn tìm món mình muốn ăn, chỗ mình muốn ngồi. Tuyết Nhàn vừa ra chơi đã nhanh chóng chạy đến gốc cây cổ thụ, chỗ cô ngồi cách không xa căn tin nhưng cũng là nơi ít người lui đến, rất yên tĩnh. Từ xa xa, cô thấy bóng dáng của người quen thuộc đang đến gần, thân thể di chuyển vẫy tay với người đằng xa kia.
Nhã Tịnh cầm hai ổ bánh mì thịt đi đến, miệng nhoẻn cười với Tuyết Nhàn:" Đây, bánh mì thịt của cậu. " Tay đưa bánh mì của mình đến tay Tuyết Nhàn.
" A, cảm ơn cậu. " Tuyết Nhàn cầm lấy, hai má đỏ không biết vì ngại hay vì lạnh mà đỏ lên. Nhã Tịnh nhìn cô không nói gì sau đưa tay lên vo vo hai má ửng hồng của Tuyết Nhàn: " Cậu đó, cứ ngại ngùng mãi thôi. " mặt Nhã Tịnh không toát lên vẻ nữ thần như thường ngày mà lại có vẻ ân cần, dịu dàng như an ủi tâm hồn của Tuyết Nhàn. Trước giờ vì áp lực nhiều nên cô chưa bao giờ có thể thả lỏng trước mặt ai, một phần là sợ người khác cười chê mình một phần cũng là sợ người khác nghĩ mình yếu đuối. Nhưng khi ở bên cạnh Nhã Tịnh, áp lực cô hoàn toàn tan biến về phương xa, lúc nào cũng cảm thấy ấm áp bay bổng tựa như lông chim.
" Mình xin lỗi. " Tuyết Nhàn cúi đầu, hai tay cầm chặt bánh mì nhất thời không biết nói gì chỉ biết nói xin lỗi. Nhã Tịnh kế bên một chút lại muốn mắng cho vài câu, cô thở dài xoa đầu Tuyết Nhàn.
Sau đó Tuyết Nhàn ngước mặt lên nhìn khuôn mặt ôn nhu của Nhã Tịnh mà im lặng ăn bánh mì. Nhã Tịnh lắc đầu vỗ vỗ đầu cô vài cái: " Ăn xong thì uống một chút trà nhé, là trà tớ tự pha. " Nói xong cô cắn một miếng bánh mì không nói thêm nữa.
Cảnh vật xung quanh yên ắng lại như tạo không gian cho hai người chìm đắm, lâu lâu lại có một vài sinh viên đi ngang qua. Gió trời mùa đông rất lạnh, chỉ thổi một hơi gió nhẹ ngang hai người đã cảm thấy rợn sóng lưng ôm người. Một hồi, Nhã Tịnh cùng Tuyết Nhàn cầm lấy chén trà từ từ thưởng thức. Vị trà thanh thanh ngọt nhẹ, không quá gắt còn có hương thơm thoang thoảng, uống được vài ngụm cảm thấy thoải mái vô cùng.
" Trà cậu pha rất ngon a. " Tuyết Nhàn ngẩng đầu miệng cười tủm tỉm khen lấy, Nhã Tịnh nhìn thấy nàng cười đến híp mắt cũng gật đầu cười theo. Tuyết Nhàn có làn da trắng, mái tóc nâu dài, má dễ hồng, tướng người lại rất mỏng manh làm người khác chỉ muốn bảo vệ. Nhã Tịnh thở dài ra hơi khói, nhìn lên cây cổ thụ, cây này là đã được bao nhiêu năm tuổi, có phải đã lớn tuổi hơn mình không ?
" Cậu nhìn gì đấy ? " Nàng nhìn theo hướng Nhã Tịnh đang hướng mắt thì chỉ nhìn thấy các tán lá của cây cổ thụ. Nhã Tịnh rời mắt quay sang bên Tuyết Nhàn nhẹ nhàng nói: " Nhìn cây cổ thụ. "
Tuyết Nhàn chỉ gật gật không nói gì uống tiếp một ngụm trà. Giờ nghỉ trưa một lúc cũng trôi qua, không có gì có thể kéo dài mãi mãi. Cô lưu luyến không muốn rời bỏ khung cảnh yên bình cùng người con gái ân cần kế bên mình, Tuyết Nhàn mặt mếu máo tiếc nuối nhìn từ sau Nhã Tịnh.
Châu Bội Uyên một mình trong lớp ngồi ngắm cảnh vật xung quanh, mọi người ai cũng đều ra căn tin trường mà ăn hay đã đi nơi khác để vui chơi. Nhưng riêng cô cảm thấy thời tiết trời mùa đông rất lạnh lẽo chỉ muốn ở trong nhà bấm điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ thôi. Người đang buồn rầu thì thấy Nhã Tịnh bước vào lớp, cô liền ra sức chạy đến ôm lấy người kia: " Trời lạnh quá đi mất. " Bội Uyên ôm chặt người cô làm cô cảm thấy có hơi đau.
Hướng mắt nhìn xuống Bội Uyên đang ôm chằm mình, cô chỉ biết thở dài vỗ đầu người kia: " Ừm, rất lạnh. " Nhã Tịnh không đẩy người để cho Bội Uyên mặc sức ôm mình.
Sau khi tách rời, hai người quay lại chỗ ngồi mỗi người một việc riêng. Vừa quay lại, Nhã Tịnh đã lấy điện thoại ra gọi điện cho Thanh Ngân Vân. Cô cảm thấy nhắn tin đợi người khác phải trả lời rất lâu và phiền phức nên thẳng tay gọi cho nhanh.
" Cô nghe, có chuyện gì sao ? " Sau vài giây Thanh Ngân Vân bắt máy truyền đến âm thanh nhẹ.
" Hắn hẹn cô mấy giờ ? " Nhã Tịnh mở miệng nói thẳng không muốn dài dòng, thật sự cô rất lo lắng về vấn đề này chỉ là sợ Thanh Ngân Vân sẽ bị áp lực lâu dài.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới có tiếng nói: " 4 giờ chiều. "
" Được, hôm nay ít tiết em tan sớm sẽ đón cô. " Thanh Ngân Vân bên kia ừm một tiếng rồi tắt máy.
Châu Bội Uyên nhìn dáng vẻ của Nhã Tịnh dịu dàng như vậy phỏng chừng cũng là đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng đây liền tò mò bò tới hỏi: " Ai đấy ? "
Liếc mắt qua Bội Uyên một cái, ánh mắt cầu xin này là như thế nào đây ? Cô đưa tay xoa hai thái dương không nói ra lời nào. Bội Uyên lập tức phụng phịu phồng má khó chịu với cô.
" Một tí tớ có việc nên về sớm. " Thật ra chuyện Nhã Tịnh có về sớm hay không cũng chẳng cần nói với Bội Uyên nhưng tốt nhất là thông báo một tiếng cho cô biết mình có việc. Bội Uyên ra sức gật đầu: " Là cậu bận gì a ? " cô nương này quả thật là nhiều chuyện.
" Gặp một người. " Nhã Tịnh kiệm lời nói ra một câu ngắn gọn không đủ làm thoả mãn Bội Uyên, nhưng cũng chỉ đành cô biết thân biết phận ngồi lại chỗ ngay ngắn không tò mò nữa. Nhã Tịnh nhìn cô mà lắc đầu cười.
Hôm nay, Nhã Tịnh có ít tiết nên tan rất sớm. Cô lại đến gốc cây cổ thụ ngồi, là cây cổ thụ rất to nên trồng phía sau trường cũng rất gần phòng giáo viên tiện lợi vô cùng. Cô nhắn một tin cho Thanh Ngân Vân sau đó một mình ngồi đợi ở đó. Khoảng tầm hơn nửa canh giờ sau mới thấy Thanh Ngân Vân đi tới, Nhã Tịnh đã dựa vào ghế đá ngủ quên. Cô đi lại từ từ không gây ra tiếng động sợ rằng Nhã Tịnh sẽ tỉnh dậy, cẩn thận ngồi xuống quan sát cự ly gần với khuôn mặt Nhã Tịnh. Khuôn mặt vẫn như trước không có gì thay đổi, các ngũ quan của cô vẫn rất đẹp, đôi môi trái tim đỏ hồng mọng nước kia thật khiến cho người khác say mê. Thanh Ngân Vân mãi mê nhìn lấy đôi môi của cô mà từ lúc nào đã đưa tay lên mặt cô vuốt xuống môi một cái thật nhẹ. Là nhẹ nhưng lại khiến Nhã Tịnh đang trong cơn mê tỉnh lại, cô giữ lấy tay Thanh Ngân Vân hơi nhíu mày: " Cô... đang làm gì vậy ? " Tay kia của cô đưa lên dụi mắt.
Cổ tay bị Nhã Tịnh nắm lấy, mặt Thanh Ngân Vân bất chợt đỏ hồng như muốn bốc khói cúi xuống ngại ngùng: " C-cô xin lỗi... " Cô bây giờ chỉ muốn buông xuôi, mình là đang nhìn cái gì của đứa nhỏ kia càng không hiểu vì sao cô lại làm như thế. Nhã Tịnh tỉnh dậy đã hoàn hồn, im lặng nhìn Thanh Ngân Vân bất động trước mặt mình. Cô buông tay không truy hỏi, đứng lên chuẩn bị rời đi.
" Bây giờ, 3 giờ 24 phút. Cô có muốn đi ăn với em một chút không ? " Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thuận miệng hỏi một câu.
" Với em thì làm gì cũng được. " Thanh Ngân Vân cười đi đến bên Nhã Tịnh, không còn vẻ ngại ngùng lại rất vui tươi. Cứ mỗi khi đi đến bên Nhã Tịnh là lại nghe thấy mùi hương hoa lưu ly quen thuộc làm người khác lưu luyến hương thơm không rời. Thanh Ngân Vân tận hưởng bầu không khí cùng mùi hương trên người này của cô trông rất thoải mái.
_______________________________________
Nhã Tịnh dắt Thanh Ngân Vân đến quán " Xuân Tuyết " là quán ăn đồng thời cũng có rất nhiều các loại đồ ăn vặt khác nhau và món đặc trưng của quán này là đá bào, có lẽ do vậy nên mới có cái tên Tuyết kia. Nhã Tịnh cầm lấy menu lật ra đẩy sang cho Thanh Ngân Vân: " Cô chọn trước đi. " Nàng có hơi khó xử nhưng vẫn cầm lấy lật đi lật lại tìm món ăn.
" Em ăn sủi cảo không ? " Trên menu có để hình một vài cái sủi cảo rất ngon, có thể nhìn thấy khói nóng qua bức ảnh trong hình. Nhã Tịnh gật đầu, không lựa chọn để cho cô gọi món. Không lâu sau, một nam phục vụ bưng hai dĩa sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn hai cô, còn không quên nói chúc ngon miệng cho hai vị khách này. Nhã Tịnh theo phép lịch sự gật đầu cười nói cảm ơn, nam phục vụ vừa nhìn thấy cô đã như người bất động nhìn chăm chăm vào cô không rời. Có phải đây là đã tìm thấy thấy chân ái đời mình rồi hay không ? Anh ta quay về, đứng từ xa nhìn say đắm Nhã Tịnh. Người cô toát ra vẻ lạnh lùng, lãnh đạm làm người khác cảm thấy xa cách nhưng khi nhìn thấy cô cười thì lại làm cho nam nhân kia thấy tê dại ngây người, anh chàng phục vụ cho rằng người như Nhã Tịnh rất đúng gu anh nên quyết định sau khi ăn xong sẽ xin mạng xã hội của cô để kết nối.
Nhã Tịnh xa anh cũng không nhìn thấy anh xem anh như không khí chẳng hề để tâm, cô thẳng lưng ăn uống một cách ngon miệng cũng không quên nhìn lấy người đối diện mình. Thanh Ngân Vân vui vẻ ăn sủi cảo của tiệm này cảm thấy không quá tệ liền nói với Nhã Tịnh: " Vị sủi cảo này không tệ, em thấy sao ? "
Nhã Tịnh hơi ngước mặt nhìn Thanh Ngân Vân mặt không quá vô cảm trả lời: " Ngon. " Nói xong cô rũ mi nhìn xuống dĩa sủi cảo tiếp tục ăn. Cô cho rằng hành động của mình không quá lãnh cảm hay lạnh lùng nên biểu cảm rất bình thường.
Thanh Ngân Vân lại bị một chữ " Ngon " của Nhã Tịnh làm khó chịu, tự nghĩ có phải giao tiếp với mình quá chán hay sao lại kiệm lời như thế. Suy nghĩ miên man của nàng không quá giấu kín lại có vẻ bộc lộ, Nhã Tịnh dừng đũa chống cằm nhìn nàng suy nghĩ mà lòng cười thầm.
" Không phải em không thích nói chuyện với cô. " Nhã Tịnh không nặng không nhẹ nói với Thanh Ngân Vân, miệng cô nhoẻn lên mỉm cười với nàng sau đó nói tiếp: " Thanh lão sư, cô đừng suy nghĩ nữa, em là rất thích cô. "
Trong phút chốt ánh mắt Thanh Ngân Vân liền sáng lên mừng rỡ vui vẻ ăn tiếp. Song lại tiện tay gắp lấy sủi cảo từ dĩa mình đưa tới môi cô nói: " Em ăn đi thể hiện cho cô chút tình cảm. " Nàng cười hì hì giữ vững tay. Nhã Tịnh nhìn nàng một chút, không từ chối mở môi ra đón lấy sủi cảo từ đũa Thanh Ngân Vân.
_______________________________
Nhã Tịnh cùng Thanh Ngân Vân đã đến quán cà phê được hẹn, cô đường đường chính chính ngồi với nàng để bảo vệ mặc kệ ánh mắt của tên tra nam kia. Ánh mắt hiện lên hơi chút tức giận cùng ác ý của hắn ta đối với Nhã Tịnh.
Tay nàng cầm lấy ly nước uống một ngụm nói thẳng vào vấn đề: " Anh hẹn tôi ra đây có việc gì sao ? " Nhã Tịnh ở kế bên cầm lấy tay Thanh Ngân Vân an ủi.
" Anh vẫn còn yêu em. " Vô Phàm vươn tay muốn nắm
lấy tay của Thanh Ngân Vân lại bị Nhã Tịnh nhanh chóng kéo tay nàng xuống dưới bàn không cho hắn cơ hội giở trò. Vô Phàm nhìn thấy lòng kiềm nén chút oán hận, tạch lưỡi một cái nhẹ nhưng đều bị cô thu hết vào mắt.
Thanh Ngân Vân nhìn bàn tay của mình bị kéo xuống, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. " Tôi thì không. " Nàng buông lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, tên tra nam này rất không biết cách để cảm xúc mình bộc lộ ở đâu mọi biểu hiện đều bộc lộ ra hết. Vẻ oán hận, thù địch ngày càng nhiều tỏ trên hết khuôn mặt hắn.
" Em gái thì nên ở nhà phụ giúp bố mẹ đi, ở đây chỉ tổ phiền phức hơn thôi. " Vô Phàm tỏ vẻ chán ghét vẫy vẫy tay trước mặt Nhã Tịnh, tiếc rằng không thể chọc giận còn chẳng làm dao động chút cảm xúc nào trong cô. Người vẫn như cũ toát ra vẻ lãnh đạm không chút cảm xúc khiến hắn ta cay cú một trận.
" Loại tra nam như anh còn xứng đáng để cùng cô ấy nói chuyện sao ? " Nhã Tịnh nói ra một câu đầy đủ như tát một xô nước lạnh vào mặt Vô Phàm, hắn ta vô cùng tức giận đứng lên như muốn nhảy bổ vào người cô. Chưa để hắn nguôi cơn giận cô tiếp tục nói: " Sau này đừng đến tìm Thanh Ngân Vân nữa, nếu không... " Nhã Tịnh lạnh lùng, người đầy sát khí dùng ánh mắt trừng hắn ta như chỉ hận không thể giết chết người này thôi.
Thanh Ngân Vân lần đầu thấy Nhã Tịnh dùng vẻ mặt đầy oán giận này nhìn người khác có chút kinh ngạc sau đó yên phận để cho cô kéo nàng đi. Đi một chút lại có suy nghĩ miên man, đây là lần đầu Nhã Tịnh gọi tên cô thẳng như vậy.
______________________________________
- Lời bạc của tác giả :
Chương hôm nay là tôi cố tình viết dài cũng có hứng nên rất chú tâm chi tiết, hi vọng các bạn đọc vui vẻ. Từ hôm nay tôi sẽ chuyển từ giữa Nhã Tịnh và Thanh Ngân Vân từ cô-cô thành cô-nàng nha cho dễ phân biệt với lại lãng mạng chút lấy mà. Là hè rồi nên tôi cũng khá rảnh vì tôi không có đi làm haha vì tôi còn là học sinh. Chương này tôi đã viết hơn 1000 từ các chương khác, bình thường tôi sẽ chỉ viết 1500-1900 từ nhưng chương này thì 2500 từ hơn hihi nên mọi người sẽ cảm thấy dài hơn bình thường. Tôi hi vọng mọi người thích tiểu thuyết của tôi và nó cũng là tác phẩm đầu tay của tôi. À còn nữa tôi muốn viết truyện cho mọi người biết đây là tiểu thuyết do người Việt Nam viết nhưng bối cảnh tôi lại muốn lấy bên Trung hơn huhu thật mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip