Chương 16 : Cẩn thận một chút

      Vô Phàm nghiếng răng nghiến lợi, ánh mắt giận dữ hướng tới thẳng trên người Nhã Tịnh. Nhìn cô dắt tay Thanh Ngân Vân đi lại làm cho hắn tức giận hơn, Vô Phàm không thể chỉ đứng nhìn lập tức đuổi theo bước chân hai người. Những người trong quán trông thấy một cuộc xung đột vừa rồi liền đổ dồn sự chú ý lên người Vô Phàm bàn tán vô cùng. Tựa như hắn không thèm để tâm chỉ liếc nhìn mấy người trong quán một cái, tự tay đặt tiền lên bàn sau đó chạy đi.

   Thanh Ngân Vân suy nghĩ miên man nhìn bàn tay mình đang bị nắm bởi Nhã Tịnh lại cảm thấy sự ấm áp mình được trao cho. Nàng ngước mặt nhìn Nhã Tịnh chăm chăm lại cười vui vẻ, Nhã Tịnh thì khác Thanh Ngân Vân. Cô luôn có tính toán sẵn trong đầu, không bao giờ có thể sơ sẩy cái gì. Ngoài mặt bình thản nhưng cô lại đang chăm chú nghe tiếng chân từ đằng sau mình, cẩn thận đề phòng. Từ việc lần trước, hắn ta đã động tay động chân với Thanh Ngân Vân nên lần này chắc chắn sẽ không để yên thêm nữa. Nhã Tịnh suy tính nước đi đối phó một chút, không bằng cứ mặt đối mặt bảo vệ, suy nghĩ cầu kì có hơi khó hiểu hơn.

   Nhã Tịnh xoay người đưa một tay ra che ngang người Thanh Ngân Vân nói: " Nếu anh không dừng lại tôi sẽ báo cảnh sát. " Trước đó cô đã tỉ mỉ quan sát xung quanh, đây là khu đô thị đông người hắn không thể manh động. Vô Phàm đang núp sau bức tường liền khó chịu bước ra.

   " Tinh mắt thế, cô gái. " Vô Phàm cố gắng bày ra vẻ bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng bởi sự cẩn thận và câu nói vừa rồi của cô. Hắn tiến lại gần hai người, đứng thẳng tỏ vẻ ra như rất nghiêm túc. " Thanh Ngân Vân, xin hãy nghe anh nói. Anh không thể sống thiếu em. " Vô Phàm bày ra ánh mắt cầu xin đầy cảm xúc nhưng tất cả đều đã bị Nhã Tịnh nhìn thấu, loại người giả tạo này tạo cho cô cảm giác chán ghét vô cùng.

   " Tôi... " Thanh Ngân Vân nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, có chút rung động nhất thời. Nhã Tịnh quay đầu nhìn nàng lại quay đầu nhìn Vô Phàm, cô cau mày kéo Thanh Ngân Vân xuống nhỏ giọng hỏi: " Thanh lão sư, cô đã xảy ra mâu thuẫn gì với hắn ? " Nhã Tịnh vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn tên tra nam trước mặt.

   " Hắn qua lại với gái điếm mỗi đêm. " Nàng rũ mi nắm chặt tay lòng bàn tay thành quyền, lại tiếp tục nói: " Vì tôi không cho hắn đụng chạm. " Thanh Ngân Vân có uỷ khuất, quen nhau cũng chỉ được hơn 5 tháng đã đòi quan hệ. Nàng trước đó vốn còn rất yêu hắn, đáp ứng cho hắn hôn mình nhưng hôn sâu hay dùng lưỡi gì đều không được phép. Thanh Ngân Vân không muốn quá nhanh cũng chưa chuẩn bị được tâm lí nên đều từ chối.

   Vô Phàm vẫn còn đứng đó cầu xin mặc cho hai người không một ai quan tâm. Nhìn thấy sự uỷ khuất của nàng Nhã Tịnh mím môi, trong lòng lại dâng lên cảm xúc giận dữ thay nàng. Cô đưa tay ôm eo kéo nàng vào trong người mình. " Thanh Ngân Vân đã nói không muốn qua lại với anh, đừng nhiều lời. " Nhã Tịnh căm phẫn nhìn Vô Phàm nhưng mọi sự tức giận, căm phẫn đều bị dồn hết trong lòng nên chỉ thấy được vẻ mặt bình thản của cô đối mặt với hắn.

  Vô Phàm không còn bày ra dáng vẻ đáng thương nữa mà hoàn toàn bộc lộ bản chất, nghênh mặt khó chịu nhìn Nhã Tịnh: " Chẳng phải tao đã nói nhóc con nên ở nhà phụ giúp bố mẹ sao ? " Vô Phàm nghiêng cổ lắc lắc đầu, tay nắm lại bóp khớp.

   Cặp chân mày thu liễm từng chút cau lại, đoán trước được hắn sắp làm gì. Nhã Tịnh buông tay ra đứng thẳng chuẩn bị xem hắn làm trò, Vô Phàm thấy cô đứng riêng ra lập tức muốn động tay tiến tới gần định tát vào mặt cô. Nhã Tịnh dang hai chân thủ thế, tay theo hướng chặt một cái ngay giữa tay hắn sau đó xoay người đá một cước ngay cổ Vô Phàm. Hắn không một chút phòng bị, theo đó ngã sấp xuống đất, mặt bị đập xuống mặt đất chỉ có thể nằm đó đau đớn không thể cử động.

   Mọi chuyện diễn ra nhanh vô cùng như chỉ mới một cái chớp mắt liền xong tất cả, Thanh Ngân Vân ngạc nhiên nhìn Nhã Tịnh phủi người đứng thẳng nhìn Vô Phàm. Nhã Tịnh biết rằng nàng đang kinh ngạc nhìn mình nhưng không hề lên tiếng, chỉ kéo người hắn lại kéo đến đồn cảnh sát gần đây. Cô có thể chắc rằng sau hôm nay hắn sẽ không dám làm phiền Thanh Ngân Vân nữa, dù sao nhà cũng là gần kế bên nhau. Lúc áp giải xong xuôi Nhã Tịnh chỉ buông một câu cảnh cáo cho hắn: " Người nên cẩn thận... là anh ! " Cô nhấn mạnh từ anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vô Phàm. Hắn nhìn thế nào cũng không nghĩ cô là người biết võ, nghe xong hắn nuốt nước bọt lành lạnh sóng lưng không dám nói gì.

   Thanh Ngân Vân từ suốt lúc cùng Nhã Tịnh đưa hắn lên đồn cảnh sát cũng không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô. Nhã Tịnh xong rồi lại quay đầu nhìn thấy Thanh Ngân Vân chăm chú nhìn mình, cô cười cười xoa đầu nàng: " Sau này hắn sẽ không đến tìm cô nữa. "

Như một dòng nước ấm chảy trong người nàng, làm người Thanh Ngân Vân cảm thấy ấm áp tê người. Nhưng vẫn có chút kinh ngạc nhìn Nhã Tịnh hỏi: " Em biết võ sao ? "

Nhã Tịnh biết nàng sẽ hỏi nên cũng bình thản trả lời: " Ừm, em học từ nhỏ. " cô nhìn đôi mắt như phát sáng trước mắt của mình lại có chút buồn cười.

" Em học võ gì thế ? Có đai không ? Hay là-- " câu nói của nàng đột nhiên bị cắt bởi vì nhìn thấy Nhã Tịnh cưng chiều nhìn mình quá độ như thế.

" Là võ Taekwondo, chỉ là đai đen thôi. " Nhã Tịnh rũ mi nhìn nàng tò mò cực độ. Đối với vấn đề này cô cũng không quá hứng thú, từ nhỏ đã được gọi là nhân tài đạt được nhiều giải. Cô vốn chỉ định học để phòng vệ nhưng rất muốn luyện trình độ của mình nên từ từ tập luyện. Không nghĩ đến lúc này lại hữu dụng đến thế. Thanh Ngân Vân không hỏi thêm chỉ cúi đầu cảm ơn cô.

Cô biết Thanh Ngân Vân bề ngoài trưng bày ra vẻ mặt xa cách, mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, ngại ngùng rất khó bày tỏ cảm xúc với người khác. Nhưng không biết từ khi nào, bản tính của nàng hết lần này tới lần khác bị Nhã Tịnh nhìn ra.

Lần này Thanh Ngân Vân vừa bất ngờ lại vừa rất cảm kích Nhã Tịnh, lúc nào ở bên người này nàng cũng cảm giác được sự ấm áp, an toàn như thế này. Thật lòng không muốn xa cô một chút nào. Hôm nay xảy ra vụ việc này lại được chính Nhã Tịnh đứng ra bảo vệ cho mình, cô lại ghi điểm được trong mắt của Thanh Ngân Vân thêm nữa. Hai người ngồi trên ghế gỗ trong công viên, không khí gió mùa thổi qua thoang thoảng nhưng cảm giác ấm áp của cô và nàng như đã áp chế được cái lạnh đó. Tuy trời lạnh nhưng lòng lại có một mảng ấm áp bao bọc khiến cho cái lạnh này không đáng lo ngại một chút nào. Nhã Tịnh nhìn Thanh Ngân Vân dâng trào loại xúc tác ấm áp, vui vẻ. Vai hai người đụng nhau, tay thì cùng đặt lên nhau trên ghế, bây giờ chỉ cần tận hưởng là đủ mọi lời nói đều không thể nói lên được gì.

_______________________________________

Châu Bội Uyên giờ này đang ở nhà lướt web và mạng xã hội, chán nản vô cùng. Người cô lăn qua lăn lại trên giường tạo ra âm thanh rục rịch to lớn. Bội Uyên không còn thích Tuấn Anh nữa, cảm thấy đau khổ sẽ liền rút lui bởi vì trước đó cô vừa thấy được một đàn anh chơi thể thao cực ngầu ở sân bóng rổ trường mình. Nam thần này không có nhiều người để ý nên cô cũng rất yên tâm mà để ý, dặn lòng chắc chắn ngày mai sẽ kéo theo Nhã Tịnh đến đó. Khải Anh hả ? Tuổi gì.

Ở nhà chán nản nhưng trời ở ngoài rất lạnh cô không muốn đi đâu cả. Vừa suy nghĩ như thế lúc sau liền mang giày chạy ra ngoài tìm gì đó vui chơi. Trên đường đang mơ mộng lại đụng phải một cô gái, nhìn tướng mạo sơ qua có thể phỏng chừng chỉ bằng tuổi cô. Bội Uyên té ngã xuống đường, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn nói: " Cậu có sao không ? " Vừa nói xong cô xoa xoa mông mở mắt.

Mái tóc đen mướt xoã dài ngang ngực, đôi mắt bồ câu to tròn chớp chớp, hàng mi cong dài tự nhiên, mũi tuy không quá cao nhưng rất thẳng. Điểm làm nổi bật của cô nàng là làn da trắng hồng đến bất ngờ, da vừa sáng, trắng lại vừa ửng hồng. Ánh trời màu cam cam chiếu vài tia nắng lên người cô nàng làm cho Châu Bội Uyên tưởng rằng người này là một nữ thiên thần được thượng đế ban xuống cho cô.

Cô nàng nhìn thấy Bội Uyên té dưới đường lại ngơ người ra liền lo lắng lên tiếng: " T-tớ không sao, còn cậu ổn không ? " hai tay nàng chống xuống đợi chờ câu trả lời của Châu Bội Uyên.

Bội Uyên nghe thấy tiếng gọi lập tức hoàn hồn nhưng vẫn là chưa hẳn hỏi: " Cậu tên gì ? " Sau khi câu nói tuông ra khỏi miệng mới nhận thức ra được mình vừa nói nhảm.

Cô nàng có hơi ngơ người ra một chút nhưng sau đó lại nở nụ cười trả lời: " Tớ tên Tuyết Nhàn. " Thật sự nàng cười lên rất xinh, làm người ta lỡ mất một nhịp rồi. Bội Uyên đứng lên chủ động đưa tay nắm lấy Tuyết Nhàn đang ngồi dưới nền đất. Khi người đã kéo lên, cô lập tức phủi phủi quần áo giúp nàng, rất biết tạo thiện cảm với người khác.

" Xin lỗi cậu, tại tớ đi không nhìn đường. " Bội Uyên đưa tay lên gãi gãi đầu khó xử. Tuyết Nhàn cười cười nhìn chăm chăm cô, chỉ nói: " Cũng là có lỗi của tớ. "

Châu Bội Uyên nghe xong liền phản bác: " Lỗi tớ, lỗi tớ, cậu không cần nhận giúp đâu. " Cô vỗ vỗ ngực bày ra dáng vẻ rất biết lỗi. Tuyết Nhàn chưa kịp nói gì lại nghe thấy Bội Uyên nói tiếp: " Không bằng cậu đưa weibo của cậu cho tớ kết bạn đi. " Nói xong cô cười hì hì đầy thâm ý. Tuyết Nhàn không nhiều lời, đưa điện thoại mình ra làm thủ tục với Bội Uyên. Sau đó cô liền cảm thấy lâng lâng không muốn làm gì nữa, lại chạy về nhà nằm. Điều đầu tiên làm đó là đặt biệt danh cho Tuyết Nhàn là " Thiên thần ".

_________________________________________

Ai nha, gặp đường người quen thế này thì không biết diễn biến sẽ ra sao nữa. Bội Uyên có thật sự hết rung động với đàn anh Tuấn Anh hay không ? Hay là đã chuyển sang đàn anh chơi thể thao ? Nói không đúng hơn hay chính xác là cô " Thiên thần nhỏ " này đây nhỉ ? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo trong thời gian tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt