Chương 19: Học nhóm
Mấy ngày hôm nay đều không thấy Nhã Tịnh qua tìm nàng, kể cả vòng quanh trường cũng rất ít khi thấy bóng dáng của cô. Có chút cảm thấy trống vắng, Thanh Ngân Vân cũng không muốn làm phiền cô trong khoảng thời gian này, nếu tìm đến chắc chắn sẽ gây phiền phức. Hai người phối hợp cùng nhau im lặng đến hợp tình hợp lý.
Vốn dĩ Nhã Tịnh đã là người thông minh, các kì thi này đối với cô cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần học tập đầy đủ thì có thể vượt qua đơn giản. Sau khi biết được Bội Uyên và Nhã Tịnh là bạn bè thân thiết thì Tuyết Nhàn cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ hơn. Ba người cùng nhau học nhóm ở một quán cà phê gần trường, không gian vừa vặn yên tĩnh phù hợp để học nên họ gần như đã "đóng đinh" ở đây cả tuần nay.
" Chỗ này làm như thế nào ? " Quyển sổ ghi đầy ắp chữ được đẩy sang cho Nhã Tịnh. Cứ một vài phút là Bội Uyên sẽ hỏi một câu, trên lớp cô toàn chơi nên bây giờ chắc là hậu quả đây.
Nhã Tịnh không hề than phiền, hướng dẫn cho Bội Uyên từ đầu đến cuối. Mọi thứ cô hướng dẫn đều có thể chắc nịch mà an tâm ghi nhớ, mắt Bội Uyên mắt nhắm mắt mở nhìn vào sách ôn tập lại kiến thức.
Lát sau, có một nhóm thanh niên theo phong cách đường phố đi vào quán còn đem theo một hai cây đàn. Bọn họ cười đùa to nhỏ từ bên ngoài đến bên trong, vừa ngồi xuống đã lạch cạch lấy đàn gây ra tiếng động ồn ào, đùa được vài ba câu lại đàn hát tiếp. Nhóm thanh niên cứ vừa đàn hát vừa đùa giỡn, tiếng đàn vang khắp quán, không phải là một âm thanh gì đó dễ chịu mà lại là những tiếng ồn gây khó chịu những người xung quanh.
Tuyết Nhàn và Nhã Tịnh, những người luôn im lặng và bày ra vẻ mặt bình thản giờ đây cũng có chút cau mày lại. Quán cà phê này tuy không phải chỉ dành riêng cho những người muốn đến đây học hay làm việc nhưng vẫn rất rõ ràng đây là một quán cà phê yên tĩnh cho người khác hưởng thụ. Bội Uyên chăm chú vào học, vừa ngước lên định hỏi đã thấy vẻ mặt cau có của hai người liền ngạc nhiên nhận ra.
" Hai cậu... có phải đang cảm thấy ồn ào quá không ? " Bội Uyên ngó sang nhìn nhóm thanh niên vẫn tiếp tục gây ra tiếng động một cách vui vẻ.
Nhã Tịnh chỉ gật đầu sau đó thả lỏng cơ mặt ra, bỏ quyển sách xuống nhìn xung quanh. Bội Uyên đột nhiên rời ghế, bước đến gần bọn họ. Nhóm thanh niên cảm thấy có chút bất ngờ, vội vàng ngưng lại nhưng suy nghĩ một chút liền nói: " Có phải bọn anh hát hay lắm đúng chứ? Em muốn làm quen với bọn anh đúng không? " Nói xong bọn họ trưng vẻ mặt tự đắc cười cười với cô.
Mặt Bội Uyên không biến sắc, nhẹ nhàng mà đáp: " Nhóc con, đừng làm ồn nữa. " Cô nói xong lập tức ung dung quay về chỗ ngồi. Nhóm thanh niên có chút cứng đờ không biết nói gì nhưng cũng nhanh chóng có người phản biện lại.
" Gọi ai là nhóc con chứ? Cô như vậy phải gọi bọn tôi là anh! " Tên nhóc mặc chiếc áo thun có hình chiếc xe cổ, quần bó với đôi giày rách giả đứng lên phản biện với cô. Lại với một vẻ mặt tự cao tự đắc, xưng hô mình như đàn anh chị.
Bội Uyên có chút không muốn hiểu, bọn nhóc ngày nay đúng là lắm chuyện. Cô quay lại chỗ đó đứng trước mặt tên nhóc, quả thật... Vừa lại gần đã cảm thấy sự khác biệt, tên nhóc quơ tay múa chân hỏi.
" Cô cao bao nhiêu...? "
" 1m52. "
Bọn nhóc cùng bàn liền cười ầm lên, nhìn một cô gái với chiều cao khiêm tốn khuyên nhủ mình với tư cách một đàn chị làm bọn họ càng phấn khích hơn. Người Bội Uyên như muốn xì khói, bước lên một bước giẫm lên giày của tên nhóc đó, còn không quên xoáy xoáy gót giày đạp thêm mấy cái.
Cậu ta đau đớn gào thét, vừa dứt ra liền ôm chân u a. Còn không đợi cho mấy đứa nhóc kia phản bác, Bội Uyên đã đưa tay cầm cây đàn lên chuẩn bị tẩn cho đám nhóc một trận. Cũng may Nhã Tịnh kịp đi đến ngăn Bội Uyên lại, cô dùng ánh mắt của người bề trên nhìn xuống nói: " Rời khỏi quán đi, ồn ào thật. " Nói người bề trên cũng không phải là sai vì chiều cao của Nhã Tịnh là 1m72, đối với cô bọn nhóc chỉ là những tên nấm lùn ồn ào mà thôi.
Bội Uyên đang trong trạng thái tức giận lại gần như cứng đờ, Tuyết Nhàn ở đằng sau định ngăn cản cũng giống như Bội Uyên. Lời này có thể được nói ra bởi Nhã Tịnh sao?
Nhìn thấy vẻ mặt của Nhã Tịnh, bọn nhóc cảm thấy người này có hơi quen mắt nhưng cũng không phải người nên đụng đến. Luống cuống ngồi dậy xin lỗi rồi rời đi, chắc chắn phân nửa trong số đó đều bị dáng vẻ cầm đàn sắp phang người của Bội Uyên doạ sợ bỏ chạy.
" Trở về học đi. " Nhã Tịnh lại tỏ ra không có chuyện gì, ngồi xuống bàn tiếp tục đọc sách. Tuyết Nhàn có hơi sang chấn tâm lý, không tin được lại có ngày có thể thấy được Nhã Tịnh bình tĩnh nói ra lời khó nghe đến vậy. Cũng không hẳn là khó nghe nhưng... tọc mạch quá.
Buổi học nhóm cũng trôi qua êm đềm không có vấn đề gì thêm nữa, mỗi người một hướng về nhà của mình. Nhã Tịnh đứng trước phòng của mình kéo lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, cô nhìn sang phòng kế bên. Thanh Ngân Vân chưa về... Nhã Tịnh thở dài bước vào trong.
Mấy hôm nay không được gặp Thanh Ngân Vân, chỉ vừa mới hôm nay Nhã Tịnh mới để ý đến, bận rộn quá cũng có thể quên nhau đi. Để ý đến rồi mới cảm thấy thiếu thốn quá đi mất, hằng ngày đều gặp nhau mỗi sáng bây giờ cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Suy nghĩ một chút sau đó cô đi vào phòng tắm, vừa mới cởi được chiếc áo thun thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang. Không nghĩ nhiều, Nhã Tịnh cứ thế đi tới bắt máy.
Bên kia truyền đến giọng cô gái nhỏ, âm thanh bay bổng quen thuộc: " Em đang làm gì thế? " Vừa dứt câu còn kèm thêm tiếng cười nhỏ.
" Em chuẩn bị đi tắm. "
" Sau khi tắm qua ăn tối cùng cô đi. "
Một tiếng " Được ". Điện thoại hai bên đều đã bị cắt, Nhã Tịnh có chút háo hức tối nay Thanh lão sư sẽ nấu gì đây, tắt máy xong nhanh chóng tắm rửa kì cọ thật nhanh. " Ăn tối cùng cô " đúng là dạng câu vừa thân thuộc vừa ấm áp, cảm giác như đã nghe nhiều rồi nhưng chỉ là khác ở chỗ buổi nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip